Đọc truyện [Fanfiction Jungkook] Tình Yêu, Cất Cánh! – Chương 29: Đừng bỏ rơi
Cô cố chìm vào giấc ngủ nhưng có lẽ chết thì dễ, quên đi mới khó…
INVERARAY, ONE OF THE MOST BEAUTIFUL THINGS WHICH I LOVED .
INVERARAY, ALL OF MINE, WHICH MAKE ME CAN”T GIVE UP.
Cô nhìn thấy dòng chữ được khắc rất cẩn thận ở trên phiến đá hoa cương ở tận dưới hồ. Đúng, chết không phải là sự giải thoát duy nhất. Bà và Roy đã hi sinh mạng sống vì cô. Cô không thể phung phí mạng sống mà cả hai đã hi sinh chỉ để giữ lại. Không những sống mà còn phải sống thật tốt, cô cố ngoi lên tìm cách lên bờ.
Còn về Jungkook cứ chán nản nhìn Ami vùng vẫy dưới hồ thì chắc là thích gây sự chú ý. nhưng tự nhiên thấy cô vùng vẫy thì lại lạ. Không phải là không biết bơi chứ?
… Chùm. Tất cả còn chưa kịp định hình gì thì Jungkook đã nhảy xuống nước, đưa được cô lên bờ. Cả hai thở hổn hển.
– Này, Kang Ami, cô giỏi lắm cơ mà, lại sợ nước, không biết bơi à? – Jungkook châm chọc. Thấy cảnh này, Jimin đứng từ xa đã thở phào nhẹ nhõm. Anh chỉ vừa mới nghỉ ngơi một chút thôi, lúc tỉnh lại đã nghe được tin là Ami phải diễn cảnh nhảy xuống nước rồi thì vội vàng chạy ra cũng may mà kịp.
Chị staff vội vàng đem khăn đến cho hai người, lúc này Ami vẫn chưa hoàn hồn:
– Ami, em sợ nước à?
Cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi cười nhẹ:
– Không phải, là em bị chuột rút.
– Vậy thì phải kêu cứu lên chứ? Cũng may là có Jungkook không thì hôm nay lớn chuyện rồi… -chị ấy lo lắng nói.
– Em không muốn mọi người lo lắng, chỉ vậy thôi. – Cô mỉm cười, tay cầm uống cốc cacao nóng hổi rồi quay sang Jungkook cười châm chọc – Với lại em sợ có người nói em làm màu.
– Thôi, hai đứa đi thay đồ đi. Chị với mọi người vào chuẩn bị cho cảnh quay tiếp theo.
– Vâng ạ. – Hai người đồng thanh nhưng Jungkook vừa toan quay người đi thì Ami ôm thật chặt lấy cậu. Lúc đó cô đã từng sợ đến mức nào cơ chứ. Cô còn sợ sẽ không còn gặp lại cậu, gặp lại mọi người nữa. Cứ nghĩ về dòng chữ đó, cô lại có chút vui lòng. Tất cả cứ như là được ông trời sắp xếp sẵn vậy.
Còn Jungkook thì lại có chút khó chịu:
– Này, bỏ tôi ra được không? Cô không thấy như vậy rất là không thoải mái à?
– Hát cho tôi nghe bài hát “Mười hai thiên sứ” đi?
Kook phải nói là rất ngạc nhiên. Cậu không hát. Đã bao lâu rồi không nghe lại bài hát này rồi chứ nhỉ, bài hát nhảm nhí của một người rất quen, rất quen, bài hát mà chỉ cậu và Kang Ani biết. Câu nói khiến lòng Kook thêm rối bời. Tên giống, họ cũng giống nhau. Phải chăng hai người này có quen biết?
30 phút sau, mọi thứ đã chuẩn bị xong cho cảnh quay mới. Tóc của Ami cũng đã sấy khô và tạo kiểu xong. Cảnh quay này là của Park Jimin.
“Đầu tiên là Ami đứng trước chiếc gương kia, sau đó Jimin bước tới rồi hai người quay lại nhìn nhau rồi Jimin chạy lại ôm Ami nhé…” Tiếng ông đạo diễn văng vẳng “đâu đây”.
Hai người này quả nhiên diễn rất ăn ý, thoáng cái đã hoàn thành xong cảnh quay và ngồi giải lao.
– Ami, vừa nãy em… – Jimin mở lời. Anh biết, Ami vẫn còn đang chịu dày vò trong cái quá khứ đáng sợ ấy.
– Tiền bối, em nghĩ lại rồi, sẽ không cố chấp, sẽ không cứng đầu nữa. Hai chúng ta đừng sống như vậy nữa, hãy trở lại mấy năm trước nhé. Anh cũng sẽ làm, làm một Park Jimin mà em quen biết nhé.
– Ừ. – Jimin cũng mỉm cười. Anh đã từng mất bao nhiêu công sức để giúp đỡ cô mà cũng không được nhưng hôm nay không ngờ cô lại chịu buông bỏ quá khứ để vượt qua khủng hoảng tinh thần này. Xem ra mọi thứ đã chính thức quay trở lại quỹ đạo lúc ban đầu thật rồi. Hai người cùng cười ngốc, cái cười chỉ anh và Ami biết mà ngay cả chị staff cũng không hiểu, chỉ lắc đầu cười khổ:
– Bó tay với hai đứa này…
Chỉ là anh sợ, nếu cô chịu buông bỏ quá khứ thì cũng có thể sẽ buông bỏ anh.
Còn Jungkook ở đó ôm một mảnh tình riêng ta với ta. Hai người này có nhất thiết phải tự chọc tức cậu như vậy không chứ?
“Jeon Jungkook, mày đang nghĩ gì thế?”. Cậu tự trấn tĩnh lại, tự nhiên tức giận vì một chuyện không đâu vào đâu. Chỉ là Ami sao có thể biết được quá khứ của cậu và Ani?
– Đọc nhiều truyện hơn tại website ngontinhplus.com –
Buổi tối, mọi người đã sắp xếp nghỉ ngơi hết rồi, chỉ còn Jungkook vẫn đang mải “nghịch dại” một mình: đốt pháo ở trên sân thượng. Cơ mà số đen, thanh niên “số phê cá nóc”, đốt 2 quả thì… chẳng được quả nào, còn đang lẩm bẩm:
– Sao chẳng lên được quả nào thế này? Tao xin mày đấy, nổ một quả cũng không được à?
– Phải châm lửa như này này… Jeon Jungkook, cậu không còn nhớ tớ đã dạy cậu như thế nào sao?
Một giọng nói nhẹ nhàng phát lên từ phía sau. Tay của Ami cầm vào tay cậu, châm ngòi quả pháo. Pháo bay lên bầu trời đêm, phát nổ trên không trung tạo thành những chùm sáng thật đẹp mắt nhưng nó đã không còn quan trọng với cậu bởi vì những ánh sáng lấp lánh ấy giờ chỉ là những thứ phụ giống như ánh đèn giúp cậu nhìn rõ người con gái trước mặt…
– Biết tại sao nó không nên không? Không châm được. Đó là do cậu ngốc thôi, nhìn tớ đây này.
“Sao châm quài cũng không cháy vậy?”
“Đó là do cậu ngốc thôi, nhìn tớ đây này.”