Bạn đang đọc Giá Của Cái Nghèo – Chương 11
… -“Thuyền theo lái, gái theo chồng”,tôi rất hiểu ông ạ.
Thế nhưng mà tôi cũng trình bày rồi, con tôi nó dại, ăn ở sướng từ bé không quen khổ cực.
Chi bằng… hai đứa nó sang nhà tôi ở ,không sướng hơn à? Nhà ông đỡ vài miệng ăn , tốt quá còn gì nữa.
Bây giờ ý ông Phóng thế nào , thì cũng đã rõ mười mươi.
Ông Đỏ bĩu môi tỏ vẻ khinh ra mặt, ông đứng dậy nói:
– Ông thông gia ạ!có phải ông vẫn chưa hiểu ý của tôi không? Nếu ông đã không muốn con gái ông khổ, thì tốt nhất ông không nên đồng ý cho chúng nó lấy nhau, mà phải đậy điệm con gái thật cẩn thận mới phải.
Nhà tôi cũng chỉ có một mình thằng Hiếu là lớn và là con trai, khi chúng nó muốn cưới, tôi đã xác định cuộc sống sau này khẽ khổ cực gấp bội.
Nhưng tôi nghĩ, người làm ra của, chứ của không làm ra người, chỉ cần chúng nó thương nhau, chịu khó bảo nhau ăn nhau làm, thì cũng chẳng đến nỗi nào đâu.
Tôi thiết nghĩ, ông thương con là đúng đạo, nhưng thay vì bao bọc sợ con khổ, thì ông phải để cho con nó tự cố gắng.
Nếu ông có lòng,thì giúp đỡ vợ chồng nó ,tôi nào có ngăn cản gì đâu.
Ông thương con, tôi cũng thương con tôi chứ, ông là cha thì tôi cũng vậy.
Nhà tôi cũng có mỗi mình nó là trai, muốn nó nhang khói tổ tiên sau này, có gốc rễ thì mới có ngọn.
Đấy! Có gì cần nói tôi cũng đã nói cả rồi , mong ông đừng giận.
Chào ông ,tôi về.
Nói xong, ông Đỏ đi luôn không đợi ông Phóng Chào lại.
Ông Phóng tức mình nhìn theo không giấu nổi bực mình, tiện tay, ông hất chén nước chè của ông Đỏ ra ngoài sân.
Trước giờ làm quan quyền, ông chỉ có người ta nể hết cỡ, chứ không có chuyện người nghèo mà lên mặt dạy ông đạo lí thế này.
Mới đầu, khi biết con mình gả cho nhà nghèo, ông cứ nghĩ nhà ông đỏ phải biết trân trọng và hãnh diện khi được làm thông gia ngang hàng với người giàu có như mình.
Vậy mà ông Đỏ nói khác gì ông Phóng là thằng con ông đâu:
– Ông ơi!sao ông bị người ta nói mà ông ngồi im thế? Ông định để cho cô Khuê khổ à?
– Mày cũng thấy thế sao? Mày cũng nghĩ lão già này quá quắt phải không?
Ông phóng nghe thấy tên gia nhân dọn ấm nước trà nói vậy thì hỏi lại.
Hắn gật đầu đáp:
– Vâng ,con nói thật với ông chứ, được kết thôbg gia với nhà mình là hãnh diện ba đời nhà đấy , thế mà lão chửi ông chẳng khác gì thằng trẻ ranh cả.
Con nghĩ chuyện ông đề đạt là cho vợ chồng cô Khuê về đây ở cho đỡ khổ ,lão ấy chẳng sướng quá ấy chứ, mà cứ làm giá thế thôi.
Hỏi thử, sống ở đây cô Khuê bao giờ mới được ăn miếng thịt lợn hả ông?
Nghe tên gia nhân nói ông càng như thêm dầu vào lửa, ông Phóng lừ mắt rồi nhìn về phía chỗ tiền vàng trên bàn ông Đỏ đem sang trả.
Nhếch mép cười ông nói:
-Muốn trị những thằng nhà nghèo hay vênh mặt làm cao thì dễ lắm.
… Ở bên bờ ao khi cả nhà đã ngủ hết, Hiếu và vợ mới cưới vẫn ngồi đấy không vào.
Nhà khômg có quạt, trời thì nóng, Khuê khó chịu phát cáu không ngủ được.
Cô làu bàu với chồng:
– Khiếp, nhà gì điện không có , xo buồng thấp như cái hòm, nóng bức thế ai mà ngủ được.
Hiếu không nói gì, bởi có nói với người như hắn thì biết làm gì được.
Thấy chồng không để tâm, Khuê bắt đầu kể:
– Anh phải xem thế nào đi, bầu cũng mấy tháng rồi, anh định để con anh sinh ra ở mái tranh chật chội này ấy à.
Mà này nhớ, u là người có bầu sao không thấy anh nhắc nhở gì? Có phải, ông thầy hôm chưa cưới xem là đứa bé này là hạn với con mình không? Nếu thế anh định thế nào? Cứ để con mình bị nó vùi dập thế à?
Bao nhiêu câu hỏi khiến Hiếu vẫn lặng thinh, hắn nào nghĩ ra được cách giải quyết ổn thỏa nào.
Mới cưới xong, mệt tưởng chết lại còn nghe con vợ lải nhải quả thực là ung đầu.
Khi còn đang mải thẫn thờ, thì Khuê đã vào trong buồng từ khi nào mất..hiếu cũng không ngồi nữa mà đi vào theo.
Cái buồng này là cái buồng trước khi cưới bà Đỏ ngủ với cái Thảo, còn nhà bên thì thờ tự, kê bên cạnh là cái giường cho ông Đỏ và Hiếu nằm.
Bây giờ có vợ, bà Đỏ với cái Thảo sang nhà bên ngủ, nhường buồng cho đôi vợ chồng trẻ.
Còn ông Đỏ thì xuống bếp nằm, so với trên nhà, bếp thấp và nóng nực hơn nhiều.
Xumg quanh nào nồi niêu, bát đũa, rơm rạ đủ cả.
Ông Đỏ trải rơm ra nền, rồi để manh chiếu rách lên nằm, chốc chốc ngứa vì rơm có rệp,lại nóng nực như hun, ông vùng dậy gãi gãi cành cạnh, nhưng tuyệt nhiên không than thở lấy nửa lời.
Nghèo thì phải chịu, phải biết cố gắng chứ làm sao.
Trong căn buồng chật, Khuê gào lên vì nóng mặc cho Hiếu nằm cạnh quạt không nghỉ tay.
Cái lực gió từ cái quạt mo không thấm tháp vào đâu so với cái nóng nực mùa hè này.
Không chịu được nữa, Khuê cởi phăng cả cái áo ngoài lẫn cái yếm, rồi phơi người nằm trên giường.
Thấy cảnh này, Hiếu lại sáng bừng cả mắt, một tay vẫn quạt cho vợ, một tay thì bóp nắn trái bưởi mềm mịn như nhung, trắng muốt.
Kể từ cái hôm gặp đầu tiên ở trạm bơm ấy đây là lần thứ hai Hiếu chạm vào da thịt của vợ.
Mặc cho vợ đang mang bầu, Hiếu đè ngửa ra rồi lột cả cái quần còn xót khiến Khuê khó chịu đẩy hắn;
– Ôi dào ôi! Không nóng à? Sắp chết ngợp rồi đây lại chả ôm với ấp…
– Suỵt! Khẽ chứ!hôm nay đêm tân hôn mà, nóng thật, nhưng vận động một tí mồ hôi nó ra là mát ngay ấy mà.
Nói xong Hiếu cười lên khoái trá,đúng thật da con gái nhà giàu mịn và căng mướt, chẳng đen nhẻm như mấy đứa ở quê.
Sau một hồi lăn lộn , Khuê cũng nằm im để mặc Hiếu lần mò , cái khe nước cứ ngỡ cạn ,mà sau một hồi móc mỉa, nó lại chảy nước ra ào ào.
Không mất thời gian, Hiếu cho hàng vào khiến vợ co dúm người lại , thấy vợ phản ứng càng khiến Hiếu phấn khích, hắn dập như thể cái máy khâu vừa đổ thêm dầu khiến Khuê không kìm được mà rên rỉ khoái lạc.
Bên phòng này, chỉ cách một vách đất, cái Thảo đang ngà ngà ngủ thấy tiếng kêu khẽ khẽ của chị dâu mới thì quay sang nói với u:
– U này!U phải nói anh Hiếu đi, mới lấy vợ về được nửa ngày mà đã đánh chị Khuê rồi, để chị ấy khóc thì ai ngủ được nữa.
– Ừ, u nhớ rồi, để mai u nhắc.
Bà Đỏ vừa ngượng, vừa buồn cười nhưng không dám nói với con là anh chị bên đấy đang làm cái giống gì.
Thảo vẫn còn bé, làm gì hiểu chuyện tế nhị ấy…
” Cạnh!!!…..”
Một tiếng “ráu ” ròn tan trong đêm khiến tất cả giật mình.
Kèm theo đó là tiếng kêu oai oái của đôi vợ chồng trẻ.
Chiếc giường tre cũ kĩ bao đời bị mối mọt, nay phải chịu sức nhún lớn khiến nó khômg chịu được mà gãy gãy làm đôi.
May thay, giường không quá cao, hơn nữa, ngã cũng từ từ cho nên không ai bị làm sao cả, chỉ tiếc cuộc vui đang diễn ra lại bị đập tắt giữa chừng khiến cơn nóng lại ập đến , Khuê lại gào mồm lên kêu.
Giường sập, hai vợ chồng gác lại sự sung sướng để chia nhau tìm chỗ nằm ,Khuê thì sang buồng bên nằm với bà Đỏ, còn Hiếu thì xuống bếp.
Tầm này không ai nói ai câu nào vì quá mệt.
Chỉ có Khuê chốc chốc lại trở mình vì nóng nực, vì khó chịu.
Bà Đỏ lâu lâu lại khuyên con dâu:
– Con đừng trở mình mạnh như thế, không còn mỗi cái giường nó lại sập nốt bây giờ.
…Sáng hôm sau, khi mặt trời chưa nhú, bà Đỏ dậy nấu ăn cho cả nhà.
Biết con dâu sống có người hầu hạ phục dịch quen, thế cho nên bà cũng không muốn gây áp lực.
Bà nghĩ, cái gì cũng cần phải có thời gian thích nghi, và Khuê cũng vậy.
Bảy giờ, Hiếu gọi vợ dậy ăn sáng, ông Đỏ tính vào làm hơi thuốc lào, nhưng thấy con dâu nằm trương đít ra đấy,người mặc mỗi cái yếm hớ hênh, nóng mắt ông cũng không dám vào.
Ông bà ăn xong thì tranh thủ đưa cái Thảo đi trước ,còn hai vợ chồng trẻ ở nhà.
Trước khi đi, ông cũng khoán cho Hiếu phải cắt ba buồng chuối chín, và một thúng rau muống để chiều bà Đỏ bó mai còn đem ra chợ.
Cưới xin việc nhà cũng xong rổi, cả gia đình lại bắt tay vào việc kiếm ăn thôi.
Hiếu gọi mãi Khuê mới dậy, cô õng ẹo lững thững ra ngồi đầu hè chờ chồng dọn đồ ăn lên.
Trong cái mâm chỏmg lỏn có đúng một tô mì trắng nấu, khômg mỡ, không hành.
Hiếu giục:
– ă n đi!đừng có sưng mặt lên nữa, thế này là ngon lắm rồi đấy, mọi hôm tôi chỉ có nhịn đói sáng thôi.
Chồng nói vậy thế nhưng Khuê không nuốt nổi, cái bát mì chương không một chút váng dầu trông như mì luộc khiến Khuê không nuốt nổi.
Trong lúc vợ còn ngồi, thì Hiếu ra ngoài vườn chặt chuối về trước.
Những nải chuối vàng ươm thơm thơm lừng chín rộ được Hiếu bê khệ nệ về.
Sắp sửa rằm, chuối chín đều thế này bán chắc chắn sẽ được giá lắm đây.
… Ông bà Đỏ bế con bé Thảo đi sang nhà ông Lang.
Đưa cho ông ba cái nhẫn thừa cùng tiền.
Ông Đỏ trình bày:
– Ông Lang ạ, hôm trước tôi có mượn 1 cây vàng, vị chi là 10 cái nhẫn , nay tôi trả lại ông ba cái nhẫn nguyên , với ngần này tiền,vị chi là bằng giá hai cái nhẫn.
Vậy tính ra tôi còn nợ ông Lang năm cái nhẫn vàng nhé, tôi sẽ cố gắng trả trả dần sớm nhất có thể ạ.
Thay mặt bà nhà tôi cùng các cháu, cảm ơn sự giúp đỡ của ông Lamg.
Ông Lang gật đầu, cầm lấy tiền và vàng ông Đỏ trước ,không lèo nhèo câu gì.
Đoạn kiểm tra cho bà Đỏ cũng như cái Thảo.
Ông nói :
– Thai phát triển vẫn bình thường, có thể giờ chưa thấy bụng nhưng tầm tháng sau sẽ lộ rõ.
Tới tầm này hạn chế đi lại ,làm việc nặng,ăn uống đủ chất vào cho con nó khỏe.
Còn về mặt cái Thảo, hôm nay tôi sẽ đưa nốt thuốc bôi lần cuối cùng, mặt nó cũbg chỉ cứu vãn được thế này thôi, chứ tay nghề tôi cũng chỉ có thế.
Hai ông bà nhìn nhau gật đầu, thở dài khi cái Thảo ngồi bên ngoài vẫn gặm cái bánh quy ông Lang cho.
Tuy vết sẹo đã đầy thịt lên chứ không còn bị vát thịt vát da như ngày đầu, thế nhưng chỗ da ấy cứ co dúm lại như miếng thịt thừa đen trũi nhăn nheo.
Vì một phút bất cẩn mà hủy hoại cả tương lai tươi sáng của con bé quả thực không đáng tí nào.
Ông Lang bốc thuốc bổ thai cho bà Đỏ, bà nói bốc gấp đôi để cho con dâu, lúc ấy ông Lang mới biết con dâu bà Đỏ chửa trước ,nhưng ông cũng không lấy gì làm tò mò.
Việc của ông là bốc thuốc ,ngoài ra việc của người ta ông tuyệt đối không xen vào.
Về đến nhà khi mặt trời đã cao quá đầu, cái nắng như thiêu như đốt lại bắt đầu báo hiệu một ngày oi nóng diễn ra.
Thấy con trai đang gánh hai thúng rau muống về đến cổng, bà Đỏ ghé tai chồng mừng rỡ nói:
– Ông thấy không? Thằng Hiếu nhà mình có vợ vào nó chăm chỉ ra nhiều đấy.
Ông Đỏ gật đầu nhìn theo vợ mà vui vẻ.
Ông cũng chỉ ước có như thế.
Hiếu thấy thầy u cùng em gái đã về, đặt quang gánh xuống, hắn thở như trâu hỏi:
– Thầy u về rồi đấy à? Chiều có đi cuốc ruộng không?
Ông Đỏ gật đầu, ông nói:
– Để một mình thầy đi, mày ở nhà với vợ.
Nó còn nhiềh thứ chưa quen , này ở nhà chỉ cho nó biết.
Hiếu Vâng dạ, ông Đỏ xách hộ con một gánh rau cho đỡ nặng, còn Hiếu xách một gánh.
Cả nhà kéo nhau vào trong sân, đập vào mắt mọi người là Khuê đang ngồi giữa mấy buồng chuối đang ăn.
Đếm vội cũng được chục quả.
Cứ quả nào to nhất chính nhất thì Khuê vặt ăn.
Thế nên gần như nải nào cũng có quả bị vặt.
Ba người nhìn Khuê không biết nói thế nào, Khuê cười, chỉ vào chỗ chuối rồi mời:
– Thầy u có ăn chuối không? Chuối trông hủi thế này mà ngọt ghê.
Mà chặt về ăn dần hay gì mà Chặt nhiều thế?
– Chuối đem bán lấy tiền đấy chị.
Mai u mang ra chợ bán chứ ăn gì? Chj ăn thế này, thì làm gì còn nải nào nguyên mà người ta cúng rằm nữa.
Cái Thảo thấy chị dâu ăn chuối bán thì nói, nó trả lời thay cho thầy u nó luôn.
Khẽ gãi đầu, cắn nốt quả chuối dở, Khuê chữa ngượng:
– May quá con ăn chưa đến chục quả, có mấy nải xanh còn nguyên, mai chín đem bán là vừa ạ.
Bà Đỏ tiếc của lắc đầu đi vào bếp.
Còn ông Đỏ thì cười, ông nói với Khuê:
– chuối còn nhiều con ạ,không bán đắt thì bán rẻ đi.
Con cứ ăn đi, bầu ăn chuối là tốt lắm đấy.
Được bố chồng khuyến khích, Khuê không ngại ngần ngồi ôm buồng chuối ăn ngon lành.
Ông vào trong nhà khẽ lắc đầu cười nhạt:
– Ở nhà giàu có mà lấy nhà nghèo, thì cái Khuê cũng chẳng khác gì vợ thằng Đậu cả..