Đọc truyện Gặp Anh Là Điều Đẹp Nhất Của Thanh Xuân – Stay With You 2003 – Chương 6: Các bạn nam hãy tránh xa Chân Thành 100 mét!
Tôi nhận ra kẻ đứng đầu là thằng đã lấn tới định đánh mình nên liền kéo nhẹ vạt áo dài của Mai Thư. Tốt nhất không nên gây sự với đám này! Đối diện, tên nam sinh mặt mũi dữ dằn tóc vuốt keo hết nhìn tôi rồi nhìn qua Mai Thư, vênh mặt bảo:
– Tụi này nghe hai người nhắc đến tên đại ca nên muốn hỏi thăm xem sao.
Không để Mai Thư trả lời là gã đã lia mắt trở lại tôi, hỏi cộc lốc:
– Còn nhớ tụi này không?
Né tránh ánh nhìn săm soi khó chịu đó, tôi lắc đầu im lặng. Tên nam sinh kia vẻ như bực bội gì đấy liền vung tay lên. Rồi thình lình, một bàn tay khác đã kịp thời giữ lại. Tất cả ngạc nhiên bởi thấy Kiên Tâm xuất hiện tự bao giờ, vai đeo cặp đen, một tay bỏ vào túi quần và đôi mắt sắc bén chiếu thẳng vào tên đàn em, cất giọng rõ ràng:
– Mày có biết mình đang đụng vào ai không hả?
– Đại ca, tụi này gặp lại con nhỏ bữa rồi đánh đại ca quá trời nè. Định cho nó…
Tên ấy chưa dứt lời là bị Kiên Tâm đánh một phát vào đầu. Gã ôm đầu nhăn nhó. Thở mạnh đồng thời nhìn hết một lượt đám đàn em, Kiên Tâm rành rọt:
– Kể từ giờ, bọn mày không được đụng đến bạn Chân Thành. Chẳng những thế mà còn phải ra sức bảo vệ bạn ấy mọi lúc mọi nơi, nghe rõ chưa?
– Gì kỳ vậy đại ca? – Đám đàn em khó hiểu.
– Tụi mày biết đây là ai không? Chị-dâu-tương-lai-của-tao-đấy!
Khỏi nói cũng biết, bảy từ mà Kiên Tâm nhấn mạnh đó khiến ai nấy đều không khỏi kinh ngạc. Mai Thư liền nhíu mày, chưa chi mà đã thành chị dâu rồi sao? Hiển nhiên, người phản ứng nhất ở đây là tôi. Mặt đỏ bừng, tôi lập tức mở to mắt nhìn Kiên Tâm, miệng hỏi gấp gáp:
– Bạn nói cái gì vậy, hả? Ai bảo mình là chị dâu bạn chứ?
– Thì bạn là bồ của anh tôi.
– Không phải, mình với anh Danh chẳng có gì hết…
– Thôi nào, hôm qua anh tôi gần như bày tỏ với bạn rồi và bạn cũng đâu có từ chối.
Rồi không cho tôi nói thêm lời nào, Kiên Tâm quay qua đám đàn em:
– Nói tụi mày biết, bạn Chân Thành là bồ ruột của anh Danh. Đứa nào dám đụng đến thì tao đánh nhừ xương! Tụi mày phải bảo vệ bạn ấy rõ chưa?
Đám đàn em bấy giờ mới lần lượt nhìn nhau, vẻ như cuối cùng cũng đã hiểu ra mối quan hệ mới giữa tôi và Kiên Tâm. Tức thì cả bọn cười liền giả lả, không ngừng nhìn tôi rồi chào một tiếng đầy thân thiện. Tên nam sinh tóc vuốt keo ban nãy còn bặm trợn thế mà giờ cũng nhoẻn miệng cười, giọng nhỏ nhẹ:
– Không biết bạn đây là bồ của anh Danh nên đã xúc phạm, bạn bỏ qua nhé.
Tôi cười gượng, khẽ gật đầu. Gã tự dưng thở phào rồi tiếp:
– Giới thiệu luôn, mình là Hiếu. À còn bạn này là…? Xin chào bạn thân của chị dâu.
Mai Thư chống hông, tức tối trước cái cách gọi kỳ cục ấy:
– Nè bạn Hiếu, tôi tên Mai Thư, chứ không phải tên Bạn-thân-của-chị-dâu!
– À à, là bạn Mai Thư, tụi này nhớ rõ rồi.
Phát hiện những học sinh xung quanh bắt đầu nhìn về phía này, tôi liền bảo rõ:
– Nói lần cuối, mình không phải là chị dâu bạn.
Dứt lời, tôi kéo Mai Thư rời đi. Phía sau còn nghe loáng thoáng Kiên Tâm với đám đàn em thì thà thì thụt gì đấy. Thật là phiền phức mà!
Giờ ra chơi, tôi thu dọn tập vở còn Mai Thư thì đến căn tin mua bánh trước. Vừa ra khỏi cửa lớp là tôi nghe Tiến – lớp phó học tập gọi lại để hỏi về việc nộp bài tập. Hai chúng tôi đang nói chuyện bình thường thì đột ngột một bàn tay chen vô giữa, chém nhẹ giữa không trung như thể tạo ra ranh giới. Và tôi ngạc nhiên khi đó là Hiếu. Nhìn tôi cười một cái xong, gã xoay qua Tiến rồi làm mặt nghiêm túc:
– Mày có biết bạn Kiên Tâm lớp 11B8?
– Biết… Rồi sao? – Tiến e dè.
– Đại ca tao vừa ra chỉ thị: Tất cả những thằng con trai trong trường phải cách xa bạn Chân Thành! Đứa nào không nghe thì đừng trách.
Tôi cau mày khó hiểu. Còn Tiến, vừa trông cái cảnh Hiếu bẻ cổ bẻ tay là cậu liền nhìn nhìn tôi rồi bỏ đi vào lớp chẳng dám nói gì thêm. Tôi gọi theo nhưng vô ích, tiếp đến thì quay qua nhìn Hiếu vẫn đang cười tươi, cáu bẳn hỏi:
– Sao bạn lại làm vậy?
– Bạn Chân Thành đừng giận, đó là lệnh của đại ca tụi này.
– Rốt cuộc Kiên Tâm muốn làm gì?
– Đại ca bảo bạn Chân Thành là bồ của anh Danh nên phải bảo vệ bạn trước đám con trai trong trường. Bất kỳ thằng nào cũng không được đến gần bạn trong vòng 100 mét.
Tôi há hốc mồm. Lại chuyện điên khùng gì nữa đây? Thật hết nói nổi cái tên lưu manh đó! Đúng lúc, tôi bắt gặp Kiên Tâm với đám đàn em đang đi ở giữa sân, tay chỉ trỏ gì đó vào các nam sinh. Được lắm, tôi đang muốn tìm hắn đây! Mau chóng, tôi bước nhanh về phía đó. Vừa đến gần thì tôi đã nghe hắn tuyên bố rành rọt câu:
– Mấy thằng con trai nghe đây, phải cách xa bạn Chân Thành lớp 11B9 cỡ 100 mét!
Tức thì tôi đi lên phía trước chặn Kiên Tâm lại. Nhác thấy tôi, hắn bất ngờ kêu:
– Trời! Ở đâu mà xuất hiện nhanh vậy?
– Đủ rồi đó bạn Kiên Tâm! Mau dừng cái trò dở hơi của bạn lại, ngay!
– Ai bảo là dở hơi? Không thấy tôi đang cố hết sức bảo vệ bạn à?
– Bạn làm thế chỉ khiến mọi chuyện trở nên rắc rối! Mình không muốn bị chú ý!
– Có sao đâu? Ai dám ý kiến, tôi cho thằng đó biết tay!
Bỏ mặc thái độ giận dữ từ tôi, Kiên Tâm vẫn chỉ tay vào các nam sinh đi qua, dùng ánh mắt lẫn lời nói đầy đe doạ về việc đến gần tôi. Mím môi, tôi giận muốn chết. Phương châm của tôi là không muốn trở nên nổi bật, nhưng giờ thì sao, chỉ vì Kiên Tâm mà tôi trở thành trung tâm của sự chú ý. Chợt, một nam sinh dừng lại hỏi:
– Nè, trường tụi mình làm gì rộng tới 100 mét? Bạn bảo cách xa 100 mét vậy tụi này đứng ở đâu đây? Ra khỏi trường à? Vừa phải thôi!
Kiên Tâm dừng lại, đảo mắt ra điều suy nghĩ rất nghiêm túc. Lát sau hắn hỏi tên đàn em đứng phía sau rằng: Có thật trường này chưa tới 100 mét? Tên nọ gật đầu liên tục. Nhìn nét mặt như kiểu “hoá ra là vậy” của Kiên Tâm mà tôi không khỏi buồn cười. Gì nào? Hắn nghĩ cái trường học này rộng lắm hay sao?
– Tao không cần biết, tóm lại là tụi con trai cấm bén mảng đến gần bạn Chân Thành! Còn đứng ở đâu thì tuỳ, miễn là cách xa nhất có thể! Hiểu chưa?
Kiên Tâm lại giở thói lưu manh khiến cậu nam sinh kia bỏ đi. Hắn vẫn tiếp tục hô hào, riêng tôi thì quá chán nản mà cũng quay lưng đi tuốt.
Vừa thấy mặt Mai Thư là tôi đã buông một tiếng thở dài ơi là dài. Nhỏ vừa gặm bánh trán vừa hỏi sao tôi đến lâu thế. Tôi đem toàn bộ sự việc tệ hại nãy giờ ra kể lại. Nghe xong, nhỏ còn kinh ngạc hơn cả tôi:
– Hắn ta làm đến mức đó ư? Đầu óc có vấn đề không vậy trời?
– Cứ như vậy chắc tôi không dám đến trường luôn quá. Rồi thể nào thầy giám thị cũng biết, lúc ấy chuyện sẽ rất kinh khủng, có khi bị cảnh cáo trước toàn trường.
– Tôi khuyên bà nên quyết liệt với hắn hơn. Đừng có nhún nhường nữa, phải tỏ ra mạnh mẽ và kiên quyết, chiều tan học tôi đi cùng bà nói rõ với hắn.
Tôi thấy lời Mai Thư chẳng sai chút nào. Rõ ràng tôi vẫn chưa tỏ ra giận dữ đến mức quyết liệt với Kiên Tâm nên hắn mới coi thường lời nói của tôi. Chấp luôn! Chiều nay tôi sẽ đến gặp hắn, làm cho ra ngô ra khoai chuyện này mới được.
Ra về, tôi và Mai Thư đứng chờ trong bãi giữ xe cốt để gặp Kiên Tâm. Nhưng chờ mãi chẳng thấy hắn đâu, cứ tưởng kế hoạch mặt đối mặt này thất bại ấy thế mà may thay một tên đàn em của hắn vào lấy xe với vẻ gấp gáp. Lập tức chặn gã lại, tôi hỏi Kiên Tâm đã về chưa. Gã gãi đầu đáp đại ca đang ở trong con hẻm gần trường.
– Mau đưa tôi đến gặp Kiên Tâm.
Tôi nhận ra gã đàn em đang lừng khừng, lát sau mới trả lời:
– Tôi nghĩ là bạn Chân Thành không nên đến đó thì tốt hơn…
– Tại sao? Tôi nhất định phải gặp cậu ta!
Lúc ấy tôi vô cùng kiên quyết, nhưng chỉ vài phút sau tôi nhận ra mình đã sai lầm.
Khi tôi cùng Mai Thư đến nơi thì đã thấy cảnh tượng: Ba nam sinh bị đánh nằm quằn quại dưới đất. Xung quanh là đám đàn em của Kiên Tâm đứng vây quanh với vẻ mặt vô cùng hình sự. Và dĩ nhiên, kẻ làm chủ ở đây không ai khác ngoài Kiên Tâm. Vẫn giống hệt cái lần đánh nhau trong con hẻm vắng, hắn đứng quay lưng, từ phía sau nhìn vào đã thấy cả người hắn toát lên một vẻ đáng sợ. Khi tên đàn em dẫn tôi đến cất tiếng gọi, hắn xoay mặt nhìn nghiêng. Vẫn đôi mắt sắc bén và vô cảm khiến đối phương phải rùng mình. Tôi nuốt nước bọt, nhanh chóng hiểu mình vừa đến ngay lúc cuộc đánh nhau đang diễn ra. Thật là quá dại dột!
– Sao mày đưa hai bạn đó đến đây vậy? – Hiếu còn lịch sự gọi chúng tôi là “bạn”.
– Thì tại… bạn Chân Thành bảo có chuyện muốn nói với đại ca.
Hiếu toan nói tiếp thì Kiên Tâm phát ra một luồng khí mạnh như muốn bảo gã hãy im lặng. Tôi thấy hắn rời khỏi cuộc đánh, tiến đến trước mặt mình, hỏi:
– Bạn gặp tôi có chuyện gì?
Tôi cảm giác Kiên Tâm cố giữ chất giọng thật bình thường như thể không muốn tôi phải sợ hãi. Dù vậy, trông vẻ mặt nghiêm túc đến lạnh lùng đó thì cũng đủ làm tôi phát run rồi. Tôi muốn thể hiện sự quyết tâm đối với cái việc làm điên khùng của hắn ở trong trường nhưng bây giờ thì… trong hoàn cảnh này tôi mất hết can đảm rồi.
– Bạn nói có chuyện cần gặp tôi mà. Hay thằng nào ức hiếp bạn à?