Bạn đang đọc Giá Của Cái Nghèo – Chương 88
Bà Thanh nhìn con dâu, vẫn cái suy nghĩ bảo thủ kiếm cớ để bảo vệ con trai, nhưng lần này bà không còn nói to như trước, bà nói:
– Tao vẫn thấy nó bình thường đấy thôi, nó vẫn đi đám cưới thằng Trí, vẫn khôn ngoan kia mà.
Cũng có thể… nó ngã xuống đâu thì sao….
– U đang suy luận theo kiểu trẻ con lên năm đấy à? Người ta lỡ may mới ngã một lần, chứ làm gì có ai ngã liên tục bao giờ.
Với lại tóc tai râu ria anh ấy mọc như mạ vậy, người thì gầy hẳn đi thì chắc u cũng thấy rồi chứ.
Tối hôm qua, u còn nói chắc anh Quý đi chơi với bạn qua đêm không về, chính tay u tối qua khóa cổng, đến giờ còn chưa mở, nhưng u chạy lên phòng mà xem, anh Quý về từ khi nào ấy rồi.
Thảo nó chẫu mồm lên nói khiến bà Thanh đứng hình.
Không đôi co với nó nữa, bà đi thẳng lên phòng trên tầng, bà muốn trực tiếp kiểm tra, trực tiếp hỏi con trai xem mọi chuyện là như thế nào.
Bà không muốn lấp liếm che đậy nữa.
Đứng trước cửa phòng con trai, bà gõ cửa nói vọng vào:
– Quý ơi Quý!dậy mở cửa cho u với con ơi.
Vừa gọi con, bà Thanh vừa đập cửa vặn chốt liên hồi nhưng không mở ra được, Quý đã khóa bên trong.
Bà gào lên gọi nhưng trong ấy im ắng như tờ.
Vừa bực vừa lo , bà cáu bẳn gắt con dâu:
– Mày ra đây mở cửa xem nào, đến lúc nước sôi lửa bỏng lại chạy đi đâu thế?
Thảo loanh quanh bị bà Thanh gọi lại, nó buộc phải đi tới, giờ cứ nhắc đến chồng nó, đến cái mùi thối kinh điển ấy nó lại rùng mình ám ảnh.
Nhưng đúng như bà Thanh nói, cửa không tài nào mở ra được.
Mới đầu, Thảo còn sốt sắng giải thích cho bà Thanh nghe , và khẳng định chắc chắn chồng nó bị ma theo.
Tuy nhiênn,cho đến bây giờ, khi lờ mờ biết được Quý không được bình thường, và có cái mùi đặc sản của xác chết ấy.
Cái mùi nó mới tiếp xúc một lần nhưng ớn tới già ấy, Thảo lại không muốn bà Thanh biết thế chuyện gì nữa, bởi nếu quý mà bị cô Hường ám thật, thì việc nó làm chắc chắn sẽ bị bại lộ.
Lúc ấy nó cũng khó lòmg mà sống yên ổn.
Nó vặn cửa đẩy cửa không được , cùng lúc đó ông Long cũng dậy thấy vợ con xúm lại trước cửa phòng léo nhéo thì tiến lại gần hỏi, bà Thanh cũng thật thà kể cho chồng nghe chuyện hai mẹ con bà đang giấu.
Nghe xong, ông Long chỉ phá lên cười, thân là người không mê tín, lại đi tù, bao nhiêu mánh khóe thầy bà ông đều biết cả, ông nói:
– Ôi dào, tưởng bà tinh anh thế nào chứ cũng lại mụ nốt hay sao? Ma nào nhập được nó, nó tha không hấp diêm ma chứ ngồi ấy mà nhập.
Trưa qua tôi cũng ăn cỗ cưới nhà thằng Trí đấy, nó còn uống cả mấy chai rượu mặt vẫn tỉnh quéo đấy thôi.
Ăn xong mấy thằng còn rủ nhau lên Huyện chơi, chắc lại đàn đúm rượu chè tiếp thì hôm nay nằm chết dí là đúng rồi.
Bà không phải gọi , cứ để yên cho nó ngủ, ngủ chán chê nó dậy bây giờ.
Ma với chẳng mãnh, bà là vợ tôi mà bà cũng mụ mị thế à, người ngoài mà biết họ lại cười cho.
Nói xong, ông Long lại đi làm ăn, để lại hai người đứng ngơ ngác.
Nỗi sợ trong đầu theo câu nói của ông Long cũng vơi đi đôi phần.
Chỉ là vơi đi thôi ,chứ không hẳn là hết.
Cái Thảo nhìn cánh cửa phòng to lớn chắc chắn thì cũng chỉ biết lắc đầu,biết bà cũng đang sợ nó nói với bà Thanh:
– có lẽ thầy con nói đúng đấy, u con mình cứ đợi hết ngày hôm nay xem thế nào.
Biết đâu anh Quý cũ g chỉ bị say quá mà ngủ quên….
-Ơ hay con này! Sáng nay mày mới gieo rắc vào đầu tao toàn những chuyện ma quái.
Giờ thấy ông Long nói mày cũng bẻ lái theo là thế nào.
Đúng thật là! Mày chẳng được cái tính sự gì.
Bà Thanh hậm hực đi xuống dưới nhà xem cơm nước, Thảo nhìn về hướng cửa ,bất giác hơi lạnh phả ra rùng mình,nó co chân bỏ chạy không dám đứng đấy nữa.
Căn nhà bà Thanh cũng trầm mặc hẳn đi, ông bà Chín ở dưới trại lợn lâu lâu lại thấy tiếng léo nhéo, tiếng bà Thanh chửi con dâu không ngớt.
Bà Chín nói với chồng;
– nhà này vẫn chửi nhau hăng lắm, chắc cũng chẳng có chuyện gì đâu.
Nghĩ cũng đúng thật, người sống còn cho vay ăn lời cắt cổ còn được ,ma mãnh đã là cái gì….
– Bà thôi đi, đừng xen vào chuyện của người ta nữa, hôm trước tí nữa thì mất việc mà vẫn không chừa à.
Bà Chín không nói gì chồng nữa vội thở dài, quay vào nhìn căn buồng cô Hường g ở nay đã trống rỗng không còn thứ gì bởi sau một trăm ngày, bà thamh hạ lệch đốt hết tất cả từ chăn màn, quần áo, đến cái giường cái tủ gỗ thì bắt ông Chín chặt ra thành củi nấu cám cho lợi.
Cho đến giờ, đối với bà Thanh mà nói những lời khuyên Của ông bà đều không có tác dụng.
Chồng thì đã đi dọn chuồng, còn bà thì ngồi ngoài hè thơ thẩn.
Bất giác mắt bà lia phải cái cửa sổ trên tầng nhìn ra trại lợn,phòng đó là phòng của Quý.
Trong vài giây ngắn ngủi, bà Chín thấy bên trong sau lớp rèm cửa có một con mắt đỏ lòm nhìn bà qua cửa kính.
Ấy thế mà chớp mắt một cái lại không thấy gì nữa cả, định kể chuyện này cho ông Chín nghe, xong sợ ông không tin lại còn chửi là nhiều chuyện nên bà đành thôi.
Ngày hôm ấy trời vẫn xanh, nhưng đến chiều lại kéo cơn giông đen kịt trời ,ngôi nhà to nhất làng đứng sừng sững trong mưa lại càng trở nên lạnh lẽo, ma mị.
Có lẽ, đây là ngày yên bình cuối cùng của nhà bà Thanh trước khi tai họa ập đến…
….
Sáu giờ chiều, mưa cũng tạnh hẳn,ông Long hôm nay đi không về, bà giúp việc con lại ốm xin nghỉ, trong nhà lúc bấy chỉ còn hai mẹ con nhà bà Thanh chuẩn bị ăn cơm.
Mọi khi bà Thanh sẽ bắt con dâu gọi chồng dậy ăn, nhưmg hôm nay khi mà căn nhà vắng người, bà có cảm giác lạnh sống lưng, nỗi sợ từ đâu cứ vây lấy người bà không dứt.
Thảo cũng có cảm giác ấy, cho nên, hai mẹ con không ai nói ai câu nào, để đồ đạc cũng nhẹ nhàng hơn, bởi hai người sợ, chỉ cần một tiếng động nhẹ , sẽ có thứ gì không phải người xuất hiện.
” Cạnh!”
Cái Thảo vừa để cái bát hơi mạnh xuống bàn khiến bà Thanh nhìn nó, nó cũng sợ.
Nhưng rất nhanh chóng, hai mẹ con nó lại bê thức ăn để chuẩn bị ăn tối.
Khi đĩa cuối cùng được bưng lên, cái mùi thối kinh dị đấy ở đâu lại bay ra khiến hai người không khỏi rùng mình.
Bà Thanh hỏi nhỏ con:
– Mày Có ngửi thấy mùi thối ấy không? Cái mùi thối buổi sáng sớm ấy..
Thảo gật không dám trả lời, không khí căng thẳng tột độ, giờ tối rồi, nhà lại không có ai, nếu lỡ may xảy ra chuyện gì hai người cũng không biết chạy đi đâu, cũng không biết kêu ai.
Khi bà Thanh và cái Thảo còn đang hoang mang , thì mùi ấy lại biến mất , giống như thể từ nãy giờ chỉ là do hai mẹ con bà tưởng tượng ra.
Thấy mình đã lo lắng hơi quá đáng, bà Thanh chau mày , ra lệnh con dâu:
– Chẳng có gì cả đâu, mày đừng có thần hồn nát thần tính.
.
Bà thanh nói cái Thảo, nhưng nó biết bà cũng đang sợ vãi cả linh hồn ra nhưng vẫn sĩ.
Một khi chưa gặp được thằng Quý từ trong phòng kia đi ra, thì cả nó và bà Thanh không yên ổn.
Nhưng tâm lí chung của con người cảm xúc sợ hãi mất rất nhanh nếu một thời gian không thấy gì bất thường nữa.
Hai mẹ con xới cơm ăn, tiếng bát đũa lạch cạnh va vào nhau cũng mạnh hơn.
Thôi sợ gì thì sợ cứ phải ăn no thì mới có sức mà sợ chứ.
“Phụt!”
Cả căn nhà mất điện khi bát cơm đã kề mồm, không gian chìm trong một màu đen kịt tăm tối.
Không ai dám đứng lên bởi giờ vẫn chưa định hình được thứ gì.
Mất điện làm cho mọi thứ im bặt ,nó im ắng đến độ giọt mưa đọng trên mái rơi tõm xuống hiên cả hai cũng đều nghe rất rõ.
Rồi, không gian trầm mặc ấy bị phá vỡ bởi tiếng sục sạo trên tầng mỗi lúc một lớn, kèm theo đó cái mùi thối nhức đầu được cái Thảo cho là của xác cô Hường lại bắt đầu bốc lên dữ dội.
Bà Thanh lẫn cái Thảo đứng sững người cứng đơ, vừa tò mò, vừa hoang mang không biết trên phòng quý đamg làm cái gì.
Một lúc sau tiếng ồn ào đấy lại im, nói thật chứ chốc chốc lại nhát thế này người thần kinh yếu chắc có lẽ vỡ mật mà chết.
Cái cảm giác hoang mang không biết là cái gì khiến hai người đứng dõi theo cửa tầmg trên xem bằng được, thà cứ sợ hãi một lần, còn hơn là cứ mập mờ không rõ ràng này.
Và, thứ gì trông chờ cũng đã đến, tiếng cửa phòng lét lét vang lên , đèn trong phòng của Quý vụt sáng, còn dưới này nhà vẫn tối om.
Một bàn tay xương xẩu bám chặt vào thành cầu thang rồi bò xuống từ từ.
Dưới ánh đèn heo hắt phát ra từ cửa phòng trên, cả hai biết được đấy là tay người, nhưng có phải thằng Quý không thì không rõ, bởi cái tay ấy chỉ còn da bọc xương, móng tay đen kịt đang lần theo cầu thang đi xuống…
– Đến giờ cơm rồi à?sao không ai gọi con xuống ăn vậy?
Tiếng người khuất sau cầu thang vang lên khiến bà Thanh cùng cái Thảo giật mình.
Không phải giọng thằng Quý, là giọng con gái.
Lúc này tim của hai người đập nhanh như giã gạo, hơi lạnh xộc vào mũi khiến cơ thể tê cứng.
Bất ngờ, cái đầu dưói cầu thang thò ra nhe hàm răng trắng ởm, tóc tai lòa xòa.
Trông nó dị hợp không khác gì yêu tinh khiến bà Thanh và Thảo hét lên kinh hãi.
Cửa nhà lúc này đóng sập lại thật mạnh mặc dù không có gió.
Hai con người ôm chặt cứng lấy nhau vì sợ, trông theo cái thứ bầy nhầy đang bò bằng cả trái tay hai chân xuống dưới tầmg..bà Thanh phát hiện ra đó là Quý, thằng con trai độc đinh qua bộ quần áo đã rách tũa.
Nhưng nó làm sao mà lại trông như con mèo ghẻ thế này thì bà lại không biết :
– Vợ ơi ! Em nấu gì cho anh thế? Sao hai người không ăn?
Thằng Quý khành khạch cười rồi nhìn vào Thảo khiến nó chết đứng muốn vãi đái cả ra quần.
Lúc bấy giờ, bà Thanh mới nhận ra xác kia là của con trai bà, còn giọng nói thì không phải của nó, hẳn có một con ma đang ở trong người thằng Quý thật.
Nghe tiếng hỏi, người bản lĩnh như bà Thanh còn phải e dè, tuy đang khiếp vía nhưng nén nỗi sợ, bà nói :
– À ,u với cái Thảo đợi con dậy ăn thể ấy mà, con ngồi xuống ăn đi.
Ăn xong rồi đi tắm cho mát.
Bà Thanh nói nhẹ nhàng y như bình thường, Quý từ từ bò dậy trèo lên trên ghế ngồi.
Nó bốc lấy thức ăn ở trên bàn cho vào mồm nhai ngấu nghiến, chốc chốc nó lại cười như dại.
Nó gọi mẹ với vợ vào ngồi ăn nhưng giờ có cho thêm tiền cũng chẳng ai dám.
Ăn hết mâm cơm, nó bắt đầu nhìn về phía bà Thanh, nó hỏi bà:
– u ơi! Giờ con mấy thêm vợ u có đồng ý không u? Có đồng ý không Thảo, cô ấy có bầu rồi , anh phải có trách nhiệm với u con cô ấy..
.
Giọng trong mồm quý phát ra là giọng con gái, giọng nà y quen lắm mà trobg lúc sợ bà thanh chưa luận ra là giọng ai.
Nhưng đến khi Quý đòi lấy vợ , nói người đó đã có bầu thì bà Thanh nhớ đến câu chuyện của Gạo nói từ trước.
Mặt bà tái xanh lại, tay chỉ về phía Quý, bà lắp bắp:
– Mày… Mày là con Hường đúng không?…
Quý nhìn bà chăm chăm,đôi mắt đỏ au có nhưng viền gân đen kịt , nó lại cười, giống như thể nó cứ dọa được bà Thanh sợ hãi là nó lại khoái trí vô cùng.
Không lẩn tránh , Quý thành thật;
– Phải!tôi là Hường đây!thế nào,các người có bất ngờ không? Toàn người quen biết lại có duyên thế này, hay thật đấy.
Nói rồi nó lại cười sằng sặc, tiếng cười vang cả căn nhà rộng rồi nhưng lạnh lẽo vô cùng.
Thảo sợ đứng nép sau lưng bà Thanh, nó không dám hé răng câu nào ,bởi nó đang lo nếu Quý bị Hường nhập thật, thì chuyện nó lấy thịt cô Hường nấu cho thằng Quý ăn sẽ bại lộ.