Đọc truyện Giá Trị Của Thanh Xuân – Chương 127: Tôi về rồi!
– Khi mở mắt tỉnh dậy lòng ngực tôi như quặng lại, sâu trong tim có một nỗi buồn miên man bao phủ lại nó, tôi cứ rũ rượi nhìn xung quanh, hóa ra đây là bệnh viện, căn phòng trống không có ai và bên trên người tôi đang mặc quần áo bệnh nhân, không rõ tôi đã hôn mê bao nhiêu ngày. Bỗng cánh cửa mở ra tôi thấy chị Dao Dao đang tiến vào. Mặt mày chị rạng rỡ:
– Em tỉnh rồi Niên Vũ, em đã hôn mê gần 3 ngày rồi đó.
– Chị Dao Dao rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?
– Đừng hoảng hốt, chị sẽ kể cho em nghe mọi chuyện.
Tới nước này rồi làm sao tôi có thể không hoảng hốt được chứ? Người tôi nóng ran, vết thương trên đầu như không còn cảm giác đau nữa, lòng tôi quặng lại và mang cảm giác của sự trống trãi, tôi đã nhớ ra mọi chuyện về thân phận của mình là ai, mình đã có cuộc sống thế nào, và người mình hứa là ai, đến bây giờ 15 năm rồi lời hứa đó vẫn chưa được thực hiện!
Chị Dao Dao kể tôi nghe toàn bộ mọi chuyện, trước khi tôi bất tỉnh và sau đó. Thì ra chị ấy, Minh Di, Dương Giai và Tiểu Hi đã hợp lại với nhau lật đổ Trương Tuệ Anh, Trương Tuệ Anh bắt Tiểu Hi đi vì một lí do nào đó, tôi té ngã xuống vách núi bất tỉnh, Tiểu Hi đã vừa cõng tôi vừa chạy trốn đến khi ra khỏi khu rừng gặp được Minh Di.
Trong khoảng thời gian bất tỉnh tôi mới nhớ ra được mọi chuyện, tôi là Đại Thịnh, do bị tai nạn xe nên tôi đã quên hết tất cả mọi chuyện, thì ra tôi chỉ là con nuôi của Ngô gia vậy mà ba mẹ vẫn giấu tôi, tôi nghĩ họ sợ tôi buồn nên mới không nói, chắc là Kim Chí cũng đã biết được chuyện này rồi, chuyện tôi nhớ lại tôi vẫn chưa nói cho ai biết, hiện tại điều tôi quan tâm nhất là cô ấy, không biết cô ấy thế nào.
– Chị Dao Dao, em muốn gặp Tiểu Hi.
Chị Dao Dao nhìn tôi bằng ánh mắt thương xót, bèn ngậm ngùi chấp nhận, chị ấy tiến ra khỏi phòng, Tiểu Hi vì kiệt sức mà đang nghĩ ngơi tại phòng bên cạnh, tôi không muốn bỏ lỡ mất giây phút nào của cuộc đời cô ấy nữa, 15 năm là quá muộn rồi, tôi muốn gặp và gọi lớn tên cô ấy để cô ấy biết rằng lời hứa năm xưa vẫn còn hiệu nghiệm!
Một lúc sau tôi thấy anh Gia Hi tiến vào, anh ấy nhìn tôi, tôi cũng không dám nói gì với anh ấy, anh ấy muốn đánh, muốn mắng gì tôi cũng được, tôi cũng sẽ chấp nhận, nhưng anh ấy tiến lại gần ngồi xuống ghế, tôi còn chẳng dám nhìn thẳng vào mắt anh ấy:
– Trịnh Liên Liên sắp ngồi tù rồi
– Tại sao? Chuyện gì đã xảy ra?
– Họ Trịnh bị bắt tàn trữ ma túy, kẻ chủ mưu lại là Trịnh Liên Liên, lần này họ Trịnh xong thật rồi.
Cái tin tức nóng hổi này khiến tôi bất ngờ, nhưng tôi chẳng muốn nghĩ ngợi thêm điều gì nữa.
– Trịnh Liên Liên hiện tại đang trốn cảnh sát, sớm hay muộn gì cô ta cũng sẽ bị bắt, cậu như thế này nên hãy gán hồi phục và cẩn thận với cô ta.
Nói xong anh ấy bước ra đóng cánh cửa lại, tôi sững sờ, không ngờ anh ấy lại có lòng tốt muốn nhắc nhở tôi điều này cũng thật khiến trái tim tôi bớt đi phần nặng nề nào, tôi nằm xuống giường nghỉ ngơi, có rất nhiều người đến thăm tôi, Cảnh Vương, Cảnh Nam, Tiêu Ý, Nhã Giao, Kim Chí, họ đều hỏi thăm tôi rất nhiều và kể tôi nghe nhiều chuyện.
Trời tối tôi muốn ra ngoài, bác sĩ không cho nhưng tôi vẫn lẻn ra, chị Dao Dao nói ngày mai là có thể thăm Tiểu Hi, tôi thật sự không thể đợi đến khi cái đêm dài này qua đi
Bên ngoài, gió thổi khiến những hàng cây cứ đu đưa qua lại, tôi bèn tiến lại gần chiếc ghế, trăng hôm nay thật tròn và sáng, bầu trời lấp lánh muôn ngàn vì sao nổi bật do khoảng trời tối mịt mù, bỗng một cơn gió thổi qua người tôi, lá cây rơi xuống, chiếc lá xanh che phủ tầm nhìn của tôi, khi chiếc lá ấy rơi xuống tôi nhìn thấy một người con gái đang ngồi đó, mái tóc vàng óng như mặt trời đang tỏa sáng và bay trong gió, tim tôi bỗng đập nhanh “thình thịch” “thình thịch”.
Nó đập mỗi một càng nhanh, từ sâu trong tim tôi đang lan tỏa ra một hoocmôn tên là nhung nhớ, cái cảm giác như tôi phải thật nhanh nắm bắt lấy điều ấy, cô ấy ngoẳnh đầu lại nhìn tôi, ánh trăng chiếu xuống nơi tôi và cô ấy đang đứng như soi sáng cho chúng tôi thấy nhau rõ hơn, một cơn gió và hai cơn gió thổi ngang qua, mái tóc cô ấy bay phất phới, tôi… đã gặp lại được cô ấy rồi!
– Hà Tiểu Hi!
– Đại Thịnh!
– Tôi về rồi, tôi về với cậu rồi đây, chúng ta gặp lại được nhau rồi!
Cô ấy bỏ mặc chiếc áo khoác đang khoác trên người chạy lại ôm chầm lấy tôi, tôi ôm cô ấy vào lòng siết chặt cô ấy không buông, tôi rất sợ hai chúng tôi lạc nhau thêm lần nữa. Cô ấy khóc trong lòng tôi như một chú sơn ca bé nhỏ
– Tôi..tôi nghĩ chúng ta không bao giờ gặp lại được nhau, tôi..tôi sợ cậu sẽ quên tôi mãi mãi!
– Quên làm sao được cơ chứ!
– Cuối cùng cậu cũng đã quay lại rồi!
– Ừm, tôi về rồi Tiểu Hi, mọi chuyện ổn rồi, tôi sẽ không để làm mất cậu thêm lần nào nữa!
Cô ấy khóc những giọt nước mắt của hạnh phúc, cô ấy chỉ khóc thút thít trong lòng tôi, cô gái bé nhỏ, lần này ánh trăng lại chiếu xuống thêm một lần nữa để làm chứng minh cho chúng ta, tôi chắc rằng nơi chúng tôi đang đứng là nơi ánh trăng chiếu sáng nhất! 15 năm cuối cùng chúng tôi cũng đã đợi được nhau!
*
*
Xin lỗi mấy cậu, do dạo này bận học nên không ra chap được, điện ở khu mình đang sống rất bất ổn, lúc mình đang viết mà nó cúp ngang rồi mất luôn nội dung, chứ không phải do mình lười, cảm ơn vì đã đọc truyện!