Đọc truyện [Fanfiction Jungkook] Tình Yêu, Cất Cánh! – Chương 41: Quản lí mới
Sau khi Tae-hyung đã “hoàn thành nhiệm vụ” để đổi lấy phần thưởng ấy, liền nhận được tận 10 chứ không phải là 5 tấm ảnh của con Seong, cảm thầm cô giáo “tốt bụng”, “hào phóng một cách quá tay”, V quyết định ngồi lại phòng tập nhảy tám chuyện của chị Hayon mà không dắt Yeontan ra ngoài nữa.
Trong phòng tập, tiếng bàn tán của mấy chị em vang lên xôm tụ.
Kook nhăn mày, bật chế độ khó ở giống anh Đường:
– Chị là cô dâu, không đi mướn phù dâu mà lại đi mướn phù rể?
Hayon trả lời theo kiểu bất cần đời Kệ chị. Phù dâu mướn xong rồi. (AD: thực ra là bà ý chưa có mướn đâu…)
Bất lực trước quyết định bồng bột của bà chị quản lí, mấy thanh niên chỉ còn biết thở dài lo cho số phận tương lai của chú rể.
– Sao không bảo anh ý đi mướn GOT7? – Jin lại tiếp tục chất vấn.
– Mướn cả rồi.
Rìa lí? Cả phòng há hốc mồm, đám cưới cái bà chằn này định mở concert hay sàn diễn catwork mà mượn lắm thế? 7 người ở GOT7 thêm 7 thành viên ở BTS nữa là thành 14 người. (AD: Tôi biết bà Hayon định tổ chức đám cưới “siêu to khổng lồ” đây mà)
Chị Hayon nhìn mấy đứa em nheo nhắt của mình đang trợn mắt há hốc mồm vì ngạc nhiên liền không nhịn được mà phá nên cười ha há hơ hớ. (AD: nghe rất vô duyên.)
– Đùa mấy đứa thôi. Chị bảo với anh Pyeong là chọn đứa đẹp trai nhất trong 14 đứa để làm phù rể.
Cả bọn lại được phen há hốc mồm thêm một lần nữa, bà này khôn gớm, ăn gì mà khôn hết phần thiên hạ tính đẩy con nhà người ta làm “visual đám cứi” hả? Nâu nầu nầu.
Nắm bắt được tình huống, Tiểu hy vọng lại là người dẫn đầu xu hướng, liền bắt chước cách chào hàng của mấy nhân viên đa cấp:
– Xin chào quý khách đến với dịch vụ mai mối Bangtan Boys à lộn dịch vụ mướn phù rể, ở đây chúng tôi có rất nhiều mặt hàng…
Nhận ra trò đùa mới mẻ của thằng em, Seok Jin cũng lao vào “phụ họa”, chạy đến vỗ vai V:
– Đây, hàng mã #3012, “người đàn ông đẹp trai nhất thế giới năm 2017″…
– Em trai này là hàng mới về mang mã số #0109 tên Jeon Jungkookie, cũng từng đạt giải thưởng “người đần ông đẹp zai nhất thế giới năm 2019”.
Nhưng Jin ơi, anh nào đâu có biết, khẩu nghiệp nhiều quá sẽ có ngày bị nó quật tơi tả như tàu lá chuối…
Tự nhiên, Jimin nhảy vào vỗ vai Jin, nháy mắt đầy ẩn ý khiến thằng anh chưa kịp hiểu gì đã bị ruồn vào tai một tràng giới thiệu thật là “có tâm”:
– Đây, mặt hàng này còn “trất chơi” hơn nữa. EatJin, hay quý khách cũng có thể gọi là SaltJin, mã số #0412 có ưu điểm là gương mặt đẹp trai worldwidehandsome nhưng nhược điểm là đã quá già không còn phù hợp với thời đại và ăn nhiều, đem hàng này về có khi “nó” ngốn hết cả đám cưới.
– Sao?- Jin hét lên, ba mặt hiện ba vạch đen sì, thầm ước mình có “quyền lực” như thằng Yoongi thì sẽ cho thằng Mon một trận nhừ tử – Già là có tội à?
Già không có tội nhưng khẩu nghiệp quá sẽ bị nghiệp quật tơi tả trở lại. Đấy cũng là một cái tội.
Mặc cho cả đám đua nhau tán chuyện bày trò, giờ lại đến chị Hayon bất lực, tí nữa bị cái đám này trêu chọc mà quên mất chuyện chính.
– Hết hôm nay chị sẽ nghỉ để chuẩn bị đám cứi nhá… Bye bye mấy cưng.
– Vậy còn tụi em thì làm sao? – RM quay lại hỏi.
– Vào đi em. – Chị Hayon ghé ra ngoài cửa gọi – Đây quản lí mới của mấy đứa, dịu hiền nết na xinh gái, cũng WSD Royal mà ra đấy. Một cựu thành viên của hội học sinh “Korea student in WSD”…
Nghe đến WSD Royal khiến Jimin giật mình.
“Không lẽ là So Ryu?” Anh đột nhiên trấn tĩnh lại “Không thể nào, Ryu học khoa thanh nhạc thì làm gì có kĩ năng của một người quản lí để mà ứng tuyển vào Bighit chứ…”
Cánh cửa bật mở, một bóng cô gái nhỏ bé bước vào với giọng điệu đầy rụt rè e sợ. Khẽ đẩy chiếc kính cận lên trên sống mũi mà giới thiệu.
– Xin chào mọi người, em tên là So Ryu, rất hân hạnh được làm quen.
Mặt của Jimin dường như toát mồ hôi. Trong đầu đặt ra ngàn vạn câu hỏi tại sao. Nhưng điều anh quan tâm vốn không phải là tại sao Ryu lại vào được công ty.
Anh biết lí do cô vào đây là vì anh.
Mấy năm trước, vì Ryu, mà anh và Ami hai người chia xa, mấy năm sau liệu có như vậy một lần nữa?
Cả bọn nhìn thấy quản lí mới thì xúm xít nhảy vào hỏi han quan tâm, chỉ có Kook là mắc bệnh dại gái nên “cách xa”.
– Em học ở WSD chắc quen thằng Jimin từ trước rồi đúng không?
– À vâng.
– Chắc em học giỏi lắm đúng không?
– À dạ, bằng tốt nghiệp loại trung bình.
– Ề hể????
@#$%^&*()*&^%$#@@#$%%
Cứ như vậy Jimin buồn bã ra khỏi phòng, So Ryu muốn chạy theo nhưng lại bị mọi người chặn lại “hỏi han” nên cứng đơ một chỗ.
@#$%^&*(*&&^$#!+*
Chicken noodle soup…
Chicken noodle soup…
Chicken noodle soup… wit a soda on the side.
^%$#@[email protected]#$%^&*$#@
Nhìn hàng chữ “Park Ami của Kang Jimin” hiện trên màn hình, Ami đang gọi cho anh, chắc hẳn cô đã biết chuyện của Ryu rồi. Sau một hồi khó khăn, Jimin mới dám nhấc máy.
“Alô, Jimine à…”
“Amie à, chuyện về Ryu… Anh xin lỗi.”
“Tại sao lại xin lỗi em? Anh nghĩ em quan tâm về Ryu à?”
“…”
“Nghe này Jimin, em không để bụng chuyện năm xưa. Em biết hết rồi, lỗi không phải tại anh.”
“Nhưng mà…”
“Em gọi điện cho anh chỉ bảo là tối nay ông nội em muốn tối nay gặp anh thôi…”
“Ra vậy. Anh sẽ chuẩn bị.”
“7 giờ. Em sẽ gửi địa điểm sau.”
“Được.”
Điện thoại tắt, Jimin ở bên đầu này liền đứng không vững mà dựa vào tường, khuôn mặt có gì đó lướt qua.
Là nước mắt.
Anh khóc sao? Cái cảm giác này gọi là gì đây? Hạnh phúc thoáng qua? Nếu như một ngày nó đi mất thì làm sao?
Ở đầu dây bên kia, Ami vẫn đang ở căn hộ tầng 24, liền đưa mắt ra nhìn thành phố phía đằng xa qua ô cửa kính mà mỉm cười: “So Ryu. Cô nghĩ tôi vẫn ngu như ngày xưa à? Chuyện cô lợi dụng Jimin và giở trò trong ngày tốt nghiệp của tôi, sau này chúng ta cứ từ từ tính vậy…”
___________________
Tán phét một tí…
AD: Thì ra nữ chính cũng nguy hiểm gớm. Nhân vật So Ryu này là phản diện và là bạn học cũ của Jimin&Ami nha các đồng chí. Các độc giả cứ yên tâm, tác giả như tôi đây sẽ cho nó knock-out sớm…