Đọc truyện [Fanfic TFBoys] Ước Gì Cậu Không Phải Là Con Trai – Chương 13: Út bông bị ốm rồi (part 1) tại website TruyenChu.Vip
Cùng lúc ấy, nó gõ cửa:
– Tiểu Nhiên – nó
Cô vội vỗ vỗ vào mặt mình cho tỉnh táo rồi ra mở cửa:
– Tiểu Vũ – cô
– Ừ…có chuyện rồi – nó nói rồi kéo tay cô vào phòng
– Có chuyện gì mà gấp gáp vậy ạ – cô
– Vương Nhật Long phát hiện rồi – nó
– PHÁT HIỆN RỒI, SAO MÀ ANH TA BIẾT ĐƯỢC – cô nói to
– Suỵt, nhỏ tiếng thôi – nó
– Em xin lỗi, mà sao anh ta biết được – cô
– Điều tra – nó
– Sao anh ta lại điều tra – cô
– Cũng không… – nó
Nó đang nói thì cậu bước vào.Cô và nó sững người vì sợ cậu nghe được:
– Cậu…cậu vào đây có chuyện gì vậy mà sao không gõ cửa – cô
– À…xin lỗi, Tiểu Phàm tìm cậu kìa Tiểu Vũ – cậu
Nghe xong, nó chạy ngay xuống dưới nhà vì nếu Tiểu Phàm tới chắc chắn có tin mới rồi. Xuống phòng khách không thấy Tiểu Phàm đâu thì ra đang đợi ở ngoài cổng:
– Sao anh không vào nhà – nó
– Thôi, anh có chuyện cần phải đi gấp, ghé qua nhắn với em vài câu thôi.Mà sao điện thoại em… – Tiểu Phàm
– Vương Nhật Long đổi – nó cướp lời
– Là cái cậu con trai của chủ tịch KRJ đó hả?! Sao lại đổi điện thoại của em – Tiểu Phàm
– Không biết. Mà em thông báo này, Tiểu Khải, Tiểu Nguyên, Vương Nhật Long đều biết chuyện rồi. Khi Tiểu Thiên biết chắc em sẽ nói ra tất cả – nó
– Anh cũng nghĩ là em nên nói sớm. À mà có tin mới về ba em đây, ông ấy đang dạy trường mình đấy, còn là ai thì anh cũng chưa khoanh vùng được – Tiểu Phàm
– Vậy sao? Cảm ơn anh – nó
– Thôi anh phải đi rồi – Tiểu Phàm
Nói xong Tiểu Phàm lên xe rồi đi mất hút. Nó đứng thẫn thờ ngoài cổng và nghĩ “” ông ấy đang ở rất gần mình, thử đoán xem…ừm…hmm…không lẽ là thầy ấy, phải rồi, thầy ấy tên Hạ Chí mà. Không được, bao nhiêu năm ấy cũng có thể là ông ấy đổi tên rồi…………Nghĩ làm gì chứ, ông ấy cũng đâu cần mẹ con mình… “”. Đang ngẩn ngơ nghĩ ngợi thì nó bị một cánh tay kéo vào nhà:
– Đứng ngoài hít bụi à…vào nhà đi, mọi người có kế hoạch này – anh
Nó cũng để anh kéo vào nhà và thấy mọi người tụ tập ở phòng khách. Cô chạy lại, đẩy nó ngồi xuống ghế và nói:
– Tụi em định chiều nay đi xem phim, ý anh thế nào? – cô
– Bài vở… – nó
– Bài hôm nay ít, chỉ cần 1-2 tiếng là xong…bây giờ là 12h30. Nghỉ ngơi 30 phút rồi làm bài tập là xong, 3 giờ mới bắt đầu chiếu phim mà, đi nha – cô
Nó đang phân vân, cân đo đong đếm xem là có nên đi hay không thì Kỳ nhảy vào ngồi cạnh, lay lay tay nó:
– Tiểu Vũ à, thời gian anh học nhiều rồi giờ thì giải trí xíu đi…đi nha anh – Kỳ
– Hmm… sao cũng được – nó
Nói rồi nó lên phòng, đi được nửa cầu thang nó dừng lại và nói:
– Muốn đi thì nghỉ sớm, rồi học bài đi – nó
Nó sau khi phát biểu ở cầu thang rồi chậm rãi bước lên phòng. Mọi người ở dưới chỉ chờ ý kiến của nó và sau khi nhận được sự đồng ý thì:
– Say oh yeah – chúng nó đồng thanh
– Thế mình xem phim gì nhỉ? – Hoành và cậu không hẹn mà đồng thanh
Chúng nó giờ mới để ý, nên xem phim gì cho vui, giải tỏa căng thẳng sau những giờ học mệt mỏi bây giờ? Có một ý kiến:
– À xem phim… – Hoành
– Hay là xem phim ma đi, hay phim trinh thám cũng được – Kỳ cướp lời
– Ờ, đúng đúng, tớ cũng nghĩ như cậu – Hoành
Cả bọn nghe xong như muốn đâm đầm vào gối…tự tử, trời ơi đi xem phim để giải tỏa phiền não mà hai đứa nó bảo đi xem phim ma với phim trinh thám nghe mà muốn phi luôn cái dép vào mặt hai đứa:
– Hai cái đứa này…chậc chậc, đi xem phim ma thì ở nhà còn hơn – chúng nó
– Đi đi mà anh chụy…tụi em bé nhất, anh chụy chiều tụi em đuy – Hoành và Kỳ năn nỉ
Chúng nó biết làm sao bây giờ, chẳng lẽ từ chối:
– Rồi rồi – chúng nó
Các anh chị chán nản nên sau khi nhận lời thì ai nấy đều lên phòng. Còn hai đứa ở dưới:
– Sao thích xem phim ma thế, bà nội – Hoành
– Thì cậu cũng nói thích xem mà, ông nội – Kỳ
– Là vì cậu thôi – Hoành
Nói rồi Hoành lên phòng, Kỳ ở dưới ngơ ngơ như bò đội nón chả hiểu gì nhưng thôi kệ. Chúng nó đã lên kế hoạch là 30 phút nghỉ ngơi vậy mà anh đặt lưng xuống giường được tầm 20 phút lại chợt nhớ ra điều gì đó nên đã gọi chúng nó dậy:
– MẤY ĐỨA DẬY ĐI, CHIỀU CÒN PHẢI ĐI HỌC NỮA – anh hét
Chúng nó tung chăn ra xuống dưới phòng khách bắt tội anh vì đang ngủ ngon mà anh lại gọi dậy:
– Anh làm sao đấy, đang ngủ mà – cô
– Ngủ nghê gì nữa vào phòng thay đồ rồi đi học, nhanh – anh
– Chiều nay nghỉ mà anh – Hoành
– Haizzz, anh quên mất không nhắc mấy đứa. Chả là cô giáo nói chiều nay đi học để chạy chương trình, mai nghỉ để chuẩn bị cho lễ hội – anh
– Lễ hội? – cô với nó nhìn nhau hỏi
– Ừ…để chuẩn bị cho Halloween ấy, trường sẽ tổ chức cho học sinh – cậu
– Vào 31/10 mà, hôm nay mới có 28/10 còn 3 ngày nữa lận, cần gì phải chạy chương trình – cô
– 29/10 để học sinh chuẩn bị quần áo và trang trí lớp học, 30/10 để dọn dẹp và trang trí trường, 31/10 là bắt đầu lễ hội – Nguyên
– Thôi, mấy đứa thay đồ rồi chuẩn bị đi học đi 1 giờ 30 vào lớp đấy, nếu thích thì tối chúng ta có thể đi xem phim sau – anh
Nghe xong chúng nó tức tốc lên thay đồ, soạn bài. May sao vừa vào cổng trường thì vừa đánh trống vào lớp. Chúng nó hớt hải chạy lên lớp, vội quá cậu vấp phải bậc thang, nó chạy sau đang mải nhìn đồng hồ thì vấp phải chân cậu và thế là…hai anh chị ngã lên nhau, mặt hai người chỉ cách nhau 9,9cm thôi. Cùng lúc ấy anh cũng ở đó (cùng đường lên lớp mà) thấy cảnh tượng này thì cảm thấy vô cùng là khó chịu và cũng GATO nữa. Anh vội chạy lại đỡ nó dậy:
– Em có làm sao không – anh
– Không sao, cảm ơn – nó
Cậu lấy làm lạ, vì sao anh lại đỡ nó, hỏi thăm nó mà không làm vậy với cậu. Cậu cũng đứng lên, phủi quần áo và nói:
– Đại Ca à… – cậu
Vì mải hỏi thăm nó nên anh không nghe thấy cậu nói. Cậu thở dài một cái rồi bỏ lên lớp trước. Lúc này nó mới quay sang định hỏi cậu có bị thương không thì đã thấy cậu mất hút con mẹ hàng lươn rồi, nó vội vã bảo anh là nó lên lớp trước. Nó chạy lên lớp thì đã thấy giáo viên vào lớp rồi (là môn của ông đấy-môn hóa):
– Em xin phép thầy vào lớp ạ – nó
– Tiểu Vũ hả em? Sao muộn vậy? Thôi em vào lớp đi – ông
Nó nhanh chóng về chỗ ngồi của mình nhưng:
– Chân em bị thương sao? – ông
Nó giờ mới để ý là mình bị chảy máu ở cổ chân, tại lúc vấp phải chân cậu nên chắc bị đinh trên giày cậu sượt qua đây mà(anh Đại không thấy sao =.=):
– Dạ không sao đâu ạ – nó
– Thật chứ?! Nếu chảy nhiều máu quá thì em nên xuống phòng y tế đi – ông
– Em không sao thật mà – nó (nói với ông sao giọng ngọt vậy o.o)
Ông khẽ gật đầu rồi bắt đầu tiết học.Tiểu Long ngồi cạnh thấy nó bị thương thì xót lắm nên lục cặp lấy một miếng băng keo cá nhân rồi đưa cho nó:
– Này, em băng tạm vào đi – Tiểu Long
– Cảm ơn…không ngờ anh lại có thứ này – nó ngạc nhiên vì Tiểu Long mà cũng mang theo băng keo bên mình
– Tại có lần đi tập võ về bị thương nên mẹ nhét vào cặp tôi ấy mà – Tiểu Long
Cậu ở dưới thì cũng xót nó chả kém gì Tiểu Long. Mới vài phút trước có chút trách nó vì Đại Ca quan tâm nó hơn vậy mà giờ lại tự trách bản thân mình: “” Haizzz, cậu ấy bị thương rồi..hình như là giày của mình…tất cả là tại mình đi cái giày đinh này…””. Đang lơ ngơ nghĩ thì ông lớn tiếng:
– DỊCH DƯƠNG THIÊN TỈ – ông
– Dạ… Làm bài mấy hả thầy? – cậu
Cậu đang tinh thần lên bảng làm bài, lời nói vừa dứt thì bị cả lớp cười vào mặt, xấu hổ quá:
– Hmm…em tập trung vào bài cho thầy, tâm hồn treo ngọn cây ngoài kia à…ngồi xuống – ông
Học trò ngoan của ông hôm nay lại sao vậy, không tập trung vào bài nổi, chắc là lo lắng cho ai đấy rồi ^^ Cậu lấy bút gõ vào lưng nó, ý bảo nó quay xuống:
– Sao – nó
– Ừm…cho tớ xin lỗi vì đã làm cậu bị thương nha – cậu áy náy
– Không sao – nó xua tay
– Không sao là không sao thế nào, làm người ta bị thương rồi nói một câu xin lỗi là xong à. Tốt nhất là cậu nên tránh xa Tiểu Vũ ra, không thì biết tay tôi – Tiểu Long nhảy chồm chồm vào chuyện của hai bạn trẻ kia
Đúng lúc này thì ông đang viết thì lại nghe thấy tiếng mất trật tự liền quay xuống…bây giờ thì cậu đành phải nín nhịn mà ngồi im viết bài không thì lại bị thầy nhắc nữa thì “” tèo “”. Chăm chỉ viết bài là thế nhưng cái đầu của cậu chẳng chú tâm vào bài một chút xíu nào “” Cậu ta là gì mà can thiệp vào chuyện của mình chứ, nực cười……………để rồi xem, cậu chờ đấy “”- lúc ấy trong đầu cậu lại lóe lên một tia sáng. Sau nhiều phút trôi qua đã kết thúc phần lý thuyết, đến giờ làm bài tập rồi. Ông đưa ra một bài tập hóa khó và gọi một học sinh lên bảng làm:
– Nào, ai xung phong lên bảng làm bài, tôi sẽ lấy điểm – ông
Chẳng ai giơ tay cả, nó thì đang làm bài vào vở trước, Nguyên, cô cũng vậy và anh chàng Tiểu Long kia thì đang nằm úp mặt xuống bàn ngủ còn cậu thì…:
– Ê, thầy gọi cậu lên lau bảng kìa – cậu vỗ vai Tiểu Long
Tiểu Long uể oải đứng dậy. Ông thấy vậy tưởng học sinh “” ưu tú “” hôm nay lên bảng làm bài thì rất vui:
– Tốt lắm, Tiểu Long – ông
Vừa dứt lời thì Tiểu Long cũng vừa lên tới bục giảng, nhanh tay cầm khăn lau bảng lau sạch những chữ ông vừa viết. Ông thấy vậy liền quát:
– EM LÀM GÌ VẬY, VỀ CHỖ NGAY CHO TÔI – ông
Tiểu Long giờ mới chợt hiểu và nghĩ ngay đến cậu:
– Cậu chơi tôi đấy à – Tiểu Long về chỗ, quay xuống bàn cậu nói bằng một giọng lanh lùng và không quên kèm theo ánh mắt nghìn viên đạn. Cậu thì chỉ nhún nhẹ vai. Ông thấy học trò vừa lên bảng xóa bài tập mà giờ về chỗ còn mất trật tự thì lại quát tập 2:
– VƯƠNG NHẬT LONG, QUAY LÊN CHO TÔI, BẢNG CỦA EM Ở SAU LƯNG À…cậu này, hôm nay sẽ ngồi sổ đầu bài cộng với ĐIỂM 0 trong sổ của tôi – ông
Tiểu Long bây giờ thì nóng máu vô cùng. Lúc ấy thì trống vừa đánh, báo hiệu giờ ra chơi đã đến. Tiểu Long vội quay ra đắng sau, túm lấy cổ áo của cậu rồi dấn dúi, đẩy cậu vào sát tường:
– Sao cậu dám – Tiểu Long
– Bỏ cái tay ra – cậu nghiêng nghiêng đầu, ánh mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt tức giận của Tiểu Long
– Hôm nay cậu chết chắc rồi, động đến thằng này là không xong đâu, dám gây sự với tôi cơ mà…dám làm thì dám chịu đi – Tiểu Long cười nửa miệng
Nói xong, một cú đấm giáng vào khóe miệng cậu…aiya, anh nhà chảy máu rồi. Vẫn cúi đầu, một tay lau vết máu và nói:
– Vậy thì…cho xứng với cú đấm vừa rồi, tôi cũng nên trả lại chứ nhỉ – cậu
Vừa giơ tay lên, chuẩn bị đấm Tiểu Long thì có một cánh tay đang giữ cánh tay của cậu…là nó:
– Cậu thôi ngay đi – nó lạnh lùng
– Hừ, cậu xem, là anh ta đấm tớ trước, đồng thời cũng khiêu khích tớ trước…vậy mà cậu còn làm vậy là sao – cậu
– Ai khiêu khích trước, chính cậu… – Tiểu Long
– ANH CŨNG THÔI ĐI – nó lớn giọng khiến những bạn bè xung quanh ai cũng phải sợ. Nghe vậy thì Tiểu Long cũng im thít…:
– Cậu nên nhớ, cậu là Hội Phó của trường này, vì vậy thì cậu cũng… – nó đang nói thì bị cậu cướp lời
– Cậu thì biết gì chứ – cậu nói rồi gạt tay nó ra và chạy đi. Nguyên, cô đuổi theo. Cùng lúc ấy, trống đánh vào lớp thì cô GVCN lên và nhắc:
– Hôm nay chúng ta học đến đây thôi, hai môn còn lại là âm nhạc và thể dục nên các em có thể về vì hai môn này chỉ là môn phụ còn các lớp khác thì vẫn học bình thường riêng chỉ lớp ta được nghỉ nên các em đi qua các lớp khác thì lưu ý đi nhẹ nhàng và đừng làm ồn nghe chưa – cô GVCN
Cả lớp vui sướng vì được nghỉ. Nghe cô giáo thông báo xong thì ai nấy đều thu xếp sách vở và đi về, riêng chỉ còn lại nó và Tiểu Long:
– Tôi không cô ý, tôi… – Tiểu Long
– Đưa điện thoại đây rồi về trước đi – nó
Tiểu Long đành nghe nó mà về trước. Nó ngồi trong lớp đợi ba người kia về mà mãi chẳng thấy đâu, gọi điện cho ai thì đều nghe thấy tiêng chuông trong cặp người đó còn cậu thì không nghe máy, nó không kiên nhẫn nổi nữa liền nhắn vào điện thoại của cô “” được nghỉ rồi, làm bớt giận và băng vết thương lại cho cậu ấy nhé “”. Về phía cậu thì vừa bực tức vừa cảm thấy hối hận, Nguyên và cô thay nhau nói:
– Thôi mà, đừng giận nữa, cậu mà giận thì mất đi vẻ đẹp trai của cậu đấy – cô
– Ừ, Tiêu Nhiên nói chí phải, cậu đừng giận cái tên kia làm gì còn Tiểu Vũ cũng chỉ lo cho cậu mới nói vậy thôi – Nguyên
Cậu cũng nghe lời hai người kia và cũng nguôi giận phần nào, lúc ấy thì Bạng Hổ gọi điện cho cậu:
[ – Alo, chú gọi có việc gì không ạ – cậu]
[ – Quản lý vừa gọi cho chú là đưa cháu về công ty tập một phần dance solo mới, còn Nguyên với Khải thì thôi. Tập cũng khá lâu đấy nhé – Bạng Hổ]
[ – Vâng, cháu biết rồi – cậu ]
[ – Ừ, xắp sách vở rồi ra cổng trường nhanh nha, chú đang ở ngoài rồi – Bạng Hổ ]
Vừa cúp máy, Nguyên đã hỏi:
– Có chuyện gì vậy, chú Hổ gọi tớ về công ty tập nhảy, còn cậu với Đại Ca thì không cần tập. Chưa chắc tối nay tớ đi xem phim với mọi người được – cậu
– Thôi, cậu có việc thì cứ đi trước, về lúc nào thì xem lúc đấy – cô
Ba người cùng nhau về lớp, cậu vội vàng chào tạm biệt Nguyên với cô và phi ra xe ngoài cổng trường. Lúc này cô và Nguyên đang ngơ ngác vì chẳng thấy mọi người đâu và giờ mới để ý đến điện thoại:
– Ô, lớp mình được nghỉ rồi này – cô
– Sao cậu biết – Nguyên
– Thì Tiểu Vũ tin cho tớ này. Tiểu Vũ bảo là được nghỉ rồi, làm bớt giận và băng vết thương lại cho Thiên Thiên hộ anh ấy nhé – cô
– Vậy thì về nhà thôi, còn vết thương của Thiên Thiên thì tớ alo và kêu chú Hổ băng lại cho cậu ấy là xong- Nguyên
—————————————————————–HẾT, CHO Ý KIẾN NHA MN—————————————————————–