Đọc truyện [Fanfiction Jungkook] Tình Yêu, Cất Cánh! – Chương 10: Con em khó bảo
Lúc này BTS, chị Hayon và Ami cũng đang trên máy bay.
Jungkook nghe tiếng nói thì giật mình quay lại phía sau. Lại là con nhỏ đó chẳng hiểu thiếu việc gì làm mà chuyên đi phá đám niềm vui của người khác, nhìn thấy là muốn phang ngay cho một trận lên bờ xuống ruộng rồi đem vứt ra hố rác cho rảnh nợ. Cậu quay lại:
– Hứ, cô thì đem được cái gì tốt đến cho bọn tôi chứ? Với lại tôi lớn tuổi hơn cô đó, đừng có gọi là
“trò”, hiểu chưa.
Riêng Ami cô chẳng thèm để ý đến cái ánh mắt hằm hằm sát khí như cơm bữa của “trò Jungkook” mà quay sang Suga:
– Có muốn đi sang với “cháu” không?
Yoongi cố cười giảng hoà:
– À không, không có.
Mọi người ai cũng cầm một bản nội quy mà bố Bang nhờ Ami gửi cho các con lúc dọc đường. Kookie lúc đầu Bản nội quy ấy có nội dung “vắn tắt” như sau:
– NỘI QUY –
Điều 1: Cấm ra đường bừa bãi vào buổi tối khi chưa có sự cho phép. Ai làm trái điều đó thì lúc về mời luôn vô phòng kỉ luật gặp bố. Rồi bố sẽ trừ luôn lương cho mà xem!
Điều 2: Cấm các con ăn quà vặt bừa bãi vô tổ chức (nhất là Kookie của bố). Vi phạm bố lấy có 5% tiền lương thôi.
…
Điều 50 (Quan trọng nhất): Cấm các con bất kính với cô giáo mới. Ai vi phạm thì một nửa tiền lương của người đó gửi tại chỗ bố nha! Chuyến đi này sẽ do Ami chủ trì còn về việc ai chủ tri thì tuỳ lòng hảo tâm nha các con.
Trời, nội quy gì mà còn ác hơn giới nghiêm ở nhà thế này. Dọc đường đố ai dám ăn hiếp con nhỏ kia xem, mất có 1/2 tiền lương ý mà. Chuyến đi này do nó chủ trì thì chắc chắn sẽ sống không bằng chết rồi.
Chữ nhẫn, chữ nhẫn, lấy chữ nhẫn làm trọng. Jungkook chán đời quá chụp luôn cái tai nghe đánh một giấc. Ác mộng, ác mộng thôi. Ngủ lại đời sẽ đẹp như cũ.
Bỗng có một người áo đen, quần đen, giầy đen, mũ và khẩu trang cũng đen nốt vô tình đi ngang qua.
– Này cô kia, sao lại đi qua đây? – Ami giữ tay cô ta lại – Cô muốn làm gì?
– Muốn đi với chị và mấy oppa hoy. – Người kia bỏ mũ ra – Không nhận ra em à?
Nghe giọng nói này cô đã thấy quen rồi, còn phải đoán sao. Chỉ có Hayon bất ngờ hét lên:
– Kang Seong, em làm gì ở đây?
– Em đi chơi thôi. Ai bảo mấy chị đi chơi không rủ em đi cơ. Em tự đi một mình.
Ami điên lắm rồi. Con em này thật là khó bảo. Nhất định lúc xuống xe sẽ mua luôn vé cho nó để đã đít nó về, quyết không dung thứ. Cứ chờ mà xem, cô nhất định sẽ cho nó biết thế nào là lễ độ.
– Yên tâm đi, lúc sang đó chị sẽ hất cẳng em về liền. Đừng lo em ạ.
Biết ý đồ của chị, Seong quay ngoắt sang:
– Hứ, em không thèm về đấy, chị làm gì em.
– Khi đến nơi sẽ biết.
Nói rồi cô đi lại chỗ Jimin đang ngủ ngồi còn Seong thì cũng ngồi ngay cạnh J-Hope. Ngồi rồi mà còn lừơm nhau, chị em nhà này hình như bất hoà nặng rồi.
Seong quay sang Ami với ánh mắt:” Nếu hôm nay không có các oppa ở đây thì chị xong đời với em rồi, Kang Ami.”
Còn Ami thì ném cho nó một ánh mắt:”Cứ chờ đấy em ạ. Quân tử trả thù mười năm trưa muộn. Xuống máy bay sẽ biết tay nhau. ” Nhất định. Cô sẽ cho con nhỏ cứng đầu này biết thế nào là lễ độ.
Lườm chán rồi, hai người quay ngoắt đi. Để giảm bớt nhiệt độ trong khoang máy bay, HoSeok quay sang bắt chuyện với Seong trước:
– Em tên là Kang Seong à?
– Vâng. Em là một Ami của các oppa đó. Tí nữa xuống máy bay, oppa cho em chụp một tấm với oppa nha.
– Ừ, không sao.
Ami ở một góc kia khoanh tay lẩm bẩm:
– Xí, chẳng bù cho lúc ở nhà…
Thấy vậy Suga quay xuống chỗ chị Hayon, hai người lẩm bẩm:
– Ai vậy chị?
– Em gái Ami.
– Hèn gì em thấy giống cô ấy như thế.
Hayon thắc mắc:
– Ủa, chị tưởng lần trước trên máy bay mấy đứa gặp em của Ami nữa cơ mà?
– Ờ thì… em không ấn tượng với cô bé ấy lắm.
Chị Hayon thấy vậy quay sang liếc Suga một cách đầy nguy hiểm:
– Nhớ mỗi đứa xấu xa đi mách lẻo với chị ý gì?
Bị nói trúng tim đen, Yoongi lảng tránh:
– Thì… Mà thôi, chẳng nói chuyện với chị nữa. Em lười nói chuyện với chị quá.
*
Không biết tự lúc nào cô ngủ quên mất. Cô tỉnh dậy, 12 giờ trưa rồi. Lại là bờ vai ấm áp hôm nào cô dựa những lúc trong thư viện, lại là bờ vai ấm áp mà cô dựa những năm xưa. Cô dụi mắt tỉnh ngủ. Lúc này, Jimin đang đọc sách.
– Tiền bối, em ngủ quên mất. – Cô cười.
– Không sao, ngày xưa không phải em vẫn vậy à? – Anh xoa đầu cô.
– Vậy cho em dựa một chút nữa thôi.
– Được.
Jungkook cũng đã dậy từ lúc nào rồi. Không hiểu sao nhìn thấy cảnh ấy cậu liền khó chịu như vậy. Cậu quay đi nhìn ra ngoài cửa sổ nhớ lại cảm giác hôm qua – lần đầu cậu gần một cô gái đến như vậy rồi ngaị ngùng chùm chăn kín mặt ngủ tiếp thỉnh thoảng lại mở he hé nhìn trộm cô: “Jeon Jungkook, rốt cuộc mày đang nghĩ gì vậy? Không lẽ mày lại để ý con nhỏ đáng ghét đó à?” Mọi người, họ cũng ngủ thật rồi.
2 giờ đêm, Ami dụi dụi mắt, thì vừa lúc đó máy bay thông báo: “Chuyến bay khởi hành từ Seoul Hàn Quốc đến Newyork Hoa Kì sẽ hạ cánh sau nửa tiếng nữa. Đề nghị các hành khách chuẩn bị trước. Xin nhắc lại, chuyến bay từ… “.
Ami vội ngó qua cửa sổ. Là Newyork.