Bạn đang đọc Gái Hư Hoàn Mỹ – Chương 1: Chính tôi
– Đơn giản chấp nhận, sẽ thấy thoải mái ngần nào –
__________________________________________________________________________________________________________________
Tôi phóng xe ra khỏi nhà, rời xa cái không khí giả tạo đến nghẹt thở nơi ấy. Gì chứ, đưa một người đàn bà lạ lộ rõ vẻ đào mỏ về nhà rồi yêu cầu tôi gọi bà ấy là mẹ ư? Không bao giờ !!
Tôi vặn tay ga, hướng xe thẳng về bến Bạch Đằng, tốc độ vốn không cao nên một lúc sau mới đến được đó. À, người ta nói bến Bạch Đằng về đêm sẽ rất đẹp, nhưng bây giờ là bốn giờ chiều (?!!). Chiếc BMW S1000 XR đỗ xịch dưới một bóng cây khá to, tán vươn rộng, đủ để che cho tôi và cả con xe. Tôi nhắm hờ mắt, tận hưởng luồng gió từ sông Sài Gòn, tham lam hít một hơi thật sâu, cho luồng khí tươi mát xông vào chiếm hết không gian phổi. Gió nhẹ vờn tóc tôi, len qua từng sợi vốn chỉ dài tới vai, hất bay lớp tóc nâu thật hiền, để lộ lớp dưới tóc màu xanh ngọc nổi bật – rồi gió bay đi mất, bỏ lại những sợi tóc rơi nhẹ lên vai, trông rũ rượi và buồn đến lạ. Tôi yêu gió, nhưng tôi không giữ nó lại, tôi biết, gió đến nhất định sẽ đi, đến thì mang cho con người ta cảm giác nhẹ nhàng , thoải mái và bình yên, đi rồi khiến ta ngẩn ngơ , cảm giác buồn man mác hằn mãi trong tâm trí. Một việc đến nhất định sẽ đi, anh ấy cũng vậy, anh ấy là gió nên đã rời bỏ tôi…..
Tiếng chuông vang lên thật giòn, cắt đứt mạch suy nghĩ của tôi, tôi lười biếng đưa mắt nhìn tên người gọi, sau đó áp vào tai, giọng uể oải :
-Con nghe
-Con không thích cô ấy cũng được, nhưng tối nay nhất định phải có mặt dùng cơm nhà – giọng ba tôi đều đều, hai tiếng “cô ấy” phát ra khiến tôi phút chốc thấy kinh tởm.
-Được – Tôi đáp gọn, sau đó nhanh chóng nhét chiếc Iphone 6s Plus lại vào túi, mắt lim dim.
Người ngoài nhìn vào, sẽ nghĩ rằng tôi nhất định đã dùng tiền ba tôi – một người có không ít tiếng tăm trong ngành bất động sản – tổng giám đốc một dãy công ty trải dài trên nhiều nước, chuyên về lĩnh vực điện máy, và một chuỗi công ty khác chuyên về du lịch – để tậu những món hàng đắt đỏ như những con xe phân khối lớn hay chiếc điện thoại tôi đang sử dụng. Ít ai biết rằng, tôi – một con nhóc vốn chỉ khác biệt với mọi người về thần thái – đã có khả năng kinh doanh từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.
Lúc tôi 14 tuổi, bọn bạn cùng lớp thường xuyên sử dụng mỹ phẩm các thứ như son hay kem dưỡng. Tôi cũng có niềm đam mê đối với son nên cũng có tìm tòi cách làm son handmade, sử dụng lần đầu không ngờ được quan tâm đặc biệt, hơn nữa có người còn yêu cầu bán. Từ tôi kinh doanh lớn hơn, tìm hiểu thêm và tạo được những loại kem dưỡng và mask, kinh doanh theo đà đó mà phát triển. Lúc đó, số tiền tôi thu được trung bình 7-10 triệu / tháng. Đến năm tôi 16 tuổi, ba tôi giới thiệu cho tôi hiểu về chứng khoán và khuyến khích tôi “chơi” . Với tính yêu kinh doanh, tôi tất nhiên đồng ý. Không biết do may mắn hay tôi có thực lực, mà sau hơn 11 tháng chơi chứng khoán, tôi đã lấy lời gần hai tỷ đồng. Toàn bộ số tiền tôi cho vào ngân hàng để tránh tiêu xài phung phí. Hơn nữa, tôi còn viết sách với bút danh là Mộc, kinh doanh một tiệm nước nhỏ nhỏ trong lòng Sài Gòn bộn bề ngày đêm …
Mọi người nghĩ tôi hoàn mỹ? Nhưng nhiều người lại gọi tôi là “gái hư”
Tôi mặc kệ, đời mà, tránh sao được lời nói thiên hạ. Đơn giản chấp nhận, sẽ cảm thấy thoải mái ngần nào.
Là tôi – Hà Phương Dy – tôi là gái hư hoàn mỹ.