Đọc truyện Freud Thân Yêu – Chương 62
Typer: Lam Anh
Chiếc ấm sắt đặt trên bàn gỗ, mặt gỗ dưới đáy ấm tụ một lớp hơi nước dày do nhiệt độ cao, cái lỗ nhỏ trên nắp ấm bốc hơi nghi ngút. Chân Tâm liếc nhìn chiếc ấm: “Giội lên đầu anh ta à? Muốn giội anh đi mà giội.”
Hoài Sinh nheo mắt lại, giọng điệu mang ẩn ý: “Có chuyện cô không dám làm ư?”
Hai má Chân Tâm đỏ lên vì sốt cao, nhưng cô ta vẫn nhìn Hoài Sinh bằng đôi mắt lạnh tanh và âm u, cất giọng chậm rãi: “Anh đang khiêu khích tôi à?”
Hoài Sinh giơ tay làm bộ đầu hàng, ngoài miệng lại không chịu thua: “Tôi chưa từng thấy con người thật của cô, cẩn thận một chút thì tốt hơn.”
Chân Tâm giận quá hóa cười, gật đầu rồi đổi sắc mặt, vươn tay đến gần Hoài Sinh. Hoài Sinh giật thót, vội vàng tránh đi, nhưng vẫn sợ hãi trước khí thế tàn bạo của cô ta, dáng vẻ này cứ như chị gái dạy dỗ cậu em không nghe lời. Thân thể bị thương, động tác của cô ta lại quá mạnh bạo, vừa nâng tay lên xương đã kêu răng rắc.
Cô ta không cảm thấy đau, nhìn Hoài Sinh cảnh cáo, hừ lạnh: “Bây giờ tôi chỉ muốn cứu Lệ Hữu, không muốn gây chuyện. Nếu làm anh ta bỏng chết, anh trai anh ta không giao Lệ Hữu thì phải làm sao?”
“Tôi có nói giội lên đầu anh ta đâu.” Hoài Sinh nói. Anh ta liếc nhìn anh chàng trên xe lăn. Dáng vẻ như đã lâu không ra ngoài, sắc mặt trắng bệch yếu ớt, không chút sức sống, phong thái vẫn trầm lặng đến cùng cực.
Đúng là người anh ta gặp ở hành lang Cục Cảnh sát. Hôm ấy anh ta len lén đi theo Ngôn Cách đến khúc ngoặt và nghe được cuộc đối thoại của hai người. Thế mới biết Chân Ý chưa đủ để cảnh sát trao đổi Lệ Hữu. Hoài Sinh mỉm cười, đẩy trách nhiệm lên đầu Chân Tâm: “Chính cô nói giội lên đầu anh ta mà, tôi chỉ muốn dọa thôi…”
“Nhiều lời quá!” Chân Tâm nổi máu xung thiên, không kiên nhẫn ngắt ngang. Cô ta lập tức cầm bình nước sôi, ấn ngón cái mở nắp, giội hết nước trong bình lên đùi Ngôn Hủ. Trong nháy mắt, hơi nước bốc lên như đám mây hình nấm.
Quần và giày anh bốc hơi nghi ngút, vài giọt nước bắn lên đùi Hoài Sinh khiến anh ta bỏng không nhẹ, nhảy phắt lên. Anh ta kinh hãi, trợn trừng mắt.
Nhưng Ngôn Hủ trên xe lăn không hề phản ứng, đôi chân như đã chết. Hơi nóng dần dần tan đi, quần và giày Ngôn Hủ ướt đẫm, dính chặt lên đùi. Từ đầu đến cuối, vẻ mặt anh vẫn như thường, khuôn mặt trắng trẻo không hề hiện lên chút đau đớn.
Mu bàn tay anh bị bắn vài giọt nước, mười giây sau mới muộn màng run nhẹ ngón tay. Lúc này, tay anh đã xuất hiện vài vết bỏng màu đỏ. Anh đờ đẫn nhìn vết thương đo đỏ rồi khẽ nhăn mày, trông hơi buồn bã.
Hoài Sinh thấy tay anh có vẻ còn đau hơn chân, nói: “Quả nhiên anh ta bị tàn phế, chân không có cảm giác.” Đây xem như bài kiểm tra dành cho hai người. “Mặc dù không có cảm giác, nhưng chắc chắn bị bỏng nặng. Hy vọng lúc trao đổi con tin không bị phát hiện. Lên đường thôi.”
“Tìm bộ quần áo cho tôi.”
Hoài Sinh chần chừ.
“Anh để tôi mặc vậy ra ngoài à?” Hơi không hài lòng liền nổi giận, Hoài Sinh thật có chút sợ cô ta, vội quay người tìm.
Chân Tâm cứ đứng như thế ở phòng khách, ánh mắt lạnh băng mà ngờ vực, quan sát Ngôn Hủ từ trên xuống dưới. Ngôn Hủ vẫn thẫn thờ, lông mi rủ xuống, chăm chú nhìn sàn nhà.
Chân Tâm bỗng ngồi thụp xuống, xương khắp người kêu răng rắc, xuất hiện trong tầm mắt anh, “Này, khúc gỗ, anh là em trai của Ngôn Cách à?”
Mắt Ngôn Hủ đen như sơn, lóe lên vẻ mông lung khó hiểu, như thể không hiểu sao cô gái này giống Chân Ý đến vậy mà lại không phải là Chân Ý, nhưng phút chốc thay bằng vẻ thờ ơ. Anh không quan tâm tới cô ta.
Phòng khách im lìm, từng giọt nước nóng nhỏ tí tách xuống sàn nhà theo ống quần anh.
Hai người lẳng lặng nhìn nhau giữa không gian yên ắng. Ngoài kia, gió dữ thét gào, cuốn qua căn nhà.
“Tôi hỏi anh đấy!”
Anh vẫn phớt lờ.
Mắt Chân Tâm tối sầm, cô ta đứng phắt lên, như thể tên bạo chúa dễ bị chọc giận, lại một tiếng “rầm”, đá mạnh lên xe lăn. Chiếc xe đột ngột lăn bánh, lao lên trước với tốc độ cao theo đà quán tính. Ngực Ngôn Hủ đập mạnh vào bàn. Anh dùng sức miết lấy mặt bàn, ngực đau đến độ phập phồng dữ dội, cố nén cơn ho nhưng cổ họng vẫn bật ra tiếng kêu đau trĩu nặng.
“Đồ ăn hại.” Chân Tâm mắng nhiếc, quay đầu thấy Hoài Sinh ôm một bộ quần áo, đứng sau cột đèn trông ra. Chân Tâm giật lấy rồi đi vào phòng.
Nhìn dáng người nhanh nhẹn và vết thương ghê rợn sau lưng cô ta, bàn chân Hoài Sinh lạnh toát, rùng hết cả mình. Anh ta cả nghĩ rồi, Chân Ý bị thương nặng lại sốt cao, ý thức mơ hồ cộng thêm đả kích từ vụ Tư Côi đã sớm khiến cô sụp đổ. Giờ đây, với vết thương cả đàn ông cũng không chịu nổi, cô lại đứng dậy được, điều này chỉ có thể giải thích bằng Chân Tâm.
Ngôn Hủ vẫn lặng thinh, buông hàng mi dài để che đậy tất cả cảm xúc. Anh ngẩn ngơ nhìn vũng nước dưới đất, ngón tay chậm rãi di chuyển, vẽ vòng vòng theo vệt nước. Rõ là tên lập dị. Hoài Sinh không có hứng thú liếc nhìn, đến bên cửa sổ vén rèm nhìn ra. Một tuần gần đây, thành phố K đang trong những ngày chuẩn bị hứng bão, hôm nay cơn bão đã ập đến. Ngoài kia, mây đen giăng đầy, cuồng phong gào thét, bầu trời đen đặc như đáy nồi. Đúng là thời tiết hoàn hảo.
Hoài Sinh và Chân Tâm chuẩn bi lên đường. Ngoài sân một chiếc xe chống đạn đã đậu sẵn, lính đánh thuê vũ trang đầy đủ xuống xe, đẩy xe lăn lên. Hoài Sinh dặn dò hai người trong số đó: “Hai anh ở lại. Một số con tin và một cảnh sát ở lại đây, nếu ba tiếng sau không có tin tức, hãy giữ nguyên kế hoạch.”
Mặc dù đi trao đổi con tin, nhưng phải bảo đảm chắc chắn. Nếu lúc chạy trốn bị cảnh sát vây chặt thì sẽ dùng dân thường ở đây uy hiếp cảnh sát: Không thả họ thì nơi nào đó ở thành phố K sẽ có mười mấy người dân lao động cùng cảnh sát tan xương nát thịt.
Hoài Sinh cố ý nói lời này cho Ngôn Hủ nghe, muốn mượn miệng anh thuật lại. Nhưng Ngôn Hủ thờ ơ, không biết có nghe hay không.
Chuẩn bị lên xe, đột nhiên nghe thấy tiếng “tít”. Một người đàn ông đeo kính cầm máy dò quét khắp người Ngôn Hủ. Mặt mọi người lập tức biến sắc, vô số khẩu súng chĩa vào anh, phần nhiều số súng nhắm vào rừng cây. Ánh mặt trời mịt mù, cơn gió lớn khiến cây lắc lư dữ dội, như thể trong khu rừng xào xạc ẩn núp kẻ địch không thấy mặt.
Hoài Sinh dửng dưng nhìn Chân Tâm, cô ta lạnh nhạt nheo mắt như đang xem kịch vui.
Cơn gió gào rú, thổi hay mái tóc trên trán Ngôn Hủ, để lộ vầng trán trơn bóng đầy đặn và mày mắt thanh tú.
Người kia nghiêm mặt nhìn Hoài Sinh: “Trước khi đưa anh ta tới đây, anh chưa kiểm tra à?”
Hoài Sinh chỉ một người khác: “Tôi thấy anh ta kiểm tra rồi, không có gì bất thường cả.”
Người kia gật đầu: “Vâng, lúc ấy không có gì bất thường cả.”
Xe lăn không có vấn đề. Tiếng “tít” phát ra từ bắp chân Ngôn Hủ. Anh ta vén quần lên, kiểm tra quần, giày và tất, kết quả thấy đầu mũi giày có một cái nút làm bằng thép. Vật đó khiến chiếc máy kêu lên. Hoài Sinh vội vã nói: “Xin lỗi, là nút áo của tôi, không cẩn thận để rơi vào giày anh ta.” Không phải không cẩn thận, mà đang kiểm tra phản ứng của Chân Tâm.
Người kia vứt chiếc nút áo đi, nhưng chiếc máy vẫn kêu khi quét vùng bắp chân.
Bởi vì bị giội nước sôi, chân anh nổi đầy bọng nước, một số đã vỡ khiến máu và nước hòa lẫn, còn có vài vết thương cũ đã sớm khép miệng. Hoài Sinh hiểu ra: “Anh ta bị tàn tật, đã qua phẫu thuật nên chân có đinh sắt.”
Tên kia cũng ghé đầu tới xem: “Vừa nãy lúc anh ta tới đã kiểm tra rồi, lúc đó máy không kêu. Chắc do sai khác thôi.”
Lúc này mọi người mới lên xe.
Xe ô tô chạy xuống theo con đường trong núi, vòng quanh con đường ven biển cũ kỹ trống trải. Mặt biển rì rào nổi sóng, cơn gió lốc cuốn nước mưa vỗ vào cửa sổ. Cơn bão thu đông dữ dội hiếm hoi sắp đến. Ngoài kia trời đất mịt mùng, trong xe lại là cảm giác ấm áp và an toàn kỳ lạ.
Chân Tâm thờ ơ nhìn ra ngoài cửa. Cơn mưa lớn dần, vẽ nhòa tấm kính. Thi thoảng Hoài Sinh quay sang nhìn Chân Tâm, lúc khác lại nhìn Ngôn Hủ rồi nói: “Nhà này rất lạ. Nghe nói anh ta bị tự kỷ nên mẹ anh ta thiên vị, không quan tâm đến anh trai anh ta. Người anh trai vốn có khuynh hướng tự kỷ, lại bị bỏ mặc lâu ngày khiến bệnh tự kỷ càng thêm trầm trọng.”
Chân Tâm cười xòa: “Nhạt nhẽo.” Rồi lại nhìn ra ngoài cửa.
Hoài Sinh thấy lưng Chân Tâm đã rướm máu. Một loạt động tác với cường độ mạnh trước đó khiến vết thương dần dần nứt toạc, trở nên nghiêm trọng hơn.
Qua màn mưa, Chân Tâm thấy có chiếc xe vượt lên, đi đường vòng về hướng khác, đó là cầu Thanh Giang. Đoàn xe của họ vẫn chạy thẳng đến cầu Cửu Giang trong cơn mưa gió.
“Đã chuẩn bị ca-nô và thuyền máy chưa?”
“Đừng lo, kế hoạch của chúng ta không có vấn đề gì đâu.”
Chín giờ đúng.
Mấy chiếc xe không bắt mắt dừng lại ở đuôi cầu Thanh Giang, thanh gạt nước thôi chạy, nước mưa chảy xuôi trên cửa xe như thác nước. Trong xe chỉ có vài ba người, yên ắng cực kỳ, tất cả đều cảnh giác và tập trung liếc nhìn mọi chiếc xe chạy ngang qua.
Còn một tiếng nữa là đến thời gian hẹn gặp nghi phạm.
“Mười giờ sáng, trao đổi con tin tại đuôi cầu Thanh Giang.”” Đây là thời gian, địa điểm và điều kiện của đối phương.
Sếp Trần nhìn đồng hồ đeo tay rồi nói với Quý Dương: “Bao giờ xe áp tải Lệ Hữu đến?”
“Bão lớn quá nên tắc đường, họ đành chạy theo quận Cửu Giang, phải thêm bốn mươi phút nữa.”
Xe của họ ẩn mình trong màn mưa. Trên tầng những tòa nhà văn phòng xung quanh, đội đặc công bắn tỉa đã vào vị trí, chỉ đợi mệnh lệnh, sếp Trần rời mắt, nói: “Hành động lần này sẽ không xảy ra vấn đề gì đâu.”
Anh ta nhìn chàng trai ngồi ở ghế sau qua kính chiếu hậu, người kia đăm chiêu nhìn chằm chằm giọt mưa và vệt nước trên cửa sổ xe, hơi cau mày, sườn mặt ẩn trong ánh mặt trời âm u, không thấy rõ cảm xúc.
9 giờ 15 phút.
Ba chiếc xe thuộc đoàn Hoài Sinh rẽ vào đường hầm dưới gầm cầu Cửu Giang rồi dừng lại. Đây là cửa ngõ nối liền vùng ngoại thành, khu bến cảng và nội thành, nhưng sau khi cầu Thanh Giang được xây dựng thì nơi đây có rất ít người qua lại. Xe tránh ở đây sẽ không gây sự chú ý.
Trên hai tầng đất là cầu Cửu Giang. Bây giờ có lẽ là dòng xe nườm nượp của dân công sở đi làm, không phải công ty nào cũng cho nghỉ phép khi được dự báo mưa bão. Vài phút sau, xe áp tải Lệ Hữu chạy qua cầu Cửu Giang, đến cầu Thanh Giang tụ họp cùng cảnh sát. Hoài Sinh đã hẹn cảnh sát trao đổi con tin vào lúc mười giờ tại cầu Thanh Giang, nhưng anh ta sẽ không đến đó, càng không lao đầu vào miệng cọp. Anh ta sẽ mai phục xe chở Lệ Hữu ở cầu Cửu Giang vào khoảng 9 giờ rưỡi, đánh vào nơi có lực lượng cảnh sát mỏng và yếu nhất.
Giương Đông kích Tây, sau đó lập tức chạy đến bến tàu Cửu Giang, lên ca-nô tẩu thoát theo đường biển. Thời tiết hôm nay trên cả tuyệt vời, mưa rền gió dữ, sức gió trên biển quá lớn nên dù cảnh sát muốn đuổi theo thì trực thăng cũng bay không nổi. Ca-nô có thể biến mất trên mặt biển bão bùng trong nháy mắt.
Hoài Sinh gọi ba cú điện. Một cú gọi cho người canh chừng biệt thự, không có gì khác thường. Cú thứ hai gọỉ cho chiếc xe ở cầu Thanh Giang, đối phương đã chuyển sang chiếc xe bình thường, lái qua đuôi cầu Thanh Giang, thăm dò tình hình: “Ẩn nấp rất kỹ, nhưng vẫn phát hiện ra mười mấy chiếc xe bất thường có cảnh sát nấp bên trong. Trên tòa nhà văn phòng và trung tâm thương mại đều có tay súng bắn tỉa. Cảnh sát chờ ở đây bắt ba ba trong rọ.”
Cú thứ ba gọi cho mấy tay súng bắn tỉa phe mình trên tòa nhà văn phòng tại đuôi cầu Cửu Giang: “Tất cả vào vị trí.”
Hoài Sinh cúp máy, mỉm cười. Chân Tâm cũng nhếch môi, tâm trạng hả hê: “Cảnh sát đúng là một đám ngu xuẩn.”
Hoài Sinh mở cửa xe, cơn gió dưới đường hầm lùa vào, lạnh buốt thấu xương, hơi ấm trong xe không còn nữa.
“Đi thôi.”
“Đi đâu?”
“Xe nổi bật quá nên tạm dừng ở đây trước, lát nữa nghe lệnh tôi hãy đi xuống cầu. Chúng ta ngồi xe khác lên cầu kiếm xe áp tải Lệ Hữu.” Dứt lời, Hoài Sinh cầm một tấm áo khoác thêm cho mình. Bên ngoài thật sự quá lạnh. Anh ta tìm hai khẩu súng nhét vào hông, đưa Chân Tâm một khẩu.
Chân Tâm: “Anh nghi ngờ họ không chỉ đi một xe à?”
“Dĩ nhiên.” Hoài Sinh tự tin cong khóe môi, “Lệ Hữu là người quan trọng như vậy, chắc chắn cảnh sát sẽ tung hỏa mù. Tùy tiện xông lên, mù quáng giao tranh là điều không cần thiết lại còn tốn sức phe ta.”
“Được.” Chân Tâm cứng ngắc nhảy xuống xe, cơn gió dữ dội lạnh lẽo thổi bay mái tóc, chiếc áo mỏng manh bị thổi phồng thành khí cầu.
Hoài Sinh cầm một chiếc áo leo núi: “Cô không mặc à?” Anh ta nhìn cũng thấy lạnh, chưa kể lưng cô ta đang chảy máu, nhuộm từng vệt màu đỏ lên chiếc áo. Chân Tâm cười khinh thường, nhanh nhẹn kéo cửa xe có Ngôn Hủ đang im lìm và những người khác ở bên trong.
9 giờ 20 phút. Chân Tâm và Hoài Sinh lên một chiếc BMW rời khỏi hầm cầu, lên cầu Cửu Giang.
Vừa lên cầu, nước mưa tuôn chảy và tiếng gió gào thét như gia tăng khí thế. Mưa như trút nước, dòng xe chầm chậm lăn bánh, tiếng còi inh ỏi liên tục. Cầu Cửu Giang dài 3,8km, trận mưa to khiến tầm nhìn nhạt nhòa chỉ còn chưa đầy mười mét. Cần gạt nước lau đi dòng nước mưa tích tụ trên kính chắn gió, người trên xe BMW mở hé cửa sổ, nhìn đăm đăm ra ngoài. Cơn gió lớn ùa đến như thủy triều, từng sợi mưa lạnh giá chảy dài trên mặt Chân Tâm, thấm buốt cả người. “Tìm thấy rồi.”
Nơi không xa phía trước xuất hiện ba chiếc xe SUV màu đen, giống chiếc xe họ lái trước đó, ngoài cao cấp hơn một chút thì không có gì nổi bật. Chỉ người lành nghề mới nhận ra đó là xe chống đạn. Hoài Sinh gọi cho đội viên chờ dưới cầu: “Lên đường đi. Chờ xác định biển số xe cụ thể.”
Người trong xe nhanh chóng lắp ráp thiết bị đo lường, tài xế chậm rãi thay đổi lộ trình, chạy tạt ngang rồi vượt đầu xe. Giữa màn mưa như thác nước, chắc chắn hành động này sẽ dẫn đến hàng loạt tiếng còi bất mãn của người lái xe phía sau. Nhưng vừa hay tiếng còi trên cầu vốn đã đinh tai nhức óc, liên miên bất tận. Ông trời cũng như đang giúp họ, giữa đám mây đen nặng nề là tiếng sấm chớp rền vang thấu tận chân trời.
Ánh chớp xé toạc bóng tối, mặt người trong xe lóe lên. Khuôn mặt trắng nhợt của Chân Tâm hiện màu đỏ lạ kỳ.
9 giờ 27 phút sáng. Bầu trời thành phố K bao phủ trong màu xám xịt, mặt biển cuộn sóng dữ dội, cầu Cửu Giang sáng ánh đèn đường như một hòn đảo đơn độc của ngày tận thế.
Trong dòng xe đông nghịt, tên lái xe chạy gần tới ba chiếc xe khác thường. Trang bị như vậy ắt hẳn là để áp tải trọng phạm. Giữa thời tiết quỷ quái thế này, ngoại trừ con tin Lệ Hữu dùng làm điều kiện trao đổi với nghi phạm thì còn ai bị áp tải nữa chứ? Xe ô tô chạy đều trong màn mưa gió, bọn Hoài Sinh nín thở nhìn chằm chằm dụng cụ đo đạc. Tên lái xe chậm rãi điều chỉnh tốc độ theo đuôi ba chiếc xe kia rồi từ từ vượt lên một cách thuận lợi.
Dưới bầu trời mờ tối, màn hình dụng cụ đo đạc lóe sáng, số liệu nhanh chóng hiện ra. Chiếc sau cùng nặng 897kg và có chiều cao lốp là 15,9cm, chiếc giữa nặng 1024kg và có chiều cao lốp 14,9cm, còn chiếc đầu tiên thì nặng 906kg và có chiều cao lốp là 15,8cm.
Với phân bố trọng lượng này, xe thứ hai nhiều hơn xe trước và xe sau ít nhất hai người. Họ nhớ biển số xe rồi tăng tốc rời đi.
9 giờ 38 phút. Chiếc BMW chỉ cách đuôi cầu Cửu Giang nửa cây số, còn khá xa mới đến nơi cảnh sát tập trung ở cầu Thanh Giang. Khi còn cách nửa cây số nữa thì chiếc xe rẽ vào ngã ba đường bên dưới, đoàn xe tiến về nơi tập hợp cũng đã theo kịp. Hoài Sinh mở cửa xe BMW, người trên xe chống đạn cũng mở cửa. Hai chiếc xe chạy song song trong màn mưa xối xả. Trong cơn gió dữ đang ra sức tàn phá, Hoài Sinh nhảy xuống rồi lao sang xe chống đạn. Lúc Chân Tâm đứng dậy, cơn gió hợp lực cùng cơn bão thổi mạnh đến nỗi khiến tài xế khó lòng giữ vững tay lái.
Cơn gió lớn thổi tung áo cô ta như con diều. Mặt cô ta lạnh như sương, bị nước mưa hắt ướt đẫm cả người. Cô ta vừa tung người nhảy thì đúng lúc cơn gió lại ập tới, suýt nữa cuốn bay người. Hoài Sinh và một người đàn ông khác kịp thời nắm lấy vai cô ta kéo ngay vào xe.
Cửa xe vừa đóng, tiếng mưa gió rền rĩ lập tức vơi đi. Chiếc BMW giảm dần tốc độ, lặng lẽ rời khỏi đội hình, còn chiếc xe chống đạn thì tăng tốc rồi vòng lên cầu. Chiếc xe dần tăng tốc, bên trong không ai quan tâm đến cơ thể đang ướt đẫm của mình mà chỉ lo vũ trang đầy đủ, ôm súng đợi xe tiếp tục lên cầu tiến gần xe áp tải Lệ Hữu. Từ đầu đến cuối, Ngôn Hủ như người ngoài cuộc, lặng yên không một tiếng động. Tiếng mưa gió ngoài kia không ảnh hưởng tới anh, không khí căng thẳng trong xe càng không khiến anh dao động.
Hoài Sinh nhìn Chân Tâm, cô ta đang mở hé cửa, tập trung nhìn ra ngoài. Tóc cô ta ướt sũng, vết máu lan ra khắp lưng nhưng khuôn mặt bị mưa gió ùa vào gột rửa lại trắng đến lạ thường, kiên nghị mà tàn khốc. Hoài Sinh yên tâm rời mắt đi.
Ánh mắt men theo sườn xe chậm rãi hướng lên, tầm nhìn dần hiện rõ hình ảnh nước biển trào dâng phía đuôi cầu Cửu Giang và ba chiếc xe áp tải Lệ Hữu đang chạy từ trên cầu xuống đúng như Hoài Sinh đoán. Lúc đầu, Hoài Sinh cho xe nấp sau một chiếc xe chờ hàng, canh lúc ba chiếc xe kia chạy đến ngã rẽ thì cầm điện thoại ra lệnh: “Nổ súng!”
Vừa dứt lời, trong tiếng mưa sa sấm giật hòa lẫn âm vang còi hơi và tiếng người là một loạt tiếng súng đùng đoàng vang lên.
Trong phút chốc, tiếng còi và tiếng người chợt tan biến, ai ai cũng nín thở tập trung, giữa đất trời chỉ còn tiếng gió thét gào cùng tiếng sấm vang dội nơi chân trời.
Trong ba chiếc xe, toàn bộ lốp của hai chiếc xe phía đầu và cuối đều bị trúng đạn xì hơi, dồn ứ với xe cộ của dân thường. Chiếc xe ở giữa bị trúng đạn nơi bánh trước bên trái liền trượt mạnh và nghiêng hẳn sang trái, mất khống chế quẹo vào đường rẽ. Cuối đường là bến tàu Cửu Ciang phía dưới đuôi cầu!
“Tăng tốc!” Bọn Hoài Sinh lao vào đường rẽ với khí thế không thể ngăn cản.
Đặc cảnh trong hai chiếc xe bị bắn dừng bánh lập tức lao ra rồi nổ súng tấn công, đạn sượt vào sườn xe dậy tiếng đinh tai nhức óc nhưng vẫn không thể xuyên qua lớp chống đạn dày cộp. Trong bão táp, tầm nhìn mờ mịt, họ không thể đuổi kịp nữa. Chiếc xe cảnh sát đã vào đường rẽ đành phải đơn độc chiến đấu, tăng tốc lao như bay về phía trước. Xe phía sau theo sát không thôi, lao nhanh tới bến tàu rộng thênh thang, xuyên qua như bay giữa những container chứa hàng to lớn.
Cơn bão được dự báo từ trước nên bến tàu đã tạm dừng hoạt động. Xe ô tô cứ thế truy đuổi, càng vào sâu càng hoang tàn vắng vẻ. Giữa những hàng container trống trải, tiếng sấm chớp rền vang trên không trung. Phía trước vang lên tiếng súng, người trong xe giơ súng bắn trả. Mưa gió bão bùng làm nhòa tầm mắt, đạn của hai bên không thể ngắm chính xác. Ba chiếc xe tách ra hành động, đánh bọc sườn từ mọi ngả đường, cuối cùng vây chiếc xe cảnh sát ở cảng biển trong màn mưa. Thế nhưng, lúc tất cả xe cùng phanh lại bao quanh, xe cảnh sát không hề có động tĩnh.
Xuống xe, mấy người yểm hộ, một người cầm súng lao tới nhanh chóng mở cửa chiếc xe kia. Trong xe không có một người, toàn bộ đã trốn đi với tốc độ cực nhanh.
Giữa đất trời mênh mông, ngày tối như đêm, sấm sét vang dội như ngày tận thế kề cận.
Bọn họ vây quanh một chiếc xe trống rỗng, ánh mắt như dao, thận trọng liếc nhìn xung quanh. Gió trên mặt biển cuốn về mây đen và sóng lớn, cả một dãy thuyền máy tròng trành lắc lư trên mặt nước giữa màn mưa.
9 giở 45 phút. Dù cảnh sát có lập tức chạy từ cầu Thanh Giang đến cũng phải mất mười lăm phút, chưa kể còn có thể tắc đường. Họ phải lập tức giải cứu Lệ Hữu rồi lên thuyền máy rời đi trước khi cơn bão ập đến. Xung quanh chỉ có container cỡ lớn và những lối đi trống trải. Hoài Sinh gào lên ra lệnh giữa cơn mưa xối xả; “Chia ra lục soát!”
Người Chân Tâm ướt sũng, lớn tiếng hỏi: “Con tin này thì sao?”
“Để một người lại trông chừng, cô đi tìm Lệ Hữu.”
Chân Tâm không nói không rằng, cầm khẩu AK47 đơn giản nhất chạy vào màn mưa. Cô ta ôm súng, cố gắn g tiến từng bước khó nhọc trong cơn mưa. Mưa như trút nước, tia chớp màu bạc trên bầu trời u ám bổ xuống từng đường ngoằn ngoèo, giáng ánh bạc rợn người xuống từng dãy container vỏ sắt cao cao, hệt như cảnh tượng trong phim thảm họa. Gió buốt mưa giá dồn dập đập vào người cô ta, bầu không khi tăm tối mang vị mặn của gió biển. Cô ta không kìm nổi cơn run rẩy, nhưng cũng nhờ đó mà hơi nóng khiến người choáng váng khó chịu tiêu tan phần nào.
Cô ta ra sức hít lấy cơn gió điên cuồng, đôi mắt tối đen lóe lên. Trở về theo đường cũ, cô ta chậm rãi di chuyển dọc mấy thùng sắt, tập trung toàn bộ sức chú ý vào hai tai, ngoài tiếng gió mưa vang dội miên man thì không còn gì khác. Trong khoảng thời gian rất lâu, không có tiếng súng nào vang lên, chứng tỏ không ai phát hiện ra dấu vết.
9 giờ 48 phút.
Cô ta trở lại trước xe. Nhóm người chia ra đi tìm cảnh sát và Lệ Hữu vẫn chưa quay lại. Chiếc xe chở con tin để cửa mở. Một nguời đàn ông đang cảnh giác cầm súng, trông chừng con tin. Gương mặt thanh tú của người đàn ông trên xe lăn hiện lên qua lớp cửa sổ được mưa gột rửa, trắng như tuyết. Cơn mưa đã xối ướt người anh, mái tóc ngắn bết thành từng lọn, vài giọt chảy qua khuôn mặt góc cạnh rồi rơi xuống.
Cô ta lẳng lặng nhìn anh, vừa lúc có một tia chớp lóe lên, ánh sáng trắng xóa tôn lên vẻ đẹp như dao gọt búa đúc của anh. Đúng vào thời khắc ấy, chàng trai hờ hững kia liếc mắt nhìn cô ta, đôi mắt đen nhánh càng thêm u ám trước luồng sáng chiếu ngược.
Cô ta rời mắt đi, nhảy lên xe, nói với người đang canh chừng con tin: “Chúng ta đổi chỗ đi. Tôi thấy lạnh quá, không muốn tìm nữa.”
“Không được.”
Chân Tâm thờ ơ nhìn gã, hừ khẩy rồi cúi người xuống xe. Chân chưa chạm đất, cô ta đã vội vã xoay người lại, khuôn mặt nhỏ tái nhợt mà bình tĩnh, giơ súng ngắm bắn. “Đùng” một tiếng, cô ta bắn trúng xương bả vai gã.
Tên kia kêu đau, định cầm súng nhưng bị Chân Tâm nắm lấy báng súng kéo lại, đá một cú rồi đạp xuống xe. Cô ta muốn leo lên xe nhưng không thể khống chế tay chân được nữa, run rẩy giữa cơn mưa ngập trời và tiếng gió vi vút. Cô ta không gắng gượng nổi nữa, chút sức lực còn lại đã hết sạch. Toàn thân run rẩy nhưng không thấy đau. Ánh mắt người trên xe lăn vội liếc tới, nhìn ra sau cô ta, đôi đồng tử đột nhiên thít lại. Chân Tâm cắn chặt răng, cố hết sức leo lên xe nhưng loáng thoáng cảm thấy màn mưa sau lưng mình xuất hiện một bóng người. Ngẩng đầu lên nhìn, không biết Hoài Sinh đã trở về từ lúc nào, chĩa súng vào cô ta qua màn mưa như thác nước.
Trái tim Chân Tâm giật thót, vội túm lấy cửa xe, bổ nhào về phía chàng trai trên xe lăn theo phản xạ có điều kiện. Nhưng cũng thời khắc đó, anh kéo một bên cửa kia ra, giữ lấy hông cô ta, che chở trong lòng rồi trượt xuống xe và lăn vào gầm một chiếc xe khác.
Tiếng súng của Hoài Sinh chọc thủng bầu trời lộng gió. Trong nháy mắt, cửa container xung quanh phát ra một âm thanh vang dội. Toàn bộ mở tung cùng vô số đặc cảnh cầm súng xông ra.
9 giờ 51 phút.
Trên bến tàu Cửu Giang hoang vu xám xịt, chỉ có ngọn đèn khải minh treo cao cao trên bệ máy móc ánh lên bầu trời từng luồng sáng chớp nháy chồng chéo.
Người Hoài Sinh ướt đẫm, mưa tạt vào mắt khiến anh ta không thấy rõ xung quanh có bao nhiêu người. Không tới ba phút, cảnh sát đã xuất hiện chớp nhoáng. Họ không chạy tới từ cầu Thanh Giang mà đã chờ đợi ở đây từ trước. Vốn dự định giương Đông kích Tây, không ngờ cảnh sát đã tương kế tựu kế.
Thì ra bến tàu Cửu Giang mới là cái rọ bắt ba ba của họ. Cảnh sát và tay súng bắn tỉa ẩn nấp ở đuôi cầu Thanh Giang chỉ để ngụy trang.
Anh ta hít sâu, gồng sức hét lên giữa cơn giông tố: “Thả tôi đi! Chúng tôi còn có con tin!”
Nước mưa đọng lại dưới gầm xe, cô được anh ôm, nằm trọn trên người anh. Nước mưa lạnh lẽo chảy qua dưới người anh như một dòng sông.
Cô thẫn thờ nhìn gò má nhợt nhạt và đôi mắt đen thẫm của anh. Khựng lại một giây, cô nhào tới ôm lấy cổ anh. Trong phút chốc, tất cả nỗi uất ức, đau đớn, khổ sở và nhớ thương bỗng hóa thành nước mắt tràn mi.
“Em biết là anh mà!”
Anh nắm lấy hông cô nhưng không dám ôm, càng không dám chạm vào lưng cô. Đôi mắt lấp lánh ánh nước như vô vàn giọt mưa rơi thấm vào đá vỏ chai, dù cố kiềm chế cũng không nén được cơn run rẩy: “Anh cũng biết là em mà!”