Game Thủ Ẩn Danh

Chương 44: Cảm ơn


Đọc truyện Game Thủ Ẩn Danh – Chương 44: Cảm ơn

Đã 10 tiếng kể từ khi Khương được khai nhãn.Hắn vẫn đang nhìn vào các linh hồn ở khu nghĩ trang.Lúc đầu hắn không hiểu việc nhìn vào các bóng trắng có ích gì.Nhưng khi Khương tập trung nhìn thì hắn đã trông thấy được hình hài thật sự của các linh hồn.Không còn là các bóng trắng không có hình dạng khuôn mặt.

Lúc này đã 11 giờ đêm Khương bây giờ đã nhìn rõ được hình ảnh của các linh hồn.Long lúc này thì bỏ Khương ở lại để đi mua một ích bánh trái.

Khi Long vừa về Khương liền nhảy lên một cái rồi chạy nấp vào một ngôi mộ.Long nhìn thấy liền thắc mắc hỏi:

-Sao vậy?

Khương lúc này đang rất sợ hãi co rúm cạnh ngôi mộ,linh hồn của ngôi mộ đó cũng chui rút vào trong ngôi mộ sợ hãi cùng Khương.Phải mất một lúc lâu hắn mới trả lời:

-Sau lưng em có một linh hồn màu đỏ trông rất quái dị.Và nó đang tỏa ra loại sát khi kinh khủng.

Long nghe thấy cũng không nói gì.Bản thân nó cũng biết đi ra đường trong khoảng thời gian này là rất dễ dẫn các linh hồn dữ tợn đi theo.

Các linh hồn này mang trong mình nhiều uất ức không thể giải quyết lúc còn sống.Nên khi chết đi toàn phần linh hồn bị mắc kẹt lại ở thế giới này.Họ sẽ đi theo những người mà họ thấy phù hợp.Để nhờ giúp đỡ hoặc là quấy phá nhưng năng hơn là hại cho những người đó chết.


Long lúc này từ tốn lấy trong túi đồ vừa mua xong một lư hương và một đống bát dĩa mà nó mượn được từ người trông coi khu nghĩ trang này,một cái bật lửa,một bó nhan,5 túi bánh kẹo và hơn một chục giấy tiền vàng bạc quần áo dụng cụ bằng giấy các loại.

Long đặt lư hương xuống đất.Sau đó nó lột bó nhan chia ra làm 3 phần.Tiếp theo đó Long lột năm túi bánh kẹo chia đều cho mỗi bát dĩa.Sau đó Long lấy một phần nhan đốt lên lúc này nó nói lớn:

-Anh Khương ơi!Lại phụ em đưa mỗi cây nhan với một bát dĩa đến mỗi ngôi mộ.Sáng giờ mình làm phiền mọi người ở đây rồi nên mình phải đáp lễ.Con xin lỗi mọi người là con không có không thể mua được thứ gì tốt nên hôm nay con cúng trước vài thứ bánh kẹo.Sau này con có tiền co sẽ cũng những thứ tốt hơn.

Các linh hồn ở đây là một phần linh hồn được lưu lại ở kiếp này để phù hộ cho các thế hệ trong dòng họ.Toàn bộ bọn họ khi nghe thấy Long nói như vậy họ đều gật đầu đánh giá tốt về Long.

Khương lúc này thì nghe theo lời Long mà đi đưa mỗi một nén nhan và một bát dĩa bánh kẹo đến mỗi ngôi mộ.Nhưng hắn vẫn không tài nào dám nhìn thẳng vào Long hay nói đúng hơn là hắn không dám nhìn vào cái linh hồn sau lưng Long.

Cái linh hồn này nhìn thì méo mó dị dạng rất kinh khủng.Toàn bộ thân thể thì trần truồng nhìn rất kỳ dị.Tên này nhìn thấy các linh hồn khác được hai tên này cúng đồ ăn khiến cho hắn cảm thấy ghen tị.Lập tức một luồn sát khí tuôn ra hắn định lao đến bóp cổ Long.

Thì lập tức lúc này Long kêu lên:

-Tên họ!

Tên linh hồn này nghe thấy liền khự lại rồi ừ à ừ ập trả lời:

-Phạm Văn Tiến….

Long đợi một lúc kêu lên:

-Khương!

Khương nghe thấy liền biết làm gì liền nói:


-Phạm Văn Tiến!

Long nghe thấy liền cầm bút viết vào đống quần áo bằng giấy.Viết xong nó liền nói tiếp:

-Tuổi!Ngày tháng năm sinh

Tên linh hồn trả lời:

-58.1/4/1952

Khương nghe thấy liền nói lại cho Long nghe:

-58 tuổi.Sinh này 1 tháng 4 năm 1952.

Long nghe xong liền viết lên quần áo.Rồi tiếp tục Long lại hỏi tiếp:

-Lý do chết!


-Nổ bom.

-Nổ Bom!

Long nghe thấy liền viết lên.Sau đó nó dùng bật lửa đốt cháy đống quần áo bằn giấy.Ngọn lửa xuất phát từ phía bật lửa lan ra trên đống quần áo.Đối với Long ngọn lửa ấy chỉ đơn giản là ngọn lửa.Nhưng đối với Khương khi hắn trông thấy đống quần áo bị đốt.Thì hắn nhìn thấy một vần sáng màu vàng mang đống quần áo bị thiêu cháy lan đến người tên linh hồn.

Tên linh hồn đang trần chuồng thì được sự biến hóa làm cho hắn được khoát trên người một bộ vest rất ra dáng.

Tên linh hồn lúc này cảm thấy cảm kích liền nói:

-Cảm ơn.

Sau đó biến mất đi.Khương lúc này nhìn thấy cũng nhẹ người mà tiếp tục công việc.Cứ thế mãi đến 5 giờ sáng cả hai người bọn họ mới về lại trường.Vừa đến phòng y tế cả hai liền nằm gục xuống ngủ vì kiệt sức.Nhỏ Hoa lúc này nhìn thấy hai người họ mà chỉ biết lắc đầu chặc lưỡi rồi đưa hai người họ lên giường bệnh nằm.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.