Game Thủ Ẩn Danh

Chương 17: Chức vô định chỉ dành cho chúng ta


Đọc truyện Game Thủ Ẩn Danh – Chương 17: Chức vô định chỉ dành cho chúng ta

Long sau khi đánh bại tụi thanh niên nó đi về tắm rửa ăn uống luyện tập một chút sau đó đi ngủ.Sáng hôm sau nó thức dậy vẫn làm việc như bao ngày vệ sinh các nhân ăn sáng.Lấy xe đi học.Đau lòng sao mà chiếc xe đạp của nó bị đứt dây sên thế là nó đành phải đi bộ tới trường.

Quãng đường từ nhà nó tới trường là 10km.Nhưng thời gian nó có bây giờ là chưa tới 20 phút.Long đành lòng lấy hết sức bình sinh chạy đến trường.Thế nhưng lúc đang chạy nó phát hiện ra rằng tốc độ nó chạy không khác gì khi đi xe đạp và nó cảm thấy nó còn có thể chạy nhanh hơn.

Long bây giờ đã thấy được sự tuyệt vời của những số điềm nó đang có.Nó đến trường khi chưa tới 10 phút.Long đi vào lớp học thì vẫn nhìn thấy khung cảnh hằng ngày vẫn có học sinh vui đùa hí hửng.Nhưng khi Long vừa vào chỗ ngồi trong lớp học thì nó nghe thấy tiếng la hét dường như có đánh nhau.

Long nghe thấy liền chạy ra ngoài lớp đứng trên lầu nhìn xuống.Một đám học sinh lớp 10 đang đứng đối mặt với một đám khối 9.

Việc tranh chấp đấu đá với nhau dường như là sự việc không thể tránh khỏi trong nhà trường.Nhưng sự việc ở đây đã lớn hơn giữa sự đấu đá của một hoặc hai cá thể sẽ không có gì đáng lo ngại nhưng khi quy mô đến với nhiều cá thể thì nó đã trở thành bè phái.

Nhưng thằng Long lại không hiều tại sao mấy đứa lớp 10 vừa mới chuyển vào trường ngày hôm qua mà hôm nay đã có biến.Riêng bản thân thằng Long trong vụ việc này thì nó sẽ không quan tâm ai đánh nhau cũng được miễn sao không có gì đi quá tâm kiểm soát là được.

Lúc này thằng Khoa cũng tò mò đi đến thì thấy thằng Long nên nó lại bắt chuyện:

-Cũng đang xem hai tụi ở dưới đó hả.


Long nghe thấy giọng của thằng Khoa nên quay qua nhìn nó rồi trả lời:

-Ừ.Tao đang ngồi ở trong lớp thì nghe thấy tiếng gây gỗ nên ra đây xem.Mà mày có biết tụi ở dưới đó tranh chấp chuyện gì hay không?

-Tao cũng chỉ nghe loáng thoáng là tụi lớp 10 có một băng nhóm cầm đầu là thằng lên đại diện cho lớp 10 hôm qua.Thì cái băng nhóm này lúc sáng đã đi gây sự với các khối 6 7 8 nhưng bọn chỉ đập phá lớp học rồi bỏ đi.Nhưng ở khối 9 thì chúng nhất quyết không buông tha tụi nó có vẻ như rất căm giận khối 9 của tụi mình vì lý do gì đó.

Nghe tới đây thì thằng Long đã đoán được lý do là bởi nó.Ngay lập tức nó nhảy một phát từ trên lầu xuống sân trường tất cả mọi người bất ngờ nhìn vào thằng Long.Bản thân thằng Long tỏa ra một luồng ý chí đến mức đáng sợ.Nó từng bước từng bước đi tới đám lớp 10.Giơ tay chỉ thẳng vào tụi nó và nói:

-Thằng Khương đâu?Gọi nó ra đây tao không muốn chúng mày làm phiền tới những người khác.

-Khá lắm!Khá lắm!Mày dám đối mặt với cả đám tụi tao.Nhưng mà mày có vẻ khá ảo tưởng vào sức mạnh của mày.Có thể mày đủ khả năng đánh thắng mấy đứa đàn em của tao nhưng mày không thể nào chống lại cả đám lớp 10 của tụi tao.

Thằng Long lúc này không phải là yếu nhưng đối đầu với cả đám khối 10 hơn mấy trăm người thì việc đó phải gọi là rất liều lĩnh.Nhưng mọi chuyện là do nó mà ra nên ngay bây giờ nó nên là người giả quyết hậu quả.

Nhưng lúc này thầy hiệu trưởng từ từ bước ra và nói:

-Học sinh của thầy!Mới ngày đầu mà đã đánh nhau thì khá là không ổn.

Long nghe thấy bổng có chút vui mừng nó có thể sẽ không phải một mình đánh nhau với khối 10.Nhưng lời thầy hiệu trưởng sắp nói khiến cho Long chấn động:

-Nhưng đó là của lúc trước còn bây giờ con người dùng sức mạnh của bản thân để tiến bộ nên sự tranh đấu nguồn động lực cần thiết để các trò phấn đấu.

Tuy là thế nhưng một mình trò Long đối đầu với gần hết khối 10 thì quả thực là khó.Nên bây giờ thầy ra quyết định giải đấu cuối năm thầy sẽ dời lại và tổ chức vào tháng 3.Trong lúc đó các em có thể luyện tập để phát triển sức mạnh.Và thay vì chiến đấu đơn mỗi khối sẽ đấu vòng loại với nhau để chọn ra 3 người mạnh nhất mỗi khối để đấu với nhau.Giải thưởng vẫn sẽ giữa như cũ nhưng sẽ gia tăng số lượng lên là ba.

Rồi thầy đã nói xong giải tán.

Một thông báo vừa đưa ra gây chấn động cho toàn trường.Bởi vì đây không còn đơn giản là một giải đấu thông thường mà nó còn là một cuộc thi khẳng định giai vế về sức mạnh.Bởi vì lý do đó Long đã biết phải làm gì tiếp theo.


Tiếp học bắt đầu mọi thứ trôi qua thật bình thường dường như mọi thứ chưa từng xảy ra.Tiết học kết thúc giờ ra chơi đã đến.Long vào phòng y thì chưa thấy có ai đến nên nó ngồi đó đợi và suy nghĩ cách phát huy sức mạnh.Bản thân nó chỉ muốn được gia tăng các chỉ số srt agi vit thật cao để có thể dành chắc phần thắng.Nhưng mọi thứ không đơn giản.Vì có rất nhiều nghề có khả năng khống chế rất tốt.Nên Long muốn có thêm những skill mà có thể khiến cho đối thủ không kịp trở tay.

Đang nghĩ ngợi thì Nhỏ Hoa và thằng Khoa từ từ bước vào trên tay mỗi đứa cầm hai bịch bánh trán.

-Ô.Long vô lâu chưa mậy.Hồi nãy định ra chơi vô đây liền thì thấy đói nên xuống căn tin mua chút đồ ăn thì tình cờ gặp thấy Nhỏ Hoa nên đợi hai đứa mua đồ xong mới vô đây.

-Thì ra là vậy.

Long lộ vẻ mặt quyết đoán nhìn Nhỏ Hoa và thằng Khoa rồi hỏi:

-Hai người có muốn thắng cuộc thi của trường không?

Hai đứa đó nghe xong câu hỏi mà suy nghĩ một hồi sau Nhỏ Hoa trả lời:

-Muốn nhưng có thể không?

Thằng Khoa nghe xong nói theo:

-Đúng vậy có thể không?


-Có thể!

Một câu trả lời của thằng Long đã làm cho tụi này rợn da gà.Không phải là nó quá tự tin mà dám khẳng định hai đứa nó có thể đánh bại mấy trăm con người có tài năng thiên phú còn lớn hơn mình.Mà là ánh mắt của thằng Long.Một ánh mắt quyết đoán khiến con người ta khi nhìn vào liền bị tin mọi lời họ nói.

-Nhưng mà làm cách nào?

-Cứ tin ở tôi.Tôi đã từng bồi dưỡng những con người thảm hại trở thành những cường nhân.Tôi tin chắc tôi có thể làm được.

Hai đứa Hoa và Khoa nghe xong mà không hiểu Long đang nói chuyện gì.Nhưng lời nói của Long nghe rất đáng tin nên hai đứa này Hoa với Khoa nhìn nhau rồi gật đầu quay sang nói với thằng Long rằng:

-Chúng tôi muốn chiến thắng cuộc thi của trường.

Long nghe xong trong lòng cảm thấy rạo rực.Nhìn hai đứa Hoa và Khoa nở một nụ cười rồi nói:

-Chức vô định là dành cho chúng ta.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.