Bạn đang đọc Giấc Mộng Thiên Thu: Chương Q.1 – Chương 20: Trước Cơn Giông Bão 1
Phạm Cự Lượng đưa mắt nhìn người anh trai của mình, nhẹ lắc đầu :
– Thật ra, nhân vật mà em hâm mộ nhất lại chính là Tư Mã Ý, bởi vì tình thế của Tư Mã Ý lúc đó giống hệt với chúng ta hiện giờ.
Phạm Hạp vừa mới nghe được Phạm Cự Lượng nói như thế thì lập tức biến sắc mặt, vội vàng nhảy dựng lên, dáo dác nhìn ngó xung quanh một hồi, sau khi xác định hoàn toàn không có ai đang nghe trộm hai người bọn họ nói chuyện thì mới yên tâm, gấp gáp thấp giọng nói :
– Chú hai nói khẽ, xung quanh đây toàn là tai vách mạch rừng cả đấy, những lời đại nghịch bất đạo như thế không nên tùy tiện nói ra, cái chí của Tư Mã Ý, ta sao lại không hiểu, thế nhưng hiện tại chúng ta lại là đang gánh vác trên vai sứ mệnh chấn hưng dòng tộc họ Phạm, một trách nhiệm vô cùng to lớn cho nên mọi việc đều phải hành sự một cách cẩn thận, không thể tùy tiện đùa với lửa được.
Mặc dù là một võ tướng có vẻ bề ngoài thô kệch nhưng tâm tư của Phạm Hạp thì trái ngược lại hoàn toàn, có thể dùng bốn từ “trong tinh ngoài thô” để miêu tả con người hắn và thực tế cũng đã chứng minh rõ ràng, nếu không có bản lãnh mà chỉ dựa vào oai danh của người em Phạm Cự Lượng thì hắn cũng không thể nào leo được lên tới cái chức Phó Thống Lĩnh Thị Vệ Thân Quân của nhà vua như bây giờ.
Tuy thấy Phạm Hạp ra sức phản bác mình như vậy, nhưng vẻ mặt Phạm Cự Lượng cũng không có biểu hiện gì là tức giận cả, ngược lại còn gật đầu tán thưởng người anh của mình :
– Anh cả nói không sai, gia tộc ta có được một người như anh quả thật khiến cho em yên tâm không ít.
Đoạn gấp cây quạt trên tay lại, thở dài mấy tiếng mà nói :
– Dòng họ Phạm chúng ta mấy đời tổ truyền đều vinh hiển công danh phú quý, là dòng tộc bậc nhất đất Khúc Giang, có điều trải qua nhiều năm chiến loạn như vậy, bà con trong tộc bởi vì chạy loạn mà phải ly tán khắp nơi đến đời hai anh em chúng ta thì đã bị suy tàn đi rất nhiều, mà nay triều đình Hoa Lư lắm việc rối ren, Hoàng Thượng và Nam Việt Vương bởi vì khúc mắc năm xưa không thể gỡ bỏ khiến hai cha con trở mặt xa cách, mãi đến hôm nay ngài cũng không chịu lập ngôi Thái Tử, việc này cơ hồ là nguyên nhân chính làm cho nội cung không ngừng tranh đấu lẫn nhau, hai anh em chúng ta bởi vì bảo toàn lực lượng còn lại của dòng họ mà phải ẩn thân làm một võ tướng tầm thường không người biết đến, có tài năng lại không được trọng dụng, nếu cứ như thế này mãi thì chẳng biết đến bao giờ dòng họ Phạm chúng ta mới lại có thể ngẩng cao đầu lên được.
Ngập ngừng một chút lại tiếp lời :
– Anh có biết hôm nay ai đến tìm em không ?
– Ai ?
Phạm Hạp tò mò.
– Chính là người thân tín của Thập Đạo Tướng Quân – Lê Hoàn.
Phạm Cự Lượng hời hợt trả lời nhưng lại khiến cho Phạm Hạp giật mình không ít :
– Thập Đạo Tướng Quân phái người đến lôi kéo em ư ? Tướng quân văn võ song toàn, trước nay đều sống rất bình đạm giản dị khiến cho binh lính ai ai cũng phải nể phục, bình thường cũng ít thấy tướng quân qua lại với người nào, thế mà nay ngài lại có hành động như vậy, chứng tỏ tình thế tại kinh thành hiện tại thật khó lường.
Phạm Cự Lượng gật đầu, sau đó cười nói :
– Ha ha ! Cái chí của Lưu Bị thì ai mà biết được, tướng quân mặc dù trên danh nghĩa là thống lĩnh Thập Đạo Quân nhưng quyền quản hạt thật sự chủ yếu nằm trong tay Đại Tư Đồ – Đinh Liễn, mà quyền bính triều đình cùng cấm vệ quân bảo vệ kinh thành thì nằm trong tay Định Quốc Công – Nguyễn Bặc, anh cũng biết tính tình của Hoàng Thượng rồi đó, ngoài bốn vị ái thần theo ngài từ thuở hàn vi ra thì ngài hầu như không tin tưởng ai cả nhưng nói gì thì nói, thế lực của tướng quân cũng không phải chỉ nhìn bề ngoài đơn giản như vậy.
Ánh mắt Phạm Hạp chợt lóe lên một cái :
– Ý chú muốn nói là tướng quân muốn tạo phản ?
Phạm Cự Lượng lắc đầu thở dài :
– Không muốn cũng không được, anh thử nghĩ xem, trong số các công thần khai quốc, một người công cao chấn chủ, văn võ toàn tài, lại là tinh thần trụ cột của mười đạo quân thì Hoàng Thượng có thể nào hoàn toàn yên tâm được chăng ?
Phạm Hạp không cần suy nghĩ mà trả lời ngay :
– Chắc chắn là không !
Phạm Cự Lượng khẳng định thêm một lần nữa:
– Chính vậy ! Xưa nay cái tích “điểu tận cung tàn” không phải là xuất hiện đầy rẫy trong sử sách đó ư, theo em nhận thấy, chẳng qua lúc này đang là lúc Đại Cồ Việt mới lập quốc được mấy năm, thời điểm chưa phù hợp cũng như Hoàng Thượng chưa thể kiếm ra một cái lý do hợp lý để trừ đi mối lo của mình mà thôi, nhưng ai biết được liệu năm năm hay mười năm nữa thì Thập Đạo Tướng Quân vẫn có an ổn được như hiện tại nữa chăng.
Rồi bỗng nhiên Phạm Cự Lượng cười lên một cách bí hiểm :
– Ngoài ra còn có một giả thiết khác !
Phạm Hạp tò mò :
– Giả thiết thế nào ?
Phạm Cự Lượng nghiêm túc trả lời :
– Giả thiết rằng Hoàng Thượng đang muốn ép Lê Hoàn tướng quân tạo phản để có thể đường đường chính chính giết đi.
Phạm Hạp hít một hơi khí lạnh :
– Có thể sao ?
Phạm Cự Lượng nói :
– Tại sao không thể ? Anh hãy nghiêm túc nghĩ lại mà xem, bấy lâu này Hoàng Thượng vẫn cố tình để ngõ ngôi vị Thái Tử, mặc cho nội cung tranh đấu, quan trường rối ren, bá quan đua nhau kết bè kết đảng, phân chia thế lực, tình hình như thế mà ngài vẫn tuyệt nhiên không có bất cứ một phản ứng nào nhưng cách đây mấy ngày, đùng một cái ngài lại đột ngột tuyên bố muốn khai triều luận việc lập Thái Tử là vì sao ? Một người có thể từ hai bàn tay trắng đánh ra một mảnh giang sơn to lớn như thế này thì tài trí nào đâu có tầm thường, có lẽ chỉ có mấy người ngu ngốc chúng ta là đánh giá thấp thủ đoạn của Hoàng Thượng mà thôi.
Nghe em của mình phân tích xong, Phạm Hạp cảm thấy như có một luồng khí lạnh bốc lên gáy, lo lắng hỏi :
– Nếu như giả thiết của chú là đúng, vậy thì cái võng này của Hoàng Thượng quá lớn rồi, mà những con cá ngài muốn bắt không con nào là không to lớn dữ dằn cả, sơ sẩy một tý là có thể mất cả chì lẫn chài, nhưng cho dù có như thế nào đi chăng nữa thì hai anh em chúng ta chắc chắn cũng sẽ bị liên lụy vào trong đó, không thể tự tại đứng ngoài cuộc làm người xem được, điều anh lo là chỉ cần chúng ta chọn sai phe thì những gì anh em ta xây dựng bấy lâu nay sẽ nhanh chóng sụp đổ, chẳng khác nào công dã tràng.
Đến lúc này thì sắc mặt của Phạm Cự Lượng bỗng nhiên nghiêm túc hẳn lại, không còn vẻ cười cợt thường thấy nữa :
– Điều anh lo lắng cũng chính là điều em suy nghĩ bấy lâu nay, thật ra trong tay em đã nắm được một chút tiên cơ bởi vậy ván cờ sát cuộc này chúng ta không những bắt buộc phải tham gia mà còn phải cược thật lớn.
Phạm Hạp có vẻ sợ sệt vì những lời nói đó nhưng sau khi nhìn thấy được vẻ mặt bình tĩnh đầy tự tin của Phạm Cự Lượng, trong lòng cũng yên tâm phần nào, người em này của hắn trước nay đa mưu túc trí thuộc vào bậc nhất, chính nhờ có Phạm Cự Lượng mà gia tộc họ Phạm từ chỗ suy tàn nay đã dần dần khôi phục được một chút sinh khí.
– Nếu như chú đã có đối sách, vậy thì anh sẽ cược theo chú đến cùng !
Phạm Hạp nói.
– Kế sách này của em mặc dù có thể vực dậy gia tộc họ Phạm, đảm bảo trăm năm phú quý, thế nhưng trong hai anh em ta có thể có một người phải chết.
Nét mặt Phạm Cự Lượng bỗng dưng trở nên thê lương.
– Chú không cần nói nhiều nữa, dòng họ Phạm này có thể không có Phạm Hạp ta nhưng lại không thể không có chú !
Phạm Hạp nói như chém đinh chặt sắt.
– Được ! Đại trượng phu làm việc lớn thì không rườm rà câu nệ, xin anh hãy nhận của em một lạy, thay mặt tất cả những người trong dòng họ Phạm xin được tạ ơn anh.
Phạm Cự Lượng xúc động dâng trào, quỳ xuống vái lạy người anh cao cả của mình, Phạm Hạp cũng không chối từ một lạy này, sau đó hai người ở trong phòng, thì thầm bàn tính suốt một ngày đêm.
…………………………
Đan Gia Cung.
Đan Gia Hoàng Hậu hiện tại đang đứng trên một cây cầu nhỏ ngắm hoa, không hiểu tại sao đã sáu năm rồi mà nàng vẫn không ngừng yêu thích hoa sen, nàng cũng chẳng biết tại sao mình lại thích nó đến vậy, có lẽ bởi vì hoa sen ngoài sự cao quý ra còn chứa đựng trong nó một quá khứ kỷ niệm khắc cốt ghi tâm của nàng.
Trong cái ao rộng lớn, vô số hoa sen nở rộ, sóng hoa dập dềnh theo con nước, cánh hồng e lệ rung rinh trong gió, cảnh sắc tú lệ say lòng.
Sáu năm trước, cũng là hoa sen ấy, mùi hương ấy cùng lời thề non hẹn biển của ai đó khiến cho nàng thiếu nữ say lòng, chỉ là thời gian như nước chảy không ngừng, tình đời bạc bẽo giữa phù hoa và danh lợi, mọi việc không như ta mong ước, hoa sen còn đây nhưng người đã xa cách, gần bên mà không thể níu giữ.
Đan Gia Hoàng Hậu vén sợi tóc mai rũ xuống, tận hưởng cơn gió mát lành, thổi miên man những kỷ niệm ngọt ngào từ xa xưa vào trong tâm trí.
Đang lúc nàng say mê thì bỗng nhiên có một giọng nói chợt cất lên lanh lảnh bên tai khiến cho nàng sực tỉnh :
– Bẩm Hoàng Hậu, nô tỳ đã trở về !
Sau lưng nàng là một cung nữ khá mập mạp đang quỳ cung kính.
– Là Anh Tú đó sao ? Đứng dậy đi ! Có ai phát hiện ra hành tung của ngươi không ?
Đan Gia Hoàng Hậu lạnh lùng hỏi.
– Thưa, không có !
Cung nữ Anh Tú kính cẩn nói.
– Cũng phải, với võ công thuộc vào hàng cao thủ cửu đạo sơ kỳ của ngươi, nếu không cố ý thì có mấy người trên đời này có thể theo dõi được.
Những lời này, nếu như để cho Quang Châu nghe được, trong lòng sẽ cảm thấy vô cùng hoảng sợ, bởi vì cao thủ cửu đạo xưa nay hiếm thấy như lá mùa thu, ấy vậy mà bên người Đan Gia Hoàng Hậu lại có một người như vậy, thật là quá khủng bố rồi.
– Bẩm Hoàng Hậu, cao thủ cửu đạo sơ kỳ dưới tay Hoàng Thượng, trong nội cung này ít nhất cũng ẩn tàng ba bốn vị, chúng ta không thể nào khinh suất được.
Anh Tú khiêm tốn nói.
– Ừ ! Ngươi đã chuyển lời của ta đến người đó chưa ? Hắn trả lời thế nào ?
Đan Gia Hoàng Hậu gật đầu.
– Bẩm Hoàng Hậu, nô tỳ đã làm đúng như những gì người dặn dò, người đó sau khi nghe xong liền thở dài mà nói cả cuộc đời này hắn nợ người quá nhiều, chuyện của nhị điện hạ hắn sẽ lo chu toàn.
Anh Tú nhỏ nhẹ đáp lời.
– Nợ ta ư ? Ha ha ! Nếu như ngày đó hắn không ham lấy công danh sự nghiệp thì ta đâu có đau khổ như bây giờ.
Đan Gia Hoàng Hậu cười lên thê lương, giọng nói ẩn chứa rất nhiều oán trách, tựa như là vì yêu mà sinh hận.
Cùng thời gian này, cách Hoàng Cung không xa, cũng có một người đàn ông trung niên giống như vậy đứng trước một cái ao sen nở rộ, ánh mắt xa xăm ngước nhìn trời, cất giọng thì thào :
– Văn Nga, nàng có còn hận ta chăng ?
Giọng nói của người đàn ông theo gió bay lên rời, hòa tan đi mất, giữa không trung bao la chỉ có tiếng hoa sen rậm rì nghiêng ngã.
………………………….
Nam Việt Vương phủ.
– Liễn con, con còn giận phụ hoàng ư ? Ngày đó phụ hoàng của con làm như vậy cũng là do bất đắc dĩ mà thôi.
Trinh Minh Hoàng Hậu nhìn đứa con mà mình hết mực thương yêu từ nhỏ đến lớn, cất giọng triều mến.
– Mẹ chớ lo, phận làm con sao dám hờn trách cha mẹ, chỉ có điều người ta thường nói “hổ dữ còn không nỡ ăn thịt con”….
Đinh Liễn mỉm cười chua chát, nhìn Trinh Minh Hoàng Hậu mà nói.
Trinh Minh Hoàng Hậu thấy hắn như vậy, chỉ biết thở dài ở trong lòng, nàng cũng biết khúc mắc giữa hai cha con bọn họ không dễ dàng gì cởi bỏ.
Nghĩ lại ngày đó, Đinh Bộ Lĩnh vì bá nghiệp của mình mà không tiếc lệnh cho binh lính dùng tên ngắm bắn con ruột của mình, hành động lạnh lùng vô tình cơ hồ khiến cho tất cả mọi người khiếp sợ, huống chi là bản thân Đinh Liễn.
Sự việc đó đã hằn một vết thương khá sâu vào trong lòng vị Nam Việt Vương này.
– Hai người cậu của con sau khi dẹp loạn ở Ái Châu xong chẳng mấy chốc sẽ ban sư hồi triều, mẹ đã cho người tâm phúc gửi trước cho họ một lá thư để họ có sự chuẩn bị trước, tránh bị động khi bàn việc lập Thái Tử sắp tới.
Trinh Minh Hoàng Hậu chuyển đề tài.
– Có hai cậu ủng hộ, con cũng thấy yên tâm phần nào, chỉ là bên phía Định Quốc Công cùng Đại Tư Đồ lại quá yên ắng, chẳng biết họ sẽ ủng hộ ai.
Đinh Liễn có chút lo lắng.
– Hai vị trọng thần này chỉ trung với Hoàng Thượng, ngài chọn ai thì bọn họ sẽ toàn lực ủng hộ người đó, cho nên cũng không đáng ngại, con hãy yên tâm.
Trinh Minh Hoàng Hậu mỉm cười trấn an.
– Cũng mong là như vậy, bên phía Hạng Lang thì con không lo bởi vì nó có bệnh trong người không thể sống lâu nữa, nhưng thế lực bên Đan Gia Hoàng Hậu chỉ sợ không đơn giản.
Đinh Liễn nói.
– Cũng phải, Đan Gia Hoàng Hậu dã tâm bừng bừng, muốn vực dậy họ Dương của ả cho nên chúng ta không thể không đề phòng, con hãy phái thêm thân thích của mình theo dõi chặt chẽ mọi nhất cử, nhất động của những người ủng hộ Đinh Toàn bên đó.
Trinh Minh Hoàng Hậu khẽ gật đầu, đồng ý với ý kiến của Đinh Liễn.