[Fanfic TFBoys] Ước Gì Cậu Không Phải Là Con Trai

Chương 16: Kí ức ùa về


Đọc truyện [Fanfic TFBoys] Ước Gì Cậu Không Phải Là Con Trai – Chương 16: Kí ức ùa về tại website TruyenChu.Vip

Bé trai sau khi chơi mệt quá nên đã ngủ quên mất trên lưng nó. Anh thấy nó đã thấm mệt rồi mà còn phải cõng thêm cậu bé nữa nên:- Tiểu Vũ, để anh cõng cậu bé cho – anh

– Không cần đâu, anh già rồi eo không được tốt cõng thêm cậu bé nhỡ gãy lưng thì sao – nó trêu ghẹo anh

– Hơ…em có xem chương trình của bọn anh à – anh ngạc nhiên

– Ừm…để hiểu ba người hơn ấy mà – nó

Nó vừa nói vừa nháy mắt một cái. Một cái “”wink”” của nó đã làm anh đứng tim rồi, tim anh bây giờ đang đập rất nhanh, rất mạnh, hiện tại là 300 nhịp một phút ấy chứ có khi chuẩn bị bục cả áo phía bên trái đến nơi rồi^^

Nó thấy anh mãi không đi liền gọi. Nó mà không gọi có khi anh cũng cứ đứng đần mặt ở đấy cộng với trái tim đang không kiểm soát được. Về đến chỗ công viên, nó nhìn mấy người đang tìm kiếm cậu bé ráo riết. Thấy vậy nó liền nhanh nhẹn đến gặp một chị gái xinh xinh gần đó:

– Chị đang tìm bé trai này ạ? – nó

– Oh, phải rồi…trời ơi, nó làm chị lo lắng quá, nó có làm sao không vậy – chị gái

– Không sao đâu chị ạ, cậu bé chỉ ngủ quên thôi – anh tiến tới

– Tuấn…Tuấn Khải, có phải là em không? – chị gái

– TFBoys – Vương Tuấn Khải chính là em – anh cười

– Còn đây là Thiên Vũ phải không? – chị gái

– Chào chị – nó cúi đầu lễ phép

Chị gái đó bế bé trai xuống rồi hỏi anh và nó rằng tại sao bé lại ở chỗ hai người? Anh liền kể lại toàn bộ sự việc và chụp ảnh, kí tên cùng chị gái, nó cũng vậy. Nó và anh cũng thấy khá muộn liền chào hỏi chị vài cậu, trước khi đi chị còn cảm ơn hai đưa rối rít và tặng cho hai đứa hai chiếc vòng tay handmade cá tính và đầy phá cách mà chị tự làm. Anh và nó cũng rất cám ơn chị, đeo vòng vào tay và xin phép chị ra về. Hai chiếc vòng tay giống hệt nhau mỗi tội khác màu, của anh là màu đen, của nó màu trắng nhưng cũng có thể coi như là vòng đôi và đó cũng chính là kỉ niệm giữa hai người họ.

Anh nhìn đồng hồ cũng đã đến trưa bèn bảo nó về trường lấy đồ rồi về nhà cũng như thông báo cho Tiểu Kỳ rằng ông chỉ bị ngất do làm việc quá sức thôi, nghỉ ngơi một chút là sẽ khỏe lại.

—————————————————————————————————

– Woa, đây là thành quả cả buổi sáng ở nhà của cậu hả Thiên Thiên?! – cô reo lên

– Ừm, cậu thích chứ….à quên mọi người thích chứ – cậu

– Tất nhiên là thích rồi – chúng nó không hẹn mà đồng thanh

– Ơ, Tiểu Kỳ hôm nay không vào cùng mọi người à? – cậu thắc mắc

Anh chưa kịp ăn miếng nào đã phải buông đũa, buông bát xuống kể chi tiết cho cậu cũng như là những người còn lại (có ai biết chi tiết ngoài hai đứa kia đâu). Nghe anh kể xong, tất cả đều muốn chiều nay đi chọn đồ cho lễ hội và tiện thể vào viện thăm ông luôn, riêng nó thì chả nói gì. Anh nhìn nó như vậy mà lòng cũng buồn theo.

Đến khi ăn xong, nó bước từng bước chân nặng trĩu lên cầu thang, cô thấy vậy liền chạy tới hỏi thăm:

– Wey, anh sao vậy? – cô vỗ vai nó

Nó chỉ lắc đầu thay cho câu nói “”không sao””. Trong đầu cô đang có một dấu chấm hỏi to đùng vì bình thường có chuyện gì nó cũng tâm sự cùng cô sao lần này lại vậy?

Nó cũng muốn tâm sự cùng cô lắm nhưng mà hiện giờ nón muốn một mình mà trấn tĩnh lại vì bây giờ nó còn chưa tin những sự việc xảy ra là thật nữa.

Nó lên phòng, ngồi thu mình lại trong góc tường khuất ánh sáng, gục mặt xuống, trong đầu nó bây giờ như đang trống rỗng, nó chẳng biết phải làm gì bây giờ….bỗng, một tiếng “”cạch”” mở cửa làm khuấy động không gian yên tĩnh. Nó vẫn gục mặt xuống mà không nghe thấy tiếng bước chân đang tiến lại gần mình – là anh, anh nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh nó:

– Su…SuYi à? – anh

Giọng nói trầm ấm của anh khẽ lọt vào tai nó, nó theo phản xạ liền ngẩng đầu lên. Đôi mắt mệt mỏi đằng sau lớp kính cận được anh nhìn một cách đầy yêu thương và rồi:

– Em như vậy là vì chuyện đó à? – anh

Nó khẽ gật đầu và nói:


– Em không biết phải làm sao nữa Tuấn Khải à?! – nó

Anh để đầu nó dựa vào vai mình, thở dài rồi nói:

– Em hãy trấn tĩnh lại…ai chẳng có những lúc sai lầm phải không nào? Vậy nên em hãy cố gắng tha thứ cho thầy ấy đi, được không? – anh

– Nhưng… – nó ngồi thẳng dậy

– Chuyện này đối với em là rất khó, em hãy cứ từ từ mà suy nghĩ nha……………………..đây làm món quà hồi sáng mà anh đã nói tặng em, hy vọng em sẽ thích nó – anh

Nói xong anh đặt hộp quà lên giường (chỗ nó ngồi gần đó) rồi quay lưng đi về phòng không để nó kịp nói thêm lời nào. Nó mở hộp quà ra và nhớ lại lần trước anh bảo là hộp nhạc và nó cũng thấy thanh quay. Nó không nhanh không chậm mà đưa tay xoay tay quay chìa ra từ góc hộp. Rồi từ từ ở phía giữa hộp hiện lên một vòng đu quay nhỏ nhỏ xinh xinh. Nó khá bất ngờ, chăm chút quan sát món quà tặng hoàn hảo này. Tiếng nhạc êm dịu và vòng đu quay đều đều giúp nó có cảm giác yên bình, quên hết sự hối hả, buồn chán trong cuộc sống hiện tại. Rồi tiếng nhạc nhẹ nhàng, du dương được phát ra từ hộp nhạc, nó nhắm mắt lại để tận hưởng giây phút dễ chịu ấy. Và khi nhắm mắt lại, tiếng nhạc gợi nhớ cho nó về quá khứ, thời trẻ con thích thú với những vòng xoay, những kỉ niệm hồi nhỏ. Bỗng nó nhíu mày, mở mắt và nhận ra rằng tiếng nhạc này, hộp nhạc này nó đều thấy quen quen, như là từng gặp ở đâu rồi, có khi nó cũng đã sở hữu một hộp nhạc và cùng bài hát này rồi. Nó đứng dậy và ra chỗ cái tủ gỗ mini của mình – cái tủ này lâu lắm rồi nó đã không mở ra:

– Mình nhớ là có để cái gì đó quan trọng ở trong này mà…..chết tiệt, sao không thấy chìa khóa đâu ta? – nó bực bội

Nó xới tung cả phòng mà vẫn không thấy cái chìa khóa đâu. Liền đành phải mở theo cái kiểu như ăn trộm thôi. Nó sang phòng cô mượn cặp ghim, và thấy cậu đứng trước cửa phòng cô miệng lẩm bẩm và vẻ mặt đăm chiêu như đang phân vân gì đó đến nỗi nó đứng ngay cạnh cũng không biết, nó hắng giọng:

– E hèm…lẩm bẩm gì vậy? – nó liếc mắt

– Đâu…đâu…tớ đâu có lẩm bẩm gì đâu?! – cậu xua tay

– Ờ…thế đứng đây làm gì? Tìm Tiểu Nhiên hả? – nó

– Ừ…à không – cậu

Cô ở trong phòng nghe thấy tiếng nói chuyện liền mở cửa:

– Hai người đứng đây làm gì? – cô

– À…thôi, tớ về phòng đây – cậu

Nói rồi, cậu quay lưng đi vội về phòng. Nó và cô nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu rồi cô cũng bảo nó vào phòng:

– Sang phòng em có chuyện gì sao? – cô

– Chỉ là mượn cái cặp ghim thôi…để mở khóa ấy mà – nó gãi đầu

– Ừm, có liền….mà hôm nay tỷ có chuyện gì sao, cứ như người mất hồn ấy?! – cô đưa cho nó đôi cặp ghim rồi hỏi

– Thực ra…thầy Hạ Chí chính là ông ấy – nó thở dài

– Cái…Cái gì? Tỷ nói…thầy ấy là… – cô

Nó khẽ gật đầu, cô lại hỏi tiếp:

– Vậy giờ tỷ tính sao? – cô

– Không biết nữa – nó lắc đầu

– Bác gái đã biết chưa? – cô

Nó lắc đầu tập 2. Đầu nó bây giờ chẳng nghĩ được gì cả nhưng có lẽ chiều nay nó sẽ gặp bà và Tiểu Phàm để thông báo chuyện này. Cô cũng chẳng biết phải an ủi nó sao nữa, chỉ biết ngồi cạnh nghe nó tâm sự thôi nhưng sao nó chẳng nói gì thế này, có lẽ nó vẫn chưa bình tĩnh được. Nó thở một hơi dài, rồi ra khỏi phòng mà không để lại một lời nói nào hết. Nó trở về phòng, tiếng nhạc thôi thúc nó phải mở bằng được cái tủ gỗ kia ra. Nó như ý thức được nên gạt chuyện của ông sang một bên mà tập trung mở cái khóa chết tiệt đó……phù, cuối cùng cũng mở được rồi. Nó hồi hộp không biết đằng sau cánh cửa nhỏ kia là cái gì nữa, trí tò mò giúp nó nhanh chóng mở ra. Quả nhiên là một hộp nhạc, nó lên dây cót để phát nhạc không lời du dương với đôi nam nữ tình tứ theo điệu nhảy truyền thống xưa, nam vũ công ôm eo và nâng nữ vũ công để lấy đà tạo thế đá chân, váy của nữ vũ công xòe tuyệt đẹp, thế nhảy bale uyển chuyển mà sôi nổi.

Bản nhạc này cũng không khác bản nhạc trong chiếc hộp nhạc của anh tặng nó là mấy. Nó nhíu mày rồi tự hỏi bản thân mình “”chiếc hộp này là của mình sao? Sao mình không biết nhỉ?””Nó cầm lên rồi ngắm nghía mãi, hình như chiếc chìa khóa mất lâu lắm rồi nên nó mới không mở ra từ trước. Nó nghĩ mãi đến nỗi đầu đau như búa bổ. Nó ôm đầu, đi lấy thuốc uống, nhưng không may chưa kịp uống thì cốc nước rơi xuống.

“”Choang””…tiếng cốc vỡ đã gây sự chú ý của mọi người xung quanh và nhất là cô. Cô lo lắng chạy sang phòng nó ngay. Mở cửa phòng ra, đập vào mắt cô là hình ảnh nó đang ôm đầu trong cơn đau. Cô vội chạy lại chỗ nó:

– Tỷ sao…sao thế này? – cô


– Không sao…cất cho tỷ mấy thứ trên kia vào tủ quần áo nhanh lên – nó

Cô nghe lời nó và nhanh tay cất mấy thứ đồ vào tủ quần áo. Vừa xong thì mọi người cũng chạy vào phòng nó, ai nấy đều vô cùng lo lắng cho nó, hốt hoảng mà hỏi thăm ngay:

– Trời ơi…có chuyện gì vậy? – tất cả đồng thanh

– Anh sao vậy? – Hoành Hoành hốt hoảng

– Nhìn mà không biết à? Thế này là đau đầu chứ làm sao? – Nguyên trách

– Thuốc và nước đây…cậu mau uống đi – cậu bình tĩnh

Nó uống thuốc vào và một lúc sau đã bình thường trở lại. Anh sốt ruột hỏi thăm nó:

– Sao rồi…em thấy ổn chưa? Còn đau không? – anh

– Ừm…em đỡ rồi, cảm ơn mọi người đã quan tâm – nó

– Người nhà cả, cậu không cần khách sáo – Nguyên xua tay

– Vậy anh nằm nghỉ đi…bọn em ra ngoài trước nha cho anh yên tĩnh – Hoành tâm lí

Nó gật đầu. Mọi người cũng liền ra ngoài. Trước khi ra khỏi phòng anh vẫn không quên nhìn nó một cái xem nó đã bình thường chưa. Riêng cô thì ở lại, cô hỏi:

– Tỷ thấy bình thường chưa? – cô

– Ổn rồi…mà mấy món đồ đó em giấu đi rồi chứ – nó

– Em để trong tủ quần áo rồi…mà mấy món đồ đó là gì vậy? Cái tủ gỗ đó bị mất chìa sao, đó là lí do tỷ mượn cặp tóc của em để mở hả? – cô

– Phải…- nó

– Vì chuyện đó mà tỷ mới đau đầu hả? – cô

– Hmm…chắc là không đâu, từ khi nghe tiếng nhạc đó, đầu tỷ tự dưng đau lắm… – nó

Cô nghe nó rồi, lục tủ quần áo đem ra cái tủ gỗ, hai cái hộp nhạc:

– Tiếng nhạc từ đâu ạ? – cô ngơ ngác

– Thì là từ cái hộp nhạc vũ công này – nó cầm lấy hộp nhạc từ tay cô

Nó mím môi, và lên dây cót ở hộp nhạc. Một loạt hình ảnh hồi nhỏ hiện ra trong đầu nó. Nó bình tĩnh từ từ nhắm mắt lại, hình ảnh gia đình nó vẫn còn đầm ấm, hạnh phúc….cái hộp nhạc vũ công, nó thấy một cậu bé đặt lên trên bàn chỗ gần nó…..nó chỉ nhớ được có từng đấy:

– Tỷ nhớ ra cái gì à – cô

– Có…có một cậu bé, chắc là người đã tặng tỷ cái hộp nhạc này – nó

– Cậu bé đó trông như thế nào ạ? – cô

– Không…không nhìn rõ, chỉ thấy bóng lưng cậu ấy đặt hộp nhạc lên bàn rồi ra khỏi phòng thôi – nó

– Cậu ấy là ai nhỉ? Tỷ không nhớ gì nữa sao? – cô

Nó lắc đầu. Trong lòng nó bỗng trở nên rạo rực lạ thường, hình bóng cậu bé đó luôn trong thâm tâm nó.


Đến chiều, nó cùng mọi người đi ra ngoài. Trên xe, cả hình ảnh cậu bé đó lẫn gia đình hạnh phúc của nó ngày xưa cứ quanh quẩn trong đầu nó. Gia đình – hai từ ấy nó muốn lắm, đi đâu nó cũng chỉ có bà thôi, nhìn những đứa trẻ khác có cả ba vẫn mẹ mà nó thèm lắm. Từ lúc ông bỏ mẹ con nó, đi đâu những lời thị phi đều bám lấy nó, giờ nghĩ lại trong lòng nó nóng rực như lửa đốt. Trong lúc nó đang nghĩ ngợi thì anh ngồi cạnh huých tay nó:

– Vậy em có vào thăm thầy không? – anh

– Hmm…chắc là không đâu, em sẽ ghé chỗ mẹ một chút – nó

– Vậy thì gặp nhau ở shop quần áo hóa trang nhé – anh

– Ừm – nó

Cuộc đối thoại vừa xong cũng là lúc xe dừng lại, nó xuống xe tạm biệt mọi người rồi bấm chuông cửa. Bà chạy ra, vô cùng ngạc nhiên khi thấy nó:

– Tiểu Vũ, sao hôm nay con lại tới vậy? – bà

– Chẳng lẽ mẹ không muốn con tới sao? – nó

– Ai nói thế nào? Thôi, vào nhà đi con – bà đẩy lưng nó

Chưa kịp ngồi xuống ghế thì nó đã thấy Tiểu Phàm xách balo to từ trên lầu xuống, trông có vẻ rất vội vàng. Nó tò mò bèn hỏi:

– Hey, anh đi đâu mà gấp gáp thế? – nó

– Nhi Nhi à, tại ba mẹ gọi anh tới Bắc Kinh có việc gấp nên mới phải thế này…mà hôm nay em nói, em đã biết… – Tiểu Phàm

– Có chuyện gì sao? – bà

– Thực ra thầy Hạ Chí, là ba của Tử Kỳ chính là ông ấy ạ – nó cúi mặt

– Con…con biết rồi sao? – bà

– Nói như vậy tức là…mẹ/bác cũng biết sao? – nó và Tiểu Phàm không hẹn mà đồng thanh

Bà gật đầu và nói rằng bà đã biết và nhận ra ông từ khi gặp lại lúc ông đưa Kỳ Kỳ đến đây. Nghe giọng bà ngậm ngùi kể lại, dường như tình cảm của bà dành cho ông còn rất nhiều. Nó thở dài buồn bã rồi nói:

– Vậy sao mẹ không nói cho con sớm…? – nó

– Chả là mẹ không muốn con phải buồn…phải nghĩ đến ngày xưa, mẹ không muốn con tổn thương – bà

– Anh thấy bác nói phải đấy…giờ em tính sao đây? Có tha thứ cho thầy ấy không? – Tiểu Phàm

Nghe hai từ “”tha thứ”” khóe mắt nó đỏ dần lên, nói mà như quát:

– Anh thử nghĩ xem…ông ấy có xứng đáng nhận hai từ tha thứ không? – nó

– Anh xin lỗi… – Tiểu Phàm

– Thôi, con bình tĩnh lại đi – bà vỗ vai nó

Nó dường như bây giờ mới ý thức được, bèn hối hận vì đã lớn tiếng:

– Em xin lỗi, tại em kích động quá – nó

– Hmm….thôi em suy nghĩ kĩ đi, giờ an phải đi rồi…lễ hội ở trường chắc anh cũng không tham gia được đâu… con chào bác – Tiểu Phàm

Vừa dứt lời, ba người họ tạm biệt nhau, Tiểu Phàm lên xe tới sân bay đi Bắc Kinh. Trong không gian yên ắng chỉ còn lại hai mẹ con họ.

————————————————————————————-

Chúng nó đi vào siêu thị mua chút hoa quả rồi mới vào viện thăm ông. Chưa kịp đặt chân vào cửa Kỳ Kỳ đã reo lên:

– Ôi, mọi người tới rồi sao? – Kỳ

– Sao lại không thể không tới được chứ. Thầy cũng như người nhà của bọn anh mà – anh

– Phải rồi, bọn anh có mua chút hoa quả cho thầy tẩm bổ đây – Nguyên

Ông xúc động cảm ơn chúng nó. Đôi mắt của ông đang kiếm tìm hình ảnh của nó…không thấy…nó không tới thật rồi. Thực sự, ông rất muốn ôm nó vào lòng như hồi nó còn bé, nhưng không thể…


Anh thấy sắc mặt ông có vẻ không được vui nên đã lên tiếng:

– Tiểu Vũ, em ấy bận việc nên sẽ đến thăm thầy sau ạ – anh

Ông nghe anh nó xong cũng cảm thấy nhẹ lòng hơn. Kỳ và cô đỡ ông ngồi dậy, mọi người hỏi thăm, chăm sóc ông chu đáo lắm nên sức khỏe cũng đã khá hơn. Bác sĩ vào kiểm tra lại cũng là lúc chúng nó phải rời đi, chúng nó xin phép ông ra về rồi vào shop quần áo – nơi mà chúng nó hẹn nhau mua đồ. Đến nơi mà chúng nó vẫn chưa thấy nó tới cậu liền gọi ngay cho nó:

[- Tiểu Vũ, sao cậu chưa tới – cậu]

[- Mọi người cứ chọn đồ trước đi…tớ sẽ tới muộn một chút – nó]

Chẳng để cậu kịp ú ớ gì nó đã dập máy. Mọi người đang bận rộn tìm trang phục cho riêng mình nên chạy tới chạy lui để thử mà vẫn chưa ra đâu vào đâu….

—————————————————————————————

– Con gái à…mẹ biết là con vẫn rất hận ông ấy…nhưng ông ấy vẫn là ba của con, con nên tha lỗi cho ông ấy. Mẹ dám chắc là ông ấy vẫn còn thương con rất nhiều – bà

– Con không muốn nghe nữa……………………………………………….phải rồi, con muốn hỏi mẹ một chuyện – nó

– Là chuyện gì vậy, con nói đi? – bà

– Hồi con còn nhỏ, mẹ có mua cho con hộp nhạc ạ? – nó

– Hộp nhạc….mẹ đâu có mua……..à phải rồi, hồi nhỏ con được một cậu bé người Trung Quốc tặng, là do con cứu cậu bé đó khỏi vụ tai nạn nên ba mẹ cậu bé đó đã đưa tiền bồi thường, cậu bé còn mua tặng con hộp nhạc vũ công thì phải!? – bà

– Tai nạn…sao con không nhớ gì nhỉ? – nó nhăn mặt

– Bác sĩ nói là con bị mất đi những kí ức, những người nào mà trước vụ tai nạn tiếp xúc với con thì con sẽ không nhớ được…nhưng cũng có thể là sau này những kí ức ấy sẽ quay trở lại với con – bà

– Vậy mẹ đã để nó vào trong cái tủ gỗ mini của con hả? – nó

– Ừ…rồi mẹ khóa tủ lại, tại vì lúc đó mỗi khi con nhìn thấy nó lại đau đầu nên mẹ cất vào đó rồi để khi nào con nhớ ra thì tự mở…mà chìa khóa mẹ không biết để đâu nữa rồi?! – bà

Nghe bà nói nó vẫn luôn cố nhớ lại nhưng mỗi lần như vậy đầu nó lại đau lắm. Đang cố nhớ thì nó giật mình bởi cuộc gọi của cô:

[- Alo, có chuyện gì không? – nó]

[- Sao tỷ à nhầm anh còn chưa tới – cô]

[- Được rồi, anh tới ngay đây – nó]

Nói rồi nó xin phép bà về trước. Và phi tới shop – nơi mà chúng nó đang ở. Tới nơi, gần như ai cũng đã chọn được đồ cho mình, riêng nó thì…:

– Anh vào chọn đồ đi, bọn em xong rồi – Hoành

Nó gật đầu rồi vào trong shop chọn đại một bộ. Thật ra nó còn chưa nghĩ ra nhân vật mà mình định hóa trang nữa vì năm nay nhà trường muốn thay đổi phong cách, không muốn hóa trang thành ma quỷ kinh dị nữa nên nó vẫn chưa biết chọn nhân vật nào. Bỗng nhiên nó đi ngang qua cái bàn thấy trên đó có một bộ khá đẹp, nó cầm lên thì chị nhân viên đến và nói:

– Xin lỗi…bộ trang phục này có người lấy rồi em ạ – nhân viên

– À vâng…em sẽ chọn bộ khác – nó “”ai? Mi là ai mà tranh bộ trang phục này với ta?””

– Đây…bộ này cũng khá giống với bộ kia, em có thể chọn nó – nhân viên đưa cho nó một bộ tran phục khác

– Vâng, vậy chị thanh toán luôn giúp em – nó

Nó cũng chả nó tâm trạng chọn đồ, lại bị người khác tranh mất bộ mình thích nên nó cũng nản nên lấy bừa một bộ cho có. Và nhanh chóng thanh toán ra ngoài cửa:

– Ủa, sao cậu chọn nhanh quá vậy? – cậu ngạc nhiên

– Không có hứng chọn…à quên, vào tớ đã thấy bộ mình cần rồi nên lấy luôn – nó

– Mà, em hóa trang thành ai vậy? – anh

– Bí mật – nó “”thực ra mình cũng có biết là nhân vật nào đâu?””

—————————————————————————————————————-

Tập này đến đây thôi nhé, hơi nhàm phải không? Đảm bảo lần sau sẽ hay hơn. Mong mọi người đón đọc tập tiếp theo


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.