Đọc truyện Gã Độc Thân Vàng Mười – Chương 125
Thật ra nơi đáng tham quan nhất ở Lạc Dương chính là hang đá Long Môn, dù quanh quẩn chỉ toàn tượng điêu khắc đá nghe có vẻ nhàm chán nhưng có một bức tượng được đồn là pho tượng Phật Thích Ca Mâu Ni do Võ Tắc Thiên quyên tặng. Xem đến thế thôi cũng bõ con mắt rồi.
Tiếp đó họ đến núi Hoàng Sơn ở An Huy rồi đi tiếp đến Hồ Bắc, ngắm lầu Hoàng Hạc, lại xuôi Hồ Nam, thăm Trương Gia Giới và Phượng Hoàng.
Cuối cùng họ dừng chân ở thành cổ Lệ Giang.
Ngải Đông Đông chỉ biết về Lệ Giang qua TV, mà nó thì không thường xem TV lắm, thôi nói thật, nó hầu như chẳng biết gì về Lệ Giang cả.
Lúc này không phải ngày lễ nên du khách đến Lệ Giang không đông lắm. Ngải Đông Đông thì thấy ưa thích cái chất rêu phong cũ kĩ của thành cổ hơn hẳn những thắng cảnh thiên nhiên hùng vĩ khác.
Nó đứng ở lối vào thành cổ, thấy một đám người dân tộc Nạp Tây đang diễn tấu nhạc cụ truyền thống của họ trên quảng trường, người già trẻ nít đủ cả. Thú thật Ngải Đông Đông chẳng hiểu gì về âm nhạc nhưng cái nó đang thưởng thức không phải tiết mục biểu diễn mà là chính những con người vẫn đang điềm nhiên giữ lối sống du mục hoang sơ này. Có lẽ trên thế giới sẽ luôn tồn tại những người như họ, bất kể xã hội phát triển đến đâu họ vẫn ở đó, vững như một cái cây đâm sâu bén rễ hàng ngàn năm, dửng dưng trước con sóng triều mang tên hiện đại. Ca hát là tiết mục miễn phí nên họ biểu diễn rất đơn giản, nói thẳng ra là mạnh ai nấy hát. Ai không biết hát thì xách cồng chiêng lên gõ, ở đây muốn gào muốn rú thế nào cứ việc thả phanh, chẳng du khách nào chê bôi.
Một đứa lóc chóc như Ngải Đông Đông đến đây lại cũng thấy bâng khuâng. Chu Cương cứ tưởng thấy người ta hát hò tự do nó cũng phải chạy ra góp giọng vịt đực một phen nhưng hóa ra Ngải Đông Đông chỉ ngoan ngoãn đứng xem rồi cười hồn nhiên.
Nó quay sang bảo Chu Cương: “Thầy địa lớp con dạy về Lệ Giang này rồi đấy, thầy bảo hồi trước thầy đến đây rồi nên biết cả tích xưa của vùng này nữa cơ.”
Chu Cương cầm máy ảnh, hỏi: “Tích gì, kể xem nào.”
Trong sách “Sáng thế” chữ Đông Ba xưa kể rằng thời viễn cổ có một trận đại hồng thủy đã hủy diệt loài người, trên mặt đất chỉ còn lại một người đàn ông. Ông ta lấy tiên nữ trên trời làm vợ, tiên nữ sinh cho ông ta ba đứa con trai.
Ba người đó chính là tổ tiên của dân tộc Tạng, dân tộc Nạp Tây và dân tộc Bạch…
Trời thuộc về tộc Tạng, đất thuộc về tộc Bạch.
Còn tộc Nạp Tây không có trời, không có đất, họ chỉ có hai bàn tay.
Người Nạp Tây kể câu chuyện này để răn dạy con cháu mình phải dựa vào đôi bàn tay lao động để tạo ra mảnh đất vùng trời của riêng mình. Lệ Giang này chính là biên giới giữa thiên đàng của thần thánh và cát bụi của nhân gian…
“Con nghe chuyện này xong thấy xúc động lắm, con nghĩ may mắn làm sao con cũng chỉ có một thân một mình, từ khi lang thang rày đây mai đó đến bây giờ đứng đây cùng ba con cũng chẳng phấn đấu gây dựng từ hai bàn tay trắng còn gì.”
Chu Cương bật cười, bảo: “Thế được như bây giờ đã thỏa mãn chưa?”
Ngải Đông Đông gật đầu: “Được thế này là đủ lắm rồi, con đơn giản lắm, chẳng đặt mục tiêu cao xa gì đâu.”
“Được, vậy mời đồng chí anh hùng dựng cơ đồ từ hai bàn tay trắng đứng ra đây, làm một pô chiến thắng nào!”
Ngải Đông Đông liền quay sang cười toe với ống kính của Chu Cương, Chu Cương lại bảo: “Nào, thêm một kiểu làm dấu Yeah! nữa.”
Ngải Đông Đông vênh mặt đắc ý đáp: “Cười là biểu tượng thắng lợi đỉnh nhất của con rồi!” rồi nó ngẩng lên híp mắt đón ánh nắng mặt trời, miệng cười rạng rỡ.