Đọc truyện [Fanfiction Jungkook] Tình Yêu, Cất Cánh! – Chương 26: Roy ??
Sau khi cô gặp Jimin, Ami quay về phòng, ngồi nhắn tin cho Jungkook.
Ting. Ting. Jungkook cũng đang ngồi chơi game thì tự nhiên nhận được một tin nhắn chỉ vỏn vẹn có vài chữ:”Jeom Jungkook, có thể làm người yêu tôi không?”
– Xì – Jungkook tưởng là mấy ông anh đùa dai nên không lỡ bỏ dở ván game, định cho out luôn ai ngờ liếc qua cái tên lại là đành phải nhắn trả lời lại. Đến cái tên của người ta còn viết sai.
“Này, cô bị dở hơi không phải lối à?”
Trong đầu Jungkook hiện ra một vạn tám nghìn hai trăm sáu mươi ba câu hỏi tại sao. Yêu sớm khi vừa mới quen nhau được mấy ngày cũng là một cái tội. Chắc trong thâm tâm cậu đang tự hào lắm vì vẻ đẹp trai của cậu trào ra ánh hào quang mọi lúc mọi nơi, chinh phục trái tim mọi thiếu nữ. Cậu định nhắn đồng ý luôn rồi thẳng tay đá Ami cho bõ tức về mối thù mấy hôm trước sau đó tận hưởng cảm giác hả hê khi được trả thù. Mà không được, cậu là ai cơ chứ. Là Jeon Jungkook – con người đáng yêu nhất hệ Mặt trời này. Nhất định phải thần thái, phải sang chảnh nên không khéo lại bị lộ mất?!
“Cô nghĩ cô là ai chứ mà đòi tôi làm người yêu cô hả?”
“Đừng để tôi nói ra chuyện cậu bất kính với cô giáo của cậu. Nửa tháng lương của đại minh tinh như cậu hình như cũng không phải là ít?”
Vậy là yêu nhau rồi cũng đến lúc Jungkook đá Ami.
– Jeon Jungkook, anh là đồ khốn nạn.
– Hahaha.
Jungkook đang cười lớn thì bảo tại sao ông anh Seok Jin đang đọc truyện lại giật hết cả mình.
– Kook ơi, dậy đi. Mày đang mơ vớ được vàng hở em?
Cậu giật mình tỉnh dậy. Thì ra chỉ là mơ. Trời ơi, nước giãi rơi tùm lum kinh quá!
– Anh Jin đẹp trai ơi, anh cho em ngủ lại đây một đêm nhé, ngủ dưới đất cũng được.
Từ lúc sáu giờ sáng, Ami đã ra khỏi khách sạn. Đến sân bay, Ami đã thấy sẵn một người đang đứng đợi ở sân bay. Người này đẹp trai, cao ráo, đeo một chiếc kính râm màu sẫm, hình như là con lai. Thấy cô, người con trai này giơ tay lên vẫy vẫy:
– Kang Ami, anh ở đây.
Thấy anh, Ami vội vui vẻ chạy lại. Quên đi dáng vẻ thường ngày, cô ở bên Joy lại biến thành một người được nâng đỡ chở che. Khuôn mặt mang rõ niềm hạnh phúc.
– Tại sao lại sang Newyork, không phải anh đã bay sang LA rồi à?
– Anh rảnh. Nhớ em lắm. Biết tin em sang Mĩ chơi là vội bay qua luôn đây rồi nè. Mà khoan… không phải em không thích đeo mấy cái hoa tai tua rua rườm rà à sao hôm nay lại mang ra đeo vậy? Đổi gu à? Không phải nói giày cao gót của Channel đẹp, của Gucci xấu nên mới thường xuyên đi giày Channel sao? Thay đổi nhanh thế? – Joy hỏi một hồi không ngừng nghỉ.
– Kệ đi.
Về phần Jungkook, do hôm qua “ngủ đất” nên hôm nay bị thâm quầng hai con mắt, sáng sớm đi vòng quanh một hồi đã không thấy Ami đâu mới tò mò hỏi:
– Chị Hayon, con nhỏ đáng ghét kia đâu rồi.
Hayon đang bận, chỉ trả lời qua loa:
– Không biết nó chạy đi đâu rồi ý.
Jungkook không biết rằng ở một nơi khác…
– Anh chị đã vi phạm do chạy quá tốc độ quy định. Đây là biên bản vi phạm. Mời anh chị nộp 500$.
– Joy, anh trả tiền đi. Anh cầm lái.
Vậy là do hai người lái xe vượt đèn đỏ, chạy quá tốc độ nên bị cảnh sát phạt tiền.
Joy bỗng có việc, lại phải quay về LA gấp. Trong lòng Ami lại nặng trĩu mà nhìn chiếc máy bay bay xa dần. Ở bên Joy, Ami lại nhớ đến Roy, một người rất rất quan trọng đối với cô nhưng đã bỏ cô để đi đến một nơi rất xa rồi.
“Roy, em xin lỗi vì đã khiến anh phải hi sinh nhiều đến như vậy.
Cho dù trước mắt em có là một mảng tối đen thì cũng không muốn anh phải rời xa… “
– Xin lỗi.
Cô cứ lẩm bẩm như vậy, khóc suốt. Thì ra, quá khứ cũng là một thứ đáng sợ khiến người ta phải đau khổ.
Điện thoại lại kêu. Là chú Bang gọi cho cô. Cô vội nín khóc:
– Alô chú ạ.
– Phiền cháu và Hayon lúc 12 giờ đưa mấy đứa kia sang đây hộ chú nhé.
– Vâng ạ.
– À mà cháu nghĩ sao về lời đề nghị của chú?
– Không phải chú đã xây dựng kế hoạch rồi còn hỏi cháu.
Ông Bang cười:
– Ami à, kịch bản của cháu. Chú xem qua rồi. Rất hay. Chú đang giám sát để dựng bối cảnh này. Xem như cháu đã đồng ý rồi đấy.
Phải, Jimin cũng rất giống Roy, lúc đầu cô quen anh ấy cũng là vì lí do này. Jimin trong lòng cô chỉ hơi có một chút khác biệt với Roy mà cô lỡ đối xử với anh vậy sao. Có lẽ là cô nên suy nghĩ lại rồi.
8 giờ, chị stylist phụ trách trang điểm của Jimin đói quá, ngồi gọt tạm quả táo ăn cho đỡ đói ai ngờ… đứt tay.
– Trời ơi, còn có ít thời gian nữa. Làm sao mà trang điểm đây?
Mọi người nháo nhác, dáo dác tìm người thay thế. Tìm đâu ra trong lúc nước sôi lửa bỏng này?
– Để em. – Ami vừa nói vừa cầm lấy bộ dụng cụ trang điểm. Tài trang điểm của cô phải gọi là không ai chê được. Mọi người thở phào nhẹ nhõm.
Lúc kẻ mắt, tất nhiên là phải ghé sát mắt của Jimin. Lòng anh lại có chút buồn. Người con gái trước mặt lại khiến anh phải suy nghĩ nhiều đến như vậy.
– Park Jimin, xin lỗi về chuyện tối hôm qua. Coi như hôm qua em chưa nói gì cả và hôm nay em đã công nhận là anh thích em rồi…
Sáng hôm ấy, buổi biểu diễn cũng kết thúc êm đẹp. Tiếp theo đó là đến fansign. Nhiều người quá làm ông chú theo dõi từ màn hình kết nối với camera cũng mệt.
– Chú ơi, để con giúp chú nhé.
– Cảm ơn cháu. Cháu là Kang Ami của Big hit Entertanment đúng không?
Chà, có cả fangirl bẹo má kìa. Ami nhìn cứ thấy có mấy cái gai ở trong mắt. Hình như cô có không bình thường thì phải. Khi không lại cứ lo mấy cái chuyện bao đồng này. Hay là cô đang ghen? Bao nhiêu người như thế tại sao cứ nhìn chằm chằm vào Jeon Jungkook?
Mà khoan đã, cô thấy sắc mặt của Jung Hoseok hình như không ổn cho lắm?
Hai tiếng đồng hồ tròn trĩnh sau…
– Chú ơi, cháu có việc phải đi. Xin lỗi chú nhé. – Ami vừa nhận được một cuộc điện thoại.
– Ừ cháu đi đi. Đằng nào cũng gần hết người rồi ấy mà.
– Vậy cháu đi đây.
Ami ra khỏi phòng. Đến ông chú ngồi trong phòng còn chép miệng:
– Con bé tốt thật. Nhà giàu, học giỏi, xinh gái lại tốt bụng. Ai lấy được nó là có phúc lắm. Vừa giờ nghe giọng con trai, chắc là người yêu của nó gọi.