[Fanfic TFBoys] Thiên Đường Là Em

Chương 20


Đọc truyện [Fanfic TFBoys] Thiên Đường Là Em – Chương 20

Sau khi cúp máy của Tử Kiệt, cô lại nhận được một vài cuộc điện thoại khác. Cuộc điện thoại thứ nhất thuộc công ty giải trí Nhật Hạ, muốn cô có thể hợp tác với công ty để công ty có thể lăng xê cô trở thành một ngôi sao lớn. Cô ngay lập tức từ chối vì không có ý định trở thành diễn viên. Tiếp theo đó cũng có một vài công ty giải trí khác gọi điện cho cô đều bị cô từ chối thẳng thừng

Cô cũng nhận được một lời mời từ đài hồ nam, mời cô về làm biên kịch riêng cho đài này. Cô khéo léo nói thể loại mà cô viết chỉ có thể làm phim chiếu mạng được thôi

Đài tỏ vẻ tiếc nuối đồng thời gửi lời mời đến cô về việc tham gia đại bản doanh vui vẻ cùng với đoàn làm phim của phim tình yêu mùa đông, sẽ khởi quay vào thứ 6 tuần này và sẽ phát sóng vào tối thứ 7. Cô cũng đồng ý. Nhà đài kêu cô thứ 5 đến làm quen sân khấu và kịch bản một chút đồng thời đưa ra một chút yêu cầu nhỏ với chương trình, đưa ra yêu cầu bảo cô tập luyện qua một chút

Sau khi nhận được điện thoại của đài hồ nam, cô liền nhận được điện thoại của Vương Tuấn Khải

-“Nhân dịp này công khai tình cảm luôn đi”

-Trong chương trình sao?

-“Để nội tôi đỡ nghi ngờ. Với lại nếu có báo nào phỏng vấn chị, chị cũng nói bóng nói gió một chút hoặc là trực tiếp công khai tình cảm đi, đến lúc lên chương trình đỡ bị rối”

-Được rồi, tôi cúp máy nhá

Chỉ là giả thôi, nhưng tại sao cô lại vui đến vậy chứ?

Sau đó cô nhận được phỏng vấn độc quyền tại nhà. Vì chưa có quản lý nên người trực tiếp nhận điện thoại từ bọn họ chính là cô. Chắc mai kia phải đổi số điện thoại quá

Họ hẹn cô 8 giờ sáng mai, cô đồng ý nhưng chọn địa điểm là quán cà phê gần nhà

Và quên béng mất việc phải trông nom em gái giùm Vương Tử Kiệt

Để tránh cho cánh phóng viên tới gần, cô trùm khẩu trang kín mít rồi đi ra khỏi nhà

Đến quán cà phê cô mới chịu tháo khẩu trang ra. Xung quanh đấy chắc ít người xem phim của cô, theo dõi phim của cô nên cũng chẳng có ai nhận ra cô cả

Bỗng có một người lại gần cô, đặt tay lên vai cô, vỗ cái đét một cái

Cô quay ra, tròn mắt ngạc nhiên một hồi

-Chào bạn, tôi là Lê Mai, bạn có thời gian không?

-Tiểu Lê?

Cô cũng không ngờ được gặp lại bạn cũ của mình, hơn nữa lại còn là trong cuộc phỏng vấn mà cô không mong muốn này

-Cậu giờ làm ở đâu

-Biết rồi còn hỏi, còn không định mời tớ về nhà nữa

-Ai biết đâu, tưởng đám phóng viên bình thường nếu mà biết nhà tớ chắc sẽ rêu rao loan tin này kia. Cuộc sống của tớ sau cái bộ phim kia vẫn còn an ổn chán, còn đi chợ nấu cơm được. Để bọn Antifan biết nhà tớ không phải sẽ đến đập chết tớ sao? Cũng may kịch bản và vai diễn của họ chỉ dính dáng tới vai diễn của tớ một chút thôi

-Nhưng cảnh cậu hôn Tuấn Khải chắc cũng đủ dậy sóng đây này. Là một Antifan, tớ nhận vụ này nhằm xé xác cậu ra, ai biết đâu được cậu lại là bạn tớ chứ?

Cô cười ha ha vỗ vai của Tiểu Lê

-Cuộc đời đúng là éo le mà

Cô với Lê mai ngồi nói chuyện với nhau, nói đủ các thể loại chuyện trên trời dưới biển, ôn lại bao nhiêu chuyện cũ. Lê Mai cũng có một thu hoạch lớn đến bất ngờ cho bài báo

-Tiểu Trân, có thể xin chữ ký Vương Tuấn Khải cho tớ được không?

-Thôi, em trai tớ đã bắt tớ xin rồi, tớ không có mặt dày tới vậy đâu. Nếu muốn, cậu tự đi mà xin

-Đi mà, người ta thần tượng anh ấy lâu rồi mà mãi không được một lần gặp mặt. Cậu gặp bao nhiêu lần rồi, có thể cho tớ biết anh ấy ngoài đời có đẹp trai không?

-Cũng được, mỗi tội con người của hắn hơi bỉ ổi, ti tiện, thích lợi dụng điểm yếu của người khác làm điểm mạnh của mình

-Ayza, người ta làm kinh tế mà, không vậy sao được chứ

-Nhưng mà cậu ta áp dụng cái đó với người khác tớ sẽ chẳng nói gì, nhưng đây một đứa không có gì như tớ cậu ta cũng lợi dụng

-Hay anh ấy thích cậu?

Cô bĩu môi đập vào đầu cô bạn thân một cái

-Thôi cái kiểu cứ kêu anh như vậy đi, cậu ta nhỏ tuổi hơn đấy

-Nhưng có tin đồn cậu với anh ấy yêu đương mà, còn có ảnh chụp nữa

-Nghệ thuật đúng là ánh trăng lừa dối. Aiz

Cô thở dài uống một hơi hết sạch cốc nước cam

-Cậu xong chưa?

-Xong rồi, về chỉnh sửa một chút là Ok

-Có thể thêm cho tớ một câu được không?


-Câu gì?

-Cậu hiểu rõ Vương Tuấn Khải như vậy, cuối bài viết cứ thêm một câu hình mẫu người yêu lý tưởng của cô là gì, sau đó thêm những điều miêu tả thật tốt về cậu ta cho tớ

-Để làm gì?

-Tớ nói rồi, nghệ thuật là ánh trăng lừa dối mà. Cậu xong rồi thì về nhé, tớ có việc

Cô nhanh chóng gọi phục vụ thanh toán sau đó bước chân ra khỏi quán cà phê gần nhà rồi mới gọi điện cho Tử Kiệt

-Em gái anh đã được đưa đến chưa?

-“từ lâu rồi, khoảng một tiếng trước. Anh nghĩ em ngủ nên không dám điện cho em”

-Anh để con bé ngoài cửa suốt một tiếng?

-“không thế thì sao?”

-Tôi đi phỏng vấn, không phải đi ngủ đâu

-“Thế..”

Cô cúp máy, nhanh chóng chạy về nhà. Trẻ con mà để ở nhà một mình sẽ sinh ra cảm giác cô đơn, cô làm sao lại không hiểu điều này cơ chứ. Vậy mà Tử Kiệt, anh ta lại dám làm điều này

Cô chạy như bay về nhà, phát hiện hành lý của con bé ở ngoài cửa nhưng con bé lại không thấy đâu

Cô mở cửa vào nhà, gói bánh trong tủ lạnh đã ăn hết một nửa, vỏ vứt đầy ra sàn nhà, một chút ý thức quét dọn cũng không có

-Em là em gái của Vương Tử kiệt đúng không?

Cô bé ngước mắt nhìn cô sau đó đứng dậy

-Chị là bạn gái anh Tử Kiệt?

-Đương nhiên không phải

-Thế thì tốt, tôi còn tưởng chị cướp mất vị hôn phu của tôi chứ

Hôn….phu?

-Tôi là Vương Mỹ Kỳ, em gái anh Vương Nguyên. Thương hai anh em tôi không có chỗ nương tựa nên chủ tịch đã cưu mang chúng tôi, cho chúng tôi mang họ Vương và coi chúng tôi như con đẻ. Từ đó, tôi đã coi như bản thân đã bán thân cho gia đình này. Tôi yêu anh Tử Kiệt nên muốn anh ấy lấy tôi

Cô bịt miệng lại, cố gắng nhịn cười

-Em năm nay bao nhiêu tuổi

-13 tuổi

13 tuổi. Aiz, trẻ con bây giờ thật manh động a~

-Em tưởng mình là nhân vật chính trong bộ truyện nào đó à? Em biết, yêu là gì không?

-Thế chị biết không?

Cô vừa xách va ly, vừa giảng giải đạo lý cho cô bé ngốc nghếch này

-Mặc dù chị chưa từng trải qua tình yêu khắc cốt ghi tâm nào nhưng chị cũng phải nói để em hiểu, tình yêu của em căn bản không phải gọi là yêu, đó gọi là sự biết ơn, em hiểu chứ?

-Cảm ơn chị nhưng em sẽ theo anh ấy đến khi nào anh ấy yêu em mới thôi

-Cái đấy gọi là ép buộc đó em. Nếu người đó không yêu em, chỉ coi em như em gái thì em có làm gì cũng với dụng thôi

-Chị yêu anh ấy?

Lần đầu tiên có người nói cô yêu Tử Kiệt đấy

-Chẳng lẽ em không đọc báo sao? Với lại em chưa nói chị biết làm sao em vào được?

-Cửa sổ nhà chị không đóng, tôi trèo vào

-Cảm ơn đã nhắc nhở

Cô giúp Mỹ Kỳ xách đồ lên phòng. Mỹ kỳ đi theo cô, liên tục phóng cho cô tia lửa điện mà cô căn bản không hề hay biết, chỉ cười vì cô bé này khá thú vị

-Đây là phòng của em, từ giờ tới khi anh ta về đón em, em sẽ ở đây

Cô xoay người định bước đi thì Mỹ Kỳ đột nhiên hét lên

-từ giờ chị sẽ là nữ phụ, một nữ phụ ác độc. Tại sao nam chính lại có thể đẩy tôi tới nhà chị được cơ chứ?

Cô nheo mày quay ra nói với cô bé


-Em đọc ngôn tình từ năm bao nhiêu tuổi?

Cô bé như bị trúng tim đen, nói năng bắt đầu trở nên ấp úng

-Chị…chị nói cái gì vậy chứ?

-Chị chỉ muốn nói, đó là tiểu thuyết, không phải đời thường mà em có thể tuỳ ý đem ra áp dụng được đâu, đọc ít một chút. Thôi chào em, chút nữa nhớ xuống ăn cơm

Cô mỉm cười rồi đóng cửa phòng lại. Mỹ Kỳ bắt đầu trở nên bực tức

-Chị muốn đả kích tôi, không dễ đâu. Từ từ, nữ chính phải bình tĩnh, phải bình tĩnh, phải bình tĩnh

Cô an tâm ngồi trong phòng lên ý tưởng cho tác phẩm mới, không biết Mỹ Kỳ đã chửi đến 18 đời tổ tông nhà cô lên rồi

Sau khi lên ý tưởng xong, cô mới xách ví đi chợ. Xuống dưới nhà đã thấy Mỹ Kỳ ngồi đó xem mấy bộ phim chuyển thể

-Em có đi chợ với chị một lát không?

-Chị đi đi, nữ chính không thể thân thiết với nữ phụ được

Cô lắc đầu nhìn cô bé đang đắm chìm trong ảo tưởng kia. Chắc bị tiêm nhiễm từ nhỏ đây mà. Nặng thế này, chắc trị không nổi quá

-Em dọn dẹp chỗ này đi

-Chị đúng là nữ phụ ác độc. Chị dám bắt nạt nữ chính. Tôi phải gọi cho nam chính

Cô bi đát, cô tang thương, cô khổ tâm. Con bé này đến bao giờ mới coi cô là chủ nhà đây? Đi ở nhờ cũng phải biết nghe lời chút chứ

Nữ chính sẽ chẳng bao giờ hành động như cô bé cả. Rất tiếc, cô chỉ là nữ phụ thôi cô bé à

-Nữ phụ ác độc, mau đi mua đồ ăn cho ta

Cô bé, cô mới là nữ phụ!!!!

Hoa Trân thở dài. Thôi được rồi, đứa trẻ không hiểu chuyện, cô sẽ từ từ dạy bảo, từ từ dạy bảo

Cô cố gắng mỉm cười rồi bước ra khỏi nhà, mua một số đồ cần thiết để chuẩn bị cho bữa trưa đồng thời mua luôn đồ cho bữa tối

Vừa về đến nhà, cô lập tức bị đứa trẻ kia chọc cho điên lên. Trước khi đi cô đã bảo nó dọn nhà, đến khi về nhà không những không được dọn, bộ chén đĩa cô mới mua cũng bị đứa trẻ kia diễn trò làm vỡ mất

Nhìn đôi bàn tay máu me be bét, cô thiệt tình chẳng biết phải nói đứa trẻ này như thế nào

Cô lập tức bỏ Đống đồ ăn lên bàn rồi lôi con bé đấy ngồi xuống, lập tức băng bó cho nó

-Nữ phụ ác độc, sao cô lại chăm sóc cho tôi?

-Chị không phải nữ phụ trong câu chuyện của em. Chị nhắc cho em biết, con số 13 cũng không phải ít ỏi gì nữa đâu. Biết là em từ nhỏ đã mất đi tình yêu thương của cha mẹ ruột, nhưng làm ơn hãy tỉnh táo lại đi. Em cũng đủ lớn để hiểu ngôn tình chỉ là thứ không chân thực. Đừng suốt ngày tưởng tượng nói ba cái thứ linh tinh này kia

Cô bé rụt tay lại, lập tức lườm cô

-Nữ phụ ác độc vẫn luôn là nữ phụ ác độc

Cô thở dài

-Em coi chị như thế chứ gì, vậy chị sẽ nói cho em biết ác độc nó là như thế nào. Trưa nay em không được ăn cơm

-Chị ác thật, dám làm thế với tôi, tôi gọi cho nam chính

-Em cứ việc

Cô bước vào trong làm công việc bếp núc của mình. Mỹ Kỳ gọi điện thoại được một lúc thì cúp máy sau đó vào bếp

-Tôi gọi cho nam chính rồi

-Ồ, thế có phải anh ta nói với em cứ để chị trị em, đúng chứ?

Cô bé không nói năng gì, khẳng định lời cô vừa đoán trăm phần nghìn là chính xác

Cô dừng thao tác của mình lại, quay ra nói với cô bé

-Em biết nữ chính là người như thế nào. Thực ra chẳng có tiêu chuẩn nào để định nghĩa nữ chính cả. Nhưng nam chính của em nói với em như vậy, tức là anh ấy không coi em ra gì, vì vậy em không phải nữ chính của anh ấy

-chị nói dối, chị là nữ phụ, chị nói dối

Cô bé chạy lên phòng, cô chỉ biết thở dài


-Chút nữa xuống ăn cơm nhé

Trẻ con mà, giận dỗi vậy thôi chứ cơm sao có thể không ăn được chứ?

Cô đoán không sai chút nào. Cơm vừa nấu xong đã thấy mặt cô bé ló dạng

-Bảo chị là nữ phụ ác độc thì sao lại ăn cơm chị nấu làm gì? Không sợ chị hạ độc sao?

-Không sợ

-Nói thật nhé, hành động của em giống nữ phụ hơn đấy

Nói vậy nhưng cô vẫn múc cho cô bé một bát cơm rồi để đấy

-Em ăn hay không đó là sự lựa chọn của em

Cuối cùng cô bé vẫn không cưỡng lại nổi cái dạ dày của mình, vẫn ngồi xuống ăn uống như thường

Tiếng chuông cửa reo, cô đứng dậy lau vội miệng rồi ra mở cửa

-Sao lại là em?

Cô đứng hình khi nhìn thấy Nam Hiên trước cửa

-Sao, không được à?

-Học hành không học, lên đây làm gì?

-Ăn chực, em bị bố mẹ đuổi rồi

Vừa đúng lúc trị được cô bé “nữ chính”

-Chưa ăn cơm à?

-Chưa

-Vào đây

Nam Hiên xách một Đống đồ mang vào trong nhà

-Một số đồ mẹ bảo em mang lên, toàn quần áo của chị thôi

Cô cười gượng không nói, trình độ chọn đồ của mẹ chắc là sẽ ra mấy bộ già khú đế cho coi

-Rửa tay đi, vào ăn cơm

Cô múc sẵn một bát cơm để đó. Mỹ kỳ len lén nhìn cô rồi lại nhìn bát cơm. Nam Hiên vừa bước vào liền lúng túng rời đi

-Cô bé nào đây chị?

-Em gái của bạn

-Ồ

Nó nói rồi cúi đầu ăn cơm. Cô nhìn Mỹ Kỳ cứ lén lút nhìn em trai cô nãy giờ rồi bật cười

-Xem ra có người thực sự coi em là nam chính rồi

-Chị nói cô bé đó á?

-Chứ còn ai nữa. Em trai chị đẹp trai thế này

-Bây giờ em chỉ lo việc học thôi

-Có người đã coi em là nam thần rồi kìa

Cô cười cười hất cằm, Nam Hiên vừa quay ra, bóng dáng nhỏ bé đó liền mất dạng

Đúng là trẻ con, yêu đương cũng không cố định, phút trước vừa nói yêu người này, phút sau liền nói yêu người khác được

-Này, em học hành Ok chứ?

-Thi xong rồi em mới lên đây, được chưa?

Nó buông bát đũa xuống rồi đi uống nước. Cô biết ý liền đi dọn bát đũa đi rửa sạch sẽ

Rửa bát xong, cô bước ra phòng khách liền nhìn thấy cảnh tưởng vô cùng thú vị

Em trai cô đang cầm điều khiển TV mở các kênh khác nhau, gần đó có cô bé nọ cứ ngồi nép vào một bên. Chắc nó đang tưởng tượng đến cảnh nam nữ chính hôn nhau trên sopha đây mà

-Nam Hiên, em ngủ phòng chị nhé?

Thằng em cô ậm ừ

-Mỹ kỳ, chị sang ngủ phòng em nhé?

-Hả, à, ờ

Nhìn bộ dạng ngại ngừng của cô bé, nhìn không ra đó là đứa trẻ huênh hoàng vừa nãy, lại còn nói cái gì mà, hôn phu. Ôi chết cười mất thôi

Kể từ khi thằng em trai cô lên đây, con bé kia khác hẳn, suốt ngày kè kè hỏi cô anh Nam Hiên thích cô gái như thế nào, anh ấy thích gì? Em thế này liệu anh ấy có thích em không?

Cô cũng chỉ biết đau khổ cười


Cô bé này hình như không chịu bỏ cuộc, mấy lần còn định phá bếp nhà cô ra, bị cô mắng cho mấy lần mới chịu khó tránh xa cái bếp ra một chút, hôm sau lại hỏi cô về việc bếp núc rồi bắt cô dạy, thậm chí còn vào giúp cô

Nhưng đã không biết làm thì càng giúp càng rối chứ có được cái gì đâu

Nam Hiên không chịu đựng được, mấy lần vào xách tai con bé lôi ra. Thế là đêm đến nó nói với cô là vì Nam Hiên lo lắng cho nó

Nam Hiên là em trai cô, cô hiểu. Nó là sợ chút nữa không có cơm ăn thôi

Cuối cùng thì có một ngày đẹp trời, Tử Kiệt cuối cùng cũng đón nó đi, đồng thời liếc nhìn thằng em cô

-Bảo bối, em dẫn trai về nhà hả?

-Em trai tôi

-Ồ. Mà vụ chương trình em hoàn thành tới đâu rồi?

Cô ngẫm nghĩ một hồi rồi nói

-Kha khá, mai có thể đi tổng duyệt được

-Mai anh tới đón em

-Có người hộ tống rồi

Tử Kiệt không cố gắng hỏi dò nữa, tự hiểu đó là ai, liền gượng cười lui ra

Cô lúc này mới trở vào lôi mấy bộ đồ mẹ cô mua ra xem xét thử rồi

-Nhìn này

Thằng em cô nhìn mấy bộ đồ mặt không một biểu cảm. Cô trải hết mấy bộ đồ ấy ra

-Em yêu, nhìn xem mấy bộ mẹ mua cho chị có được không?

-Bà già

Cô ha ha cười. Kể cũng đúng, bà già thật. Loại này cô mà mặc vào chỉ có già hơn mấy chục tuổi chứ chẳng chơi đâu

-Em yêu, đi mua đồ với chị

-Đi đâu?

-Khu mua sắm

Vì chưa có xe riêng nên phương tiện cô đi chủ yếu là xe buýt, không thì là đi bộ, có khi lại là đi nhờ xe, có thế thôi

Cô ăn mặc như một sinh viên bình thường. Hai chị em cô nhìn chạc tuổi nhau mặc dù em trai cô kém cô mấy tuổi nhưng nó nhìn khá già dặn. Cô mặc dù đã 22 nhưng nhìn như một đứa trẻ con. Hai người đi với nhau sẽ nhìn ra người yêu chứ chẳng nhìn ra chị em đâu

Cô đưa em trai tới khu mua sắm sầm uất. Nó ngồi đó bình phẩm. Cứ bộ nào thấy Ok là cô lập tức quẹt thẻ

Cuối cùng, thằng em cô lại là người vác

Vì nó có công vác đồ như vậy nên cô cũng biểu hiện một chút lòng thành, mua cho nó một ít đồ mặc nhà

Cậu chàng tỏ vẻ khó chịu nhưng biết sao được, lời của chị phải nghe thôi, cãi lại có mà bị ăn đập ngay tức khắc

Trong khi em cô vào thử đồ, cô ngồi lướt lướt điện thoại, bỗng thấy nhân viên khu này đồng loạt đứng ra cửa xì xào

-Sao hôm nay Vương tổng lại đi tuần tra nhỉ

Khoan đã, Vương tổng. Không phải là tổng giám đốc Vương Tuấn Khải đấy chứ?!!!

Giờ cô mới nhớ ra, khu mua sắm này trực thuộc tập đoàn KRJ

Thôi chết, tự chui đầu vào hang cọp rồi

Cô tìm một phòng thay đồ nữ rồi chui đầu vào đó trốn

Hắn đi lướt qua chỗ cô, nhẹ nhàng và cẩn trọng. Cô đứng trong đó, tim đập phập phồng, cứ như kiểu đại họa sắp ập tới nơi. Cho đến khi tiếng thở phù của đám nhân viên phát ra thành tiếng, cô mới ngoi đầu ra

Nhưng, quả thực cô đã nhìn nhầm cậu ta. Cậu ta đứng đó, giương con mắt lên nhìn cô

Cùng lúc đó thằng em cô bước ra

-Chị, em nói rồi, bộ này không hợp

Cậu ta nhìn cô, em trai với lại nhìn cậu ta với con mắt nhạc nhiên. Cô lập tức đứng hình

-Chị làm gì ở đây

Cô giơ túi đồ cầm trong tay lên

-Mua sắm a~

-Thế sao chị còn trốn tôi?

-Tôi trốn đâu

Cậu ta lấy tay bóp chặt lấy cằm cô, miệng cười nham hiểm

-Chị nhớ kỹ lấy lời nói của mình, đừng nghĩ là chị có thể trốn được tôi

Và sau ngày hôm đấy, cô đã không bao giờ bước chân vào khu mua sắm của tập đoàn KRJ


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.