Đọc truyện Giấc Mơ Dài – Chương 4: Bảo Killer
Chiếc xe máy bon bon hòa vào dòng xe cộ, không khí thoáng mát hòa cùng khói xe tạo nên một hỗn hợp mùi quen thuộc khiến nó cảm thấy bình tĩnh hơn nhiều,giờ nó mới lo lắng không biết con bạn có chuồn êm được không.
“Chị định đi đâu?”
Tiếng của thằng xe ôm làm nó giật mình, phải rồi nó chợt nhớ ra bản thân không phải
ngồi trên cái yên xe SM sang trọng quen thuộc mà ngồi trên một con xe ghẻ từ thập kỉ trước.Nó chợt cảm thấy có chút hổ thẹn, bản thân là một hot girl xe đưa xe đón mà giờ phải ngồi trên cái xe máy ghẻ này nhỡ bị người quen thấy thì chỉ có nước chui xuống lỗ cống cho bớt nhục. Nó vội nói với thằng xe ôm:
“Anh ơi cho em xuống đoạn này đi.”
Hắn nhún vai từ từ tấp xe vào lề, chợt nghe thấy tiếng còi “tuýt tuýt”, một anh cảnh sát hoàng gia từ xa tiến đến ra hiệu dừng xe.
(Thôi ăn *** rồi.)Nó nghiến răng, ngày *éo gì mà xui đủ đường thế này.
Hắn hạ thấp trọng tâm, khẽ nói với nó:
“Bám cho chắc.”
“Chạy không được đâu anh…”
Nó chưa dứt lời thì hắn đã vặn ga phóng thẳng vào chiến sĩ cảnh sát,chắc hẳn người cảnh binh cũng không ngờ hắn liều đến thế nên đứng đực ra quên cả tránh né.Ngay thời điểm sắp va chạm hắn nghiêng xe đá chân chống xuống,chân chống bằng sắt ma sát với nền bê tông tạo một vết cắt dài, khét lẹt cùng tiếng rít chói tai. Chiếc xe quay đầu tại chỗ sau đấy vòng qua anh cảnh sát mà lao vút đi.
“Ôi vãi ***!”
Nó há hốc mồm, một tay giữ chắc yên xe còn tay phải giữ trước ngực để tim khỏi văng ra ngoài bởi hắn đang dùng tốc độ 180km/h để đi trên đường phố vào cái giờ tan tầm đông nghịt xe cộ này.
Tiếng tò tí te vang lên, không quay đầu nó cũng biết chuyện gì đang xảy ra.
“Chỉ bị lỗi không đội mũ thôi mà cần gì chạy anh ơi!?”
“Có *** tiền mà nộp phạt!”
Hắn vừa vượt một chiếc xe buýt vừa quát, đã vội mà còn léo nhéo bực cả mình.
(Bị bắt chết cmm đi!)Nó như đứa trẻ bị mắng oan ấm ức nghĩ, từ bé đến giờ ngoài bà già thì làm gì có ai dám mắng nó vậy mà hôm nay lại bị thằng xe ôm quát vào mặt…
Nhục sịp!
Nhưng có vẻ thằng xe ôm này không phải tay mơ, các động tác lạng lách của thằng này rất gọn gàng và chuẩn xác chứ không như mấy ông nhõi đánh võng vài ba cái rồi mài mặt xuống đường.Gió thổi tung mái tóc nhuộm đỏ hoe, tiếng động cơ rền vang như đang tiếp lửa cho con tim nó, nó dần cảm thấy hứng thú với cuộc rượt đuổi này.
Một pha ôm cua tốc độ cao như hack khiến cho hai chiếc xe khối phân lớn sơn vàng chóe của lực lượng bảo an thành phố không kịp trở tay mà lao vút đi rồi mắc kẹt trong dòng xe cộ đông đúc.
“Yeah, thoát rồi!”
Nó sung sướng la lên quên cả hình tượng hot girl mặt lạnh, đổi lại bất cứ ai thành công lạng lách qua hàng trăm chiếc xe lớn nhỏ trong khi đang chạy trốn truy đuổi của lực lượng giao thông đều khó có thể kìm được thứ cảm xúc vừa mừng vừa sợ này.
“Giờ em xuống được rồi đấy.”
“Em đổi ý rồi, hay anh chở em về nhà đi.Nhà em ở phố Y đường Z,địa chỉ là…Ơ sao anh lại dừng?”
Hắn chỉ lên cái đèn giao thông đỏ chót, hờ hững nói:
“Đèn đỏ kìa, không nhìn thấy sao?”
“…”
……………………
Hắn dừng lại trước một ngôi nhà 3 tầng khang trang trên đường Z, do vừa rồi đi khá
nhanh nên cái xe cà tàng bắt đầu ho khụ khụ có lẽ không còn gắng gượng lâu thêm được nữa.Nó ngó nghiêng xem có ai trong nhà không rồi mới an tâm xuống xe.
“Bao nhiêu tiền hả anh?”
Nó vừa hỏi vừa loay hoay mở túi xách tìm ví nhưng lục lọi một hồi chỉ thấy toàn những son,phấn, gương, lược và đủ những thứ tạp nham khác.Chợt nhớ ra vừa rồi ở trên bar vội quá chỉ kịp cầm cái điện thoại là vật bất li thân mà quên luôn ví tiền trên bàn.
(Ôi hôm nọ mới xin bà già 4 triệu…)Nó cay đắng nghĩ.
Hắn nhìn mặt con bé tái xanh như đít nhái thì khóe miệng cong lên, nhẹ nhàng hỏi:
“Có chuyện gì à?”
“Em để quên tiền rồi, đợi em vào lấy tiền trả anh…”
Hắn đưa tay gãi cằm nghĩ nghĩ một chút rồi gọi với theo:
“Thôi,chuyến cuối anh không lấy tiền đâu.”
Nhưng lời này hắn tự nói tự nghe bởi nó đã chạy rầm rầm vào trong nhà,ở giữa nhà ba nó đang ngồi xem TV còn mẹ nó đang quét nhà.Thấy nó hớt hải như vậy mẹ nó la lên:
“Mày làm gì mà như ăn cướp thế hả con này?”
“Mẹ cho con mượn 50 nghìn đi.”
“Ô thế hôm trước mới ngoạc mồm xin 4 triệu đâu rồi?”
“Việc gấp lắm con không có thời gian giải thích đâu!Nhanh đi mẹ, nhanh,nhanh…”
Mẹ nó vung cây chổi lên, quát:
“Tao lại đập cho một nhát bây giờ, *éo xin xỏ gì hết, ra cho tao quét nhà!”
“Ối ối, con gấp thật mà.”
Ba nó thấy nó sốt ruột như vậy thì tò mò hỏi:
“Có gì mà vội thế hả con?”
“Con…”
Nó ậm ừ, chẳng lẽ lại bảo con lên bar bị người ta đuổi phải bắt xe ôm chạy về, đã vậy còn để quên ví trên bar…Mẹ nó vẫn đang lăm lăm cây chổi kia kìa.
“Con gấp quá nên vay tiền bạn…”
“Ôi dào, chỉ 50 nghìn thôi chứ gì?”
“Con biết ba thương con nhất mà!”
Ba nó hào phóng lấy ra tờ 100 nghìn, nó nhoẻn miệng cười híp mắt xán đến thơm vào
má ba một cái rồi cầm tiền chạy biến.
Mẹ nó hai tay chống nạnh quát lên:
“Á à, ông dám giữ quỹ đen à?TIỀN NÀY Ở ĐÂU RA?”
“Ấy, tiền này…”
Khi nó cầm tiền chạy ra thì đã không còn thấy chiếc xe máy cà tàng cùng thanh niên đầu húi cua đâu nữa, chỉ có vài người lái xe đi ngang qua dùng ánh mắt hiếu kì nhìn con bé tóc đỏ xinh xắn đang đứng ở vỉa hè cầm tờ tiền trên tay ngơ ngác nhìn quanh.
“Uầy,cái con bé này hôm nay lại không có thằng tóc xanh tóc đỏ nào chở về à?”
“Hình như vừa nãy được thằng nào đưa về bằng cái xe ghẻ, đã vậy còn cạo đầu rồi cởi trần y như bọn mới ở tù ra.Ghê chết!”
“Úi giời ơi, chắc xuống giá rồi chứ gì!”
Nó quắc mắt nhìn mấy bà hàng xóm lắm lời, lập tức cả đám im miệng lục đục đi vào nhà.
(Còn chê cả tiền nữa à?Đời lắm đứa khùng thiệt.)Nó bối rối gãi đầu, cảm thấy có chút *éo thể hiểu nổi.
………………………….
Đám bảo vệ dẫn bọn gây rối đi vòng ra phía sau của bar, nơi đây có một căn nhà một
tầng khá khang trang bao quanh bởi vườn cây nhỏ xanh tốt là nơi những anh lớn bàn chuyện làm ăn hay đơn giản là ghé qua nghỉ chân,giờ đưa bọn chúng qua chắc là muốn để đích thân đàn anh phân xử chuyện này bởi gây sự ở một bar lớn thế này không phải chuyện mà bọn vô dánh tiểu tốt dám làm.
“Đm con chó cắn lén, bố mà biết được mày ở đâu bố đốt cả họ nhà mày!”
Lão béo hai tay bị còng ra sau nhưng vẫn rất hung hăng gào vào mặt Nam. Trái với vẻ giận dữ của lão Nam chỉ thản nhiên nhún vai, lập tức một nắm đấm như trời giáng đánh vào giữa mặt khiến lão béo choáng váng đổ xuống,răng như mưa mùa hạ rơi lả tả xuống đất.
Thằng bảo vệ kéo tay áo xuống che đi cái tay gấu,lạnh lùng nói:
“Biết thân biết phận chút đi.”
“Đm bọn ranh con chán sống à?Chúng mày sợ cái *éo gì mà không đập chết mẹ bọn nó đi?”
Lão béo hướng đồng bọn gào lên,ngay lập tức quyền cước như mưa đánh xuống thân hình quá khổ của lão, một thằng bảo vệ nhổ thùng thư lên quất mạnh vào đầu lão béo khiến lão co giật rồi nằm thẳng cẳng.
“Tìm thằng nào to khỏe xách nó đi, nhanh nhanh không ăn chửi giờ.”
Thằng bảo vệ quăng cái thùng thư đã méo mó biến dạng vào một bụi cây trong vườn,vừa đá vào thân hình cục mịch của lão béo vừa nói.
Tụi thanh niên xăm trổ kia đâu có ngu mà nghe theo lời lão béo, nhìn qua là biết đám bảo vệ này không đơn giản là bắt giữ mà đang cố ý chỉnh bọn chúng.Nam dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn đám giang hồ đang sợ hãi đứng túm tụm vào nhau giống như thằng sếp sòng nhìn đám tù binh tội nghiệp,trên khóe miệng cong lên một nụ cười khinh bỉ.
“Đi vào!”
Đám bảo vệ đẩy cả bọn vào một căn phòng rộng rãi nhưng chỉ có duy nhất một bộ bàn ghế gỗ sơ sài đặt ngay chính giữa và một cái đèn nhỏ treo trên trần nhà nhìn không khác gì một phòng thẩm vấn trong mấy bộ phim hình sự.Trước mặt bọn hắn là một cô gái có vẻ đẹp kiêu sa và sắc sảo,nàng mặc một chiếc váy đen bó sát người tôn lên vóc dáng tuyệt đẹp, phần cổ khoét thật sâu để lộ bộ ngực bành trướng và chân váy xẻ tà khoe cặp đùi trắng nõn vắt chéo hờ hững nhìn đám đầu trộm đuôi cướp một lượt rồi cất giọng trong trẻo mà lạnh lùng nói:
“Đứa nào đầu têu?”
Cả bọn nhìn nhau rồi đồng loạt nhìn sang thằng Nam, tuy đang bị bắt nhưng thằng này không có chút biểu hiện lo lắng nào ngược lại còn nhàm chán chắt lưỡi một cái, ánh mắt mệt mỏi nhìn lên cái bóng đèn trên trần nhà.
Cô gái đảo mắt về phía Nam, cười khẽ:
“Thì ra là Nam Baby, nghe danh đã lâu giờ mới có dịp gặp mặt. Quả thực rất đẹp trai…”
Mấy thanh niên xăm trổ ngẩn người một lúc rồi trợn mắt nhìn lão béo, mày hết người để gây rồi hay sao mà lại dây vào thằng Nam Baby?
Thằng này nổi danh là ra tay tàn nhẫn nhưng ít ai thấy được mặt ngang mũi dọc ra sao bởi những nhân chứng thấy được thằng này ra tay không nhiều và đa phần là truyền miệng nên không đáng tin, tuy nhiên những nạn nhân rải rác trong các bệnh viện trong thành phố đang sống với nỗi sợ hãi tột cùng là bằng chứng tốt nhất cho ác danh của Nam Baby. Nói chung là dây vào cái loại cuồng sát này thì nhất định sẽ không có
kết cục tốt đẹp gì.
“Cái thứ trẻ trâu như mày không ở nhà chơi búp bê mà lại tới địa bàn của bọn này gây sự…”
Cô gái đứng dậy bước từng bước về phía thằng Nam, từ ánh mắt đến dáng đi đều toát lên vẻ sang trọng quý phái khiến đám giang hồ bất giác sinh tâm kính nể,nàng mặt đối mặt với Nam khinh bỉ nói:
“Hắc đạo không có chỗ cho đám chọi con như mày đâu!”
Khuôn mặt hờ hững của Nam cuối cùng cũng có phản ứng, nhưng không phải tức giận như nàng dự đoán mà mặt thằng này căng phồng như đang cố gắng nín cười
.Cuối cùng không nhịn được nữa thằng Nam cười phá lên:
“Ha ha…khục khục…HAHAHA,thằng anh mày cũng không dám nói thế trước mặt tao đâu con ranh ạ!”
CHÁT!
Một cái tát trời giáng mạnh đến mức đẩy thằng Nam lùi lại nửa bước.
“Ai cho mày dùng miệng chó nhắc đến anh ấy!?”
Nam vẫn giữ nguyên tư thế bị tát, nhếch miệng cười khẽ:
“Cô gái này thật thú vị…”
Nàng đang định tát thêm cái nữa thì thấy sống mũi cay cay, một khối nặng đập thẳng vào giữa mặt khiến nàng ngã ra sàn, cơn đau buốt lan tới tận óc khiến nước mắt chảy ra dàn dụa làm nhòe đi cảnh vật trước mắt nàng.
“Đm thằng chó!”
Hai thằng bảo vệ đứng trong góc nhà đưa tay vào áo định rút súng nhưng ngay lập tức như bị đông cứng bởi họng súng lạnh lẽo đã kề sát thái dương của chúng từ bao giờ.
“Bọn…bọn chó…”
Đoàng Đoàng.
Nàng lau đi nước mắt, vừa ngạc nhiên vừa sợ quát hỏi:
“Các người là nằm vùng!?”
Một thằng bảo vệ kính cẩn bước tới định giúp Nam cởi trói nhưng thằng này đã tự bứt đứt mấy cọng dây thừng từ bao giờ, ném ra vài cọc tiền nói:
“Bé cầm lấy tiền mà lo hậu sự tử tế cho hai thằng này.”
“Thằng chó!”
Nàng động tác rất nhanh lấy từ áo ngực ra một khẩu súng nhưng chưa kịp chĩa vào Nam thì súng đã bị thằng này đá bay đi.Đám bảo vệ lúc này mới kịp phản ứng vội dí súng vào đầu nàng lên tiếng uy hiếp:
“Con đĩ này có tin bố thổi bay não mày không!?”
“Mày mà bắn nó thì thằng Bảo chặt cả nhà mày ra làm lẩu chứ tin với chả không…”
“Đại ca nói Bảo…lẽ nào là anh Bảo Killer?!”
Nam không trả lời mà giật lấy khẩu súng của đàn em rồi đặt nòng súng lạnh lẽo lên cái
cằm xinh đẹp của nàng,nhếch miệng cười nói:
“Cọp bỏ rừng để mèo con quản à?Còn tưởng phải đánh với thằng Bảo một trận, xem ra tao đã lo quá nhiều rồi.”
Nàng quật cường nhìn thẳng vào đôi mắt đầy ý cười của Nam rồi bất ngờ nhổ một bãi nước bọt vào cái vẻ mặt láo lếu của thằng này.Tuy nhiên trước mặt cao thủ như Nam thì chiêu đó sao có thể thành công, họng súng chuyển hướng đón lấy toàn bộ miếng của nàng.Đến lúc này thì khuôn mặt thằng Nam đã không còn bỡn cợt nữa mà trở nên lạnh lẽo như sắt thép, nó quăng khẩu súng cho thằng bảo vệ rồi buông lời dặn dò:
“Xử lí gọn gàng bọn kia.Chăm sóc con bé này cho cẩn thận.”
“Đại ca yên tâm, em nhất định sẽ CHĂM SÓC con này cẩn thận…”
Gã nhấn mạnh từ chăm sóc, đưa nòng súng lên miệng liếm láp đồng thời quăng ánh mắt dâm tà về phía nàng.Cái nhìn của gã làm nàng rợn tóc gáy, giá mà anh trai nàng ở
đây…
Đoàng.
Nam thổi khói trên nòng súng, mệt mỏi nói:
“Chậc,thằng này ngu quá.Để tao tự làm vậy…”
Đám bảo vệ nhìn nhau trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi, không hẹn mà cùng vuốt vuốt cho cái lều trong quần xẹp xuống…
Sau khi trói nàng như bó giò hắn nhìn sang đám thanh niên xăm trổ, vẫy tay nói:
“Nào,qua đây để tao săn sóc bọn bây.”
(Đằng *éo nào cũng chết chi bằng liều một phen.)Thằng Hùng nghiến răng thầm nghĩ rồi bất ngờ gầm một tiếng lao lên.
“Con chó này điên à?”
Thằng bảo vệ giơ súng lên quát nhưng Nam phất tay ra hiệu dừng lại rồi đột ngột đá
một cước vào họng khiến thằng Hùng chững lại một lúc rồi đổ gục xuống đất.
Nam kiếm được trong góc nhà một túi nilon cỡ lớn chuyên dùng để phi tang thì có vẻ thích thú lắm, vừa tiến đến vừa quơ quơ cái túi trước mặt đám thanh niên xăm trổ.
“Đằng nào cũng chết liều đi bọn mày!”
……………………
“Đm bọn mày có nghe thấy nó nói gì không?Nghe như Naruto buff tinh thần ấy, thật là vãi chưởng!”
Đám bảo vệ vừa cười đùa vừa theo chân thằng Nam ra ngoài, khi sắp ra tới đường lớn thì một chiếc ô tô đen đỗ xịch bên lề đường. Từ trên xe bước xuống một gã mặc vest đen sang trọng,bên dưới cặp kính đen là một cặp mắt sắc bén hữu thần như chim ưng quan sát xung quanh sau đó kính cẩn đi xuống hàng ghế sau mở cửa.
Dép quai hậu “tạch” một tiếng đạp xuống nền đất, trái với sự sang trọng của chiếc xe và tác phong chuyên nghiệp của người lái xe thằng này tạo cho người ta cảm giác bừa bộn và tùy ý.Vóc dáng cao gầy, khuôn mặt thư sinh trắng trẻo, nếu chỉ nhìn thì khó ai đoán được rằng đây là một tay anh chị khét tiếng.Bộ dáng nhàn nhã đến lạnh lùng, ánh mắt hững hờ mà sắc bén khiến những ai đối mặt với thằng này đều cảm tưởng như đang trong một cuộc chơi mà nhất cử nhất động đều bị con dã thú này nắm bắt.
Đó là Bảo,biệt danh Bảo Killer – là kẻ thứ 2 mà thằng Nam phải kiêng dè.
Thằng Bảo có vẻ như vừa đi học về, khuôn mặt ngái ngủ cùng chiếc áo trắng hơi nhàu khiến hắn nhìn có vẻ vô hại.Cả hai đi ngang qua nhau, Bảo đột nhiên quay lại hỏi:
“Thằng này là ai?”
Đám bảo vệ phải mất đến ba giây mới nhận ra Bảo đang nói chuyện với bọn chúng, tốn thêm hai giây để nhận biết đây là thằng nào.Áo sơ mi trắng, quần bò, dép quai hậu, kính cận gọng tròn,balo bự chảng, nhìn kiểu gì cũng chỉ như một thằng sinh viên bình thường thôi.
“Này, mày là đứa nào mà dám nói với tao bằng cái giọng đấy?”
Ngay khi gã bảo vệ vừa lên tiếng thì đã được thưởng một đấm trời giáng, đau đớn kịch liệt làm thằng này tỉnh táo hơn đôi chút vội nói:
“Em sorry đại ca, đại ca không diện vest em nhìn không ra!”
Bảo cho thằng này một đá vào mặt:
“Mày tôn trọng sự trong sạch của tiếng Việt chút đi!”
“Con chó này khinh người vừa thôi!”
Ỷ có thằng Nam ở đây gã bảo vệ không kiêng nể thêm nữa đạp ra một cước nhưng
Bảo chỉ hơi nghiêng người là dễ dàng né được.
Một loạt tiếng súng rền vang, đám vệ sĩ như chuối đổ gục xuống duy chỉ còn thằng
Nam đứng vững nhưng ở bắp tay bị một vết rách lớn chảy máu đầm đìa.
Nam cười nhếch mép, nói:
“Đến cả đàn em mày cũng không tha à?”
“Chó cắn chủ thì không cần giữ,chưa kể đấy đâu phải chó của tao?”
Bảo phất tay ra hiệu tài xế thu lại khẩu súng săn đồng thời chậm rãi xắn tay áo lên.
“Vừa rồi mày là từ trong nhà bước ra?”
“Mày đang lo cho em gái?Hừ hừ, chơi con bé ấy sướng lắm!”
Bảo Killer ngây ra một lúc sau đó trên môi nở một nụ cười dữ tợn:
“Đã ai nói với mày là mày nói dối rất tệ chưa?”
(Chưa thấy thằng nào ngu đến mức vừa nói dối vừa đảo mắt loạn xạ như mày – trích nguyên văn lời Hắn)
Thằng Nam nghĩ đến cái thằng vì gái bỏ bạn kia mà tức muốn hộc máu, chân phải nhanh như chớp tung một cú đá cao nhắm vào đầu Bảo Killer.
Bốp
Một âm thanh nặng nề vang lên nhưng không phải là cước của thằng Nam trúng đích mà là thanh âm thằng này bị cặp của Bảo Killer nặng nề ném vào ngực.Không hổ là nền giáo dục chất lượng cao một cái cặp thôi cũng ngót nghét 30 kg đập lên ngực đau đến không thở nổi,sức nặng của cái cặp đẩy thằng Nam ngã ngửa ra sau nhưng lưng chưa kịp chạm đất thì một lực cực mạnh đánh vào sườn trái thổi bay cả người cả cặp.
Tè rè rè~~~
Tiếng động cơ lạch cạch vang lên, một chiếc xe máy đầy bụi đất từ hàng rào nhà kế bên phóng sang, à không chính xác là bay sang bởi chiếc xe máy đang lơ lửng trên không và đang rơiiiiiiiiiiiiiiiiii…
Ầm!
“Cậu chủ!”
Gã tài xế hô lớn một tiếng đồng thời khẩu súng săn nhả liền ba phát đạn, ba mũi kim tẩm thuốc mê liều cao như tia chớp phóng tới chủ nhân chiếc xe.
“Chạy!”
Hắn động tác thành thạo cõng thằng Nam chạy như bay, thằng này dù đang đau tới hoa cả mắt nhưng vẫn gào lên:
“Thằng chó mày nhớ mặt bố đấy!”
Tay tài xế không quan tâm đến bọn chúng mà vội chạy đến xem tình trạng của Bảo nhưng dường như sự lo lắng là vô nghĩa khi mà thằng này đang nhẹ nhàng hất chiếc xe máy qua một bên rồi chống tay ngồi dậy phủi quần áo thản nhiên như chỉ vừa bị trượt chân té ngã chứ không phải bị cả một cái xe máy rơi vào đầu.
“Xin lỗi cậu chủ, tôi lập tức sai người đuổi theo hai thằng kia.”
Bảo nheo mắt nhìn phương hướng bọn hắn bỏ chạy trầm giọng nói:
“Không cần,vô dụng thôi.Đem cái xe này ra cửa quán bar đứa nào đến nhận thì đập nó một trận.”
Gã tài xế ngạc nhiên đến đờ cả người ra, từ bé đến giờ đây là lần đầu tiên nghe cậu chủ nói những lời nhụt chí đến vậy nên nhất thời cảm thấy có chút lãng tai định hỏi lại thì thấy Bảo đang vội vã chạy đến căn nhà nhỏ.