Gần Lắm Nhưng Được Không

Chương 37: Ân cần


Đọc truyện Gần Lắm Nhưng Được Không – Chương 37: Ân cần

3 ngày sau, Tử Đằng được xuất viện. Nhất Lan còn đặc biệt tới khám tổng quan lại cho cô bạn. Còn dặn dò cô phải đeo dải băng gạt này để tránh bị ánh sáng chiếu thẳng mắt, như vậy sẽ kéo dài thời gian điều trị. Nhất Lan còn tiêm giúp một mũi thuốc trước khi đi.

Lãnh Hàn lần này còn đặc biệt tới đưa cô về biệt thự. Anh chỉ sợ cô lại không quen, người hầu trong biệt thự lại không thích cô. Còn vị trợ lí nào đó muốn khóc ròng vì sáng nay anh lại hủy cuộc hội nghị để đón người xuất viện. Nhưng thôi cũng vì thiếu phu nhân tương lai, anh nhịn.

Tử Đằng thì ngạc nhiên, anh lại rảnh rỗi đến mức đến tận bệnh viện để đưa cô trở về biệt thự của anh, cô cũng không để ý gì nhiều. Nhưng nhớ lại chuyện cách đây ba ngày thì cô lại tránh anh cả nửa mét, lên xe còn không dám ngồi gần anh. Lãnh Hàn không biết nói gì, cứ để mặc cô muốn làm gì thì làm, chỉ cần cô không ghét anh là được.

Về đến trang viên, mọi người đều phải bất ngờ vì thiếu gia của họ cuối cùng cũng đưa phụ nữ về nhà mình. Ai thấy Tử Đằng cũng đều mắt chữ O mồm chữ A. Thiếu gia của họ biết yêu rồi. Nhưng giờ cô còn đang đeo băng gạt, chưa thể nhìn thấy mặt của cô. Nhưng mọi người đoán được rằng, cô đã rất xinh đẹp rồi. Lãnh Hàn dìu cô xuống xe, còn che chắn trên đầu để cô không bị đụng đầu vào nóc xe, nhẹ nhàng hết mức. Tử Đằng cũng chẳng có lí do gì để tránh anh cả, phải cô bình tĩnh hết sức thôi.

Tử Đằng mới bước ra khỏi xe đã có thể nhận ra đây là một nơi rất thoải mái. Giang Viên cũng đã đủ rồi mà giờ đến được biệt thự của anh đúng là không có gì tiếc nuối. Gió mát thổi, còn có mùi hương thoang thoảng, hết sức thoải mái. Lãnh Hàn vừa mới dẫn cô vào phòng khách thì cô bé nào đó đã tính nghịch nhảy tới.

“Chị Tử Đằng, chị còn nhớ em không…”

Nghe giọng này, Tử Đằng đã liền nhận ra Nguyệt Nhi đây mà. Ôm lấy cô bé đang vui mừng kia, cô mỉm cười nhạ rồi nói.


“Nguyệt Nhi phải không, chị còn nhớ,…nhưng sao em lại ở đây…”

Nguyệt Nhi nhanh chóng đỡ lấy bên còn lại của Tử Đằng, một mực muốn kéo cô vào trong phòng khách ngồi, để một người không thấy gì như cô mà đứng đây thì cũng tội nghiệp lắm. Còn Lãnh Hàn chưa kịp đỡ cô ngồi xuống thì đã bị Nguyệt Nhi kéo đi.

“Hôm nay em nghe chị xuất viện nên đặc biệt tới thăm chị, lần trước em chưa nói, Phong Lãnh Hàn là anh hai em.”

Anh hai…hèn gì…lần trước cô nghe qua tên đầy đủ của cô bé là Phong Nguyệt Nhi, cứ nghĩ là trùng hợp nhưng không ngờ hai người là anh em.

“Nguyệt Nhi từ từ thôi, Tử Đằng cô ấy không có thấy gì đâu.”

Lãnh Hàn giờ mới từ từ ngồi xuống đối diện hai cô gái. Nghe anh trai mình nói vậy, Nguyệt Nhi có chút phụng phịu, quay qua nhìn anh.

“Anh hai, giờ có chị dâu là anh không quan tâm đến em nữa phải không.”

Cô bé này, ăn nói hàm hồ gì không vậy…cô chỉ là tới đây vì sự thuyết phục của ai đó. Phong Lãnh Hàn nghe em gái nói xong mà gương mặt có chút vui vẻ. Nếu muốn đưa chị dâu về thì được thôi nhưng cái ải khó nhất là đây chứ đâu. Nhưng những việc này Nguyệt Nhi đã thấy hết. Gương mặt lanh lùng lần đầu tiên cuối cùng cũng đã có chút mỉm cười.

Cả ba người ngồi xuống, Nguyệt Nhi thì vẫn cứ bám dính lấy Tử Đằng không chịu buông. Lần này là không muốn cho cô chạy đi hay sao ý. Mãi một lúc, Nguyệt Nhi mới e dè nói chuyện.

“Chị Tử Đằng,…lần trước cho em xin lỗi vì đã xen vào việc của chị.”

Chuyện lần trước không phải là việc cô bé bị cuốn vào chuyện của cô lúc đó hay sao. Tử Đằng không có chút trách mắng gì cô bé, chỉ nhẹ nhàng xoa đầu cô bé.


“Được rồi, chị không có trách em. Khi đó em cũng chỉ muốn trả đồ lại cho chị nhưng không nghĩ lại bị lôi vào. Người

xin lỗi đáng lẽ là chị mới phải.”

Thấy thái độ dịu hiền như người chị gái của Tử Đằng, Nguyệt Nhi lại muốn nhanh chóng anh trai mình phải đưa cô về bằng được. Nhưng với tiến trình thế này thì khó mà cưa đổ được cô lắm

Lát sau, Nguyệt Nhi có hẹn với bạn nên ra về trước. Lãnh Hàn ra lệnh người hầu lấy cho Tử Đằng một ly nước cam. Anh lại đưa cô lên phòng. Nơi này trang trí rất đơn giản nhưng cũng không vì thế mà thiếu đi sức sống của nó. Trong phòng thoang thoảng có mùi hoa tử đằng. Mọi chi tiết trong phòng đều được anh cho sắp xếp ít đi để cô có thể dễ dàng di chuyển khi không có người.

“Tôi đã sắp xếp người hầu cho em, có gì thì hãy gọi cho họ, họ sẽ luôn túc trực ở đây.”

Tử Đằng cảm động mà mỉm cười, muốn làm gì đó để có thể giúp anh nhưng lại không thể làm gì. Không nghĩ một con người lạnh lùng như anh mà cũng có lúc ấm áp đến vậy. Lãnh Hàn thấy cô cười như vậy cảm thấy tâm trạng đã tốt hơn nên trở về Phong thị làm việc.

Tử Đằng giờ một mình ở trong phòng, lát sau người hầu đã mang nước cam lên cho cô. Nhờ có thính giác nhạy bén, cô đoán ra có một nam một nữ ở ngay đây.

“Chào cô, Kim tiểu thư. Tôi là Châu Bá, quản gia của nơi này. Thiếu gia có phân phó cho tới khi cô hoàn toàn bình phục, chúng tôi sẽ chăm sóc cho tiểu thư.”


Tử đằng nghe giọng liền nhận ra đây là một người trung niên đã làm việc lâu năm, nghe kĩ thêm một chút nữa là người này cũng đã lớn tuổi lắm rồi. Cô nhẹ nhàng đáp lại.

“Cảm ơn bác, Châu quản gia. Mong mọi người có thể giúp cháu trong thời gian tới, hiện tại cháu không thể thấy được nên phiền mọi người chăm sóc.”

Người quản gia này thấy cô là một người dễ tính, không như những cô tiểu thư nhà giàu kia nên cũng có thiện cảm với cô. Ban đầu ông muốn xem người nào có thể khiến cho tâm tư cậu chủ nhà ông bao nhiêu ngày qua dán đoạn, thì ra là nhờ hết vào Tử Đằng. Dù gì cũng là người xem Lãnh Hàn lớn lên, cũng coi như là người thân của ông. Giờ ông có thể an tâm tương lai cho anh. Giọng ông tầm bổng nói.

” Không có gì, tiểu thư khách sáo quá rồi. Vì nơi này người hầu kẻ hạ luôn ở quanh đây nên cô có thể gọi cho chúng tôi bất kì lúc nào”

“Châu quản gia, bác không cần gọi cháu là tiểu thư đâu. Cứ gọi cháu là Tử Đằng được rồi, nghe nói như vậy trịnh trọng quá”

Châu Bá khẽ gật đầu, cô còn là một người hiểu chuyện mà còn lương thiện nữa. Lần này thiếu gia của ông không chọn nhầm người nữa rồi. Không còn chuyện gì nữa, ông cùng người hầu đi ra ngoài.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.