Giấc Mộng Đế Hậu

Chương 1: Nha Hoàn Nhà Phú Thương


Bạn đang đọc Giấc Mộng Đế Hậu: Chương 1: Nha Hoàn Nhà Phú Thương


Đau đầu quá. Cứ như đang có búa bổ vào đầu vậy. Cái quái gì đang diễn ra vậy? “Ào” một xô nước hắt thẳng vào người nàng. Giữa trời mùa đông như vậy mà tạt nước, khác nào muốn lấy mạng người.
“Này, ngươi có thức dậy không? Muốn làm biếng hả? Còn biết bao việc trong nhà bếp đang đợi ngươi đấy. Muốn chết thì cũng phải làm xong việc mới được chết.” Giọng nói non nớt, ngây thơ nhưng những lời thốt ra lại chua ngoa, cay độc đến đáng sợ.
Nàng miễn cưỡng mở mắt, đứng dậy. Xuyên không? Xuyên hay không gì cũng phải giữ tính mạng rồi hẵng hay. Trần Thanh Nguyên nàng không có tài cán gì, chỉ là rất biết thức thời, thích ứng nhanh với hoàn cảnh.
Ngẩng đầu lên, nàng phải nhìn rõ mặt người này, “có thù không báo không phải quân tử”. Nàng sẽ trả lại xô nước này. Một gương mặt non choẹt, không có đường nét, cá tính, không thể gọi là đẹp, chỉ có thể coi là dễ nhìn.

“Mày nhìn cái khỉ gì hả?Thách thức tao à? Nghĩ là được ông chủ khen một tý mà lên mặt à? Tao nói mày nghe, tao mới là chủ quản ở đây, tao không bố thí cơ hội thì mày đừng hòng. Tiểu thư nói tao mới là hoa khôi kế nhiệm nghe chưa, thứ ăn mày như mày…Hứ”
Vẻ mặt dữ tợn, giọng chua lè, rõ ràng là đang ghen tỵ. Vậy là nàng hiểu đại khái rồi. Chỗ này không phải thanh lâu thì cũng là phủ trạch của một đại gia nào đó. Tại sao là đại gia mà không phải nhà quan lại? Vì nàng ta gọi là “ông chủ” chứ không phải “đại nhân” hay “lão gia”. Hơn nữa, một gia đình quan lại, cho dù là vị quan phẩm bậc thấp nhất, cũng không có chuyện để một chủ quản nho nhỏ “cáo mượn oai hùm”, làm ra việc xấu mặt như thế.
Có lẽ nơi này cũng không phải thanh lâu. Thanh lâu là nơi tụ tập người đẹp. Dư nhất là người đẹp, mà thiếu nhất là người mới. Nếu quả thật thân thể này có “chút tư sắc” thì không có tú bà nào chịu bỏ qua như vậy. Nàng ta nói ông chủ? Vậy thì càng không thể, theo nàng biết, không có nam nhân cổ đại nào chịu mở thanh lâu, dù thanh lâu là miếng mỡ béo “một vốn mười lời”. Bởi rất mất mặt, mất tự trọng nam nhân. Có mở thì cũng phải bí mật, không thể để một con bé ngu ngốc này biết được. Vậy thì đây chỉ có thể nhà của một tay nhà giàu phú thương nào đó thôi. Nhưng cũng không chắc lắm. Phải thăm dò mới được.
“Dạ, muội nào dám. Nhan sắc của tỷ tỷ thì ai mà bì kịp. Nhà ta dù gì cũng là nhà giàu một vùng. Có thể làm được chủ quản thì cũng phải có tài năng , sắc đẹp đặc biệt chứ. Chắc ông chủ thấy muội tình cảnh đáng thương nên an ủi thế thôi, muội sao sánh bằng tỷ tỷ”. Nàng nở một nụ cười siêu ninh nọt, siêu dối trá. Nói những câu trái lương tâm vậy mà mắt vẫn mở thau láu, đầy vẻ chân thành. Cái mặt tầm thường vậy mà cũng có thể tâng bốc thành Tây Thi. Bái phục.
Quả nhiên, miệng sắp ngoác đến mang tai rồi. Giọng điệu nghe cũng dịu dàng, nhã nhặn hơn hẳn.
“Cái đó là tất nhiên, ông chủ là nhà buôn tơ lụa lớn nhất nhì kinh thành này, dù không phải quan lại quyền quý gì nhưng cũng từng gặp không ít tuyệt sắc mỹ nhân, hơn nữa tiểu thư lại là kinh thành đệ nhất tài nữ, là người hầu riêng của tiểu thư, lại là chủ quản nha hoàn dãy nhà Tây, chút tài cán nhan sắc là không đáng kể.”
Không đáng kể mà kể lể nhiều vậy làm chi? Khen người khác để tự tâng bốc mình vậy mà còn ra vẻ khiêm tốn. Dù sao nàng cũng đã có đủ thông tin cần thiết rồi. Vậy ra đây đúng là một gia đình thương buôn, cũng có chút địa vị. Sở dĩ nàng phải tốn nhiều công sức suy đoán rồi thăm dò như vậy mà không trực tiếp nói thẳng “ta bị mất trí” hay gì gì đó, là bởi nàng không quen thuộc nơi này. Nếu nàng xuyên qua là một vương phi hay tiểu thư, bên cạnh có một nha hoàn trung thành, thì nói như vậy không vấn đề gì. Đằng này nàng chỉ là một nha hoàn, cũng không biết là nha hoàn mới đến hay lâu năm. Hỏi như vậy, nhỡ có người rắp tâm hãm hại vu cho nàng bị điên thì chỉ có nước bị đuổi cổ. Dù sao cũng lạ nước lạ cái, ở chỗ có người quen biết thì cũng an toàn hơn.
“Thôi được rồi, ta đây nể tình ngươi mới bị đòn dậy, lại là người mới không biết gì, ngươi tạm thời ngồi giữ lửa trong bếp đi. Nhớ khôn lanh một tý.”
“Dạ, tỷ tỷ đi thong thả”. Nàng ta quay người bước thẳng, miệng vẫn khẽ nhếch lên, cố kiềm nụ cười tự mãn.

Con người đúng là thích mềm không thích cứng. Ngọt ngào một tý là mềm ra. Có điều loại người như vậy dễ khống chế hơn. Có gì bất mãn là thể hiện ra hết, không “miệng nam mô bụng bồ dao găm”.
Trong bếp chỉ còn nàng và một nha hoàn khác. Lúc này nàng mới phát hiện thì ra thân thể này vừa bị ăn đòn, toàn thân đều đau nhức như bị kiến cắn. Rát quá.
Một cái khăn ướt bay thẳng vào người nàng. Nha hoàn kia vẫn tiếp tục canh lửa như cái khăn đó không phải của nàng ta.
“Cám ơn” ít nhất cũng có người thật lòng quan tâm nàng, à không, là cái thân thể này.
“Tỷ tỷ tên gì vậy?”
Nàng ta không trả lời. Có một cái gì đó ở cô gái này khiến nàng khác hẳn những nha hoàn khác. Dù không nói một lời nào nhưng cũng không thể làm người khác quên sự tồn tại của nàng ta. Cũng chỉ là một gương mặt bình thường nhưng sự lạnh lùng, chín chắn khiến nàng ta trông già dặn hơn hẳn.

Cái quá khứ thế nào mà có thể làm một cô gái chỉ chừng 14,15 có một khí chất trầm tĩnh như vậy.
“Chúng ta là nô, không có tên. Đừng bao giờ hỏi tên người khác. Cái tên là tài sản cao quý chỉ dành cho người trên.” Những lời nhắc nhở chân thành nhưng giọng lạnh băng. Trong đó còn một chút chua xót tự vấn.
“Cám ơn. Vậy họ gọi chúng ta là gì”
“Ta là Nô Lan. Chữ nô trong nô tài. Còn ngươi là Nô Tú. Không phải tên, chỉ là 2 chữ để người ta biết thân phận nô tài của chúng ta”
Nếu nói cảm ơn nữa thì rất gượng gạo. Cả hai đều trầm mặc, theo đuổi những suy nghĩ riêng. Ai cũng có câu chuyện của riêng mình, tốt hơn là tôn trọng sự riêng tư. Nhưng ngày tháng tiếp theo của nàng chắc không dễ qua.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.