Bạn đang đọc Giá Của Cái Nghèo – Chương 30
… Ông Đỏ nghe mồm cái Thảo nói thì cấu vào tay nó một cái tưởng rách thịt,ông lại mỉa mai :
– Đấy!cứ than vãn làm sao mình không có chồng là vì lẽ ấy đấy.
Duyên hết phần người khác có chó nó mới lấy mày.
Thảo bị thầy cấu thì ôm tay suýt xoa, trong khi ấy Gạo đã đi ra mở cổng.
Thấy bố con ông Long, Gạo lễ phép chào:
– Cháu Chào chú Long,Chào Quý.
Mời hai người vào trong nhà .
Ông Long cười, rồi đi vào trong.
Đứng từ sân ,lão nhìn quanh ngôi nhà một lượt rồi vô thức chép miệng.
Gia cảnh nhà ông đỏ vẫn nghèo như thời ấy, chả hiểu lúc ấy thế nào, mà Long lợn vừa ra tù không quen biết ai, ông Đỏ chỉ cho cách kiếm tiền.
Nào ngờ giờ lão lại giàu có nhất làng còn ông Đỏ vẫn mãi là hạng cùng đinh.
Thấy ông Đỏ, lão Long chạy vội tới rồi tay bắt mặt mừng với ông giống như thể một người ân tình xưa nghĩa nặng rất lâu rồi mới gặp nhau.
Đúng vậy!rất lâu rồi.
Kể từ khi khấm khá ,Long đã không đến nhà ông thêm một lần nào nữa.
– Ôi ông anh!ông anh vẫn khỏe chứ?lâu lắm rồi anh em mình mới gặp nhau đấy nhỉ.
-Vầng, không dám, Chào chú.
Mời chú ngồi.
Sự khiêm tốn của ômg Đỏ khiến cho lão Long có chút hơi ngượng.
Thế nhưng, lão lấy lại không khí ôn hòa rất nhanh.
Khẽ chỉ tay ra hiệu cho con đặt túi quà vào tấm chiếu rách, cha con ông Long ngồi đối diện trình bày;
– Em có ít mật ông lo sịn mang sang biếu bác.
Chẳng giấu gì bác nghề nghiệp em bận suốt ngày, nên muốn rẽ sang nhà bác chơi nhưng không có thời gian.
Sáng hôm qua mới đi Hà Nội tham khảo địa hình làm ăn , tối thấy con trai em nó kể cháu Gạo học cùng nó bị bắt, em mới hỏi Gạo con cái nhà ai, hóa ra là con gái nhà bác Đỏ.
Toàn người làn,g anh em thân thiết, nên em có lên xã nói chuyện để người ta cho cháu Gạo về.
Tối nay em thu xếp công việc rồi sang đây, trước là thăm hỏi anh chị, sau là muốn xem xem cái Gạo đã về nhà an toàn hay chưa.
Ông Đỏ gật đầu, tuy không mấy làm thân thiện khi ngày xưa Lão Long không đoái hoài gì đến ông ,xong cũng không phủ nhận lão Long là người đã cứu Gạo thoát khỏi cảnh nguy hiểm.
Quay vào trong, ông sai cái Thảo
-Thảo!pha cho thầy ấm trà …
– Lại pha, suốt ngày pha xong thầy lại chê tốn…
Thảo tuy lấy ấm trà, xong vẫn không quên làu bàu mấy câu.
Pha xong, nó từ trong nhà bước ra ngoài hè, nó chết sững khi thấy có cả quý, người thanh niên tối qua đến tìm Gạo.
Giật mình lúng túng, tí thì đánh rơi, bộ ấm chén, Thảo đưa cho ông Đỏ rồi đon đả mời:
– Dạ , của thầy đây…
Biểu cảm dịu dàng đột ngột khiến cả ông Long, ông Đỏ lẫn Quý nhìn Thảo khó hiểu.
Xong, chỉ có Gạo là biết, cái Thảo đang e thẹn trước Quý mà thôi.
Rót chén nước trà nóng mời hai bố con ông Đỏ nói :
– Cháu Gạo về cũbg có kể với tôi rồi, tôi cũng rất bất ngờ khi chú lại đứng ra trả tiền cho cháu nó.
Thế nhưng chú Long ạ ,con gái tôi nó không làm chuyện thất đức ấy đâu.
Chú làm thế này ,cháu Gạo nó có ra thật, xong cả làng sẽ nghĩ con bé khômg đàng hòabg…
– Vâng , em biết ạ, lúc ấy em chỉ nghĩ là làm sao cháu Gạo không bị giam nữa mà thôi.
Em cũng nhờ cán bộ xã tiếp tục điều tra, nếu bắt được kẻ gian, em sẽ bắt nó hoàn lại tiền trả em ạ.
Lão Long nói chuyện rất ngọt, chẳng giống với tính khí ngổ ngáo trước kia.
Không nói, ai dám nghĩ người đàn ông này giàu có nhất làng.
Gạo ngồi xuống chiếu, sau Quý, cô nói với ông long:
– Chú Long ạ, cháu thành thật biết ơn chú vì đã cứu cháu.
Nhưng cháu muốn hỏi là bà Bảy đòi bồi thường bao nhiêu, để nhà cháu còn lo để trả chú.
Câu nói của Gạo cũbg là câu hỏi của ông Đỏ.
Ông Long xua tay ,ông nói:
– Cũng chẳng có gì nhiều đâu.
Cái ao đấy cũng chỉ có tí cá ấy mà.
Chú đã nói rồi, chừng nào công an bắt được kẻ gian sẽ đưa lại tiền cho chú.
Chỉ cần cháu kèm thằng Quý học, cứ coi như số tiền ấy là tiền cháu làm gia sư cho thằng Quý.
Chỉ mong sao năm nay nó đỗ cấp ba là bác mừng rồi.
Gạo gật đầu nhìn ông Long ái ngại,bởi cô biết số tiền đền bù chắc chắn sẽ không nhỏ.
Nhưng vì hỏi mà ông Long cứ vòng vo không chịu nói.
Đảo mắt một lúc không thấy bà Đỏ đâu, Ông Long hỏi tiếp:
– T ừ nãy giờ em không thấy chị nhà đâu, chắc chị ấy đi ngủ rồi hả anh?
– chẳng giấu gì chú, nhà tôi bị bệnh từ hồi đẻ con Gạo.
Mấy năm trước bà ấy cũng còn đi lại được, vẫn cắt được mớ rau, mớ tép đem bán.
Nhưng năm ngoái trở lại đây bà ấy bị nặng, chỉ loanh quanh cái giường, không làm được việc gì cả.
Hồi ấy đi chợ, bà nhà tôi kể lâu lâu có gặp thím Thanh ở ngoài chợ , nhà tôi có Chào, nhưng thím ấy lặng im không nói gì.
– À… chắc nhà em không để ý , mà cũng có khả năng là nó không nghe thấy chị Đỏ nói.
Con vợ em lâu lâu tai nó nghễnh ngãng lắm, em chửi cho suốt ấy.
Ông Long cười hiền giải thích sao cho hợp lí, tránh để mất lòng.
Xong ai cũbg thừa hiểu, nhà bà Thanh giàu có, người làm thân rất nhiều, bà ấy sợ bị nhờ vả nên bơ đi mà thôi.
Chứ chào một lần người ta không nói gì thì đổ tại người ta không nghe thấy.
Nhưng Chào dăm bảy lần mà không lần nào người ta hồi đáp chỉ có thể là người ta… khinh người.
Ông Đỏ nghe kể gật đầu, chuyện năm đẻ Gạo, từ mặt Hiếu dân làng kháo nhau nhiều.
Nhắc đến Hiếu.
Nhìn ông đỏ, ông Long trầm giọng tham gia:
-Anh Đỏ này, em biết là chuyện gia đình anh em không nên can thiệp, nhưng thằng Hiếu nhà anh nó không còn bé bỏng gì nữa.
Hơn nữa, giờ nó đã lập gia đình.
Anh nên tha thứ cho nó anh Đỏ ạ, máu mủ ruột già, anh cũng chảqng thể bỏ nó được đâu.
Ông Long cứ ỉ ôi như thế,nhưng ông Đỏ gạt phắt đi, ông nói:
– Chuyện đó chú đừng bận lòng, tôi có cách nghĩ của tôi.
Mong chú không can thiệp.
Ông Đỏ không gay gắt ,nhưng không khí từ đó cũbg trở nên trầm lắng hẳn.
Gạo nghe qua cũng biết được điều gì còn đang nói dang dở.
Con gái ngồi ở đây, Ông cũng không muốn nói nhiều.
Thảo cứ thế đứng sau bức vách nhìn lén Quý, chạm phải mắt hắn, nó lại tụt vào trong xấu hổ.
Rõ ràng nó cũng có tiêu chuẩn chọn người yêu trong mộng chứ chả phải là nó không có.
Nếu xét về điểm chung người khiến cái Thảo ngoan hiền ,thì thứ nhất là đẹp trai, thứ hai là nhà giàu, mấy tiêu chuẩn này khá cơ bản cho những người đẹp người đẹp nết, còn người như Thảo thì chỉ biết mơ mà thôi.
Ngồi một lúc ,cha con ông Long cũng xin phép về.
Gạo cũng hứa tối mai sẽ tới nhà để dạy Quý học.
Khách chưa ra khỏi cổng, Thảo đã long tong chạy trước mở, đợi cho hai người đi ra, Thảo nói:
– Anh Quý trông lớn mà học bằng cái Gạo à.
Thay mặt em gái, xin cảm ơn thầy và anh.
Cũng chỉ vì nó trót dại mà làm liều.
– Ừ, tôi học cùng em gái cô.
Gạo cũng có cảm ơn tôi rồi ,cô không phải thay mặt cô ấy đâu.
Tuy không giới thiệu, nhưng tôi cũng biết cô là chị gái Gạo phải không.
Chà!giọng nói cô nghe êm tai thật đấy, khuôn mặt mà không bị vết sẹo kia, thì chắc có nhẽ, trai làng này đổ rạp trước cô mất.
Thôi tôi xin phép về.
Thảo nói thì nghe chừng có vẻ thương em, xong hàm ý lại muốn khẳng định với Quý chính Gạo là kẻ xấu.Mấy câu nói bông đùa của quý khiến tim Thảo như ngừng thở… à không!tắc thở mới đúng.
Eo ơi, trên đờii sao lại có người vừa giàu ,lại vừa đẹp trai, còn ăn nói ngọt như Quý cơ chứ.
Thảo chính thức gục đổ.
Tiễn khách xong, Thảo đi vào trong nhà, thấy Gạo lôi sách lôi vở ra học, Thảo hỏi:
– Mới đi tù về thì nghỉ ngơi đi, ở trong đấy bị ngườii ta tẩn cho mà vẫn còn sức để học à.
Siêng năng quá nhỉ?
– Học chứ! Học để sau còn có người nhà giàu để ý chứ? Chẳng lẽ lại chết già như chị à
Trước câu nói đầy mỉa mai của chị, Gạo cũng bật lại ngay.
Bực tức trước thái độ của em, Thảo đập bàn chỉ tay vào mặt cô chửi:
-Tiên sư con đĩ này, ý mày là thế nào.
Tao có ý quan tâm mày, mà mày nói cái giọng gì đấy? Đừng nghĩ học khá một tí mà ảo tưởng, rồi xem ai ngó ngàng đến loại mày.
Thảo nói xong thì tức tối bỏ đi, để cho Gạo ngồi học bài tiếp.
Khi biết lòmg Dạ đứa chị, cô không muốn dính líu gì đến nó nữa.
Bởi Trong thâm tâm, nó đâu coi cô là ruột thịt, không những vậy, nó còn muốn cho cô chết sớm để đỡ có người so sánh với nó.
Chiều hôm sau,sau khi tan học về đến nhà đã thấy Nhân ở nhà mình chờ.
Nhân mang nào cần câu, nào giun ,nào xô, chỉ cần Gạo đi học về là đi ngay.
Khổ thân cái Thảo , vì Nhân đến từ nửa chiều, cho nên nó lại nhập vai hiền thục, nấu cơm, quét dọn.
Cái nồi gang nó đánh cho trắng bóc đít,lâu lâu được Nhân khen,nó lại thẹn thùng, càng làm việc hăng hái tợn.
– Gạo về rồi hả em ? Mình câu thôi.
– Anh Nhân đến sớm vậy ạ.
Mình câu ở đâu đấy anh?
Gạo cười tươi cất cặp sách vào nhà rồi nhanh chóng ra ngoài sân.
Đưa cho cô cái xô, Nhân đáp:
– đi thôi không tối, câu ở nhà ông Thành, ông cậu anh ở giữa thôn ấy ,nhà ông thành còn có ao to hơn nhà bà Bảy nhiều.
Nhân khoe, Gạo thích thú lắm, thế nhưng thảo nghe vậy thì xì một cái đáp;
-Ôi dào, có ao nhưng người ta có cho câu không mới là điều quan trọng.
Giờ cái Gạo nó mang tiếng là thả bả cá nhà người ta , ai người ta cho nó vào câu.
Nhân kéo tay Gạo đi, anh quay lại nói với cái Thảo:
– miễn tôi vào cùng thì Gạo chắc chắn sẽ vào được.
Nói xong thì hai người chạy mất, nhà không có ai, việc cũbg xong cả rồi, Thảo chạy đuổi theo rồi nói với:
– Kìa anh Nhân… chờ em với…
Đến nhà ông Thanh, người họ hàng với nhà Nhân, gọi cổng hai câu đã thấy ông thành vội vàng ra mở cửa cổng, ông nói ngay;
– Vào câu cá hở? Đấy!Ra ao mà ngồi.
Ba người kéo nhau vào, rồii đi thẳng ra phía trái nhà, nơi có cái ao rất rộng..cũng giống như kết cấu ao nhà bà Bảy, ao nhà ông Thành cũng có một đoạn đi qua đường làng, để mỗi lần đi làm đồng về, bà con hàng xóm có thể rửa chân, vớt bèo cái cho lợn
Khẽ đặt ba cái ghế vào gốc ổi, bác thành nói:
– Ba đứa ngồi đi, bác vào bếp bắc nồi cơm đã.
Cả ba vâng dạ rồi kéo ghế ra ngồi, chỉ có hai cái cần, nên Nhân và Gạo câu.
Thảo loang quanh nhìn ngó chán nản, nên đi vào bếp bắt chuyện với ông thành:
– Bác ở có một mình thôi ạ, các anh các chị đâu cả rồi? Ao này bác cho câu theo tiếng hay thế nào?
Ông Thành nhóm xong cái bếp mới quay ra đáp:
– bà nhà bác mất sớm, còn các anh các chị thì lập gia đình cả, đang làm việc trên Hà Nội ấy, tháng mới về một lần.
Ao này ai câu thì câu chứ tiền nong gì.
Năm nào bác cũng thả vài trăm con cá trắm , lâu lâu ngồi câu giết thời gian .
Nghe ông thành nói, Thảo nhìn trước ngó sau rồi ngồi thụp xuống đất thì thào:
– Bác có nghe tin cái Gạo nó thả bả nhà bà Bảy rồi bị đưa lên công án xã không?bác cứ cẩn thận đấy.
Không cả ao lại nổi lềnh phềnh thì hiểu vấn đề luôn.
Ông Thành nghe xong câu cảnh báo không những không lo, ngược lại còn nói với thảo:
– Chuyện nhà bà Bảy thế nào bác không biết, nhưng cái Gạo nổi tiếng ở làng này về nết na ,với học giỏi thì bác cũng nghe qua.
Hai đứa mày là con ông Đỏ chứ gì, ngày xưa tao với lão đi bộ đội cùng.
Hai chị em mày cùng một mẹ đẻ ra, mà đi nói xấu người nhà mình, thì đúng thực không lọt tai.
Tao không biết con Gạo nó làm chết ao nhà bà Bảy hay không, xong tao đã thấy mày không ra gì rồi.
Đi cảnh báo người ta còn bị ông thành bật lại.
Thảo lừ lừ không nói gì đứng dậy đi ra bờ ao.
Lúc này Gạo đã câu được ba con, Nhân tấm tắc khen mãi:
– Gạo giỏi thật đấy, anh còn chưa được con nào.
Nói đoạn Thảo đi đến, giật lấy cần câu của em,nó nói:
-Câu cá thì có gì khó đâu.
Em cũng câu được.
Nói xong, Thảo ngồi câu, vậy mà ngồi mãi nó không câu được con nào, cá cứ ăn hết mồi nhưng chẳng con nào cắn câu.
Nhân lấy lại cần câu đưa cho Gạo, anh nói với thảo:
-Người không có kiên nhẫn thì câu thế nào được, trả lại cho cái Gạo đi.
Thảo lầm lũi đứng lên đi về, ra đến cổng nó quay mặt lại nhìn Gạo căm tức.
Nhất định nó sẽ không tha cho cô .
Tối ấy, cả Nhân và Gạo được một xô cá khá nhiều.
Một ít bỏ vào rán, phần thì nấu canh chua, một ít thì nướng.
Khi xong xuôi các thứ, Nhân về chở ông Nhị sang uống rượu.
Trời mát, ăn cá nướng ,cá nấu canh thì còn gì bằng.
Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ, riêng chỉ có thảo là là không nói câu nào.
Nó vẫn tức chuyện sang nhà ông Thành ,bị ông Thành chê nên nó không ưa.
Khi cả nhà còn đang ăn, Thảo đứng dậy không ăn nữa:
– Con ăn xong rồi.
Con Gạo tí đi mà rửa bát.
Nói xong nó không đợi thầy nó chửi mà phóng đi ngay.
Lúc này, Nhân và gạo nhìn nhau, cùng gật đầu hiểu ý..