Đọc truyện Gái Xấu Công Sở – Chương 37: Công sở 37: Ghi lòng tạc dạ (hết)
Cuối cùng thì anh Quốc chính thức ngồi vào chiếc ghế giám đốc Minh An sau quyết định đưa ra từ phía bên tổng công ty. Tất cả nhân viên khá bất ngờ. Khi còn là Trưởng phòng kinh doanh, năng lực của anh mọi người đều biết, vì vậy việc trở thành giám đốc này may mắn là không vấp phải sự bàn tán gì nhiều từ nhân viên. Kể từ giờ, công ty Minh An sẽ bước sang giai đoạn mới. Bên cạnh đó, còn có một chuyện bất ngờ chẳng kém, chính là tôi và Lâm Đạt bị chuyển qua công ty Hòa Thịnh làm việc, từ yêu cầu của anh Quốc. Kể từ lúc hiểu rõ mọi chuyện, tôi cũng đoán mình sẽ bị thuyên chuyển đơn vị công tác. Đơn giản vì không có giám đốc nào thích giữ lại những kẻ biết quá nhiều bí mật. Thú thực, tôi mong điều này sẽ xảy ra, bởi thật khó để làm việc dưới quyền một giám đốc đã từng biến mình thành con cờ. Tôi chỉ tiếc mỗi việc là phải chia tay Huyền, anh Kiệt, chị Phúc và các đồng nghiệp từng làm việc chung với mình hơn một năm qua.
Ai nấy khi biết tin đều buồn bã. Chiều hôm đó sau khi tan việc, mọi người quyết định tổ chức bữa tiệc chia tay nho nhỏ dành cho chúng tôi. Tham dự tiệc dĩ nhiên không thể thiếu Huyền và anh Kiệt, ngoài ra còn chị Châu, chị Lý, chị Hoài, anh Lưu, cả chị Phúc nữa. Dùng nước ngọt thay bia, Huyền giơ lên, nói to:
– Nào, mọi người cùng chúc cho Nguyễn và anh Đạt gặp nhiều may mắn, nhiều thành công khi đến công ty Hòa Thịnh!
Gần 10 cái miệng hô “dô” thật lớn rồi uống cạn nước ngọt. Đưa tay quệt miệng, bấy giờ anh Kiệt mới quay qua, bô bô ba ba cái miệng:
– Sang chỗ làm mới rồi nhớ đừng quên các anh em nhé.
– Phải đó, thỉnh thoảng hai người ghé qua Minh An thăm mọi người nha.
Chị Lý nắm tay tôi, vỗ nhẹ. Đối diện, chị Hoài với anh Lưu gật đầu liên tục ủng hộ điều này và như thể muốn nói là sẽ luôn sẵn sàng đón tiếp chúng tôi. Bên cạnh, Huyền cứ sụt sùi mãi, trông thế mà cô lại thuộc tuýp người dễ xúc động:
– Huyền sẽ gọi điện cho Nguyễn với anh Đạt. Vài ngày trước là Thương, giờ lại đến hai người, Huyền buồn quá đi mất.
Nghe nhắc đến Thương, mặt ai nấy đều trầm lắng lại. Quan sát vẻ mặt tiếc nuối của tất cả, tôi liền cười tươi, cốt khỏa lấp đi không khí buồn bã:
– Nguyễn chỉ chuyển công ty làm việc thôi chứ có phải một đi không trở về đâu nào, mọi người đừng làm vẻ mặt như thế. Nguyễn hứa vài ngày sẽ cùng Lâm Đạt đến Minh An. Mọi người ở lại làm việc thật tốt đó.
Đặt lon nước ngọt xuống bàn, chị Phúc nhìn tôi, vẻ mặt nghiêm nghị khó chịu mọi lần biến mất, thay vào đó là sự dịu dàng chẳng khác nào một người chị gái, dặn dò:
– Em cũng vậy, đừng để mắc sai sót và cố gắng tập trung vào công việc.
Tôi gật đầu xong thì Lâm Đạt, nãy giờ chưa nói lời nào, liền chậm rãi lên tiếng:
– Cám ơn mọi người suốt thời gian qua đã giúp đỡ. Dù không còn làm chung với nhau nữa nhưng chúng ta vẫn sẽ luôn cố gắng.
Cứ hễ anh nói câu nào là chị Châu đều vỗ tay hưởng ứng dữ lắm. Đang nói chuyện vui vẻ thì chợt, chúng tôi ngạc nhiên vì thấy chị Ân xuất hiện. Trước, nhìn chị thân thiện bao nhiêu thì giờ lại tỏ ra xa cách, lạnh nhạt bấy nhiêu. Có lẽ từ sau chuyện đánh ghen với chị Châu xong rồi đến việc chồng là anh Quốc trở thành giám đốc thì chị càng thể hiện dáng vẻ bề trên. Nói gì thì nói, thân phận bây giờ của chị đã khác trước rất nhiều, là vợ của một giám đốc. Thấy chúng tôi, chị Ân tiến lại gần. Tôi không nghĩ là chị có nhã hứng đến đây để tham gia tiệc chia tay này. Dừng bước, chị đưa mắt nhìn qua một lượt rồi ngừng ngay tôi và Lâm Đạt, từ tốn:
– Thật buồn khi phải chia tay, nhỉ? Nhưng đây cũng chưa hẳn là điều tồi tệ. Mong cả hai sẽ có công việc tốt ở Hòa Thịnh.
Không đáp lời, tôi và Lâm Đạt chỉ khẽ gật đầu. Tiếp, chị chuyển ánh mắt sắc bén, lãnh đạm sang chị Châu đang mang gương mặt tránh né, cao giọng:
– Chắc em cũng biết tin anh Quốc quay trở lại với chị, đúng không? Hà, chắc em mừng hụt rồi vì nghĩ anh ấy sẽ li dị chị chứ gì. Tuyệt đối không xảy ra chuyện đó đâu! Anh ấy cần chị để giữ vững địa vị của mình. Còn em, mãi mãi cũng chỉ là tình hờ, kẻ không có danh phận. Buồn thật!
Chị Châu im lặng, hoàn toàn trái ngược với tính cách thích hơn thua của mọi ngày. Vì chị nghĩ bản thân không cần phải tranh cãi với đối phương hay vì lời chị Ân là hoàn toàn đúng và chị chẳng biết nói gì? Dáng vẻ yếu thế từ chị khiến chị Ân có phần thỏa mãn, liền nở nụ cười thích thú.
– Cho dù có sống đau khổ thế nào thì tôi cũng không bao giờ li dị. Hai người đừng mơ mà được đến với nhau.
Đó là điều cuối cùng chị Ân nói trước khi quay lưng rời khỏi. Những người còn lại, kể cả tôi, kín đáo nhìn nhau vẻ e dè. Về phía chị Châu, bị dằn mặt và hạ nhục như thế trước mặt nhiều người, đã cảm thấy khó chịu đến nỗi phải dùng nụ cười gượng gạo để khỏa lấp đi sự buồn tủi của chính mình.
Như chị Ân nói, anh Quốc đã rút đơn li dị, quyết định trở về với vợ. Và giữa anh với chị Châu còn giữ mối quan hệ ngoài lề hay không, điều ấy chẳng ai rõ ngoài chính người trong cuộc. Nhìn chị Châu vừa uống vừa cười nhưng khóe mắt đỏ hoe, là tôi thấy chị thật tội nghiệp. Những người phụ nữ đẹp, thường không có hạnh phúc mỹ mãn. Họ được nhiều người vây quanh ấy vậy một lời cầu hôn thực sự chờ mãi vẫn không đến. Rồi tuổi thanh xuân qua đi, sắc đẹp rời xa, đến lúc đó họ còn lại gì? Bỗng chốc, tôi nghĩ đến Thương, chị Phúc, chị Mỹ, hay Huyền, kể cả chị Ân. Dù xinh đẹp hay xấu xí, phụ nữ vẫn mong có một tình yêu trọn vẹn.
Ra khỏi cổng công ty, sau khi tạm biệt mọi người tôi, và Lâm Đạt cùng rảo bước đến trạm xe buýt. Lúc băng qua bên kia đường, tôi cất tiếng chán nản:
– Biết thế nào cũng sẽ bị thuyên chuyển nhưng em vẫn hụt hẫng sao ấy.
Lâm Đạt tự dưng dừng bước, bàn tay nắm tay tôi cũng kéo lại, rồi bảo:
– Nhiều lúc trong cái rủi lại có cái may. Minh An là một môi trường có tính cạnh tranh cao, hầu hết mọi người đều rất toan tính, nó không phù hợp với chúng ta. Tránh xa một nơi đầy thị phi thật ra cũng là điều tốt.
– Ừm, anh nói đúng. Em không muốn phải bị lôi kéo vào những kế hoạch trả thù giống vậy nữa. Dù sao thì làm việc ở đâu không quan trọng, chỉ cần chúng ta luôn bên cạnh nhau là được.
Mỉm cười gật đầu, anh nhẹ nhàng ôm tôi. Cũng ôm chặt lấy anh, tôi nhắm mắt, thấy bình yên nhẹ nhõm. Đúng vậy, nếu luôn có anh bên cạnh và ôm nhẹ nhàng thế này thì tôi chẳng còn sợ gì nữa, bản thân tin rằng mình đủ sức vượt qua tất cả. Chợt, tôi nghe anh hỏi, có biết hôm nay là ngày gì không. Tôi liền đáp không biết.
– Còn chưa suy nghĩ mà em vội trả lời vậy sao?
– Anh biết em không giỏi nhớ những khoản này mà. Hôm nay không phải sinh nhật em hay sinh nhật anh, thế thì là ngày gì?
Anh ôm siết tôi hơn và tôi nghe anh cười khẽ, hơi thở phả ra trong chiều se lạnh:
– Là ngày kỷ niệm một năm chúng ta yêu nhau.
– À, phải rồi. Suýt là em quên khuấy, thật có lỗi với anh quá.
– Vậy thì chuộc lỗi đi, anh muốn nghe em nói “em yêu anh”.
Lâm Đạt khôn ghê, cứ toàn bắt tôi nói lời bày tỏ trước hoài. Nếu nhớ không lầm, tôi đã nói ba từ mùi mẫn đó với anh không ít hơn bốn lần rồi. Tuy hơi ấm ức nhưng vì nghĩ mình có lỗi trước do quên mất ngày trọng đại hôm nay nên tôi đành phải chuộc lỗi bằng cách làm cho anh vui lòng. Nghe anh giục, tôi cười phì, nói khẽ:
– Em yêu anh.
Và lúc tôi vừa dứt lời thì một cách bất ngờ, anh thì thầm vào tai tôi đúng ba từ:
– Anh yêu em.
Kinh ngạc đến mức, tôi đã bất động trong vài giây, như thể định hình xem mình có nghe lầm chăng. Hẳn dáng vẻ trơ trơ ra như đá của tôi khiến Lâm Đạt tưởng là tôi không nghe rõ nên liền lặp lại lần nữa lời bày tỏ mà sau 365 ngày yêu nhau anh mới nói với tôi lần đầu tiên. Tôi nhận ra, chiều hôm nay lạnh thật, đến mức toàn thân run lên và một thứ xúc cảm tuyệt diệu nào đó vỡ òa trong tim tôi. Mau chóng rời khỏi lòng anh, tôi hồi hộp hỏi lại lần nữa:
– Anh… vừa nói gì vậy?
Nhíu mày trong thoáng chốc, anh thở dài chán nản kèm theo âm thanh chậc lưỡi:
– Anh nói đến hai lần mà em không nghe thì đành chịu.
– Không, em có nghe… Chỉ là, em bất ngờ quá nên muốn anh nói lần thứ ba.
– Thôi, anh không nói nữa. Em tưởng anh nói câu đó dễ dàng lắm à?
Nhanh chóng quay lưng đi, hình như Lâm Đạt hơi ngượng. Tức thì, tôi bước vội theo anh, vừa nắm tay giật nhẹ vừa năn nỉ anh nói thêm lần nữa cái câu tuyệt vời ấy. Nhưng anh kiên quyết không nói, bảo tôi ráng chờ đến cơ hội khác. Khó khăn lắm mới nghe người lãnh đạm như anh bày tỏ, tôi không bỏ cuộc đâu. Thế là chiều hôm đó, kỷ niệm một năm yêu nhau, anh đã dành tặng tôi một món quà.
***
Hai năm sau.
Thấm thoắt 730 ngày đã trôi qua. Chẳng ngờ được thời gian lại trôi đi nhanh đến thế. Kể từ khi rời khỏi công ty Minh An, tôi và Lâm Đạt đến công ty Hòa Thịnh làm việc cũng đã được hai năm. Có thể nói, công việc ở đây khá suông sẻ, dĩ nhiên thỉnh thoảng tôi vẫn đến Minh An thăm mọi người. Huyền và anh Kiệt đã kết hôn được một năm, hiện đang chờ đứa con đầu lòng ra đời. Chị Phúc vẫn như thế, còn chị Châu nghe đâu là còn dính dáng đến anh Quốc. Về tình cảm giữa tôi với Lâm Đạt vẫn rất tốt, thậm chí có phần khắng khít hơn xưa. Duy có một điều khiến tôi bắt đầu bận tâm, đó là hiện tại tôi bước sang tuổi 29 rồi mà chuyện kết hôn còn bỏ ngỏ. Nhiều lúc tôi muốn nói với anh nhưng lại thôi, vì thiết nghĩ người nghiêm túc như anh hẳn đã có hoạch định riêng. Cuối cùng, tôi vẫn cứ chờ thôi.
Sau khi giải quyết vài vấn đề tranh chấp với họ hàng xong, Lâm Đạt đã lấy lại được quyền sở hữu một mảnh đất nhỏ mà trước đây ông bà ngoại vốn dĩ để lại cho mẹ anh. Tiếp, anh dùng số tiền tiết kiệm suốt mấy năm đi làm, xây ngôi nhà một tầng khang trang. Ngày đến thăm nhà mới của anh, tôi thích thú vô cùng.
Mở cửa sổ tầng một ra ngắm nhìn khung cảnh xung quanh, tôi xuýt xoa:
– Ở đây gió mát ghê! Em muốn dọn qua nhà anh ở luôn quá.
Trong khi tôi chỉ nói đùa cho vui thôi thì tự nhiên, Lâm Đạt nói thật tự nhiên rằng:
– Vậy thì em cứ qua đây sống với anh, cũng tốt mà.
– Anh nghĩ em là ai hả, vợ anh chắc.
– Thế em không muốn làm nữ chủ nhân của ngôi nhà này à?
Sự nghiêm túc và thẳng thắn của anh bất giác làm tôi thấy ngượng, liền nói lảng:
– Ừm, anh có nhớ hôm nay là ngày gì không?
Suy nghĩ một lúc, anh liền lắc đầu. Vờ làm bộ mặt thất vọng, tôi trả lời:
– Là ngày kỷ niệm ba năm chúng ta yêu nhau. Hai lần trước anh đều nhớ thế mà lần này lại quên.
– Vì lo chuyện xây nhà nên anh mới lỡ quên.
– Lỡ quên càng phải bị phạt. Anh mau chuộc lỗi đi.
Chống hông, tôi làm mặt nghiêm. Đối diện, Lâm Đạt cười cười rồi chậm rãi nắm tay tôi và yêu cầu nhắm mắt lại. Biết tỏng anh định làm gì, tôi nhanh chóng nhắm mắt, hí hửng chờ đón một nụ hôn làm lành. Thế nhưng chờ mãi mà tôi không nhận được nụ hôn nào cả, trong khi anh cứ nắm tay tôi, đưa vật gì đó vào ngón tay. Do anh làm quá nhanh nên tôi chẳng hình dung ra đó là gì, mãi đến lúc anh cho phép thì tôi mới mở mắt ra. Đôi mắt tròn xoe khi tôi thấy ngay ngón áp út bên tay trái, chẳng rõ tự bao giờ, bất ngờ xuất hiện chiếc nhẫn bạc.
– Em đồng ý nhận nó chứ?
Sực tỉnh, tôi nhìn Lâm Đạt không chớp mắt, một sự xúc động khôn tả từ từ kéo đến. Thấy mắt tôi đỏ hoe, anh dịu dàng áp hai lòng bàn tay vào mặt tôi, mỉm cười:
– Anh xin lỗi vì để em chờ đợi lâu đến vậy, anh chỉ muốn khi đã đủ khả năng cho em một tương lai chắc chắn thì mới cầu hôn. Đừng giận anh nhé.
Chớp nhẹ hàng mi, những giọt nước mắt hạnh phúc chảy ra nhẹ nhàng, tôi lắc đầu đồng thời ôm anh thật chặt. Tôi biết anh đã luôn nghĩ về nó, giống như mình. Nhắm mắt, tôi dựa đầu lên vai anh, lắng nghe nhịp đập rộn ràng sung sướng của trái tim. Còn anh cũng tựa cằm lên vai tôi, hỏi khẽ:
– Em không trả lời anh sao?
– Tự nhiên anh đeo nhẫn vào tay em mà chẳng hỏi ý kiến gì cả, lỡ em không đồng ý mà tháo ra thì thế nào?
– Cả đời này anh sẽ không cho phép em tháo nó ra.
Dẫu nước mắt đang rơi liên tục vậy mà tôi vẫn bật cười trước lời khẳng định đó.
– Dù anh cho phép hay không, em cũng không bao giờ tháo nó ra.
Vừa nói, hai tay tôi vừa ôm chặt, như thể từ giờ sẽ không rời xa nhau. Tôi biết Lâm Đạt hạnh phúc khi nhận được câu trả lời sau cùng này, vì vòng tay đó siết chặt hơn.
***
Ngày diễn ra hôn lễ, khách đến tham dự rất đông. Từ đồng nghiệp đến bạn bè, tôi đều mời hết, gần 30 tuổi mà tôi mới được lên xe hoa thì đó quả là ngày trọng đại còn gì. Ngoài cha mẹ ra, chị Mỹ và chị Hương cũng rất hăng hái đưa thiệp mời cho nhiều bạn bè đến tham dự lễ cưới của cô em gái út “cuối cùng cũng có người rước đi”. Dĩ nhiên, mọi người ở công ty Minh An cũng đến dự, thậm chí cả anh Chinh.
Cha mẹ không ngừng thút thít khi thấy tôi khoác trên người bộ váy màu trắng xinh đẹp, giống hệt lúc hai chị của tôi kết hôn. Bên cạnh, chị Mỹ xúc động mãi, cứ lấy khăn chấm nước mắt. Còn chị Hương vừa bế con vừa dặn dò tôi đủ thứ về cuộc sống hôn nhân. Đang khổ sở nghe chị nói liên hồi thì tôi chợt nghe giọng anh Kiệt bên ngoài vang lớn, cùng lúc cửa mở ra.
– Tôi đưa chú rể đến gặp cô dâu đây!
Anh cười nhe răng, bước qua một bên. Lâm Đạt xuất hiện, trông nửa quen nửa lạ với bộ comple chú rể màu đen bảnh bao. Gương mặt anh vẫn điềm tĩnh như mọi ngày, duy có chút gì đó ngượng ngập giống hệt một chàng trai lần đầu tỏ tình với một cô gái. Nhận ra điều ấy, tôi thấy buồn cười vô cùng, hóa ra lãnh đạm như anh mà khi trở thành chú rể rồi cũng mang dáng vẻ thế này. Anh định bước đến chỗ tôi thì đột ngột, chị Mỹ, chị Hương rồi cả Huyền nữa, đứng chặn ngay phía trước chẳng khác nào lính trấn giữ cửa ải. Đầu tiên là chị Mỹ nói trước.
– Chú Đạt, chú sắp trở thành chồng của Nguyễn rồi, chị muốn chú hứa vài điều. Thứ nhất là phải yêu thương, chăm sóc Nguyễn suốt đời.
Lâm Đạt chưa kịp gật đầu thì chị Hương đã tiếp lời chị Mỹ:
– Thứ hai, nếu chú ức hiếp Nguyễn hay dám thay lòng đổi dạ thì hai chị em tôi sẽ không bỏ qua đâu. Chú biết chưa?
Nở nụ cười nghiêm túc, anh gật đầu. Huyền chẳng rõ sao cũng hăng theo, bắt anh hứa đủ thứ. Nhìn cô mặc váy bầu mà tướng đứng giang chân, khoanh tay hếch mặt là chẳng ai nhịn cười nổi. Trước thế “tấn công” dồn dập từ ba cô gái, Lâm Đạt thật vất vả để ứng phó. Chắc anh nghĩ, không ngờ đến gặp cô dâu mà cũng bị làm khó làm dễ đến vậy. Thương con rể, cha mẹ tôi liền cất tiếng giải vây, nhờ thế mà anh được thoát.
Bước đến đứng trước mặt, Lâm Đạt nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng nhất từ trước đến giờ, và tôi cũng dành cho anh sự trìu mến lẫn niềm tin yêu trọn vẹn nhất. Đưa tay vuốt nhẹ tấm voan trắng trên tóc tôi, anh mỉm cười gật đầu. Chúng tôi, mỗi người đều trải qua rất nhiều chuyện để có được thời khắc trọng đại ngày hôm nay. Hạnh phúc, đau khổ, đánh mất, tất cả đều đã nếm trải, và ngay lúc này đây, tôi và anh đều nhận ra rằng, những điều đó đều xứng đáng để có thể bên nhau.
Ngay cả lúc nắm tay Lâm Đạt, cùng đi vào sảnh cưới làm lễ, tôi vẫn không quên được những tháng năm yêu nhau, và cảm giác hạnh phúc lớn lao đang hiện diện lúc này. Lần đầu tiên gặp mặt là bảy năm trước, tôi với anh đều chưa là gì của nhau. Ba năm sau số phận để cả hai gặp lại, từ những bồi hồi xao xuyến thuở ban đầu rồi tiếp theo là tình yêu nảy nở. Từng giận hờn, từng xa cách nhưng chúng tôi vẫn quay về bên nhau, và cuối cùng là buổi lễ kết hôn ngày hôm nay. Đôi lúc cứ ngỡ, mọi thứ là giấc mơ vì nó trôi qua thật nhanh. Đúng là chúng ta không thể có một tình yêu vĩnh cửu, nhưng sẽ có những khoảnh khắc vĩnh cửu trong tình yêu. Và để về sau nhớ lại, dù đời có ra sao đi nữa, chúng ta cũng sẽ không trắng tay.
Làm lễ kết thúc, Lâm Đạt giữ trọn lấy gương mặt hạnh phúc của tôi trong hai lòng bàn tay, tôi nhìn anh cười mãn nguyện rồi nhắm mắt lại. Rất nhanh, môi tôi cảm nhận sự nồng ấm từ môi anh. Một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng kéo dài, quyện chặt những hương vị ngọt ngào mà không ngôn từ nào diễn tả được, trong tiếng vỗ tay thật lớn cùng những lời chúc mừng vang dội.
***
Ngôi nhà chìm trong đêm tối tĩnh mịch.
Không một âm thanh nào ngoài tiếng thời gian vẫn trôi chậm rãi.
Trong căn phòng nhỏ không chút ánh sáng, tất cả đều bị đêm đen bao phủ, đêm tân hôn của chúng tôi diễn ra thật êm đềm.
… Cơ thể bịn rịn mồ hôi, Lâm Đạt chống tay xuống giường rồi cúi mặt nhìn tôi. Dù không gian rất tối nhưng tôi vẫn thấp thoáng nhìn thấy nụ cười dịu dàng ấy khi anh đưa tay quệt nhẹ nước mắt cho tôi, ân cần hỏi:
– Đau lắm không?
Tất nhiên rồi! Anh đừng hỏi em những điều hiển nhiên như thế chứ! Tôi thầm nghĩ, với hơi thở gấp gáp, đứt quãng. Thế nhưng khi trông thấy gương mặt thật gần của anh, nó tràn đầy hạnh phúc thì niềm vui lớn lao xuất hiện xoa dịu mọi thứ, vì vậy tôi liền mỉm cười lắc đầu. Nhẹ nhàng, anh nâng tôi dậy, ôm chặt. Còn tôi bấu chặt lấy hai vai anh, nhắm mắt mãn nguyện.
– Tốt rồi, mọi chuyện đã ổn…
Giọng Lâm Đạt thì thầm, êm đềm như một bài hát, dỗ dành tôi chìm vào giấc ngủ.
Đêm đầu tiên của tôi, những giọt nước mắt quyện vào nhau nhưng vô cùng hạnh phúc. Không còn gì vui sướng hơn khi người đàn ông làm cho tôi đau sẽ cùng tôi đi hết phần đời còn lại. Tất cả đều mơ hồ, duy chỉ có sự đau đớn này là hiện hữu, và nhờ thế tôi mới biết đây là thật chứ không phải mơ.
Nhất định, tôi và anh sẽ mãi mãi nhớ giây phút này.
Khi chúng tôi hòa nguyện làm một, cái đau ghi lòng tạc dạ.
(Sài Gòn, 01/12/2014 – 02/03/2015)