Đọc truyện Giá Trị Của Thanh Xuân – Chương 113: Câu chuyện tôi khắc ghi vào tim
Giá Trị Của Thanh Xuân
Ba chấm
Hôm nay, tôi sẽ kể cho các bạn nghe về câu chuyện của tôi cùng với cô ấy, câu chuyện tôi cất giữ trong tim xem nó như báu vật
– Tại sao,…mày lại là một đứa con trai chứ? Nếu như mày là con gái thì mày có thể hứa hôn với gia tộc khác nâng Bằng gia lên trên rồi! Thằng ngu,…!
Những trận đòn roi của ba tôi đánh vào lưng tôi, mặt tôi khiến chúng bị thương và rỉ máu, tôi dần dần xem những tiếng động đó như một bản nhạc, còn tôi là động cơ,…chạy mãi vẫn không ngừng!
– Bà à, ba đừng đánh em ấy nữa, ba ơi…
A, là ai vậy? LÀ cô gái nào đó mà ba tôi mang về sao? Ba tôi mang rất nhiều cô gái về nhà, tất cả bọn họ đều giống như mẹ tôi, nghe nói mẹ tôi đã chết vì sinh tôi ra, ba tôi xem tôi là đồ nghiệt chủng
– Thôi được rồi, tao sẽ tạm tha cho mày…mày có biết người đang đứng trước mắt mày là ai không? Nó là con của mẹ mày với tao đấy, nó tên Minh Di, Bằng Minh Di sau này nó sẽ là em mày!
Mẹ tôi? Mẹ tôi đã chết rồi mà? Con của ai đây? Cô ta trạc tuổi tôi? Nghĩa là ông đã ngoại tình khi mẹ tôi mang thai sao? Ông làm vậy với mẹ tôi sao? Mẹ tôi chết khi tôi mới ra đời, tôi thậm chí không thể nhớ nỗi bả như thế nào? VẬy mà, ông mang thứ này lại? Con nhỏ này sao?
– Ba,…ba đã ngoại tình khi mẹ mang thai con sao? Tại sao ba lại làm vậy!
*Chát*
– Thằng chó, mày nghĩ mày là ai mà mày lại dám nói chuyện với tao kiểu đó! THứ nghiệt chủng, chết đi!
– Ba ơi, con xin lỗi mà, ba ơi…ba…
Ông ấy sử dụng điếu thuốc của mình đang hút dở dúi vào người tôi, nó nóng nó rát, mặc dù tôi van xin thế nào ông ấy vẫn để ngoài tai trước khi tôi ngất đi những gì tôi nghe được là “thứ nghiệt chủng, “mày không phải người Bằng gia” “thứ mất dạy”!!
– Ba ơi, anh ấy ngất rồi? Có sao không vậy ba?
– Còn mày nữa, mày chỉ là con của một con đàn bà không biết thân phận đi đòi tao danh phận phu nhân Bằng gia, mày thật giống con đ* súc sinh đó!
——————————-
– Tỉnh rồi à? Em tưởng anh phải chết rồi chứ?
– Chị mong tôi chết đến thế sao Bằng Minh Di?
– Tại sao em phải nói không chứ? Bằng Kim Chí, anh trai của em
Lời nói toác ra từ miệng chị ta khiến tôi cảm thấy khó chịu, tôi muốn xé toạc khuôn mặt cô ta ra, cô ta cũng chỉ là một đứa con riêng nhưng mà ba tôi lại yêu cô ta hơn tôi, ba luôn cho cô ta những thứ gì tốt nhất, tôi cũng mặc kệ, từ sau khi biết ông ta nuôi gái bên ngoài khi mẹ tôi mang thai, kể từ lúc đó ông ta và tôi chẳng liên quan gì nữa rồi, cho đến một hôm…
– Chị bị gì vậy Bằng Minh Di, chị mau trả lại cái gối đó đây, nó là của mẹ tôi cho tôi, nó là thứ cuối cùng mẹ tôi để lại cho tôi, chị mau trả đây!
Chị ta đã ăn cắp cái gối của mẹ tôi đã ôm từ khi mang thai tôi, nó có hơi mẹ tôi, vậy mà cô ta lại đem ra như một món trò chơi
– Tại sao tôi lại phải trả? Anh nghĩ anh là ai? Ba sẽ tin tôi hay tin anh?
– Cô trả lại đây! Tôi quát lớn
– Nếu anh tiến lại tôi sẽ ném nó xuống dưới, anh muốn thế nào?
– Bằng Minh Di, giá như,…giá như,…cô chết quách cho rồi! Trả lại đây!
Trong khoảng khắc đó tim tôi như đứng hình, cô ta ném nó xuống từ cửa sổ lầu 4, phía dưới chỉ là một khu vườn, tôi vội không nghĩ gì chạy xuống phía dưới, tôi không được phép ra ngoài vì đó là thời gian tôi bị cấm túc, nhưng tôi vội quên chuyện đóm chạy ra ngoài cổng Bằng gia
Tôi lục từ bụi cây này đến bụi cây khác để tìm nó, một đứa trẻ đi từ tầng 4 xuống dưới trong cái mê cung này thật không dễ dàng gì, nhưng tôi vẫn tìm mặc cho tay tôi chảy máu tróc xước, tôi vẫn tìm nó,… mày mò đến tận chiều
– Tao đã nói nó không được ra ngoài rồi mà, nó đâu rồi! Nó dám cãi lời tao hay sao!
Tiếng thét chói tai từ trong nhà vọng ra khiến chân tôi tê cứng, mắt tôi nòng ran như sắp khóc, tôi quay đầu nhìn lại thấy bóng dáng của Bằng Minh Di
——-Còn tiếp——-