Đọc truyện Giả! Đều Là Giả! FULL – Chương 1
Mọi người bình luận cho mình zui với nha ???? mình chăm rep cmt lắm ó ????
______
Bánh bao sữa là nam diễn viên trẻ đẹp trai khá nổi dạo gần đây, đã từng đóng mấy vai nam hai cũng có chút danh tiếng.
Tuy Bánh bao sữa không quá thích các hoạt động giao lưu nhưng cậu cũng không hoàn toàn từ chối xã giao với mọi người.
Tối nọ, người đại diện dự định đưa một nữ diễn viên vô danh trẻ trung xinh đẹp lên giường Kim chủ, không ngờ Bánh bao sữa lại đồng ý đi cùng.
Bánh bao sữa được dùng để đánh yểm trợ cho phi vụ này.
Rượu quá ba tuần, Kim chủ gật đầu với Bánh bao sữa, ném cho cậu một tấm thẻ.
Là thẻ phòng.
Bánh bao sữa: “??????”
Nữ diễn viên: “??????”
Người đại diện: “Ờ…!Chúng ta không đắc tội được với người này đâu, em đừng vì chút việc này mà đẩy bản thân vào thế khó, nha?”
Người đại diện chuẩn bị tận tình khuyên bảo: “Ông trời con à, em đừng làm mình làm mẩy nữa đi mà.
Hợp đồng nhiều nhất là kí thêm một năm, sẽ không đối xử tệ với em đâu, nha.
Em đừng tự làm khó sự nghiệp của bản thân chứ!”
Bánh bao sữa: “Hở… Em cũng có nói là không được đâu?”
Người đại diện: “!”
Thằng nhóc này đến cả sếp còn chẳng nể nang gì, dám làm mình làm mẩy vùng vằng giận dỗi mà giờ lại dễ dàng đồng ý chuyện này vậy sao?
Đúng vậy, Bánh bao sữa đã đồng ý rồi.
Thế nhưng Kim chủ lại không đến!
Bánh bao sữa tắm rửa sạch sẽ, sau đó mặc áo ngủ ngồi trên giường đợi Kim chủ.
Dáng ngồi ngay ngắn ngoan ngoãn như học sinh tiểu học đang trên lớp.
Đợi suốt một giờ, trong phòng vẫn an tĩnh không tiếng động.
Cậu nơm nớp lo sợ gọi điện cho Kim chủ.
Thế nhưng người nhận máy ở đầu kia lại là trợ lí.
Cũng đúng, ai lại cho một nghệ sĩ nho nhỏ được bao nuôi số điện cá nhân của mình bao giờ.
Bánh bao sữa dằn xuống cảm giác mất mát buồn tủi trong lòng, ấp úng nói chuyện với trợ lý suốt một lúc nhưng lại xấu hổ không dám nói rõ ràng.
Trợ lý che điện thoại, truyền đạt lại lời của Bánh bao sữa cho Kim chủ.
Kim chủ nghe thế trong lòng bỗng vui vẻ, không ngờ lúc ăn cơm gặp được một cậu chàng trông thì lạnh lùng cao ngạo, hóa ra lại ngại ngùng e thẹn như thế.
Đầu bên kia im lặng một lúc, sau đó Bánh bao sữa nghe được giọng nói của Kim chủ: “Nhóc diễn viên đấy à?”
Bánh bao sữa tự mình đỏ mặt trước: “Dạ…!dạ đúng rồi.
Ngài… Không đến sao?”
Kim chủ hỏi: “Đến đâu?”
“Uhm… khách…!khách sạn ấy ạ.”
“Đến khách sạn làm gì?”
Mặt Bánh bao sữa lại càng đỏ hơn, nhưng vẫn cố gắng hỏi: “Ngài…!Không phải ngài đưa thẻ phòng cho em sao?”
Kim chủ vốn không định bao người, càng không có ý nghĩ bao một người đàn ông.
Hắn thấy phiền vì có người muốn bò lên giường mình nên mới tiện tay ném thẻ phòng cho Bánh bao sữa, ai ngờ… người này lại gấp gáp đến thế.
Hắn thấy hơi phiền, muốn cúp máy.
Thế nhưng giọng nói ở bên kia đã hơi nghẹn ngào như đang nén khóc: “Em không nên gọi điện cho ngài đúng không ạ? Em xin lỗi, em thật lòng xin lỗi, em sẽ chờ ngài thật ngoan mà, cũng sẽ không để ai khác biết chuyện này!”
Ngón tay định ấn ngắt cuộc gọi của Kim chủ dừng lại, ấn tượng với cậu bé này lúc ăn cơm cũng không tệ lắm, hắn cười: “Khóc cái gì, người đại diện của cậu đã thấy tôi ném thẻ phòng cho cậu rồi, sẽ có người sắp xếp công việc tốt cho cậu, ngủ đi.”
Bánh bao sữa nghe thế lại càng sốt ruột, cậu không cần lợi ích gì cả, buột miệng thốt ra: “Ngài không tới thật sao?”
Kim chủ day day ấn đường: “Muốn đóng phim, đi show hay quảng cáo gì thì cứ nói với trợ lí của tôi.
Gọi vào số này!”
Bánh bao sữa tủi thân muốn chết, cậu nhận ra Kim chủ đã bắt đầu mất kiên nhẫn nên cũng không dám nói nhiều nữa: “Dạ.”
Truyện chỉ được đăng ở một nơi duy nhất có hai màu trắng cam thôi nhá mọi người.
Ai đọc chỗ nào có màu khác thì ra google tìm tên truyện + wattpad giùm.
Bánh bao sữa muốn khóc đến nơi.
Tuy ngoài mặt cậu có vẻ xa cách, lạnh nhạt giống như đang không vui, nhưng cầm thẻ phòng trên tay, trái tim Bánh bao sữa như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Sau khi ra khỏi phòng, vào thang máy, thấy trong đó không có ai cậu tựa hẳn vào vách thang máy, cả người như muốn nhũn ra.
Hạnh phúc tới quá bất ngờ, cứ tưởng rằng sẽ tận mắt nhìn thấy nữ diễn viên bò lên giường của người trong lòng, nào ngờ người trong lòng lại quăng thẻ phòng cho cậu.
Bánh bao sữa nhìn gương trong thang máy sửa sang lại quần áo, rồi bắt đầu buồn rầu vì hôm nay mình dùng nước hoa không đủ thơm, trang phục cũng không đẹp, hơn nữa cậu lại chẳng có chút kinh nghiệm gì, sợ là lát nữa sẽ không “hầu hạ” được người cho tốt.
Bánh bao sữa lo lắng không thôi mà quét thẻ vào phòng.
Trong phòng tối đen.
Không ai cả.
Một bóng ma cũng chẳng thấy.
Bánh bao sữa: “?????”
Hết chương 1
Vô tình biết được ngày mình đào hố này là sinh nhật của một reader thân iu, hihi thế nên coi như đây là một món quà nhỏ dành cho bạn í (◍•ᴗ•◍)❤
Cảm ơn Xuanvyha vì đã nhiệt tình ủng hộ meodenmuontrang từ những ngày đầu tiên nha \(^▽^)/
Không chỉ chúc bạn ấy mà cũng chúc tất cả các bạn iu nhà mình sinh nhật trong tháng 8 cũng thật vui vẻ, tuổi mới hạnh phúc nhá.
Tuy giãn cách hơi buồn nhưng mong mọi người sẽ có nhiều niềm vui khác nhen.
.