Gặp Anh Trong Chiều Mưa

Chương 5: Có những thứ không phải nắng mà vẫn ấm.


Bạn đang đọc Gặp Anh Trong Chiều Mưa: Chương 5: Có những thứ không phải nắng mà vẫn ấm.

Hôm nay Hoàng Vũ vẫn đón tôi đi học như thường lệ. Tôi lê dép dưới đường òn dép. Khổ, bị rảnh ý mà.
– Đừng có thế nữa. Cậu bị thừa năng lượng à?
– Người chân dài nó thế.
– Cậu bảo gì cơ? Haha… Thấp hơn tôi đến 10 phân mà còn tự hào về chiều cao à?
– Con gái thế là được rồi. Cao quá khó lấy chồng. Shii.
– Tên nào mà dám lấy cậu. Để về cậu đè đầu cưỡi cổ à?
– Bớt nhảm đi. Cuối giờ ở lại trực nhật cho cháu họ 27 đời của bạn thân của mẹ tôi.
– Lại nữa. Ở nhà tôi còn chưa bao giờ quét nhà nữa đấy!
– Kệ cậu chứ! Who care??
Tên láo xược bất hiếu này. Gì mà từ bé đến giờ chưa bao giờ quét nhà? Tôi phải thay bố mẹ hắn trừng trị hắn ta mới được. Mà tên này cũng đào hoa gớm. Hôm qua vừa có đứa tặng quà, hôm nay lại có đứa lân la tôi moi thông tin từ hắn:
– Chào cậu! Tớ là Vy học 10 sử.

– Chào cậu – tôi cũng cười đáp. Tính tôi vốn hay đề phòng kẻ xấu. Tự dưng lân la làm quen là phải cẩn thận. Có ý đồ là cái chắc.
– Cậu có vẻ thân với Hoàng Vũ, cậu có biết bạn ấy thích mẫu con gái như thế nào không? – chắc thấy tôi có vẻ e dè nên cô bạn cũng thẳng thắn vào vấn đề chính. Cũng bạo dạn gớm.
– Tớ làm sao biết được.
– Cậu là chị họ mà không biết sao?
– Chị họ? – gì chứ? Nhìn tôi giống chị hắn lắm sao? Khuôn mặt baby cute này mà nhìn già thế á?
– Hôm trước tớ thấy cậu xưng chị với bạn ấy mà. Không phải sao? – cô bạn có vẻ ngạc nhiên. Tôi có thói quen hay xưng chị nên chắc nhiều người tưởng tôi là chị hắn. Không sao. Thực ra thì đây cũng là một cơ hội tốt… Hoàng Vũ, chị họ này phải dạy dỗ ngươi một chút thì nhà ngươi mới nên người chứ trước giờ là khỉ lai tinh tinh là bổn cung ngứa mắt lắm rồi. haha…
– À, tớ chỉ ngạc nhiên là vì sao cậu biết thôi ý mà. Có điều…. – tôi ngập ngừng cố tỏ vẻ bí hiểm.
– Điều gì?
– Tớ không chắc là Vũ sẽ thích cậu.
– Tại sao?
– …Vũ…không thích con gái.
– Hả??? – cô bạn trợn tròn mắt tỏ vẻ không tin.
– Ừm… Thực ra, từ bé Vũ đã thích con trai, thích mặc váy và chơi búp bê. Bây giờ, giới tính thứ ba cũng chẳng phải vấn đề to tát gì. Là chị nó tớ cũng mong nó có thể sống thật với chính mình. Nhưng mà bây giờ nó muốn thử yêu con gái để xem có thể thay đổi được không. Cậu biết rồi đấy, đâu thể nói thay đổi là thay đổi được. Nhưng mà nếu cậu muốn tớ sẽ giúp. Tớ phải nói trước kẻo sau này cậu lại trách tớ. – khỏi nói, cô bạn ấy cứ há hốc mồm nhìn tôi chốc lại liếc liếc. Tôi nói xong thì cũng quay mặt đi thật nhanh. Chắc sợ hết hồn vía luôn rồi.
– PHẠM…BĂNG…DI!!!!
Tôi giật mình quay lại thấy Hoàng Vũ đang mặt đỏ bừng, đầu bốc khói. Không phải chứ! Sao cứ khi nào nói xấu là cậu ta lại xuất hiện thế? Chưa chết đã thiêng. Phải bình tĩnh, giả nai là nghề của tôi rồi.
– Hì hì! Chào cậu! Sao cậu lại ở đây? Cô Kim nhờ tôi chút việc ở đây, gặp bạn cũ nên tôi nói chuyện một lát. Thật trùng hợp! Thôi, cậu có việc thì cứ đi đi, tôi lên lớp trước. Bye bye.
Nói xong tôi chạy biến luôn. Có ngu mới ở lại. Cậu ta sẽ giết tôi mất.
– Thưa cô em vào lớp. – một lúc sau tên Vũ mới vào lớp. Không có việc gì phải lo lắng cả. Tôi là ai cơ chứ? Sao phải mà sợ. Hít thở sâu…

– Hì! Cậu đi lâu thế? Cô giảng kiến thức mới đấy! Cậu về đọc lại kỹ, có gì không hiểu có thể hỏi tôi. – kiến thức mới? có gì không hiểu thì hỏi? ngớ ngẩn hết sức. Sản xuất giống cây trồng của môn công nghệ… Mà kệ chứ? Chẳng phải học sinh phải học toàn diện sao? Không được coi thường những môn phụ.
– Cậu được lắm. – hắn nghiến răng ken két.
– Đừng làm thế mà chết mấy bé sâu, tội nghiệp. – Cái tật nói xoáy của tôi cứ như phản xạ vô điều kiện ý. Tôi vội đưa tay bịt mồm mình. Lại đổ dầu vào lửa rồi. Ngu quá đi mất.
– …Cậu… bảo gì cơ? – Cậu ta hít thở sâu rồi nói. Chắc sợ bị quá khích như lần trước nên cậu ta đang cố kiềm chế. Tôi cảm tưởng như là cậu ta sắp đứt mạch máu não đến nơi luôn rồi.
– Gì mà căng. Tôi chỉ đùa chút thôi mà.
– Chỉ đùa một chút? Vui nhỉ???
– Hai em kia! Đứng dậy, ra ngoài. Đừng có coi thường bộ môn phụ, gây mất trật tự trong lớp. – tiếng cô giáo có vẻ tức giận.
Giờ thì nhục mặt chưa? Bị ra khỏi lớp, cũng may ra ngoài vẫn còn có đôi có cặp cho đỡ bơ vơ. Mẹ tôi mà biết vụ này chắc chết quá. Hic.
– Mỗi thế thôi mà cũng bắt ra ngoài – tên Vũ làu bàu.
– Phải đấy! Bọn mình cũng có nói to lắm đâu. Cô này tai thính thật.
– Khó tính nên ế chồng là phải. – tôi phì cười trước câu nói của cậu ta. Giờ mới thấm câu: “Cách tốt nhất để trở nên thân thiết là cùng nói xấu một người khác”.
– Nè! Tôi xin lỗi vụ lúc nãy nhá! – lúc này là tôi thật lòng đấy. Không thể tin được. Nhưng tự nhiên thấy hắn đỡ đáng ghét.

– … – hắn im im quay mặt đi. Lại boy sang chảnh rồi.
– Đi mà!!!! Mà tôi làm thế cậu cũng đỡ một cái đuôi còn gì?
– Sao, Cậu ghen à? – hắn cười nhếch mép. Nụ cười đểu giả.
– Ai thèm!!! Cậu bị ảo tưởng sức hút à??.
– Cậu mới là cái đuôi dài nhất đấy – hắn lẩm bẩm rất nhỏ nhưng tôi vẫn nghe thấy.
– Ý gì đấy??? – tôi bặm môi.
– Không có gì… Cho này. – Cậu ta thả vào tay tôi mấy viên kẹo Alpenliebe vị dâu.
– Có độc không đấy? – tôi ngờ vực. Tên này đâu phải người tử tế gì?
– Cậu nghĩ tôi bị rảnh à? Không ăn thì trả đây.
Tôi cũng chẳng ngu gì mà kẹo dâng tận miệng rồi còn trả lại. Bóc viên kẹo ra ngậm. Bỗng thấy vui vui. Tôi và cậu ta cứ đứng như thế chẳng ai nói với ai câu nào. Không gian im ắng chỉ có tiếng giảng đều đều từ các lớp học. Nắng thật ấm áp. Nhưng có những thứ không phải nắng mà vẫn ấm.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.