Đọc truyện Game Thủ Ẩn Danh – Chương 76: Quá khứ của Uyên Bích
Thứ đan được mà Uyên Bích nuốt đó là Thủy Đan Tẩy Cốt.Được biết đây là một trong 8 loại đan dược đặc biệt về phần Tẩy Cốt.Gồm:
-Tẩy Cốt Đan:cho phép tẩy bỏ căn cốt hiện có để tạo ra một căn cốt mới.
-Quang Đan Tẩy Cốt:chuyển hóa toàn cơ thể trở thành thân thể ánh sáng.
-Ám Đan Tẩy Cốt:chuyển hóa toàn cơ thể trở thành thân thể bóng tối.
-Hỏa Đan Tẩy Cốt:chuyển hóa toàn cơ thể trở thành thân thể lửa.
-Thủy Đan Tẩy Cốt:chuyển hóa toàn cơ thể trở thành thân thể nước.
-Thổ Đan Tẩy Cốt:chuyển hóa toàn cơ thể trở thành thân thể đất.
-Mộc Đan Tẩy Cốt:chuyển hóa toàn cơ thể trở thành thân thể gỗ.
-Phong Đan Tẩy Cốt:chuyển hóa toàn cơ thể trở thành thân thể gió.
Không tính loại đầu thì những loại sau được gọi vắn tắt là Thất Đan Tẩy cốt.Nhưng chúng chưa từng được xuất hiện thật sự.Vì chúng không thể được chế tạo không thể được tìm thấy.Trong nhiều sử sách cỗ có ghi lại rằng sẽ có một viên trong Thất Đan Tẩy Cốt được bậc chúa tể vạn vật cho xuống một nơi nào đó để ngăn chặn một biến cố kinh thiên gì đó.
Và cũng có thể Cường Thực đã được chọn làm vật chứa Thủy Đan Tẩy Cốt bởi thế mà sinh mạng nó mới được tiếp tục sinh trưởng.Tất nhiên Cường Thực là loài vật có linh tri biết nhớ đền ơn cứu mạng thế nên nó đã lấy Thủy Đan Tẩy Cốt cho Uyên Bích.
Nhưng không phải chỉ cần sở hữu là đủ.Người sở hữu phải có nghị lực kiên cường để trải qua quá trình tẩy cốt.Quá trình tẩy cốt có thể diễn tả là chết đi sống lại.Một bộ căn cốt từ khi sinh đã thì rất non yếu nhưng trải qua nhiều năm tôi luyện nó sẽ trở nên cứng rắng và chắc chắn.Vậy nên việc tẩy cốt lúc này càng khó khăn hơn trước.
Huống chi Uyên Bích lúc này đã là Luyện Thể tầng 8.Dù căn cốt không được thiên phú cường đại nhưng cũng đủ cứng để sinh tồn.Vậy nên quá trình tẩy cốt của Uyên Bích sẽ cực kỳ đau đớn cực khổ.
Ngay lúc này đây trong tâm trí của cô đang gặp một giấc mơ kỳ quái.Đó là một sảnh đường đi hai bên phân đều ra các cánh cửa.
Đứng ở điểm bắt đầu là những cánh cửa màu đen u tối.Mở cánh cửa thứ nhất Uyên Bích nhìn thấy một hình bóng người đàn ông đang hai tay nâng lên một đứa bé nằm gọn trong tấm vải nhung.
Có thứ tiếng phát ra nhưng chỉ ù ù không rõ từng chữ.Dù chưa từng thấy cảnh tượng này nhưng cô lại có cảm giác rất quen thuộc với bản thân.
Cảm thấy có sự hoài nghi cô liền mở cảnh cửa thứ hai kiểm chứng.Quả đúng như cô dự đoán đây là hình ảnh lúc cô 3 tuổi.Cô đang làm công việc dọn phân bò ở một nông trại vùng ngoại thành Kim Lân.
-Có vẻ như đây là trong tìm thức của mình.
Uyên Bích sau khi giải đáp được thắc mắc thì không còn điều gì hoài nghi rằng đây chỉ là giấc mơ mà thôi.
“Kích” một phát cơ đau dữ dội từ lồng ngực dội ra toàn cơ thể khiến cố mất đi thăng bằng.
Rất nhanh chóng Uyên Bích nhận ra được mọi thứ rõ ràng hơn.
Rằng mỗi khi cô mở một cánh cửa sẽ một lần đau đớn từ lồng ngực.Nhưng nếu không mở thì sẽ có một bức tường vô hình chắn không cho cô đi tiếp rồi sau lưng thì xuất hiện một thứ như hố đen chúng hút mọi thứ về phía nó.Không cần biết đây là mơ hay thực nhưng cô chắc chắn một điều rằng kết cục khi đi vào trong hố đen đó hoàn toàn không tốt.
-Đành phải tiếp tục đi tiếp thôi!
Tự nhủ bản thân một câu cô liền nhanh chóng mở cánh cửa tiếp theo.
Đây là lúc cô 5 tuổi.Cô bị bán cho một tên thương nhân chuyên buôn nô lệ.Cuộc sống lúc này dù được đi khắp mọi nơi nhưng cô chỉ nhìn thấy chỉ là song sắt trước mắt.
Lại tiếp tục “Kích” một lần nữa.Cơn đau lúc này đã có phần cường điệu hơn lần trước nhưng có vẻ cô vẫn chịu được.
Ngồi thở năm ba giây mà hố đen đã đến gần khoảng 2 mét.Cô nhanh chóng tiếp tục mở cửa.
Năm cô 10 tuổi.Cô được bán cho một tên quý tộc bệnh hoạn.Hắn luôn tìm mọi cách để giải tỏa thú vui điên loạn mỗi khi rãnh rỗi.Lúc thì hắn bắt cô tranh giành đồ ăn với súc vật.Lúc thì hắn bắt cô phải làm chó mới được ăn cơm.Lúc thì bắt cô dùng lưỡi để lau sàn.
Nhìn thấy những cảnh này một tràng ký ức mà cô đã muốn quên từ lâu đã được khơi lại.Bản thân cô lúc đó rất trưởng thành.Vì đã sớm lăn lộn ngoài đời nên cô đã nhận thức được việc mình làm.Nhưng lúc đó quan niệm sống của cô như thế này ‘Phải làm mọi thứ mà ông chủ bảo nếu không sẽ đói’.
Điều gì đã khiến cho một đứa con nít 10 tuổi có cái quan niệm sống như vậy.Cái xã hội thối rửa đã làm cho cô trở nên như vậy.Những kẻ giàu có thì lạm quyền bắt người khác làm tùy tùng để mà tra tấn đày đọa họ còn những người nghèo thì cứ thế cuốn theo cái trò chơi mà luôn biết mình luôn thua cuộc.
Trở lại lúc này cơn đau đã nhanh chóng đi tới. “Kích!!” Cơn đau lúc này như vò cả cơ thể của Uyên Bích thành một hạt cát sau đó kéo dài ra như một thứ cao su.
Không thể chịu đựng mà cô nằm sập dưới sàn.
‘Không được rồi.Mình không chịu nỗi nữa’
Một ý nghĩ trong đầu cô kêu lên hai tiếng bỏ cuộc.Cứ thế cô nhanh chóng không cố đứng dậy mà cứ thế nằm đó sẵn sàng cho mọi chuyện tệ sắp tới.
Từ phía trước một tiếng nói vang lên:
-Chưa gì mà đã chịu thua rồi sao?Thật là…
Uyên Bích nghe thấy mà bất ngờ hét lên:
-Ai đó?