Gái Hư Hoàn Mỹ

Chương 6: Ấn tượng


Bạn đang đọc Gái Hư Hoàn Mỹ – Chương 6: Ấn tượng

Đêm qua về, hai chân tôi như muốn rã ra vì giày cao gót, nên hôm nay tôi có lý do để không phải ra khỏi nhà. Tuy nhiên, ba tôi đã ký hợp đồng với Trường Kỳ, nên đã giao cho tôi một chồng tài liệu cao ngất, bảo tôi tham khảo để cùng ông đến công ty giao dịch lần đầu. Tôi cũng không lười đến dỗi nên đã xem rất nghiêm túc. Được yêu cầu giao dịch lúc tám giờ, tôi chọn quần áo phù hợp rồi xuống nhà sẵn sàng đi, tôi mặc áo sơ mi trắng cách tân, quần jeans đơn giản và blazer form dài khoác ngoài, tóc tôi cũng đã trở lại ngắn với màu xanh ngọc bên trong.

Tôi cùng ba đến sàn giao dịch Trường Kỳ, đến thẳng phòng giám đốc ở tầng cao nhất, tào nhà Trường Kỳ với quy mô 12 tầng thiết kế khép kín đặc biệt, từ thang máy có thể nhìn thấy cả thành phố. Phòng giám đốc ở tầng cao nhất, nhìn qua cửa kín có thể thấy ông chủ Trường đang xem xét tài liệu, bên ghế sofa là Thiên Phong, ba tôi lịch sự gõ cửa, ông chủ Trường biết ba tôi đến nên tận tình chạy tới mỡ cửa, mời tới sofa ngồi. Ông chủ Trường rót trà, ngồi đối diện ba tôi, còn đối diện tôi, Thiên Phong.

Tôi quan sát căn phòng, phòng rất rộng, ước chừng còn gấp đôi những căn phòng bên dưới, một cạnh tường được lắp kính chịu lực, có thể nhìn bao quát thành phố, góc phòng có một chậu kim ngân lớn, áp tường là tủ kính chứa đầy bìa hồ sơ, một tủ khác đặt cạnh bên chứa đầy sách, giữa phòng là bàn làm việc lớn, đặt những chồng sách, máy tính, đèn bàn và điện thoại chuyên dụng. Bên cạnh là bộ sofa tôi đang ngồi. Mắt tôi đảo quanh phòng, dừng lại trên khuôn mặt Thiên Phong, anh ta đang đọc sách, có vẻ là sách kinh doanh. Mãi đến khi ông Trường gọi, anh mới buông sách, mắt đụng trúng mắt tôi, anh mới chịu mở miệng : “Lại gặp nhau rồi !” , tôi không quan tâm, mặt bất cần : “Thì sao?”. Hai người già có vẻ bất ngờ, chưa biết chúng tôi từng gặp nhau. Có lẽ họ không quan tâm, tiếp tục bàn luận, tôi và anh ta chỉ góp vài lời khi cần thiết, suốt quá trình, tôi cảm nhận được ánh mắt anh chiếu lên gương mặt tôi.


10 giờ, tôi và ba ra về, tới nhà, tôi thay quần áo thoải mái và trực tiếp lấy BMW S1000 XR chạy đến nhà sách tìm sách mới, nhà sách không chỉ là nơi cung cấp cho tôi kiến thức, lối làm văn, mà còn là nơi giúp tôi khuây khỏa tâm hồn. Các bạn cũng thử xem, tìm đến một nhà sách lớn, và bán thời gian cho nó, dồn tập trung lên từng con chữ, ưu phiền sẽ gạt đi ngần nào .! Tôi tìm được vài quyển sách ưng ý, chủ yếu là tiểu thuyết và phần ít là nói về thị trường, quyết định mua hết mang về. Tôi rồ xe, chiếc phân khối lớn lao vun vút trên đường, để lại những ánh mắt trong theo, trong số đó, có một ánh nhìn đặc biệt.

Tôi không về nhà mà tới quán cà phê quen thuộc. Guu Coffee là một quán giải khát tổng hợp, thiết kế nội thất đặc biệt là điểm nhấn rất riêng của quán, tôi đẩy cửa, chuông trên cửa do có tác động phát ra tiếng leng keng thu hút chú ý, chủ quán – chị Vân – nhìn tôi cười tươi, gật dầu, tôi cũng gật gật, tự mình tìm chỗ ngồi, xong lôi quyển sách mới mua ra đọc. Chị Vân mang đến cho tôi một phần Latte, song nháy mắt nói nhỏ : “Có người đẹp trai lắm, cỡ em chắc chắn cũng mê!”. Tôi phì cười, cô này lúc nào cũng vậy.

Đọc được một lúc, tôi thấy mỏi, định xoay cổ vài cái cho bớt mỏi, nào ngờ xoay qua lại bắt gặp một ánh mắt , của anh ta, Thiên Phong ! Anh ấy cũng đang nhìn tôi, môi khẽ cười, nói gì đó tôi nghe không rõ.

Gặp nhau ba lần, giữa hai người chắn chắn có duyên.


*******************************************************************

| Tối đó |

Tôi ngồi hai chân vắt chéo, tay xoay xoay cây bút điêu luyện, vừa tham khảo những bộ hồ sơ ba vừa giao, điện thoại chợt báo tin nhắn, số lạ và nội dung vỏn vẹn hai chữ “Ngủ ngon” . Tôi cảm thấy lạ, vì số điện thoại cá nhân thì chỉ có người trong nhà, Ngọc và chị Vân biết. Vậy thì ai đây ??


*******************************************************************

Mong mọi người dành ít thời gian nhận xét truyện *cuối đầu*. Dy cảm ơn *cười*.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.