Bạn đang đọc Giấc Mộng Thiên Thu: Chương Q.1 – Chương 38: Tương Kế Tựu Kế 2
Trong khe núi Sơn Kim, tiếng hô chém giết vang vọng rung trời, náo động cả một góc rừng, khiến uông thú hoảng sợ tháo chạy nháo nhác.
Giữa khúc sông cạn, cuộc chiến giữa hai phe đang diễn ra càng ngày càng ác liệt, người người chém giết đến đỏ cả mắt, xác người không ngừng ngã xuống, máu không ngừng chảy ra khiến cho nước sông vốn xanh thẩm bỗng dưng bị thấm đỏ một màu chết chóc.
Việc quan binh cầm cự được cho đến bây giờ với một tinh thần chiến đấu hết sức ngoan cường quả là ngoài sự dự kiến của đám đạo tặc, bởi nếu như là mấy lần trước, thường thì chỉ cần dọa dẫm một chút là đám quan binh hộ tống sợ hãi vứt dép chạy ngay, bỏ lại hàng hóa cho chúng tha hồ tranh đoạt một cách thoải mái vô cùng và cũng bởi vì liên tiếp cướp được hàng hóa một cách dễ dàng như thế cho nên trong lòng mỗi tên đạo tặc liền sinh thêm tính kiêu ngạo, cho rằng đám quan binh chẳng qua chỉ là một đám tượng đất mà thôi.
Lần này, cũng chính vì sự kiêu ngạo khinh địch ấy, cho nên lúc mới đầu cả đám Cường đạo mười ba động Hồng Lĩnh đều xem đoàn quân binh hộ tống lần này chẳng ra gì, chẳng cần xem xét, cứ thế vội vã ồ ạt tranh nhau xông lên, trong lòng cứ sợ người khác nhanh tay giành mất chỗ tốt.
Ai mà ngờ, lần này đã đá trúng cục sắt, ăn phải quả đau, gánh chịu nhiều tổn thất nặng nề, có điều sau khi chém giết một trận tơi bời, mắt thấy quan binh hiện tại đã sắp thua đến nơi, mà tiền tài vô số thì đang ở gần trong tầm tay cho nên bọn đạo tặc không có một ai bỏ cuộc cả, đều là cố gắng cắn răng, gồng mình đánh tới, bao nhiêu chủ lực đều xuất ra hết.
Trong đám đạo tặc cũng không có thiếu cao thủ giang hồ, cũng còn may, quan binh lần này cũng không phải là phường giá áo túi cơm, tất cả những binh lính được lựa chọn lần này đều là con em cốt cán tinh anh của Đạo Hoan Châu, nơi mà người dân vốn đã có tinh thần chuộng võ từ nhỏ, cho nên người tài cũng không ít, hơn nữa binh lính sau khi trải qua huấn luyện, đánh nhau đều có bài bản, khiến cho bọn đạo tặc nhất thời vẫn chưa làm gì được.
Thật ra với sự cố ý sắp xếp của Quang Châu, đám quan binh này có không muốn kiên cường lên cũng không được, địa thế ở đây hiểm trở vô cùng, hai bên vách núi cheo leo, lại có con sông chắn giữa, bọn họ có muốn chạy cũng không có cách nào chạy thoát, cho nên vì mạng sống của mình mỗi người chỉ còn cách liều mạng xông lên giết địch mà thôi, phát huy ra sức chiến đấu gấp đôi bình thường.
Năm xưa ba ngàn quân Hạng Vũ đánh bại mấy vạn quân Tần cũng là nhờ cái kế dựa sông lập trận này, đập nồi dìm thuyền, đưa mình vào chỗ chết để tìm đường sống.
Qua một hồi đánh nhau, dường như bọn đạo tặc đã nhận ra Thái Bình là người có võ công cao nhất ở đây và đồng thời cũng là tướng thống lĩnh của đám quan binh này cho nên tất cả bọn chúng đều tỏ vẻ đặc biệt quan tâm chăm sóc hắn, liên tiếp phái cao thủ đánh hội đồng, khiến cho hắn vừa đánh vừa chửi đổng không thôi, trong lòng mong ngóng viện binh như con mong mẹ mà mãi vẫn chưa thấy tới.
Nhưng điều khiến cho Thái Bình kinh hoàng hơn nữa là bọn đạo tặc hình như vẫn còn có viện binh ở phía sau, bởi vì ngay lúc này đây, từ phía cánh rừng gần đó đột nhiên lại có thêm mấy trăm người nữa lao ra, dẫn đầu là một kẻ có thân hình cao to, dữ tợn.
– Đội hình phòng thủ !
Thái Bình mắt thấy tình hình nguy cấp, không dám tham chiến, vội vàng chém ra một kiếm, bức lui mấy tên đang vây công mình, sau đó hô to lên.
Số binh lính còn lại nghe lệnh, lập tức lui laị, tập hợp thành đội ngũ như lúc ban đầu.
Hổ Vuốt lúc này cầm trong tay một cây búa lớn, nhìn đám quan binh trước mặt mà nở nụ cười khoái trá, ánh mắt ác độc, sát khí bốc lên cao, tựa như dã thú hung tàn đang nhìn chằm chằm vào con mồi đang dãy chết, hùng hổ hô lớn một tiếng :
– Giết !
Tiếng hô của hắn vang vọng cả khu rừng như tiếng trống kích động tinh thần đang uể oải của đám đạo tặc, khiến cho bọn chúng hăng hái trở lại, hò hét xông lên.
Hổ Vuốt dẫn đầu đám đạo tặc, mạnh mẽ xông vào giữa đội hình quan binh, như hổ lạc bầy dê, cây búa của hắn quét đến đâu, binh lính ngã rạp đến đó, bất đắc dĩ, Thái Bình phải liều mình nhảy ra cuốn lấy hắn cho những người khác có cơ hội thở dốc.
Chính ngay lúc đám người Hổ Vuốt đang cuồng say chém giết, không ai để ý, phía trên một đỉnh đồi cao cách đó không xa, lúc này chợt có một luồng ánh sáng lóe lên lấp lánh, như tấm gương phản chiếu tia sáng mặt trời, kế đến cứ cách nhau mấy trăm mét lại có ánh sáng đáp lại, giống như một dây chuyền, lan truyền đi đến một khoảng rừng rậm cách khe núi Sơn Kim hai dặm.
Một binh lính đứng trên ngọn cây, sau khi quan sát thấy tín hiệu, liền nhanh chóng trèo xuống, chạy ra phía sau một bụi cây lớn, nơi ấy vậy mà còn có trên trăm kỵ sĩ tinh nhuệ đang đợi sẵn, áo giáp chỉnh tề, trường thương sáng quắc.
– Bẩm tướng quân, chủ lực địch đã xuất kích.
Tên lính cung kính khom người.
Da Luật Thiên Ưng sau khi nghe tên lính bẩm báo xong, chỉ khẽ gật đầu tỏ vẻ đã biết, đoạn quay sang hai người mình mặc khôi giáp, đầu trọc sáng bóng, ngực đeo chuỗi hạt, tay cầm trường côn, trông có một khí thế lạ, uy nghiêm như la hán đang cưỡi ngựa bên cạnh mình cười nói :
– Hai vị đại sư, lát nữa còn cần hai vị ra sức.
Hai người hòa thượng Thoát Sân và Thoát Si nghe Thiên Ưng nói xong thì chỉ biết gật đầu cười khổ, bọn họ vốn từ nhỏ một lòng hướng phật thanh tu, vì nghe theo lệnh sư phụ phân phó mới đi theo trợ giúp Quang Châu, ai mà ngờ bên mình vị sư đệ này lại nhiều phiền toái đến như vậy, từ Đạo Hoan Châu cho đến nơi đây hiếm có ngày an ổn.
Ban đầu hai người bọn họ đều tỏ vẻ quyết tâm chẳng hề muốn tham gia vào cuộc chém giết này nhưng sau đó ngẫm nghĩ lại, đạo tặc đang thế mạnh, an nguy của mấy ngàn người dân vô tội đang bị đe dọa, hơn nữa lại bị những lời lẽ ba hoa thiên kinh địa nghĩa của Quang Châu thuyết phục, nói cái gì mà như Địa Tạng Vương Bồ Tát “ta không vào địa ngục thì ai vào đây”, nói cái gì mà nhập thế tu hành…toàn ba mớ lý lẽ hai người chưa nghe thấy bao giờ nhưng lại có vẻ rất chí lý, cuối cùng động lòng từ bi mà bị hắn gạt đến đây.
Nói cho cùng, bên cạnh Quang Châu hiện tại thật sự quá thiếu thốn người tài, mà bây giờ là thời kỳ phi thường, có hai vị sư huynh tài năng, võ công cao cường bên cạnh như vậy, nếu hắn không nghĩ cách tận dụng thì thật là có lỗi với nhân dân.
Chỉ thấy Da Luật Thiên Ưng lúc này đứng trước ba quân, nắm chặt cán thương trong tay, ánh mắt lấp lánh, lớn tiếng nói :
– Hỡi ba quân, thời cơ kiếm quan to hậu lộc đã tới, tướng quân có lệnh, dựa theo chiến tích quân công mà thăng quan, cứ giết hai tên tặc thì thăng một cấp, tất cả theo ta, giết !
Tiếng “giết” vừa ra, hơn trăm kỵ sĩ hò reo như sấm, lập tức giục ngựa theo sau Thiên Ưng, tạo thành một đội hình tam giác, nhanh như gió cuốn, rầm rập phi về khe núi Sơn Kim.
Đây là hơn trăm kỵ quân tinh nhuệ của Cấm Vệ Quân bảo vệ kinh thành, theo Quang Châu từ Hoa Lư đến đây.
Với tốc độ phi nước đại hơn ba mươi kilomet một giờ của chiến mã, chưa đến năm phút đội quân này đã xuất hiện tại phía sau lưng đám đạo tặc, trăm trường thương cùng phóng như mưa, sau đó rút ra đao cứng, lấy khí thế sét đánh ngang tai mà xông vào chém giết.
Da Luật Thiên Ưng hưng phấn đi đầu đội ngũ, như một mũi khoan, xoáy mạnh vào lòng địch, một đường thẳng tiếng không hề gặp trở ngại, tay hắn cầm trường thương bằng thép nặng hơn trăm cân, trái gạt, phải đâm không ai đỡ nỗi.
Sau một đợt đột kích bất ngờ nhanh như chớp giật của kỵ binh, đám đạo tặc chết mất non nữa, hoảng sợ bỏ chạy như chim rừng tan tác, quan binh đang khổ chiến thấy viện binh đã đến thì hoan hô rung trời, vực dậy tinh thần truy sát đạo tặc không tha.
Thái Bình mặc dù võ công không tệ nhưng vẫn chưa thể địch lại Hổ Vuốt, lúc này khắp người vết thương chồng chất, máu nhuộm đỏ người thật là thê thảm, cái này cũng còn may là do tên Hổ Vuốt biến thái muốn chơi trò mèo vờn chuột, chứ nếu không hắn đã mất mạng từ lâu rồi.
Thấy địch thủ của mình đã không còn sức chiến đấu nữa, buông xuôi như con chuột chịu chết, Hổ Vuốt cười gằn một tiếng dữ tợn, đang muốn tiến lên kết thúc cuộc vui, thì lúc này bất ngờ tóc gáy hắn dựng đứng cả lên, đột ngột xoay phắt người lại, nhanh chóng đưa thân búa ra chắn phía trước thân mình, vừa hay chặn được một mũi trường thương nhọn hoắt đang phóng tới.
Chỉ nghe “Keng” một tiếng, lực lượng ẩn chứa trong cây thương này vậy mà mạnh mẽ đến nỗi khiến cho hắn phải liên tục đạp lui hơn mười bước, khó khăn lắm mới có thể giữ vững thân hình, cánh tay tê rần run rẫy.
Khi Hổ Vuốt định thần nhìn lại thì đã thấy phía đối diện có một võ tướng trẻ tuổi vô cùng uy vũ đang đứng chắn trước mặt Thái Bình.
Da Luật Thiên Ưng lúc này cũng đang mang theo vẻ mặt ngạc nhiên hết sức, phải biết bản thân hắn vốn đã là cao thủ lục đạo chuyên luyện công phu ngoại gia, có thể khiêu chiến với cao thủ thất đạo không thành vấn đề, cho nên khí lực mạnh không cần phải nói, thanh trường thương này phóng ra, ngoài sức mạnh bản thân còn mượn thế phi nhanh của ngựa, ấy thế mà tên đạo tặc trước mắt vẫn tiếp được, chứng tỏ đây chính là kình địch mạnh nhất từ trước đến giờ của hắn trên con đường võ đạo.
Đoán rằng tên này rất có thể là chủ soái của đám đạo tặc, hai mắt Thiên Ưng chuyển từ ngạc nhiên thành nóng bỏng, hắn nhanh như chớp tung người lên trước, nhặt lấy cây thương, dùng thế thái sơn áp đỉnh đánh tiếp một đòn phủ đầu.
Thương chưa đến mà thế đã đến, trầm trọng tựa như một ngọn núi lớn đè xuống, Hổ Vuốt không dám trực diện đón đỡ, nhanh nhẹn dùng thân pháp né tránh, sau đó lựa thế chém vào vùng eo của Thiên Ưng.
Thiên Ưng thấy vậy phản ứng cũng không hề chậm, thế đến nửa đường lại biến chiêu, cán thương hất lên, vừa vặn chặn lấy lưỡi búa của Hổ Vuốt.
Trong thoáng chốc, hai người giao dấu đã hơn hai chục hiệp, đều bất phân thắng bại, có điều đánh càng lâu thì Da Luật Thiên Ưng lại càng mạnh, bao nhiêu tố chất dẻo dai của thân thể đã trải qua rèn luyện của công phu ngoại gia lúc này được thể hiện ra hết, khiến cho Hổ Vuốt liên tục kêu khổ, huống chi thực lực thật sự của hắn chỉ ở vào cao thủ lục đạo đỉnh phong, còn thiếu nửa bước nữa mới bước qua thất đạo.
Thế nhưng cũng chính vì nửa bước ngắn ngủi này lại khiến cho hắn ngày hôm nay phải gặp thất bại, ngoại gia công phu của Da Luật Thiên Ưng đã đạt tới lục đạo hậu kỳ, đã luyện tới mức ngoại lực sinh nội lực, Hổ Vuốt dần dần chịu không nổi, cuối cùng lộ ra sơ hở, bị một đòn hồi mã thương của Thiên Ưng đâm trúng vai, trọng thương bỏ chạy.
Trận này quan binh toàn thắng, Cường đạo mười ba động Hồng Lĩnh thấy thủ lĩnh tháo chạy thì lập tức tan tác, mặc dù có không ít cường đạo bỏ mạng nhưng binh lính hy sinh cũng nhiều, đây đúng là một hồi thắng thảm, nhưng cho dù là vậy, lấy sáu trăm binh lính mà đánh bại hơn ngàn tên đạo tặc cũng là một kỳ tích rồi.
Nguyên nhân đám Cường đạo mười ba động Hồng Lĩnh thất bại cũng tương đối dễ hiểu. một phần là vì mưu kế mấy lần “thả tôm bắt cá” của Quang Châu khiến cho bọn chúng sinh lòng kiêu ngạo mà trước nay “kiêu binh thì tất bại” đúng như binh pháp đã nói, một phần nữa cũng bởi vì liên minh lỏng lẻo do bọn đạo tặc luôn phải nghi kỵ đề phòng lẫn nhau cho nên bên nào cũng lưu lại một phần thực lực không có toàn tâm toàn ý cùng tiến cùng lùi.
Thêm nữa Quang Châu lại dùng tinh binh đối ô hợp, tổng hợp các điều kiện, quan binh đã ở vào thế bất bại.
Da Luật Thiên Ưng sau khi đánh tan bọn đạo tặc, nhớ lời dặn của Quang Châu “giặc cùng chớ đuổi” liền lập tức thu binh, gom lấy binh lính tử trận chất lên mấy xe trâu rồi nhanh chóng lui về thành Hồng Lĩnh.
Nơi hang ổ của đám cường đạo Động Hang Cọp giờ đây tan hoang đổ nát, ở khoảnh sân giữa trại lúc này đây đang có mấy trăm người bị quan binh bắt trói, ai nấy sắc mặt đều sợ hãi run rẩy.
Bùi Tuấn Anh cũng bị bắt trong đám này, trong lòng sững sờ, mãi cho đến lúc bị binh lính trói đi, hắn vẫn không dám tin sự thật trước mắt, cứ ngỡ là mình còn đang mơ, hắn không cách nào hiểu được tại sao Động Hang Cọp vốn được phòng thủ cẩn thận và kiên cố đến như thế lại có thể dễ dàng bị quan binh tập kích hốt trọn như vậy.
Trong lòng hắn vô cùng buồn bã, trăm tính, ngàn tính cuối cùng cũng có sơ sót, quan binh đã có mặt ở đây, vậy lần hành động này của Hổ Vuốt không cần đoán cũng biết, chính là lành ít dữ nhiều rồi, cái kế hoạch mà chủ công cùng hắn hoạch định ra cũng theo đó mà thất bại, bao nhiêu năm công sức, bao nhiêu thiết kế tỉ mỉ cũng vì cái thành Hồng Lĩnh từ trên trời rơi xuống này mà tan theo gió bay đi.
Suốt mấy năm ẩn nhẫn là vì một ngày muốn cho dòng họ Bùi đông sơn tái khởi, cuối cùng cũng công cốc mà thôi, vì cái gì mà ông trời lại không phù hộ cho hắn.
Nghĩ đến đây, Bùi Tuấn Anh lại cảm thấy xót xa.