Đọc truyện Gặp Anh Là Điều Đẹp Nhất Của Thanh Xuân – Stay With You 2003 – Chương 23: Tôi rất thích cậu ấy!
Trái bóng tung lên theo hình vòng cung, rớt xuống vào vành rổ, lăn qua mấy vòng trước sự chờ đợi của tôi, sau đó liền lọt vô lưới. Ban đầu là bất ngờ, tiếp theo thì tôi siết chặt tay lại, sung sướng kêu “Yeah!” một tiếng. Tôi quay qua, thấy Kiên Tâm khoanh tay, nghiêng đầu hỏi:
– Cảm giác chiến thắng từ sự cố gắng thế nào? Tôi đã nói sẽ tuyệt lắm mà!
Lời nói đó vừa dứt lời là trên trời sấm sét đánh ầm, không quá lâu sau chúng tôi cảm nhận những hạt mưa lất phất bắt đầu rơi xuống. Kiên Tâm nhanh chóng lượm bóng, nhét vào phần rỗng ở dưới chân bảng rổ rồi chạy đến ghế đá lấy cặp. Cả hai cùng chạy vào hành lang, vừa lúc mưa lớn đổ cái ào. Nhìn màn mưa trước mặt, tôi chán chường. Xe đạp thì thằng Thắng lấy rồi, Mai Thư cũng về từ sớm, trời nắng chói chang thế kia ai nghĩ sẽ mưa. Tôi không mang theo áo mưa, chả biết khi nào trời sẽ tạnh, khéo lát cuốc bộ về trong tình trạng thảm thương cho xem.
– Bạn có đem áo mưa không?
Nhận được cái lắc đầu từ tôi, Kiên Tâm thở dài đánh sượt. Chắc hắn cũng như tôi, đang nghĩ lát nữa sao về nhà nếu mưa ngày càng lớn hơn. Sau câu hỏi về áo mưa thì hai đứa tôi chẳng nói gì thêm, cứ yên lặng đứng nhìn cơn mưa đến bất ngờ không báo trước. Chắc trong lòng mỗi đứa chỉ còn cầu mong trời sớm tạnh mưa.
May mắn khi nửa tiếng sau, mưa bắt đầu ngớt hạt dần. Tôi còn đang phân vân chưa biết thế nào thì bên cạnh đã nghe Kiên Tâm bảo:
– Tranh thủ bớt mưa, tụi mình ra chỗ tiệm tạp hoá mua đỡ cái áo mưa ni lông vậy.
Tôi nhìn cơn mưa tuy đã vơi bớt nhưng vẫn còn xối xả lắm. Chợt nghe tiếng mở cặp, tôi xoay qua thấy Kiên Tâm lôi từ trong cặp ra một chiếc áo gió. Đây là cái áo giống hệt cái của thằng Thắng và vì nó mà tôi từng đánh nhầm hắn. Đeo cặp lên vai, hắn cầm áo gió và bảo hai đứa cùng che cái này sẽ đỡ ướt.
Tôi khẽ đảo mắt, nghĩ nếu cùng che mưa dưới cái áo đó thì chúng tôi sẽ đi rất gần nhau. Chuyện này có vẻ hơi khó khăn với tôi, nguyên nhân là vì mỗi lần ở gần Kiên Tâm tôi luôn mang cảm giác hồi hộp. Lỡ như lát nữa tôi bối rối quá thì phiền phức lắm. Tôi thoáng giật mình bởi nghe hắn cất tiếng giục:
– Bạn đến đây nào, còn đứng ngây ra đó nữa!
Khó xử cho tôi rồi! Kiên Tâm cầm áo gió, đứng gần ra ngoài dãy hành lang và nhìn tôi sốt ruột. Tình huống thế này khiến tôi không thể nào do dự mà bước đến bên hắn. Ban đầu tôi đứng cách một khoảng, hắn kêu đứng xích vào. Tôi từ từ nhích vô, hắn chưa hài lòng cứ bảo vào sát hơn nữa. Hai tay ôm chặt cặp, tôi đến gần hơn cho đến khi vai mình chạm nhẹ vào vai hắn. Chỉ một chút xíu đó thôi mà tim tôi đã đập nhanh như bị rượt rồi. Qua lớp vải áo sơ mi, tôi có thể cảm nhận được hơi ấm từ hắn.
– Tôi đếm từ một đến ba, hai đứa cùng chạy nhé!
Tôi lóng ngóng gật đầu. Và khi Kiên Tâm đếm đến ba, chúng tôi cùng chạy đi. Mưa vẫn còn lớn, cái áo gió trên đầu hai đứa không đủ sức che chắn. Hắn bảo tôi nép sát vào, tôi cũng nghe theo. Vì lùn hơn nên mặt tôi khá gần với ngực hắn. Dù tiếng mưa xung quanh nghe ồ ạt, ấy vậy tôi vẫn nghe rõ âm thanh đập thình thịch trong lồng ngực mình. Tiếp theo, tôi cảm thấy cái áo gió che cho mình nhiều hơn liền quay qua nhìn. Tên đáng ghét đó bị mưa tạt ướt hơn nửa người. Trước hành động âm thầm ấy, bất giác tim tôi xuất hiện thứ cảm xúc mạnh mẽ. Tôi cứ nhìn hắn cho đến lúc cả hai chạy ra khỏi trường, đến tiệm tạp hoá gần đó.
Đứng dưới mái che, tôi lau nước trên mái tóc và quần áo. Cùng lúc bên cạnh nghe tiếng giũ nước thật lớn, tôi đưa mắt nhìn qua. Kiên Tâm vắt cái áo gió cho ráo nước xong vắt tạm lên cành cây đang chìa ra. Tiếp theo hắn lắc lắc cái đầu, để lớp tóc ướt bung nước ra. Hắn còn luồng tay vào chân tóc, những dòng nước mưa men theo gương mặt chảy xuống cổ. Lưng áo sơ mi của hắn ướt đẫm nước. Phút chốc, tất cả những hình ảnh đó trở nên sáng bừng trong mắt tôi. Giọt nước đọng trên tóc hay bám trên mảng da mặt trắng trẻo, thậm chí trên bờ vai nhô cao ấy, đều trở nên long lanh. Đang làm hành động giũ nước mưa thì bất chợt Kiên Tâm nhìn sang tôi, đôi mắt dài và sắc bén khiến tôi bừng tỉnh, liền đảo cái nhìn sang hướng khác.
– Tôi cố che cho bạn nhiều hơn, may là bạn không bị ướt đó.
Nghe tiếng Kiên Tâm cười, tôi nhìn trở lại. Dưới mái tóc rũ nước, gương mặt hắn trở nên đẹp đẽ với nụ cười thân thiện cùng hai lúm đồng tiền sâu hoắm. Để rồi tôi nhận ra bản thân thích hình ảnh đó vô cùng! Vào khoảnh khắc này, tôi bắt đầu hiểu lý do vì sao mình luôn hồi hộp mỗi lần gặp hắn, thấy vui trước sự quan tâm hắn dành cho mình, lại còn tức giận chỉ vì hắn nói tôi là bồ của anh Danh, thậm chí buồn bã khi đứa con gái khác ở gần hắn… Phải, chưa bao giờ tôi thấy lòng mình sáng tỏ như thế.
– Nè, đói bụng không? Bên kia có bán phá lấu, tôi qua đó mua.
Nói là làm, Kiên Tâm đưa cặp cho tôi cầm rồi chạy vèo đến xe phá lấu. Tôi cứ dõi theo hắn cười nói với người phụ nữ trung niên, cho đến lúc hắn cầm trên tay hai cây phá lấu bốc khói, chạy về lại. Trao một cây cho tôi, hắn hít hà sảng khoái:
– Này nhé, trời mưa mà ăn phá lấu là hết sẩy!
Cầm cây phá lấu, tôi chậm rãi đưa lên môi cắn một miếng phèo. Vị béo của nước thơm, miếng phèo giòn nóng thấm vào đầu lưỡi, khiến người ta cảm thấy đỡ lạnh.
Nhưng trái tim của tôi còn ấm hơn khi quan sát cậu nam sinh ở bên cạnh vừa xuýt xoa ăn phá lấu vừa ngước nhìn những hạt mưa.
Giây phút mà hạnh phúc đang len lỏi đó, tôi chỉ muốn nói với Kiên Tâm rằng:
Mình rất thích bạn!
***
Tôi thích Kiên Tâm!
Đó là điều đã đeo bám lấy tôi suốt từ ngày hôm qua cho đến hôm nay. Chính bản thân tôi cũng thấy chuyện này thật bất ngờ lẫn… vô lý! Ban đầu tôi sợ Kiên Tâm, sau đó thì hơi ghét hắn, tiếp theo thì chấp nhận hắn và sau cùng là thích hắn. Tôi chẳng rõ mình bắt đầu có cảm tình với tên nam sinh lưu manh ấy từ khi nào, chỉ có thể thừa nhận rằng cảm xúc luôn có lối đi riêng của nó. Bây giờ thì tôi đã hiểu, các thi sĩ xưa nay vẫn bảo: Ái tình là điều rất khó đoán!
Mạch suy nghĩ của tôi kết thúc vì nhỏ Mai Thư lại xuất hiện cùng cái vỗ vai quen thuộc.
– Hôm qua trở nên nổi tiếng rồi, hôm nay thấy vui hả, bà cười miết hà.
– Không phải, tôi cười vì chuyện khác mà…
Chẳng để Mai Thư gặng hỏi chuyện gì là tôi đã bước nhanh hơn khiến nhỏ gọi theo í ới. Lúc hai đứa sắp bước vào dãy hành lang thì tôi liền nói với Mai Thư mình đi chỗ này một lát. Nhỏ hỏi, đi đâu? Tôi đáp là tìm Kiên Tâm. Tự nhiên đứa bạn thân lại nhìn tôi chăm chú:
– Nè, dạo này tôi để ý bà hay đi với hắn lắm nha, bộ có…
– Làm gì có! – Tôi lập tức cắt ngang cái suy diễn ấy – Tại hai đứa có vài việc phải bàn thôi. Được rồi, bà cầm cặp mang vô lớp giùm nhé!
Dĩ nhiên tôi cần dùng phương án “đánh nhanh rút nhanh” trước khi bị nhỏ bạn quỷ quái này phát hiện ra điều bí mật của mình. Tôi đã gần như chạy khi đi vòng ra sân sau trường, đến nơi thấy không gian yên ắng lạ thường. Kiên Tâm chưa đến sao? Tôi vừa bước vào sâu hơn vừa nhủ thầm, đúng lúc bắt gặp hắn đang nằm trên gờ tường hành lang của phòng học cũ. Thì ra chỉ có mỗi hắn, không có đám bạn Hiếu hay pha trò ầm ĩ như mọi ngày. Mau chóng tôi đến gần, định gọi một tiếng thì dừng lại bởi thấy hắn đang nằm ngủ.
Thoáng nghĩ ngợi, tôi khẽ khàng nhích lại gần hơn để nhìn kỹ tên đáng ghét đó. Kiên Tâm gác hai tay ra sau đầu làm gối, mắt nhắm nghiền, gương mặt được nắng chiếu rọi trông rất bình yên. Hai lúm đồng tiền ẩn hiện mờ ảo, nhìn hắn ngủ thật ngon lành. Tôi cố không thở mạnh để có thể kề mặt lại gần mặt hắn mà quan sát. Tên này là con trai, ấy vậy từng đường nét lại rõ ràng, đẹp đẽ đến khó tin. Phải nói, mẹ hắn khéo đẻ thật! Đôi mắt tôi cứ nhìn mãi, lòng dâng lên niềm vui kỳ lạ. Hoá ra, khi “rất thích” một người là như thế này! Ngắm hoài chẳng chán.
Công cuộc ngắm nghía âm thầm của tôi bị phá vỡ khi thình lình Kiên Tâm khẽ trở mình dù mắt vẫn còn nhắm. Do giật mình mà tôi bước lùi ra sau, tay quýnh quáng quơ trúng cái cặp đang để hờ bên cạnh hắn. Nó rớt xuống đất, may là tiếng động không quá lớn. Chỉ có điều tập sách từ bên trong đều rớt ra ngoài, chắc hắn lại quên khoá kéo cặp rồi. Tôi cúi xuống, nghĩ nên thu dọn nhanh trước khi hắn kịp thức dậy. Đang gom mấy cuốn tập lại thì bất chợt, tôi trông thấy một cuốn tập vẽ khổ A4 liền cầm lên. Thắc mắc vì sao Kiên Tâm lại mang theo cái này, tôi mới mở ra xem thử. Tôi tròn xoe mắt ngơ ngác bởi thấy những bức tranh vẽ vô cùng xinh đẹp, sinh động và có hồn. Đây đều là tranh màu nước. Cách phối màu rồi cách tô lên trang giấy nhuần nhuyễn, chứng tỏ chủ nhân của chúng phải có khả năng mỹ thuật rất khá.
Tôi chợt khựng lại vì ở cuối trang giấy, hai từ “Kiên Tâm” đập vào mắt mình. Chuyện gì vậy? Lẽ nào, tác giả của những bức tranh sinh động này là… Suy nghĩ trong tôi bị cắt ngang khi đột ngột giọng Kiên Tâm vang lên bên tai, cùng lúc hắn giật nhẹ lấy cuốn vẽ trên tay tôi.
– Chẳng phải bạn từng nói, không được tuỳ tiện lấy đồ của người khác à?
Tôi lập tức quay qua, trông thấy Kiên Tâm đứng sững sừng ở phía sau, tay cầm chặt cuốn tập vẽ đồng thời nhìn tôi bằng ánh mắt lãnh đạm.