Đọc truyện [Fanfic TFBoys] Thiên Đường Là Em – Chương 18
Bước vào căn nhà mà anh cô đã chọn, cô có cảm giác như là nhà của mình, từ nội thất đến đồ vật trang tríanh cô đúng là hiểu ý cô, biết cô nhớ nhà nên mới giúp cô mua căn nhà như vậy
Căn nhà chỉ vừa cho một người ở, cô cũng không cần quá rộng. Tiền ký hợp đồng đóng phim vẫn còn đây, nhưng cô còn phải để tiền sinh hoạt phí cho mấy tháng sắp tới nữa, không thể trả Vương Tuấn Khải ngay được
Dọn dẹp qua một chút. Trời cũng se se lạnh. Cô kiểm tra hệ thống lò sưởi trong nhà, thấy có vẻ khá ổn
Tiếng gõ cửa rầm rầm làm cô khá bực. Đi vội đôi dép lê, cô chạy ra ngoài
Vương Tuấn Khải đầu tóc rối xù, vai đeo ba lô, mắt thâm trầm nhìn cô
Cô không tỏ vẻ ngạc nhiên với chuyện này vì dù sao cậu ta cũng là tổng giám đốc một công ty lớn, việc xác minh địa chỉ của một người không phải là việc khó
– Cậu đến đây làm gì?
Tuấn Khải tự động đẩy cửa bước vào, đặt ba lô xuống và ngồi xuống ghế. Cô đóng cửa lại, ngồi đối diện cậu. Cậu giở ba lô, lôi một bản nhạc ra
– Tôi muốn nhờ chị sáng tác lời bài hát này
Cô cau mày nhìn cậu
– Tại sao?
Cậu thẫn thờ, gạch Mạch một chút vào bản nhạc rồi đưa cho cô
– Chị là biên kịch nên viết văn đâu phải dạng vừa. Viết lời bài hát chắc cũng OK
– Tại sao cậu Không tự sáng tác lời
– Tôi không biết lấy cảm hứng từ đâu nên tới tìm chị
– sao không tới tìm Vương Nguyên, cậu ấy không phải sáng tác lời giỏi hơn tôi sao?- cô cười khinh bỉ
– Tìm Tiểu Nguyên mà có cảm hứng thì tôi đã chẳng tới tìm chị
– Nhưng có gấp lắm không?
– Đây là nhạc phim. Nhà sản xuất ký hợp đồng với công ty tôi và người trực tiếp ký nó là tôi
Cô cầm bản nhạc trên tay, lật qua lật lại một hồi
– Cậu đưa cho tôi thế này làm sao mà tôi sáng tác lời cho cậu được?
Tuấn Khải đứng dậy bước ra khỏi xe, không nói câu nào, trực tiếp mở cửa bước ra ngoài
Điều này khiến cô phát bực. Tuy nhiên khi cậu bước vào với cây ghita thì cái tâm trạng của cô lại chuyển biến theo một hướng khác
Cậu ngồi xuống, kiểm tra lại đàn một chút rồi ngẩng đầu lên nhìn cô
Cô cầm bản nhạc và chiếc bút chì lên.
– Bây giờ tôi sẽ đàn cả bản nhạc cho chị nghe, sau đó sẽ đàn từng câu một để chị sáng tác lời, đến khi nào hoàn thành một câu, tôi sẽ chuyển sang câu tiếp theo.
Tiếng đàn vang lên du dương khiến cô thả hồn vào từng nốt nhạc. Một bản nhạc nhẹ nhàng da diết, mới nghe lần đầu mà cô đã hình dung ra lời bài hát
Tuấn Khải bắt đầu từ câu đầu tiên, cô lấy bút, ghi lại lời, cậu ta đánh lại câu đầu để cô hát lại. Cứ như vậy đến khi gần tối mà mới xong được một nửa
– Trời tối rồi cậu mau về không Vương Nguyên sẽ lo lắng đấy
Tuấn Khải còn muốn hoàn thành nốt bài hát rồi mới về nhưng lại bị cô đuổi khéo như vậy, có chút không đành lòng
Tiếng chuông điện thoại reo liên hồi, cậu nhấc điện thoại lên rồi ngắt máy
– Viết nốt bản nhạc này tôi sẽ về
Cô thở dài một hơi
– Cậu mau về đi, cái này để mai làm cũng được mà
Cậu thở dài, buông cây đàn ghita xuống, dọn dẹp đồ đạc một chút. Chuông điện thoại lại reo, cậu ngắt máy, quay ra nói với cô
– Mai chị đến phòng thu gần công ty. Khớp với đàn ghita thôi không ổn, phải khớp với cả hợp âm nữa. Mai tới phòng thu sáng tác lời sau đó thử thu âm xem thế nào
– Ok
Cô giúp cậu xách đồ ra xe. Chiếc xe lăn bánh, cô nhìn theo bóng xe của cậu, thở dài rồi bước vào
Sáng hôm sau, cô dậy thật sớm để chuẩn bị. Hôm nay cô ăn mặc khá đơn giản, cũng không quá cầu kỳ. Tóc được cột cao lên, khuôn mặt không trang điểm nhưng vẫn xinh tươi.
Bước ra khỏi nhà, xe của Vương Tuấn Khải đã đậu sẵn trước cửa. Khoá cửa cẩn thận, cô nhanh chóng mở cửa xe rồi bước vào
Chiếc xe nổ bánh, cô lơ đãng nhìn ra bên ngoài, không chú ý gì đến xung quanh
Chuông điện thoại reo, cô lôi điện thoại ra, khẽ nhíu mày
– Alo, Nam Hiên?
-“Đúng”
– Sao, gọi chị có chuyện gì?
-“ba mẹ với em sắp lên rồi đấy, chuẩn bị đi”
– Bao giờ lên?
-“mai sẽ tới nơi, được chưa?”
– Mai mới xuất phát hả. OK. Gì nữa không?
-“chữ ký”
Cô cười khẩy
– chị không có Khả năng nổi tiếng đâu
-“ai xin chữ ký chị. Chị xin chữ ký của nhóm TFBOYS, từng người một cho em. Chuẩn bị dần đi là vừa”
Cô thở dài
– Ok, xong chưa?
-“xong rồi”
Cô trực tiếp cúp máy, không để cho thằng em cô có thể nói thêm câu nào nữa
Chiếc xe dừng lại ở trước cửa phòng thu. Cô mở cửa xuống xe, ngó qua một chút, thấy cạnh phòng thu có một cửa Hàng bán đồ Lưu niệm
Cô chạy vào đó, mua một cuốn sổ tay, một cây bút rồi đi ra ngoài
Chạy đến trước cửa phòng thu, vừa lúc Tuấn Khải chạy tới. Cậu thở hổn hển nhìn cô sau đó cốc đầu cô một cái
– Chị đi đâu vậy, làm tôi lo lắng
– Tôi không phải trẻ con mà để cậu lo lắng
Cầm chắc cuốn sổ cùng cây bút trên tay, cô bước vào trong
Phòng thu âm chỉ có mỗi vài người. Ngoài cô với Tuấn Khải còn có Vương Nguyên và một Anh chàng mập mạp
– chào chị
Cô gật đầu mỉm cười với Vương Nguyên, đồng thời đặt cuốn sổ với cái bút lên bàn
– Cho chị xin chữ ký
Vương Nguyên cười Hiền nhìn cô
– Em không ngờ chị lại thần tượng em đấy. Nếu không phải đã gặp mặt chị, em còn tưởng chị là fans
Cậu nói nhưng cũng cầm bút rồi ký tên cho cô
– Thằng em trai chị đấy. Nó sắp lên rồi nên nhờ chị xin chữ ký mấy em
Cô nhận lại cuốn sổ, nhanh chóng chạy theo Tuấn Khải
Nguyên nhìn cô rồi nhìn Bạng Hổ, Không nói gì nữa. Bạng Hổ cũng biết cậu không vui nên tự động đi ra ngoài
Tuấn Khải đang bận rộn chuẩn bị một chút, cô chỉ đặt cuốn sổ lên bàn
– Cái gì đây?
– Cậu ký vào đây cho tôi một chữ. Cảm ơn
Tuy cậu không hiểu gì nhưng cũng mở cuốn sổ ra, trong đó có cả chữ ký Vương Nguyên
Cậu lật sang Trang tiếp theo, ký vào cuốn sổ rồi đưa cho cô
Thì ra vừa nãy cô mất tích là chạy đi mua mấy thứ này
– Lời tối qua tôi đã sáng tác xong, chị vào thu âm giúp tôi
– Tại sao lại là tôi?
– Vậy nếu là tôi ai sẽ là người chỉnh âm ngoài này?
Cô há miệng mắc quai, hậm hực đi vào phòng thu
– Dở thì đừng có mà chê
Nhạc cất lên, cô theo chỉ đạo của Tuấn Khải, hát những nốt nhạc đầu tiên
“[lời 1]
Người em yêu
Là người tuyệt vời nhất ở trên thế gian
Người em yêu
Là người vì em mà trở nên sầu lo
Người yêu hỡi
Là khoảnh khắc hai ta bên nhau, tim em trở nên ấm áp
Là hạnh phúc khi hai ta dựng xây nên hạnh phúc mới
Ấm áp, đi qua mùa đông
Tại sao?
Người bỏ em đi nơi đâu nơi đây còn lại mình em héo úa
[ĐK]
Mùa Đông đến mang Anh đến đây rồi lại cuốn Anh đi xa thật xa
Còn lại nơi đây hình bóng này
Còn lại nơi đây căn nhà hạnh phúc này
Riêng em
Tại sao?
Từng người đến rồi đi khiến cho tim em trở nên buốt giá
Từng hẹn ước nơi đây còn đâu chỉ còn lại bông Tuyết lạnh giá
Vậy người còn luyến Lưu thêm làm chi
Còn vấn Vương nữa để làm gì
Để trái tim em thêm đau
Anh hỡi~
[lời 2]
Liệu trái tim em còn có thể chấm nhận Anh
Khi những người khác, cho em bao tổn thương
Em xin lỗi
Tại vì em chẳng làm gì sai
Tại vì em không thể đối mặt, với những tồi thương mà Anh gây ra
Em xin lỗi
Trái tim em giờ đây không còn Nguyên vẹn như xưa
Tại vì em, đắng cay đã quá nhiều rồi
Nỗi đau cũng nếm đủ rồi
Xin lỗi
[ĐK]
Mùa Đông đến mang Anh đến đây rồi lại cuốn Anh đi xa thật xa
Còn lại nơi đây hình bóng này
Còn lại nơi đây căn nhà hạnh phúc này
Riêng em
Tại sao?
Từng người đến rồi đi khiến cho tim em trở nên buốt giá
Từng hẹn ước nơi đây còn đâu chỉ còn lại bông Tuyết lạnh giá
Vậy người còn luyến Lưu thêm làm chi
Còn vấn Vương nữa để làm gì
Để trái tim em thêm đau
Anh hỡi~
[Lời3]
Người ơi
Tại vì em đã sai
Tại vì em, đã tổn thương Anh
Nhưng
Lý trí em nhận ra rằng
Trái tim Anh, không có em
[lời nói] Xin lỗi, vì khiến Anh phải Kỳ vọng. Xin lỗi”
Cô bất mãn. Câu cuối cùng còn phải nói thật da diết, thật truyền cảm làm cô nổi hết da gà
– Đoạn cuối cậu sáng tác công nhận hay thật đấy
– Quá khen
Đúng vậy. Quá khen, vì cậu là nhạc sĩ thế nên lời khen này sớm chốc trở nên thừa thãi
– Bản thu âm này chỉ là bản phụ phải không?
Bởi vì theo cô được biết thì trước khi đưa cho ca sĩ hát chính thì phải thu âm một bản đã rồi sau đó để ca sĩ kia vừa nghe bản phụ vừa hát. Và bản phụ này sẽ không được công bố
– Đây là bản chính
Bốn chữ này vừa nói ra liền khía vào tâm can cô một nhát dao đau đớn
– Cái gì, bản chính Á?
– Phải. Nhà sản xuất kêu tôi thu âm một bản của chị hát, một bản của tôi hát
– Nhưng rõ ràng tôi chưa ký hợp đồng
Cậu gườm gườm nhìn cô, thoáng chốc cô cũng trở nên im bặt
Vì món nợ, nhất định phải nhịn
Cậu mở bản thu âm. Giọng hát trong trẻo ngân nga theo điệu nhạc khiến cô có cảm giác
– đây là giọng tôi Á?
Cô có cảm giác không Đúng lắm
– Chả giọng chị thì giọng ai, chẳng lẽ giọng tôi chắc?
Cô không nói gì, cầm quyển sổ và cây bút rồi bước ra ngoài
Đi qua phòng tập, cậu nghe thấy tiếng đàn piano du dương, đoán là của Vương Nguyên nên cô nhanh chóng chạy vào
– Tiểu Nguyên, em đàn hay thật đấy
Cậu mỉm cười nhìn cô
– Bình thường thôi ạ
– Em có thể dạy chị không
– có nhưng cái này có vẻ hơi khó, chị phải tập đều
– Vậy ngày nào chị cũng tới đây, em dạy chị nhé?
– Chỉ e, em hơi bận
– Không sao, rảnh thì gọi cho chị, chị mau chóng chạy tới đây liền
Mặc dù là cô không biết đường đi tới đây cho lắm
Vương Nguyên sau vài phút do dự thì mỉm cười gật đầu khiến cô trở nên vui vẻ
Cậu dạy cô từng nốt nhạc đầu tiên. Cô cũng rất nghe lời thầy giáo, từng phút một nghe theo lời dạy bảo của cậu
Bỗng nhiên Vương Tuấn Khải lù lù đứng đằng sau cô
– Tiêu Hoa Trân
Cô cảm thấy sống lưng mình lạnh toát, quay ra cười gượng nhìn cậu
– Sắp xếp đồ đạc rồi tôi đưa chị về
– Nhưng..
– Không nhưng nhị gì hết. Về
Từng câu từng chữ như rít lên khiến không khí xung quanh cô trở nên đóng băng
Sau vài giây ngưng hoạt động, cô mới hiểu ra, cái sự, gọi là, hội chứng chua miệng khi đột nhiên nhìn thấy người mình yêu và một người Không Liên quan nói chuyện thân mật. Hội chứng này hệt như vừa uống một Đống giấm vô miệng
Vâng, hội chứng này chỉ được tổng kết bởi một từ: “ghen”
– Chị có sao không. Anh ấy hơi nóng tính nhưng dù sao cũng là lo cho chị. Chị thông cảm
Cô thở dài nhìn Vương Nguyên, lòng thầm xót xa” Tiểu Nguyên, tối nay về em chắc chết rồi”
Cô đặt tay lên vai cậu
– Chị hiểu nỗi đau mà em phải chịu đựng
Sau đó chua xót quay đầu, cầm túi xách thu dọn đồ, nhanh chóng bước ra khỏi phòng thu
Vương Nguyên hoá đá nhìn cô, miệng trở nên khô khốc
Còn chưa biết là ai phải ăn giấm chua đâu
Cô chạy vội ra xe, mở cửa bước vào, hành động trở nên cẩn trọng hơn. Nhìn chàng trai trẻ trước mặt, cô nuốt nước bọt, cầu nguyện cho cậu ta Đừng có mà nổi đoá, đột ngột thả cô giữa đường
Và lời nguyền đột nhiên không ứng nghiệm, cậu thả cô giữa đường
– Chị vào nhà đi
Cậu nói rồi phóng xe đi mất hút
Cô quay đầu ra đằng sau, nhìn cổng nhà mình
Điều cô ước nguyện, không thành sự thật cũng tốt. Chẳng lẽ cậu lại lái xe vô thẳng trong nhà rồi thả cô ở đó
Thôi đi, cô không muốn tốn tiền sửa Hàng rào, lại còn phải xây lại nhà nữa
Chưa kịp đẩy cửa bước vào, cô đột nhiên nhận được điện thoại
– “alo, chị à, hôm nay em trổ Tài nấu nướng, chị tới ăn nhé?”
Do dự một chút, cô liền nói
– Ok
– “chị đưa em địa chỉ nhà, em kêu Thiên Tỷ tới đón chị”
– Thôi khỏi đi- Cô nhăn mặt- Để, chị tự đến
Thiên Tỷ ghét cô như vậy, tuyệt đối sẽ không để cô phá hoại không khí lãng mạng của hai người
Cô vào nhà, chọn Bộ Trang phục phong-cách-Hoa Trân nhất rồi thay ra. Thế này mới đúng là Tiêu Hoa Trân chứ
Cô thay đôi giày cao gót bằng đôi giày bệt, thoải mái tung tăng chạy ra ngoài
Cô bắt taxi đến căn biệt thự của Thiên Tỷ. Đây là nhà Thiên Tỷ ở Bắc kinh. vì Thiên Tỷ sống và làm việc tại đây nên mua nhà, cũng ở lâu lắm rồi. Còn Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải chỉ tới đây đóng phim nên đương nhiên sẽ chỉ mua một căn chung cư để ở tạm thôi
Đứng trước cổng nhà, cô nuốt nước bọt
Liệu cô bước vào rồi, Thiên Tỷ có đem cô chặt thành Tám khúc nuốt vào bụng sau đó thưởng thức bữa tối ngọt ngào không?
Nghe mà đã thấy rợn người
Chuông điện thoại của cô lại reo, cô bất Đắc dĩ bấm chuông
Người mở cửa chính là Thiên Tỷ
Hình như hôm nay xin chữ ký của cậu cô thấy không tiện lắm
Cô mỉm cười nhìn cậu, thấy cậu không nói gì, chỉ tránh đường cho cô vào, cô liền thở phào nhẹ nhõm
Vừa ngồi lên ghế, cô chủ động xin chữ ký Thiên Tỷ, cậu chỉ ngạc nhiên một chút rồi cũng ký cho cô
Cô bỏ cuốn sổ tay vào ba lô rồi lăng xăng chạy vào bếp giúp Chí Hoành làm cơm
Có cô đến nên Chí Hoành rất vui, cùng cô vui vẻ làm cơm. Thiên Tỷ bất Đắc dĩ phải thở dài
Tại sao cậu phải bỏ cái sự lãng mạng này để mời cô cùng đến dùng cơm?
Tại vì đồ ăn Tiểu Hoành làm, rất khó ăn. Cậu ăn vào, Dạ dày liền không chịu nổi, lén Tiểu Hoành nôn thốc nôn tháo, sau đó còn phải uống thuốc, năm lỳ ở nhà một ngày mới khỏi
Lúc nhìn thấy cô, mặt cậu không biểu lộ tí cảm xúc nào, Kỳ thực lòng cậu thấy vui không tả xiết
“Cuối cùng chị cũng Không vì thù cũ mà tới giúp đỡ tôi. Chị Đúng là Anh hùng trượng nghĩa. Chữ ký có là gì? Chị muốn Cái gì cũng được”
Cậu yêu Lưu Chí Hoành thật đấy, nhưng mà không yêu nổi những món ăn mà cậu làm ra
Nhớ đến có một lần, cậu tập luyện mệt mỏi vì sắp đến ngày show trình diễn diễn ra. Vừa tập xong thì Lưu Chí Hoành mang cơm đến cho cậu, giọng đầy ngọt ngào
– Đây là những món ăn em nấu đấy
Mẩm tính chắc Lưu Chí Hoành nấu cơm ngon lắm nên cậu đã vui vẻ, Ừm, ra đi
Vừa đưa một miếng cơm vào miệng, Thiên Tỷ thấy giấc mộng đẹp lụi tàn
– Có ngon không?
– À Ừ, ngon
– May quá, vậy Anh ăn nhiều vào nhé
Đưa miếng thứ hai vào miệng, cảm thấy ôi thôi xong rồi đây
Đưa miếng thứ ba vào miệng, cậu muốn gào thét “tôi đi chết đây”
Nhưng, vì nụ cười ngọt ngào kia, Thiên Tỷ đã cố gắng, nuốt hết cái thứ khó Tiêu hoá kia vào miệng
Và kết cục của cái sự việc đáng buồn này là
– Thiên Tỷ, em có thể, lên sân khấu được không?
– Em…lên….được
Cậu vừa nói xong, cái bụng đã lên tiếng phản đối. Cậu liền chạy vội vào nhà vệ sinh, một lát sau mới ra, người không chịu được thở dốc, ngồi thụp xuống
Thế là màn nhảy hiện đại cậu Kỳ công tập luyện cuối cùng lại được “chữa cháy” bằng một bài hát nhẹ nhàng. Nhân viên hậu Đài để cậu ngồi và hát. Thỉnh thoảng không chịu được, cậu lại thả bom khói khiến mọi người nhịn không được cười
Cái lần mất mặt ấy cậu không thể nào quên được, vì vậy, cho dù phải trốn tránh thế nào, cậu cũng không muốn ăn món Tiểu Hoành nấu
Vì vậy cho nên, hôm nay cậu nhất quyết không thể ăn đồ ăn của Chí Hoành
– cơm nấu xong rồi đây
Nhìn những món ăn trước mặt, cậu liền biết món nào do cô làm, món nào Lưu Chí Hoành làm, lựa gắp những món cô làm để ăn, lòng thầm nghĩ hôm nay đúng là phúc, cô chính là thần phúc. Từ bây giờ, tình cảm của cậu đối với cô sẽ tăng vọt
Ơ, đột nhiên lại Hạ xuống rồi
3
2
1
0
Trời ơi, nhảy xuống âm luôn rồi
Á, còn càng ngày càng âm
…
– Chị. Chị ở có một mình, hay là hôm nay ngủ đây với em
Khuôn mặt Thiên Tỷ đột nhiên sa sầm
Thấy tâm trạng Thiên Tỷ có vẻ tốt, cô liền vui vẻ
– À được
Thiên Tỷ lườm cô, khẽ ho vài tiếng
Cô nhìn cậu, liền biết ý
– À quên mất, chị còn một ít kịch bản chưa sửa, về làm nốt cái đã
– Tiếc quá, vậy để sau nha
Chí Hoành vẫy tay tạm biệt cô, cô ngay lập tức chuồn thẳng
Thiên Tỷ quay ra nhìn Chí Hoành
– Em có biết lỗi của mình chưa
Chí Hoành ngây Ngô nhìn Thiên Tỷ
– Thôi được rồi, chúng ta vào đây nói chuyện
À thì,” vào đây nói chuyện” ý mà. Còn chuyện gì thì. Ay, đây là chuyện nhà người ta, không nên xen vào a. Thiện tai thiện tai
END chương
Tái bút (tác giả): cầm thú, cầm thú ~(^.^)~,~(^_^)~