Đọc truyện [Fanfic TFBoys] Ước Gì Cậu Không Phải Là Con Trai – Chương 21: Học tiếng việt (part 1) tại website TruyenChu.Vip
Nói xong, cậu cứ như vậy mà ra ngoài chẳng để nó kịp ú ớ gì cả. Chờ cho bóng lưng cậu khuất dần sau tấm cửa gỗ nó mới lại quay ra nhìn thẳng về phía chân trời đang ửng hồng kia, miệng lẩm bẩm vài ba câu:
– Con có phải là con của ba không?….Có lẽ….nhưng điều này có quan trọng không khi ba chẳng nói một lời… – nó
Nó thở dài một cái rồi chậm rãi bước chân vào phòng. Rồi ngả người xuống giường, vừa quay mặt sang trái nó đã thấy một cốc sữa được đặt ngay trên bàn. Nó vội ngồi dậy, cầm cốc sữa lên:
– Của mình sao…cậu ấy để lại cho mình à…Là sữa…??? – nó thoáng nghĩ tới anh khi thấy sữa
Rồi đập vào mắt nó là một vài dòng chữ “SuYi à, anh thấy đèn phòng em còn sáng nên nghĩ chắc em chưa ngủ. Vì vậy mà anh đã pha cho em một cốc sữa nóng, vào phòng thấy em và Thiên Thiên đang nói chuyện nên anh không muốn phá vỡ bầu không khí ấy nên đã để nó trên bàn. Em uống đi rồi ngủ cho lại sức nhé! Tuấn Khải.”
Đọc xong, nó mỉm cười và uống một ngụm sữa. Vừa uống nó vừa nghĩ “Không khác gì lời đồn, anh ấy quả là một chàng trai ấm áp”Sau đó nó định nhắn tin cho anh nhưng lại thôi vì sợ anh thức giấc. Rồi nó uống nốt cốc sữa và đánh một giấc ngon lành, không hiểu tại sao cứ sữa anh pha là nó uống hết chứ có lần bà và cô pha nó đều xua tay lắc đầu không chịu uống và bảo mình ghét sữa vậy mà…chậc chậc.
Sáng hôm sau, như thường lệ là nó dậy rất sớm, nhưng vì lần nào uống sữa nên nó ngủ rất say, và lần này cũng vậy. Cầm điện thoại lên xem đồng hồ đã 7 giờ rồi. Nó nhanh chóng VSCN, thay bộ đồng phục nam và cho sách vở vào cặp rồi phi xuống nhà. Vừa bước chân vào bếp, nó đã thấy mọi người cùng nhau làm đồ ăn sáng. Thấy nó, Hoành Hoành lên tiếng:
– Tỷ tỷ, tỷ dậy rồi sao? – Hoành Hoành
– À…ừ! Mọi người làm xong rồi à! – nó
– Cậu đang bệnh mà, bọn tớ làm là đương nhiên! – Nguyên
– Mà tỷ định đi học đấy à?…Không được đâu nhé, mặt mũi tỷ còn xước xát, vai còn đau kìa! – cô
– Thôi mấy đứa vào ăn đi! – anh
Anh đặt đĩa bánh mỳ lên bàn và bảo chúng nó vào ăn luôn không khéo lại muộn học. Ăn xong, nó cũng như mọi người khoác balo lên một vai (vì bị đau một vai mà) và đi học. Bước được nửa bước, cả bọn đẩy nó ngồi xuống ghế rồi xổ một tràng giang đại hải:
– Này, cậu đang ốm đấy! – Nguyên
– Lần trước tớ ốm mà cậu cũng đâu có cho đi học, bây giờ tớ cũng không cho đâu nhé! – cậu
– Phải rồi, em đi là bệnh nặng hơn đấy, mọi người bận lắm không chăm nổi em đâu! – anh
Bla…bla…
Rồi sau cùng nó cũng chịu thua mấy người họ. Nhưng nó đâu định chịu thua thê thảm vậy, nó căn giờ hết tiết đầu rồi mới đi học vì tiết đầu là tiết của ông nên nó nghĩ bản thân cần tránh mặt ông. Thời gian đã trôi qua tiết học đầu tiên. Nó xách cặp đến trường. Cổng trường thì đóng mất rồi, mà năn nỉ bác bảo vệ thì cũng đâu có được nên nó quyết định trèo tường. Mấy cái tường này nhằm nhò gì với nó. Nhanh như cắt nó đã vào trong sân trường. Chậm rãi bước vào lớp. Đập vào mắt nó là ông đang đứng trên bục giảng, nó nghĩ “cái qué gì thế này…mình đã căn giờ hết tiết đầu mà…”. Nó đang mải mệ nghĩ thì ông gọi:
– Ơ kìa Tiểu Vũ, em không định…! – ông
Nó chẳng để ông nói hết mà lạnh lùng bước vào lớp. Vừa đặt cặp xuống, Tiểu Long ngồi cạnh hỏi:
– Yo, hôm nay sao em đi học muộn vậy, nghỉ cả tiết đầu cơ mà! – Tiểu Long
– Việc của nhà anh à…mà sao tiết…! – nó
– Giờ văn đổi lên tiết đầu vì cô giáo bận! – Tiểu Long cướp lời
Nó gật đầu rồi giở sách vở ra. Trong giờ nó cắm đầu cắm mặt làm bài tập mà chẳng chịu nghe giảng vì lúc ở nhà nó đã xem qua phần lí thuyết rồi. Sang phần bài tập, ông gọi nó lên làm một bài tập sao:
– Tiểu Vũ, em lên làm bài 111 nào! – ông
Nó nghe thấy nhưng làm bộ là không nghe. Cậu ở bàn dưới nói nhỏ:
– Thầy gọi cậu lên kìa! – cậu
– Tớ đâu có điếc! – nó
Nói rồi nó tay không đứng dậy…đạp cửa ra khỏi lớp để lại cái nhìn ngơ ngác của mọi người. Và đôi mắt thoáng lên một nỗi buồn của ông “Có lẽ con bé sẽ không bao giờ tha thứ cho người không xứng đáng làm cha như mình!”
Nhân lúc ông đang không để ý, Tiểu Long xin phép ra ngoài. Đuổi theo nó thật nhanh và thắc mắc hỏi:
– Hôm nay em sao thế, tôi thấy em không bình thường chút nào! – Tiểu Long
Nó im lặng không đáp. Nó nhanh chân đi trước lên trên sân thượng của trường. Hít một hơi thật dài, Tiểu Long lại gặng hỏi tiếp:
– Này, hôm nay em bị gì vậy? – Tiểu Long
– Không phải việc của anh! – nó
Tiểu Long chép miệng một cái rồi lấy tai nghe cắm vào hộp nhạc mp3 của mình rồi một bên tai nghe đút vào tai nó, tai còn lại đút vào tai mình rồi nhìn thẳng vào những cánh chim đang tự do bay lượn. Nó theo phản xạ quay sang:
– Anh…! – nó
Chưa để nó nói hết câu Tiểu Long đã nhét một viên kẹo bạc hà vào miệng nó. Sau đó quay sang bắt gặp ánh mắt của nó đang nhìn mình, nói:
– Thế nào, ngon không? – Tiểu Long
– Hmm…rất ngon! – nó
– Mỗi lần có chuyện gì không vui tôi thường vừa nghe nhạc, ăn kẹo và cũng lên sân thượng giống em vậy! – Tiểu Long
– Không ngờ, một đại thiếu gia như anh cũng có chuyện buồn đấy! – nó
– Có chứ, em không biết rằng bề ngoài và bên trong của một con người lại hoàn toàn đối lập nhau hay sao? – Tiểu Long
– Vậy sao…xem ra anh là người hướng nội rồi! Coi như những lần tiếp xúc trước tôi chưa nhìn rõ con người anh, có gì không phải xin bỏ qua cho! – nó
– Đừng nói vậy chứ…cũng như em thôi, bề ngoài mạnh mẽ bao nhiêu thì bên trong lại yếu đuối bấy nhiêu! – Tiểu Long
– Vậy anh chưa hiểu tôi rồi. Trong từ điển sống của tôi không bao giờ có hai từ yếu đuối! – nó
– Nhóc con…cấm em cãi tôi! – Tiểu Long
Nó cười khẩy một cái. Tiểu Long xoay vai nó sao cho ánh mắt kia hướng vào mình. Rồi nhẹ nhàng nói:
– Cười một cái hẳn hoi đi! – Tiểu Long
Nó lắc đầu. Rồi 30 giây sau, Tiểu Long làm trò để nó cười. Cuối cùng nụ cười cũng hiện lên khuôn mặt đang dán một miếng băng cá nhân ấy (bị thương mà). Giờ đây, con tim của chàng hoàn toàn đã đổ gục trước nó:
– Thế có phải đáng yêu không!? – Tiểu Long
– Cảm ơn! – nó
– Việc gì phải cảm ơn, chiều nay 2 giờ qua nhà tôi dạy tôi học tiếng Việt là được rồi! – Tiểu Long
– Hmm…Được thôi! – nó
Nó nhận lời luôn mà chẳng nhớ tới cuộc đi chơi của cả nhóm vào chiều nay. Tiếng trống trường vừa vang lên báo hiệu giờ ra chơi đã tới, nó đi xuống cầu thang. Thấy vậy, Tiểu Long liền theo sau, khoác vai nó cười tít mắt. Xuống tới sân trường nó nói nhỏ:
– Bỏ tay xuống được rồi đấy! – nó
– Những gì tôi không thích thì tôi sẽ không làm! – Tiểu Long
Nghe xong nó chẳng thèm mảy may để ý đến câu nói ấy mà tự gạt tay Tiểu Long xuống đi về phía chúng nó. Vừa thấy nó, cô đã trách:
– Em bảo anh ở nhà cơ mà! – cô
– Phải rồi, mọi người đã nói như vậy mà cậu vẫn tới trường là sao? – Nguyên
– Thì tớ… – nó
Đang nói chuyện thì Tiểu Kỳ hững hờ lướt qua nó, đến cái ánh nhìn cũng không có. Nó cũng cảm thấy không ổn nên chạy theo níu tay Tiểu Kỳ lại:
– Này, sao em tránh mặt anh thế! – nó
– Tránh xa tôi ra! – Tiểu Kỳ
Lời nói lạnh lùng khác hẳn với thâm tâm cô bé “Xin lỗi anh, nếu không tránh mặt anh thì em không nghĩ mình sẽ làm chủ nổi bản thân!”
Lúc ấy, chúng nó ra để nói giúp nó:
– Tiểu Kỳ à, vì em mà Tiểu Vũ mới bị thương đấy! – anh
Nó huých tay anh để anh thôi không nói nữa và xua xua tay:
– Thôi, tớ đi trước! – nó
Vừa xoay người một cái thì nó bị mấy cậu nhóc choai choai va phải đúng vai bên bị đau khiến miếng băng bị lệch sang một bên, máu thấm ra vạt áo trắng (vì là dùng tay trái băng bên vai phải nên nó băng lỏng) và nó mất thăng bằng mà ngã xuống. Chúng nó thấy vậy liền chạy lại, cả Tiểu Kỳ lẫn Tiểu Long cũng lo lắng mà ra xem nó thế nào:
– Cậu sao rồi! – cậu
– Mau đưa em ấy đến phòng y tế đi, anh sẽ xử lí mấy nhóc đó! – anh
Cậu gật gật rồi cùng chúng mọi người đưa nó vào phòng y tế còn anh chạy ra chỗ mấy nhóc va nó và bắt đầu giảng đạo lí vì anh là hội trưởng mà. May quá là cô y tế đi họp nên cô tự băng cho nó để không bị lộ thân phận rồi bảo mọi người ở ngoài đợi. Trong khi hai người ở trong thì Tiểu Long bên ngoài hỏi:
– Có chuyện gì vậy? Sao nhóc con lại bị thương? – Tiểu Long
– Chả là cái hôm Halloween ấy….bla…bla! – Nguyên
Sau khi nghe Nguyên kể tường tận. Tiểu Kỳ đứng cạnh liền sửng sốt hỏi:
– Là…là vì em sao?…anh ấy bị thương là vì em…sao em không nhớ gì cả? – Tiểu Kỳ
– Chắc tại em say quá nên quên đó! – cô
– Là tại cô đấy? Một lời cảm ơn cũng không có mà lại còn bày đặt tránh mặt! Không phải vì cô là con gái thì đã “nát” dưới tay tôi rồi! – Tiểu Long lớn tiếng
– Này, anh có cần phải như vậy không? – cô
– Anh ấy nói không sai đâu…là tại em…tại em hết…xin lỗi mọi người…em thật đáng trách – Tiểu Kỳ cúi mặt, nhỏ giọng
– Cô bây giờ mới nhận ra à. Tỉnh táo cho tôi nhờ! – Tiểu Long
Tiểu Long bức xúc nói xa xả vào mặt Tiểu Kỳ. Cùng lúc ấy nó bước ra, vừa thắt lại caravat nói:
– Anh làm vậy mà được à?Người ta là phận nữ nhi, anh là đàn ông con trai mà làm vậy sao? – nó
– Tôi cần em quản à! Tôi thích thì tôi nói! – Tiểu Long cãi
– Em xin lỗi… – Tiểu Kỳ
– Không sao…về lớp đi, vào giờ học rồi! – nó
Nó vừa nói vừa xoa đầu Tiểu Kỳ rồi cười một cái và quay lưng đi lên lớp trước. Cậu đứng hình trước hành động ấm áp và nụ cười đẹp như thiên thần của nó “Cô bé này…Thiên Tỉ, mày nghĩ cái gì vậy? Cậu ấy nói là không có quen ai có đồng điếu như mày thì cô bé đó không phải cậu ấy đâu…mày ảo tưởng quá rồi đấy!” – cậu nghĩ
Và Tiểu Long cũng chẳng khác cậu là bao. Còn Tiểu Kỳ thì cảm thấy thật hổ thẹn và tim đập lệch một nhịp nữa.
———————————-
Chiều hôm ấy…
– Cậu đi đâu vậy? Cả nhóm cùng nhau đi chơi mà sao… – cậu
Cậu hỏi khi thấy nó vội vã vừa đi vừa khoác balo từ trên lầu xuống.
– Tớ có hẹn rồi, để hôm khác nhé! – nó
Nó đang định đi thì bị tay cậu níu lại. Cậu cau mày hỏi:
– Hẹn ở đâu? Tớ đưa đi! – cậu
– Tớ đi dạy học, được chưa?… vậy nhé, muộn giờ rồi! – nó
Nói rồi nó hộc tốc chạy ra ngoài bắt taxi. Nó vội vì dạy sớm nghỉ sớm, tối nó còn bận học và làm một số việc cá nhân…
“Kíttt” chiếc xe đỗ xịch lại ngay trước cổng biệt thự nhà Tiểu Long. Nó thanh toán tiền taxi rồi nhấn chuông cửa
“Ding doong…ding doong…”
Nghe thấy tiếng chuông cửa công giúp việc của ngôi nhà chạy ra,cô cúi chào rồi mời nó vào nhà:
– Chào cậu, cậu là bạn của thiếu gia ạ?…mời cậu vào! – giúp việc
– Cảm ơn cô, cô cứ gọi cháu là Tiểu Vũ được rồi ạ! – nó lễ phép
Kết thúc cuộc đối thoại, cô giúp việc dẫn nó vào nhà. Wow, ngôi biệt thự mới lớn làm sao.Ở phía trước nhà là một hồ nước lớn, sân vườn được thiết kết theo phong cách Châu Âu thật hài hòa với dòng chảy kiến trúc độc đáo. Phía góc sân có một chiếc xích đu và một bàn cafe. Và rất nhiều cảnh đẹp khác nữa. Lấy phong cách tân cổ để thiết kế, vừa giữ được sự mạnh mẽ, lược đi những cái khô cứng, rườm rà của cổ điển. Bố cục và cao độ sân vườn được đăng đối hợp lý với tổng thể kiến trúc và nền của ngôi nhà có sẵn và là nét đặc trưng của phong cách này. Thiết kế sân vườn biệt thự đep theo phong cách này đã mang lại cho ngôi nhà những giá trị mới, đóng góp cho diện mạo và phong cách sống mới.
Trong khi nó đang mải mê với cảnh đẹp nơi đây thì Tiểu Long từ trong nhà đi ra với một mix trang phục đen – trắng cá tính. Và với khuôn mặt nghiêm túc cộng với cái điệu đút tay túi quần mang tính quyền lực của một thiếu gia:
– Em trễ 5 phút rồi đấy! – Tiểu Long
– Phiền cô dẫn đường giúp cháu! – nó
Nó nói mà đến cái liếc mắt cũng chẳng có. Hôm nay sao chàng trai này lại nghiêm túc vậy chứ?
Sau đó, cô giúp việc cùng Tiểu Long và nó lên phòng học cũng như là phòng làm việc của chàng trai này:
– Hai cậu cần dùng gì không ạ? – giúp việc
– Cho cháu chút điểm tâm nha cô! – Tiểu Long
Rồi cô giúp việc ra ngoài. Giờ nó mới đưa mắt nhìn toàn bộ căn phòng. Phòng của đại thiếu gia cũng cá tính và đầy phá cách với tông màu chủ đạo là trắng và đen. Mặc dù có vẻ u tối và buồn bã, nhưng tông màu đen luôn mang đến cảm giác thanh lịch và sang trọng vừa cổ điển nhưng cũng vừa hiện đại và kết hợp vô cùng hài hòa với gam màu trắng. Tủ sách lí tưởng liền với bàn học rộng rãi. Và một chiếc kệ lớn để đồ cá nhân tạo nên một bảng phối hoàn hảo cho sự nổi bật và cuốn hút của phòng ngủ tối màu v.v…
– Nhóc con, ngắm đủ chưa? – Tiểu Long
Tiểu Long cất giọng lạnh lùng làm nó giật bắn cả mình.
– Hôm nay anh có vấn đề à?…Nghiêm túc một cách…không bình thường! – nó
Tiểu Long ngó tới ngó lui rồi mới trả lời nó:
– Tôi cũng đâu có muốn!…chả là vừa rồi, ba tôi có gọi điện cho giáo viên chủ nhiệm về tình hình học tập của tôi. Chữ học với tôi thì em biết rồi đấy… – Tiểu Long thở dài
– Vào thẳng vấn đề đi, đừng vòng vo nữa! – nó xốt xắng
– Cô giáo nói là…dạo này tôi học có tiến bộ từ khi ngồi cạnh em đấy! Rồi ba tôi sẽ chỉ định em dạy kèm cho tôi bắt đầu từ hôm nay! – Tiểu Long
– Tôi không thích! – nó
– Hmm,dù sao thì em vẫn phải dạy tôi thôi, không nhớ cái vụ…thân…ờ…phận…à! – Tiểu Long
Tiểu Long cười gian trêu nó, thì ra là giả bộ này nọ mà giả bộ chả liên quan qué gì đến nội dung cả. Nó chuẩn bị sôi máu nên không thèm trả lời. Rồi lôi sách vở trong balo ra đặt lên bàn và nói:
– Làm bài tập Tiếng Anh trước đi! – nó
– Không thích, em đến để dạy tôi Tiếng Việt cơ mà! – Tiểu Long cãi
Cùng lúc ấy, cô giúp việc đi vào cùng với đĩa bánh và hai cốc nước ép hấp dẫn:
– Thưa cậu Thiên Vũ… – giúp việc
– Cháu nói rồi, cô cứ gọi cháu là Tiểu Vũ được rồi ạ! – nó
– Ừm…ông chủ có dặn là nếu cậu chủ không nghe cháu thì cứ việc báo cáo với ông chủ và ông ấy sẽ có biện pháp xử lí với cậu chủ! – giúp việc
Lúc này nó cười thầm trong bụng và nghĩ sẽ phải dạy dỗ cái tên ngang hơn cả cua này.
– Dạ vâng! – nó
Rồi cô giúp việc ra ngoài để cho hai bạn trẻ dạy nhau học. Nó bắt đầu ra oai và ra bài tập cho Tiểu Long. Trong lúc chờ Tiểu Long làm bài nó cũng lấy đại một quyển sách trên kệ sách của Tiểu Long đọc thử. Trang đầu tiên mang tựa đề “Bố tôi – người tuyệt vời nhất”. Nó bắt đầu đọc và trong lòng khao khát một tình yêu thương từ cha, quả thực nó rất ghen tị với Tiểu Long, vì hắn có ba, ba hắn luôn quan tâm hắn từng chút một…nó vừa đọc và suy ngẫm…
Lát sau, khi Tiểu Long làm xong bài tập đưa cho nó chữa, mà gọi hoài nó không nghe thấy. Bỗng chàng trai này nghĩ ra trò mới nhân cái lúc nó không tập trung lắm…một lúc sau:
– Ei, dịch giúp tôi cái câu này với! – Tiểu Long
Nói rồi hắn đưa cho nó tờ giấy có ghi “I love you so much” và bảo nó dịch. Nó thì đúng là không có tập trung nên mới bị lừa, thản nhiên dịch tường tận:
– Em yêu anh rất nhiều! – nó
Nghe xong môi mỏng Tiểu Long nhếch lên một đường cong hoàn hảo khẽ cười gian và kéo ghế xoay – nơi nó đang ngồi sát lại mình. Rồi khi mặt đối mặt, mắt đối mắt, hắn nói:
– Anh cũng yêu em! – Tiểu Long