Đọc truyện Gặp Nhau Là Duyên Phận – Chương 19: Video từ camera giám sát (2)
Theo những gì tôi nhìn thấy trong video giám sát, sau lần hẹn thứ hai với tôi trở về, quả thật Vũ đã nói với Phong rằng anh thích tôi! Thích vì tôi khác biệt!
Khác biệt? Tôi có gì khác biệt những người khác? Cũng đầu, mình, tay, chân, mắt, mũi, miệng… cũng nói cười như bao người! Tôi không nghĩ ra mình khác biệt với mọi người ở chỗ nào. Có ai cho tôi biết tôi khác biệt chỗ nào không? Mà thôi, để tôi hỏi anh cho chắc!
Quan trọng là anh không nói thương tôi, từ “thương” của yêu thương! Mà là “thích”, thích trong thích thú tò mò. Lần trước những gì Phong nói làm tôi hiểu lầm, từ đó lòng tôi dao động. Càng nghĩ tôi càng thấy “nhục”, câu hỏi của chị đồng nghiệp cứ ong ong trong đầu, tôi tự hỏi mình “mày gấp đến thế sao, mà hơn hết mày gấp gáp cái gì?”.
Sau đó nữa, à, anh “tập đi” như những gì tôi nghe kể từ Phong. Anh bỏ bê công việc hàng ngày để tập đi. Cái giường thấp cũng đổi thành giường cao để khi Vũ đứng xuống là vừa tầm chân để đi. Vì trước đó giường ngủ của Vũ khá thấp, hễ anh ôm đôi nạng để đứng lên, ba lần thì hai lần lảo đảo té xuống. Phong thấy vậy thì mua giường mới cho anh mình.
Lúc Vũ vùi đầu vào tập đi thì Phong là người phải làm những việc hàng ngày Vũ thường làm, hiện tại tôi chưa xác định được công việc đó là gì nên chỉ có thể gọi là “làm cái gì đó với đám laptop bé bé xinh xinh”. Phong ngồi làm việc trong phòng Vũ để có thể vừa làm vừa canh chừng anh trai, khi nào ông anh hai té sấp mặt anh sẽ đến đỡ dậy. Những ngày đầu Vũ hầu như té liên tục, mất gần cả tuần anh ta mới có thể nhích chân bước đi. Tôi nhìn sơ qua rồi xả bỏ những đoạn video không quan trọng.
Tôi nhớ Phong từng nói anh muốn quay clip Vũ tập đi gửi cho tôi. Tôi cố tìm thử xem cảnh đó thế nào, mất gần một tiếng đồng hồ tôi mới tìm thấy. Đúng là Phong đòi quay clip cho tôi xem, vừa nghe xong Vũ lấy cây nạng trong tay phang em trai, sau đó thì oanh oanh liệt liệt ngã xuống. Cảm tưởng của tôi lúc này chính là “thiệt là bó tay rồi”, biết rằng sẽ không đứng vững vẫn lấy “chân” mình phang người. Cha nội này mà đi chạy được như người bình thường ai chịu nổi hả trời? Sau đó tôi thấy Vũ vẫy tay gọi Phong:
– Lại, đỡ anh dậy!
Phong vẫn ngập ngừng:
– Hứa không đánh em đi.
– Được, anh không đánh.
Phong vừa khom người, Vũ vươn tay nắm lấy em trai quật xuống. Vì bất ngờ nên Phong bị đè nằm dài xuống đất. Tôi nghe giọng Vũ gấp gáp:
– Đưa điện thoại cho anh.
– Làm gì?
– Xóa clip.
– Có quay đâu cha nội.
– Đưa điện thoại cho anh.
– Được rồi, anh tự mình coi đi.
Phong buộc lòng phải đưa điện thoại cho Vũ kiểm tra. Tôi bị ngơ, tôi đã bị hai anh em nhà này đưa đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác!
Tôi từ từ tua qua những chuyện không liên quan, sau đó tôi phát hiện một vài chuyện vô cùng thú vị khác. Đầu tiên là trước khi tôi đến nhà Vũ, trộm đã có viếng thăm nhà anh một lần rồi. Tiếp theo, vấn đề nghiêm trọng nhất của Vũ không phải là đôi chân không đi được mà anh rất dễ giật mình, chỉ cần âm thanh phát ra đột ngột và hơi to một chút đều có thể khiến anh giật mình, mà hễ giật mình là té sấp mặt. Bởi vì, dù tập đi được một thời gian rồi, anh vẫn không thể bước đi vững vàng, chỉ nhờ vào đôi nạng chống đỡ toàn bộ cơ thể, nên bất cứ lúc nào bất cẩn điều chỉnh nhịp bước không đều hay run tay đều “ngay lập tức đo đất”. Có lẽ chính vì vậy nên ngày thường anh đi rất chậm.
Phong là người nhà nên đương nhiên biết chuyện, anh ta thường xuyên mang anh hai ra làm trò vui, chính xác là hù cho ông anh của mình giật mình té sấp mặt. Dù bị hù vô số lần Vũ vẫn không luyện được khả năng miễn dịch. Tôi chỉ còn biết lắc đầu, có chút thất vọng, người đàn ông lịch thiệp, cả ngày cười hi hi ha ha, chăm sóc anh trai chu đáo ngày thường lại làm những loại việc này sao? Có lẽ chỉ là hành động vô tâm, tôi không thấy Vũ tỏ ra giận, chừng như anh quen rồi, chỉ có mình tôi cảm thấy bất nhẫn.
Trong đêm tôi nói lời từ giã Vô Tình để nghỉ game, tôi có chụp hình để lại, so lại với thời gian trong video tôi nhìn thấy người đọc tin của tôi là Vũ. Mặt anh trầm hẳn xuống nhưng không gõ bàn phím để trả lời tôi. Những ngày sau đó anh vẫn “tập đi” nhưng thường xuyên ngẩn người, mất tập trung. Sau đó, Phong thừa cơ hù một vố làm anh trai giật mình té đập đầu vào cạnh tường, chảy máu. Phong hoảng hồn vác anh trai vào bệnh viện. Ơ hay, vậy tội lỗi đâu phải do lời từ giã của tôi mà ra, thủ phạm làm Vũ phải vào bệnh viện là “đứa em trời đánh” của anh. Đúng vậy, lúc này tôi chỉ có thể dùng bốn từ “đứa em trời đánh” để hình dung về Phong. Đã gây đại tội sau đó gọi điện tìm tôi kể lể, nói một hồi thành ra người có lỗi là tôi. Khi đó tôi đã thật sự tin mình gây họa mới chết chứ!
Sau khi xem lại đoạn “đứa em trời đánh” của Vũ hù cho anh té đổ máu thêm hai lần nữa tôi cảm thấy hình như mình còn bị lừa vài thứ nữa. Ngoài việc bị bệnh giật mình nghiêm trọng và sẽ đổ bệnh khi trời mưa ra Vũ chẳng bị gì nữa hết, tôi ngờ ngợ ngộ ra điều gì đó! Tôi xả video trở lại đoạn đối thoại vài hôm trước của hai anh em bọn họ. Chính là đoạn này:
“Em luôn miệng nói thay anh tranh thủ lòng thương hại của cô ấy, chuyện là như thế nào?”
“Hôm bữa anh vào bệnh viện em tranh thủ gọi cho chị dâu đến gặp anh, còn nói thêm là anh bị bệnh tim.”
“Mày đang giúp anh mày hay đang hại anh mày vậy hả?”
“Em nói vậy để tranh thủ tình cảm của chị dâu dành cho anh, anh còn không chịu nữa sao?”
“Mày còn dám nói nữa.”
“Em cũng vì bất đắc dĩ thôi.”
“Bất đắc dĩ cái con khỉ, mày muốn trù ẻo anh mày thì có.”
“Chuyện cần hay không cần nói em đều nói hết rồi, anh muốn gì thì tìm chị dâu mà thanh minh thanh nga.”
Tôi chợt hiểu, thì ra bệnh tim chỉ là nói thêm. Vũ nghe xong cho rằng em mình trù ẻo nên chọi “lựu đạn” liên tục. Hôm đó xém chút người lãnh đạn là tôi! Tôi bất chợt ngẩn người, còn bao nhiêu chuyện về hai anh em này mà tôi chưa biết hay không? Có lẽ còn nhiều lắm. Tôi đau lòng nhận ra, từng tuổi này rồi mà mình còn quá dễ tin người, để thiên hạ lừa mình, chẳng những vậy còn bị lừa liên tục! Trong lòng tự thán sau đó tôi không nén được tiếng thở dài. Thở mạnh một hơi tôi cảm thấy đói bụng, hóa ra tôi ngồi xem mấy đoạn video giám sát này quên cả giờ ăn trưa, chắc là xem mấy đoạn phim ức đến no. Bây giờ gần đến giờ ăn chiều nên không thể không thấy đói. Tôi bỏ dở đoạn phim chạy ra bếp tìm cái gì có thể ăn, cuối cùng thứ tôi ăn được chỉ là tô mì trụng nước sôi.
Sau đó, tôi trở vào phòng xem tiếp những đoạn video từ camera giám sát tôi vẫn chưa coi. Tôi muốn biết ngoài những chuyện đó ra tôi còn bị lừa thêm bao nhiêu chuyện?
– Anh hai, lát nữa cửa hàng nhập lô hàng mới, đến kiểm phụ em.
– Ừm.
Đoạn đối thoại này là đoạn tôi nghe anh em họ nói nhiều nhất từ đầu đến giờ. Vũ và Phong đồng làm chủ cửa hàng nên có vẻ như mỗi lần nhập hàng Vũ đều đến kiểm hàng cùng em trai. Sau đó tôi nhận ra không bao giờ họ trò chuyện về doanh thu hay lãi suất. Tiếp theo nữa, hình như tôi ngộ ra điều gì đó sai sai, ừm để nhớ lại xem, trước kia Phong nói với tôi Vũ là “nhân viên cao cấp”, khi nào cửa hàng nhận máy khó xơi sẽ gọi Vũ đến sửa… Nhưng sau khi xem video tôi phát hiện ra rằng, ngoài ba lần hẹn với tôi và mỗi tháng sẽ cùng Phong đi kiểm hàng nhập vào một lần, Vũ hoàn toàn không hề rời khỏi nhà. Vốn dĩ anh chưa lần nào đến cửa hàng để sửa máy! Vậy những gì tôi được nghe trước kia tôi nên hiểu thế nào đây? Vậy là tôi lại bị lừa thêm một chuyện nữa rồi có đúng không?
Tiếp theo đó là ngày tôi xuất hiện trong nhà anh. Trước mặt tôi Vũ vui vẻ thân thiện hơn trước đó, khi tôi đi rồi anh thường xuyên suy tư ngẩn người hơn trước đó. Mấy lần Phong vào phòng nhưng anh dường như không hay biết, đến khi bị gọi mới giật bắn người. Phong đến mở tủ của Vũ, lấy máy ra và hỏi:
– Cái số một đến số năm xong rồi phải không anh hai?
– Ừ.
– Cái số sáu đến số mười đã xong chưa?
– Xong đến số hai mươi rồi, lấy đem đi hết đi.
– Đêm qua em không ở nhà anh lại thức cả đêm để làm sao?
– Không có, chỉ tới bốn giờ thôi.
– Chỉ tới… Hết nói nổi anh mà, lúc chị dâu tới lại dẹp cả vào tủ không muốn cho cô ấy nhìn thấy, đợi người ta về mới lôi công việc ra làm, sau đó thức đêm thức hôm. Anh muốn bệnh chết sao? Tại sao không muốn để cho chị dâu biết anh còn phải làm việc?
– Cô ấy biết được nhất định viện cớ “không làm phiền” rồi bỏ về.
– Vậy để em treo bảng tuyển thêm nhân viên.
– Không cần. Khi nào mở rộng thêm hãy tuyển người. Anh còn chịu được. Anh định tháng sau tăng lương cho mọi người.
– Tăng lương rồi vắt kiệt sức bọn họ sao, anh tính cũng giỏi quá ha. Tính tới tính lui vắt kiệt sức chính mình!
– Làm nhiều sẽ không phải nghĩ nhiều.
Phong nghe xong cười phá lên:
– Phải anh hai của em nói không đó? Vừa nãy là ai ngẩn ngẩn ngơ ngơ, em vô gom hết đồ cũng không hay biết, đến khi em la lên mới giật mình?
Vũ im lặng, cắm mặt vào cái máy duy nhất còn trên bàn, video thu được từ góc nhìn khác tôi thấy trên màn hình là giao diện quen thuộc của game Đế Thiên Truyền Kỳ.
Phong chất những cái laptop vừa lấy trong tủ ra hai cái thùng sau đó sà xuống ngồi cạnh anh trai hỏi:
– Em thấy Nga cũng là người nhiệt tình, anh không định rước người ta vào nhà sao?
Vũ lắc đầu. Phong giật lấy cái máy của Vũ, gõ gõ gì đó rồi gấp màn hình xuống.
– Tại sao? Bữa nay anh nói chuyện rõ ràng với em một chút đi.
Vũ không giận chỉ ngã người nằm xuống. Thờ ơ hỏi:
– Em muốn biết chuyện gì?
– Chẳng phải anh từng nói với em anh có cảm tình với Nga sao? Em cũng mang được cô ấy về cho anh rồi, tại sao anh không tiến tới? Lại đòi dạy học cho người ta, anh muốn quan hệ của hai người chỉ dừng ở mức thầy trò thôi sao?
– Như vậy có gì không tốt?
– Cưới cô ấy vào nhà không phải tốt hơn sao?
– Cô ấy sẽ không bằng lòng!
– Anh không phải cô ấy, anh chưa hỏi sao biết cô ấy không bằng lòng? Không lẽ anh muốn em thay anh tỏ tình luôn sao?
– Gả cho anh cô ấy sẽ khổ.
– Lo Nga khổ hay anh chưa quên Linh?
Vũ không trả lời mà lại nói:
– Đừng nói những chuyện này với Nga.
Hình như có một góc khuất nào đó tôi chưa được biết về anh. Và hơn hết từ khi nào tôi bị anh dắt mũi? Hình như tôi chỉ nói với anh tôi muốn nâng cao trình độ tin học hiện tại của mình chỉ một lần trong game, vậy mà chỉ sau vài lần gặp mặt tôi cứ thế trở thành học trò của anh. Ngẫm kỹ lại, đúng là từ đầu tới cuối tôi đã bị dắt mũi, tuy người được lợi là tôi nhưng cảm giác vẫn có chút khó chịu. Và hiện tại tôi đang thắc mắc, Linh là ai?
Sau đó tôi thấy mình trong video là một cô học trò ngoan và anh là một người thầy nhiệt tình. Những ngày tôi phải đi làm anh ở nhà làm việc của anh, đến khi tôi sắp tan làm anh thu dọn công việc của mình để ngồi đợi tôi, dù tôi đến hay không đến cũng vậy. Riêng thứ bảy chủ nhật anh không làm gì cả, bởi hai ngày đó tôi không đi làm nên có thể xuất hiện ở nhà anh bất cứ lúc nào. Chính vì vậy lúc nào tôi đến cũng đều thấy anh ngồi ôm laptop chơi game, mười lần như một không có gì khác biệt. Chính vì vậy tôi không hề biết, sau khi tôi rời đi, Vũ sẽ mang những cái máy ra tiếp tục công việc, và tôi càng không biết những ngày thứ bảy chủ nhật anh thức thâu đêm để làm cho xong việc của mình. Phong có vẻ phản đối việc làm đó của anh, nhưng Vũ cứ khăng khăng làm nhiều sẽ không phải nghĩ nhiều.
Tôi nhìn thấy tôi trong chiều mưa hôm đó vui vẻ cùng anh đi dưới mưa lạnh thi gan với ông trời, đỉnh đầu tuy có cây dù nhưng cả tôi và anh đều bị ướt mem. Tôi ném cho anh bộ đồ để thay còn mình đi tắm, sau khi tôi rời khỏi anh tự kiểm tra thân nhiệt của mình, sau đó anh mở tủ lấy thuốc như thường lệ, nhưng cuối cùng anh không uống ném mấy vỏ thuốc vào xọt rác. Tôi chỉnh video ở góc độ khác, gần và rõ hơn, phóng to lên để xem, hóa ra chúng chỉ là vỏ thuốc rỗng không vứt thì để làm gì. Anh khó chịu trong người vẫn kiên nhẫn dạy học cho tôi, đến khi tôi phát hiện ra cả người anh đã nóng như lửa rồi, cũng may tôi có mang thuốc cảm bên mình. Anh uống thuốc và ngủ, tôi chủ động ở lại nhà anh để coi sóc cho anh.
Ngày hôm sau khi Phong quay trở lại, tôi chào anh em bọn họ rồi ra về.
– Phong, hôm qua anh kêu em mua thuốc cho anh sao em không mua?
– Em quên, công chuyện lu bu quá. Hôm qua trời mưa, anh có sao không?
Phong vừa hỏi vừa quay người lại kiểm tra thân nhiệt anh trai. Vũ không tránh chỉ nói:
– Không sao, hôm qua Nga đến đây, cô ấy có mang theo thuốc cảm.
– À…
Tôi nhìn thấy Phong về phòng kiểm tra camera giám sát, hẳn anh phát hiện ra tôi đã ở thâu đêm và ngủ luôn ngay cạnh Vũ. Sau đó Phong trở lại phòng Vũ, cười hi hi ha ha hỏi:
– Tình cảm hai người phát triển tốt như vậy, anh hai tỏ tình đi là vừa.
– Cô ấy sẽ không chấp nhận anh đâu!
– Em cũng từng nói rồi, anh không phải cô ấy sao biết cô ấy không chấp nhận anh? Nghe lời em, hôm nào tỏ tình thử xem?
– Anh hỏi em, nếu em là một người con gái xa lạ, em sẽ nhận lời tỏ tình của một người như anh hay sao?
Phong im lặng chừng như suy nghĩ, một lúc sau mới nói:
– Thôi thì tùy anh vậy!
Dường như bản thân Phong cũng không thể trả lời câu hỏi kia một cách xác đáng, hoặc anh đã có câu trả lời nhưng không muốn nói ra. Tiếp theo đó tôi xả video đến cái ngày anh cầu hôn tôi. Tôi nhìn thấy mình của ngày hôm đó gọi cửa, sau khi đợi không được tôi gọi điện. Ở một màn hình khác, tôi nhìn thấy anh ngã xuống, sau đó anh “đi” bằng hai tay để trở về phòng nhận điện thoại của tôi. Dù đã đoán được, dù đã nhiều lần tưởng tượng, nhưng khi nhìn cảnh ấy tôi vẫn cảm thấy se lòng. Tôi thấy tôi ngày hôm đó gật đầu khi anh ướm lời rằng anh muốn hỏi “người ta” bằng lòng gả cho anh không? Tôi nghe thấy anh hỏi tôi của ngày hôm đó, nếu biết rằng “người ta” đó là tôi, tôi vẫn sẽ gật đầu hay sao? Và tôi thấy tôi đã gật đầu. Một cuốn phim không người đạo diễn, tôi và anh là hai diễn viên trong vở kịch đời. Không ai buộc tôi nhưng tôi đã gật đầu chấp nhận lời anh. Đến tận bây giờ tôi không xác định được điều đó là sai hay đúng…
Tôi nghe lại tuyên ngôn tình yêu của mình. Nhìn lần nữa cảnh nhà anh bị trộm, nỗi sợ hãi của anh và sự bối rối của tôi. Anh kêu tôi suy nghĩ lại về việc tôi nhận lời cầu hôn của anh, tôi nghe thấy tôi trả lời anh. Đến tận hôm nay khi xem lại đoạn video ấy, tôi không biết khi đó mình đã nghĩ gì mà lựa chọn kể anh nghe câu chuyện điên khùng của mình. Đúng vậy tôi chỉ có thể dùng hai chữ “điên khùng” để hình dung bản thân mình, thời khắc ấy, tình cảnh ấy, tôi lại nói ra những lời như vậy, kể lại câu chuyện của cuộc đời mình, một câu chuyện thật “điên khùng”. Vâng, tôi không nói sai, tôi của quá khứ, hiện tại lẫn tương lai sẽ luôn cho rằng chuyện đời mình là câu chuyện điên khùng nhất tôi từng nghe thấy! Nếu bản thân tôi không phải là người trong cuộc, chưa từng trải qua nó tôi dám khẳng định rằng đó chỉ là một câu chuyện phím của thiên hạ mà thôi. Và hơn hết, trong đêm hôm đó anh từng nhắc nhở tôi suy nghĩ lại. Khi nghe lần đầu tôi không do dự mà trả lời khẳng khái rằng những gì tôi nói tôi nhất định sẽ giữ lời, nhưng khi nghe lại lần thứ hai, lòng tôi dao động, đúng vậy tôi dao động. Hiện tại tôi muốn suy nghĩ lại!
(hết chương)