[Fanfic TFBoys] Ước Gì Cậu Không Phải Là Con Trai

Chương 1: Kể ra chúng ta cũng có duyên đấy nhỉ!!!


Đọc truyện [Fanfic TFBoys] Ước Gì Cậu Không Phải Là Con Trai – Chương 1: Kể ra chúng ta cũng có duyên đấy nhỉ!!! tại website TruyenChu.Vip

Vào một ngày đẹp trời nó bước ra ngoài đi dạo với chiếc quần jean cá tính, áo sơ mi trắng tay lửng với đôi giày adidas trắng, đơn giản vậy thôi nhưng nó mặc đẹp lắm nhá. Nó chuẩn bước vào hiệu sách mua mấy quyển sách về đọc thì nghe thấy một đám người từ xa xa cầm banner hét: “” TFBoys kìa, hảo soái a!!!!”” Rồi thấy ba chàng trai đeo khẩu trang, đội mũ kín mít chạy qua. Thấy vậy nó chạy ra hỏi một chị xinh xinh ở đấy:- Chị ơi cho em hỏi có chuyện gì vậy ạ???

– Nhóm nhạc nổi tiếng TFBoys kìa, em không biết sao!? – chị ấy đáp…

– À… vâng, cảm…- nó chưa kịp nói lời cảm ơn thì chị ấy đã chạy vụt đi có vẻ gấp gáp lắm

Đoạn đường này nó đã quen đi lại lắm lần, tự dưng tính tò mò của nó tự nhưng trỗi dậy. Nó chạy đường vòng, quay lại và rồi nó đã thấy ba cậu ấy. Nó thở dốc rồi nói:

– Hey!!! Theo tôi nếu không muốn đám người kia đuổi!- nó thở hổn hển nói

Nghe vậy, 3 chàng cũng bất giác chạy theo nó tới một con hẻm nhỏ.

– Phù… Phù mệt quá, cảm ơn cậu nha, anh bạn! – vẫn là Nguyên Nguyên nhanh miệng cảm ơn nó trước.

– Ờ…không cần khách sáo! – nó vừa nói xong liền quay lưng đi

– Mà cậu là….??? – Thiên Thiên gọi với lại hỏi.

– SuYi – nó dừng chân, trả lời cộc lốc rồi đi tiếp.

Thấy nó đi rồi 3 cậu cũng đi luôn….trên xe Nguyên Nguyên cứ đăm chiêu suy nghĩ rồi cũng lên tiếng phá tan không khí im lặng ấy

– Cậu ấy là ai mà giúp chúng mình nhỉ? Đã thế còn không cần lấy chữ kí, các loại nữa!?

– Em bị ngốc bẩm sinh à, thấy người gặp nạn thì cậu ấy giúp thôi. Còn chữ kí không lấy chắc là do cậu ấy không biết chúng ta đấy thôi – Đại Ca lên tiếng giải thích

– Anh có nói hơi quá không, fan đuổi mà anh dùng từ gặp nạn à – Thiên Thiên im lặng từ nãy cuối cùng cũng lên tiếng

– Hì hì… tại anh bí từ quá – Đại Ca gãi đầu cười. Nguyên Nguyên thì cứ ngồi đấy chén nốt gói snack =.=

————————————————————————–

Về phía nó, sau khi giúp 3 cậu thì nó không tới hiệu sách nữa mà ra siêu thị chuẩn bị đồ cho bữa trưa luôn. Đang mải mê nấu nướng thì nó chợt nhớ tới 3 cậu rồi làm nốt mấy thứ rồi bật laptop lên. Nó nghĩ: “” Hồi sáng, chị ấy nói nhóm gì ấy nhỉ!? à à TFBoys. Xem nào 3 cậu nhóc đó có gì mà làm các mấy người đó bấn loạn thế nhỉ. “” Rồi nó lên mạng search.Khi các thông tin hiện ra nó thầm nghĩ:”” chà chà…Tuấn Khải, Vương Nguyên, Thiên Tỉ à!”” Nó xem xong cũng chẳng thèm để ý nữa đi dọn đồ ăn luôn. Ăn xong nó lên giường đánh một giấc tới tận 19h (trời trời ngủ như heo vậy). Sờ sờ điện thoại xem thì đã quá muộn, nó vội vàng đi ra ngoài mua đồ cho bữa tối (sao sáng không mua luôn đi =.=) nói vậy thôi chứ nó ra ngoài mua sách đấy. Đi tới hiệu sách nó đi qua hết giá này đến giá khác, cuối cùng nó dừng chân tại một cái giá sách cuối phòng. Nó định lấy một cuốn sách thì…ôi thôi, khổ nỗi, chiều cao của nó có giới hạn nó cứ kiễng chân mãi mà không tới. Chợt có một cậu thanh niên cao ráo, tuấn tú bước tới, cất tiếng nói:

– Để tôi giúp – cậu ấy nói. Rồi với tay lên lấy quyển sách xuống cho nó

– Cảm ơn – nó nói

– Không có gì…mà sao tôi thấy trông cậu quen quen,…hình như cậu là cái người sáng nay?!- cậu thanh niên đó nhíu mày suy nghĩ nói

– Cậu là….???? – nó

– Là tôi này, người mà sáng nay được cậu cứu đó, tôi là Tuấn Khải – Anh

– Ờk…- nó

– Cảm ơn nhiều vì chuyện hồi sáng nhé – Anh

– Ờm… ko có gì, vậy xin phép tôi đi trước nhé- Nó quay lưng đi ra chỗ tính tiền thì anh gọi nó lại đi cùng

– Hey, chờ tôi với – Anh chạy theo


– Mà cậu tên gì vậy? – Anh hỏi

– Nếu tôi nhớ không nhầm thì hồi sáng nay tôi đã nói rồi – nó

– SuYi hả…Không ý tôi hỏi là tên thật của cậu cơ – Anh

– Thiên Vũ, 16 tuổi – nó

– 16 tuổi sao, kém anh 1 tuổi rồi – Anh.

Nó không trả lời mà tính tiền quyển sách rồi ra ngoài luôn. Anh định chạy theo nói chuyện vài câu thì quên chưa tính tiền mấy quyển truyện tranh của anh…haizz nhọ -.-

Khi nó về tới nhà thì nấu ăn rồi nó lên mạng lấy một số bài tập về làm. Làm xong cũng đến 22h30″ nó lôi cuốn sách mới mua ra mang lên giường đọc. Cuốn sách ấy làm nó nhớ về tuổi thơ của nó, lẽ ra nó phải được giống như các bạn cùng trang lứa, được hạnh phúc bên ba mẹ chứ! ( về sau sẽ rõ hơn) Một dòng nước trong suốt chảy ra từ khóe mắt nó…Phải nó đang khóc vì quá đau khổ. Nó cứ thế rồi cũng ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau khi nó đang yên giấc ngủ thì có tiếng chuông điện thoại vang lên. Nó uể oải, nhíu mày, lấy chiếc kính đeo vào ( nó bị cận đó nha, chắc do học nhìu quá ^^) thì ra là An Nhiên gọi cho nó:

– Có chuyện gì – nó

– Em đánh thức tỷ dậy à ( mặc dù cùng tuổi nhưng mà cô rất ngưỡng mộ tính tự lập và trưởng thành của nó nên cứ gọi là tỷ thôi) – cô

– Nói – nó

– À… suýt quên đấy, xíu nữa 9h30″ tỷ ra sân bay đón em nha – cô

– Ờ…- nó trả lời xong ném điện thoại sang một bên rồi ngủ tiếp

Đúng 9h nó bắt taxi ra sân bay đón cô, nó mặc chiếc áo phông trắng bên trong và khoác một chiếc áo bóng chày dài tay đen kết hợp với quần jean đen. Trong lúc chờ cô nó ngồi chơi liên minh ( chị này đậm chất con trai rồi -.-). 30″ sau, nó đang ngồi trên hàng ghế chờ thì cô từ phía xa vẫy tay gọi:

– Hey, SuYi – cô

Nó vẫn ngồi đấy không thèm ra đón cô, bỗng nó nhíu mày vì thấy một cậu con trai theo sau cô, nó liền đứng dậy:

– Chào, cậu là???? – nó chỉ vào cậu trai đó rồi nhìn về phía cô

– Ra đón em mà không hỏi thăm em một câu mà hỏi bạn em trước à – cô phụng phịu

– Chào anh, em là Hoành – Lưu Chí Hoành bạn của An Nhiên – Hoành cười tươi đáp. Nó chưa kịp mở miệng thì…

– Ekk Hoành Hoành – nó chợt nghe thấy một giọng con trai sau lưng mình

– Nguyên Nguyên, lâu rồi không gặp mà 2 người kia đâu – Hoành nói rồi ngơ ngác hỏi 2 người kia

– À họ phía sau kìa, cậu biết không chỉ có tớ là quan tâm cậu nhất thôi, xíu nữa nhớ đãi tớ món gì ngon ngon nhá – Nguyên Nguyên cười khoác vai Hoành nói

– Mà 2 người này là ai vậy…à là cậu, cậu là cái người hôm trước giúp bọn tớ, còn đây là? – Nguyên Nguyên

– An Nhiên, bạn tớ – Hoành Hoành

– Chào mọi người, Hoành Hoành đã lâu không gặp, 2 người là??- Tuấn Khải chạy tới theo sau là Thiên Tỉ


– Đây là An Nhiên và bạn cô ấy – Hoành Hoành chỉ vào nó và cô

– Là em…SuYi hả – Tuấn Khải ngạc nhiên

– Phải, là tôi – nó

– Kể ra chúng ta cũng có duyên đấy nhỉ. Không ngờ lại gặp cậu ở đây, tôi là Thiên Tỉ – Thiên Thiên giơ tay ra bắt tay nó

-…. – nó chẳng thèm bắt tay với cậu cũng chẳng thèm nói câu nào

– Mà sao cậu tên giống con gái vậy?! – Nguyên Nguyên im lặng từ nãy cuối cùng cũng lên tiếng

– Mẹ tôi… – nó chưa kịp nói thì cô đã nhảy vào họng nó rồi

– À mẹ anh ấy thích con gái hơn con trai, nên đặt vậy thôi – cô cười

– À- mọi người không hẹn mà đồng thanh

Nó kéo tay cô đi ra phía cửa, cô gọi với lại:

– Bọn em đi trước đây, tạm biệt mọi người – cô

– Tạm biệt, bye bye – Hoành Hoành nói xong cũng cùng hai người kia đi

————————————————————————————–

Về đến nhà nó cũng đã tới giờ cơm trưa rồi. Cô đặt đống hành lí xuống rồi đặt lên bàn 1 đống hồ sơ của cả 2:

– Đây là hồ sơ nhập học của tỷ, mai chúng ta sẽ bắt đầu học luôn – cô

– Trường nào? – nó vừa nói vừa xem hồ sơ

– Trường Dục Hiền (trong MMSTT ý ^^), em và chị sẽ học lớp 11A1 – cô

– ờ… mà ba em cho sang đây hẳn hả – nó ( à quên quên, nó và cô là người Việt nhưng đều thông thạo tiếng Trung, cũng vì học quá nhìu tiếng Trung cấp tốc nên nó mới bị cận đấy, cô thì đã học từ nhỏ rồi không phải cấp tốc như nó nên mới không bị)

– Vâng, đầu tiên em cũng định xin ba cho sang cùng chị luôn nhưng mà còn phải làm tiệc chia tay bạn bè nữa nên mới không sang cùng được – cô

– Ăn gì? – nó

– Hay hôm nay mình ra ngoài ăn đi – cô

– Tùy – nó

– Đi thay đồ đi, rồi chị em mình đi luôn, em đói lắm rồi – cô

– Thay đi nhanh lên, chị mặc thế này cũng được – nó


– Ok, vậy chờ em xíu nhé – cô (cô biết tất cả các thứ trong nhà này rồi, vì ba cô cho cô với nó nhà này để 2 chị em ở cho thoải mái)

Cô thay xong đi xuống với một chiếc váy màu tím than, thắt eo

Nó và cô đi tới một nhà hàng gần đó. Ai nhìn vào cũng khen họ là 1 cặp đôi trai tài gái sắc. Trước khi vào nó níu tay cô lại:

– Vào trong nhớ xưng hô cho cẩn thận biết chưa, đừng có tỷ tỷ như ở nhà – nó

– Biết rồi mà, vào đi em đói lắm rồi – cô xoa xoa bụng

Nó chọn 1 bàn khuất trong góc. Cô gọi 2 đĩa chow mein, 2 tôm xào hạt điều, 2 gà kung pao cho cô và nó. Riêng nó chỉ gọi 1 món duy nhất là sủi cảo. Một lúc sau đồ ăn được bày lên bàn, nó chỉ ăn món nó gọi. Cô thắc mắc hỏi:

– Sao chị…à nhầm anh, sao anh không ăn mấy món kia? – cô

– Dị ứng – nó

– Dị ứng hết sao, sao không nói với em trước – cô tròn mắt

– Chỉ dị ứng với tôm thôi – nó

– Sao anh không ăn mấy món kia – cô

– Không có hứng – nó

– Ăn mà cũng phải có hứng sao – cô ngạc nhiên

– Thôi cô ăn nhanh nhanh cho tôi còn phải đi mua đồ nữa đây – nó

– Rồi rồi – cô

Ăn xong nó và cô đi tới siêu thị mua đồ. Nó mua toàn đồ dùng học tập, sách là nhiều nhất, nó còn mua cho nó và cô 2 cái balo mới nữa

Đây là của cô

Đây là của nó. Nó đang chọn sách còn cô thì cứ tung tăng chọn quần áo

– Mua làm gì lắm thế – nó

– Mua để mai còn đi học chứ – cô

– Anh ngả mũ lậy em vài nghìn lậy, mặc đồng phục mà cô – nó

– Ừ nhỉ…thôi kệ đi, đã mất công chọn rồi thì mua thôi – cô

– Con gái đúng là rách việc – nó

– Chứ anh không phải con… – cô đang nói thì nó trợn mắt lên thế là cô tắt ngấm. Cô cúi mặt xuốn đi trước để thanh toán tiền ai ngờ địch đến là lưng của 1 cậu con trai, là Nguyên Nguyên

– Ui da, xin lỗi, xin lỗi – cô xấu hổ nói

Nguyên Nguyên nghiêng đầu hỏi:

– An Nhiên???? – Nguyên Nguyên

– Là cậu à – cô

– Lại gặp nhau rồi – Nguyên nở nụ cười


Trong khi cô đang đứng đấy nó liền giựt lấy túi đồ rồi thanh toán trước

– Nhanh lên, anh đợi ở ngoài – nó nói rồi ra ngoài trước

– Em biết rồi – cô

– Cậu ấy tên gì nhỉ – Nguyên

– Thiên Vũ, gọi Tiểu Vũ cho nó thân mật – cô

– Thân mật?? Sao phải thân với đồ lạnh lùng như cậu ta – Nguyên cau có

– Sao vậy… thôi bỏ đi, tớ đi trước nhé, bye bye – cô

– Ừ…chào cậu – Nguyên

Ra ngoài cô đã thấy nó trong taxi rồi

– Đợi em có lâu không – cô đứng ngoài xe hỏi

– Vào nhanh đi – nó

Trên đường về nó cứ ngồi đọc sách trên xe, làm cô thấy khó chịu rồi nghĩ tới câu nói của Nguyên “” Sao phải thân với đồ lạnh lùng như cậu ta “” quả không sai nó lạnh lùng quá. Nó vừa dán mắt vào quyển sách vừa nói:

– Nghĩ gì vậy – nó

– Anh đừng…mà thôi về nhà nói sau – cô

Về tới nhà, nó lao vào bếp nấu ăn luôn

– Còn sớm mà, mới có 18h mà đã nấu rồi sao – cô

– 18h mà sớm – nó

– Để em phụ cho nhanh nhá – cô

– Ra ngoài chuẩn bị đồ đi xem thiếu gì không – nó

– Để em phụ không được à – cô phụng phịu

– Đã nói ra ngoài rồi mà, cô mà vào bếp thì có mà tan bếp ra, chỉ khổ tôi thôi – nó

– Đi thì đi, hứ – cô

Nó chẳng thèm để ý làm nốt công việc của mình. Cô chạy vào rồi bảo

– Thiếu sổ tay tiếng anh của em rồi, sao chiều tỷ không mua cho em – cô

– Có bảo đâu mà mua, thôi vào ăn đi tí ra ngoài mua cho – nó

– Hì hì…tỷ là tuyệt vời nhất – cô cười

Nó chẳng thèm nói ăn vài miếng rồi cầm áo khoác chạy ra ngoài luôn

– Nè, chị đã ăn được tí nào đâu – cô gọi thì lúc đấy nó cũng ra ngoài rồi

Nó đi mua về thì nghe thấy tiếng kêu ở con hẻm nhỏ…


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.