Bạn đang đọc Giá Của Cái Nghèo – Chương 103
Gạo ngồi lẩm bẩm đọc rồi tính toán thứ gì đó trước số tiền của bà Hiền khiến bà Hiền thắc mắc hỏi lại:
– Này, bác hỏi thật, ngần đây tiền cháu tính làm gì?
– Ơ kìa! Cháu đi hỏi vợ cho anh Quyết chứ sao.
Bác yên tâm, thế nào cũng có vợ.
Bà Hiền nghe Gạo nói thì gật đầu, nhưng cảm giác không yên tâm khiến bà lại hỏi lại;
– Nhưng….
nhỡ đâu không tìm được vợ thì sao? Thì cháu phải lấy thằng quyết thế vào đấy nhé.
Gạo cười, khẳng địmh một lần nữa:
– Cháu hứa với bác luôn.
Cháu chỉ sợ khi cháu tìm được vợ cho amh Quyết rồi, bác lại choáng bởi người đấy ưu tú hơn cháu nhiều lần ấy chứ.
Nói xong, Gạo tiếp tục đếm, còn thiếu vào đồng , trong túi mình còn ít cô cũng góp cả vào đánh cược một mẻ mong thắng đậm.
Quyết sau khi kéo cá, Gạo rủ anh đi chợ.
Trông theo con mình chở Gạo đi, bà Hiền lại cầu trời khấn phật mọi thứ đều suôn sẻ.
Trên đường đi, Gạo hỏi quyết:
– Anh có người nhà hay bạn bè gì mà người ta có xe máy không? Bảo người ta cho mượn.
Quyết không hiểu ý thì lắc đầu, anh đáp:
– không , không có ai cả.
Mà kể cả có cũng chẳng có ai có xe máy, toàn nhà nghèo thôi.
Mà tự dưng lại hỏi đến xe máy làm gì?
-À ,em có việc, amh cứ mượn được cái xe máy đi rồi em nói cho mà nghe.
Quyết cũng tò mò, xong Gạo lại không nói, chừ g nào kiếm được hay thuê được cái xe máy Gạo mới chịu.
Nghĩ quanh quẩn một lúc, Quyết nhớ đến một người nhà giàu, anh lẩm bẩm nói:
– nhà đấy cũng có xe, nhưng mà… liệu người ta có cho mượn hay không?
– Nhà ai? Ai có xe cơ?
Gạo rối rít hỏi, anh liền đáp:
– À, một ông cán bộ trên huyện anh ấy mà.
Hè năm ấy ông đó chở thằbg con trai đi tập bơi, trong lúc không chú ý đến con nên thằng bé này bị nước cuốn, anh gỡ lưới gần đấy anh cứu được nó.
Nhà ông ấy giàu, cũng có xe, người ta cho tiền cảm ơn anh nhưng anh không nhận, ông ấy bảo khi nào có việc cần nhờ thì đến tìm, chắc chắn ông sẽ giúp bằng được.
Nhưng Sự việc đấy cũng qua qua mấy năm rồi, sợ người ta không còn nhớ anh nữa.
Chẳng qua khi ấy anh cứu được thằng con trai, ông mừng quá nên hứa thôi, chứ giờ vào không khéo ông ấy còn đuổi cũng là.
Người nhà giàu anh để ý thấy người ta cũng khù khờ hay quên lắm nhé.
Anh hay bán cá ở đầu cầu cho khách, mấy bà nhà giàu mua cá nợ về ăn, vài hôm sau hỏi tiền là y rằng g chối bay chối biến.
Gạo bật cười trước sự thật thà của anh, ngồi đằng sau xe đạp, Gạo hỏi
– hỏi thật anh Quyết nhé, anh có muốn lấy vợ khôbg? Chẳng lẽ anh không có người trong mộng hay đặt ra lí tưởng vợ mình tương lai thế nào ư.
Quyết lắc đầu cười, anh đáp;
– Người như anh có người lấy là may, chẳng cần yêu cầu gì amh vẫn không lấy được đấy thôi.
Anh biết mình hoàn cảnh thế nào, cũng không dám mơ mộng người xinh đẹp giỏi giang, miễn hiếu thảo với u anh là anh đội ơn lắm rồi
Gạo nhìn Quyết ,bóng lưng anh cao lớn che khuất cả cô ngồi sau, người đàn ông to lớn ngốc nghếch này chỉ có một ước muốn tìm dâu cho mẹ vui.
Tuy thật thà, xong anh sống vẫn đúng với thực tế anh biết hoàn cảnh gia đình mình thế nào nên không đòi hỏi.
Đợt này mà không tìm được vợ cho anh, chắc gạo không dám nhìn mặt bà Hiền nữa.
Trên đường đi, Gạo nói Quyết tìm đến nhà người cán bộ năm xưa anh cứu giúp.
Không biết người ta có nhận ra hay không ,xong cô vẫn phải thử.
Nhưng thật may cho hai anh em, khi đi đến cổng thì ông cũng đị h đi làm, trông thấy Quyết, ông đã nhận ra ,vội chạy ra tay bắt mặt mừng.
Cả hai được mời vào trong nhà uống nước ,người đàn ông cũng nán lại tiếp khách .
Đưa hai cốc nước cho hai người, ông ngồi xuống đối diện hỏi han tình hình gia đình.
Thấy Gạo lạ, ông hỏi:
-Ai đây! Đừng nói cô cậu mời đám cưới đấy nhé.
Quả này bà Hiền đỡ than thở rồi.
– Dạ không! Cháu chỉ là em thôi ạ, cháu cũng được anh Quyết thoát chết đuối như con trai chú ấy.
Anh quyết mượn xe để chở cháu về nhà, Nhân tiện… cháu có bà chị dưới quê giới thiệu cho amh Quyết.
Gạo khéo léo trình bày, ông gật gù nói:
– Vậy thì tốt quá rồi, thế hai đứa Lên đây chơi là có việc gì, hay tiện đường rẽ vào thôi.
Quyết ngồi im cho Gạo thưa chuyện, cô đáp:
– Chẳng giấu gì chú, nhà cháu tận ở xã X Huyện Z cơ ,bị bắt cóc hụt nên ngã xuống chân cầu cạnh lán của bác Hiền.
Giờ cháu muốn về nhà, bác Hiền bảo chỗ ấy sợ xa nên bảo anh Quyết mượn xe chở đi.
Với lại nhân tiện xuống xem hàng….
Ông gật đầu hiểu ý, nhưng cũng không dễ để cho mượn cái xe, ông nói:
– ý cháu là chú cho mượn xe để về quê phải không, xã đấy thì chú biết.
Nó cách đây phải gần ba chục cây.
Nhưng,lấy gì để làm tin mọi chuyện đúng như cháu nói?
– Cháu khẳng định là cháu không hề nói dối.
Tới đầu xã, chú hỏi nhà ông đỏ chắc ai cũng biết, bởi cả xã chỉ có thầy cháu tên ấy.
Với lại chẳng phải chú nói chú sẽ giúp anh Quyết để trả ơn hay sao?chở cháu về là một phần, còn cái chính là hỏi vợ cho anh ấy kia mà.
Còn không thì….
chú cho cháu thuê các xe này.
Gạo dứt khoát mượn xe bằng được, cô để sấp tiền lên bàn khiến ông lúng túng, nhìn Gạo, đứa con gái nhỏ thó nhưng cương nghị làm ông không dám nhìn vào mắt.
Cô nhắc đến chuyện quyết cứu con trai để xem ông có phải người giữ nghĩa không.
Tặc lưỡi ,ông chấp nhận,đẩy tiền lại cho Gạo, ông nói:
– cái xe máy ở thời này là một tài sản lớn ,mà không phải ai cũng mượn mõ được.
Nhưng Thôi được, chú sẽ đồng ý cho mượn xe ,với một điều kiện, hai đứa mỗi lần trả phải đổ đầy xămg cho chú, và hứa bảo quản không một vết xước nào.
Nhà chú cũng có hai cái xe, nên cho hai đứa mượn một cái cũng được.
Gạo mừng rỡ gật đầu lia lịa.
Được người ta cho mượn xe, nhớ ra chuyện khác cô lại nài nỉ:
– chú ơi!còn một việc cháu muốn nhờ…
– chuyện gì nữa?mượn xe là chú nể hai đứa lắm rồi đấy.
Ông kia thấy Gạo xin xỏ thêm thì chặn ngang, nhưng Gạo nói:
– Bây giờ có xe đẹp rồi, cũng phải có bộ quần áo tử tế nữa chú ơi.
Chẳng ai mặc áo vá đi hỏi vợ cả.
Chú xem có bộ nào chật bụng, sứt chỉ chú cho anh ấy một bộ với.
Đi chú, xe đẹp thì người cũng phải sang chứ, cộc lệch quá giống như thể đi câu cá mà không có mồi ấy
Ông kia nghe cũng có lí đành lật đật vào nhà lục tìm.
Bởi đến cái xe ông còn cho mượn được thì bộ quần áo đã là gì.
Một lúc sau ông mang trên tay bộ quần áo với đôi giày da, ông nói
– bộ quần áo này chú mặc chật chú cho ,nhưng vẫn còn mới cứng.
Còn đôi giày này thì cho mượn, xong việc phải trả Cả xe lẫn giày.
Gạo gật đầu, hứa hẹn sẽ mang trả khi xong việc.
Ngặt nỗi, Quyết cũng chưa đi xe máy bao giờ, báo hại ông kia phải chỉ.
Được cái quyết học cũng nhanh, cho nên chỉ cái leo lên là đi được.
Đến đoạn dận số khiến xe giật nhảy bổ lên tí thì ngã choẳm xuống ruộng khiến cả hai đứng nhìn hết hồn.
Nhưng về sau thì dễ dàng hơn rất nhiều.
Quyết chất cả xe đạp lẫn Gạo đằng sau rồi chở về, tiện đường còn ghé qua tiệm cắt tóc cạo râu.
Hứa hẹn một ngày đi hỏi vợ đầu tư và chỉnh chu của Quyết
Về đến nhà, thấy con trai đi xe máy , bà Hiền thắc mắc , Gạo hối Quyết đi thay quần áo ông kia cho mượn để bà Hiền ngắm.
Trong lúc quyết thay, Gạo kể chuyện cho bà Hiền nghe, nghe xong bà thở dài thượt khômg mấy bằng lòng.
Bà nói:
– đi hỏi vợ đẹp đẽ gọn gàng là tốt đấy, thế nhưng mà mượn cả xe máy thế này, bác nghĩ không nên.
Phải cô nào ưng tiền nhiều, thích giàu có mà thấy thế này người ta cũng theo, nhưng đến khi dắt về mà ở lán thế này, ai dám ở nổi hả cháu.
Bác nghĩ là thôi cháu ạ, mình có sao dùng vậy, đừng làm quá thế này, không tốt.
Bà Hiền lo lắng nói với Gạo, nhưng cô trấn an:
– bác yên tâm, cháu nhắm người cho anh Quyết rồi.
Có phải nhanh chóng đến độ gặp cái cưới ngay đâu ạ.
Bác muốn anh Quyết lấy vợ thì phải nghe cháu, không phải lo thứ gì cả.
Bà Hiền lại gật đầu, cùng lúc này Quyết cũbg bước vào, bà Hiền ngơ ngác không dám tin người trước mặt là con mình, bình thường Quyết không hay mặc áo, chỉ mặc cái quần đùi để tiện xuống thuyền gỡ lưỡi, tóc tai cũng rối mù chẳng hay đi cắt.
Ấy vậy mà mặc bộ quần đen áo trắng, tóc thì chải ngược ra sau,trông có khác gì bác sĩ giám đốc đâu.
Thằbg Quyết con bà Hiền cũng vào dạng cực phẩm đấy chứ:
– Bác thấy thế nào? Có phải đẹp lắm không?
– Đẹp….
đẹp lắm, nhưng mà sao nó lại….
Bà Hiền vẫn không tin nổi thằbg thanh niên cao to như tây này là con bà, Gạo kéo Quyết vào, nghe lời dặn từ trước Quyết bảo:
-Con sẽ đi kiếm con dâu cho u.
Không kiếm được con không về.
Giọng anh trầm ấm khác hẳn với cái giọng chua mọi ngày làm bà Hiền cười tụt hàm.
Bà gật đầu , nhất địmh chắc chắn trong nay mai bà sẽ có con dâu.
Tối ấy, trong bữa ăn, Gạo hỏi bà hiền:
– Bác có yêu cầu gì về con dâu không? Như là học thức, nhà cửa, tính nết đại loại vậy.
– Ôi dào, tầm này Bác chỉ cần có người lấy là được, không què cụt gì là tốt, còn không chân chấm phẩy cũng được.
Gạo bật cười, cuối cùng mục đích chính vẫn là có con dâu là được.
Đến bây giờ, khi mượn được xe, khi có quần áo đẹp, trang bị cần thiết cho một cuộc gặp mặt, Gạo mới kể:
– Người đàn bà này đã bị chồng đánh đập, chà đạp cả thể xác lẫn timh thần, nên rất cần được tôn trọng , cần được bảo vệ và nâng niu.
Có nghĩa là chị ấy có một đời chồng rồi, nhưng chưa có con, mặt rất xinh xắn và làm công chức,hơn anh Quyết mấy tuổi, vì chưa qua sinh nở nên trôbg rất trẻ.
Bác Hiền, bác thấy thế nào….
-Ôi thế nào là thế nào, cháu cứ Quyết cả đi, miễn là nó có vợ thì bác nghe theo Gạo hết.
Gạo vui vẻ gật đầu, cô ngồi nêu kế hoạch cho ngày mai Quyết đi hỏi vợ.
Sáng hôm sau, hai anh em Chào bà Hiền rồi đi về Huyện Z, theo chỉ dẫn của ông chú cho mượn xe.
Quyết bây giờ không còn là thằng đánh cá nữa mà trông quân tử ,tri thức thật sự.
Ngồi sau, Gạo liên tục bàn, và bắt Quyết nhớ thật kĩ, quan trọng phải ăn nói lịch sự, nói thật chậm, giọng phải trầm.
Thực ra yêu cầu của Gạo khômg có gì nhiều, cũng không dạy Quyết phải nói lời hoa mĩ, anh chân thật đấy là đức tính tốt, cô chỉ cần chỉnh sửa anh làm sao cho thật tinh tế, thật ấm áp hơn thôi.
Nói thật với cái vẻ ngoài lịch lãm và thêm cái mồm dẻo nữa, Quyết vơ đại cũng được dăm cô.
Nhưng Gạo chỉ dắt quyết cho đúng một người mà cô cho là xứng đáng được hạnh phúc.
Sáng đi thì tầm gần trưa về đến địa phận huyện Z ,khi qua đường liên tỉnh, qua cái chỗ mà hiếu đã dựng hiện trường ngã khiến Gạo chết đuối mất xác ấy, bên đường đã lập bát nhang.
Nhìn cái nải chuối thâm hơn cu chó, nhớ đến cái đêm thằng Vinh bỏ cô vào bao, nó nhẫn tâm đánh gục khi cô giãy dụa, đúng là chỗ này.
Gạo lại căm phẫn thằng Hiếu vô cùng, nhưng vì kế hoạch trả thù, cô không được nôn nóng.
Thực lòng gạo rất muốn về qua nhà một chút xem ông Đỏ thế nào.
Nhưng vì đại cuộc , cô nhịn không về.
Bởi cô không thấy người làng trông thấy cô, nếu thấy thì nguy cơ cô quay về sẽ đến tai thằng Hiếu.
Quyết chở Gạo đi, vụt qua cả thằng Hiếu đi ngược chiều.
Hắn bất giác quay lại nhìn về hướng hai người vừa đi lướt qua ,có cảm giác gì đó khiến hắn thấy không an toàn.
Nhưng lại khômg biết vì sao.
Hiếu làm sao nhận ra được em gái, bởi trên người mặc cái áo bạc màu cùng cái quần nhung của bà Hiền cho mượn.
Tromg thâm tâm, hắn vẫn đắc thắng rằng gạo đã chết, thì làm sao có thể đi ngang qua.
Nhưng hắn nhầm, cô không những quay lại,mà còn mang theo nhiều điều bất ngờ cho hắn nếm trải từ từ.
Hai anh em đi thẳng sang làng bên,làmg của ông Phóng.
Buổi trưa ăn tạm ở một quán ven đê, Gạo tiếp tục phổ biến kế hoạch ,Quyết rất biết tiếp thu.
Tầm bốn giờ chiều, hai anh em sang ngồi quán nước chè sau gốc đa, chờ đợi thời cơ Chín muồi đến.
Năm giờ, đúng như dự, khi có người con gái đi ngang qua, Gạo hất tay ra hiệu cho Quyết lấy xe máy phóng đuổi theo.
Tầm này có vợ hay không, tất cả đều trông cả vào quyết.