[Fanfic TFBoys] Thiên Đường Là Em

Chương 10


Đọc truyện [Fanfic TFBoys] Thiên Đường Là Em – Chương 10

-Vương Tuấn Khải a, người ta thực sự mến anh mà. Nhờ Hoa Trân Tỷ Tỷ nói em mới biết nhà anh. Anh cho em một cơ hội đi màLà Julia

Ông trời ơi, lão Thiên ơi, cô nói với cái tên đồng tính luyến ái này nhà của Vương Cẩu tiên sinh bao giờ vậy, ông nói đi chứ, sao ông không nói?

Vì chuyện này trước giờ cô chưa từng nói với cái tên nửa trên là gái, nửa dưới là trai kia, nói cô muốn trả thù Vương Cẩu tiên sinh cũng không thể dùng tới loại cách ngu ngốc này đi

Đương nhiên, cô không muốn chết mà đi trả thù Vương cẩu tiên sinh

Vương Thuần, không sai, chính là anh ta, thư ký cho chủ tịch, vậy chắc nơi này anh ta cũng biết. Vì vậy chỉ có thể là anh ta

– Julia, sao anh, à, cô lại ở đây?

Người đàn ông kia, á lộn, nửa nam nửa nữ kia ngưng đập cửa, hướng mắt về phía cô

Nói dối bị bắt quả tang, là loại cảm giác gì ta?

Đương nhiên là muốn đào hố rồi

Việc đầu tiên muốn làm sau khi bắt quả tang nói dối là sao ta?

Đương nhiên là, chạy rồi

– Julia, đứng lại đó cho tôi

Haiz, Julia đáng thương và tội nghiệp, đụng ai không đụng lại đụng đúng bà chằn họ Tiêu tên Trân này. Nói nha Julia, anh, á lộn, cô thảm rồi

– Nói, ai sai anh, à, cô làm việc này?

Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải bịt lỗ tai mình lại. Haiz, giọng cô cũng thực lớn rồi

Julia khóc không thành tiếng vì bị bản mặt dọa người của Hoa Trân làm cho hoảng sợ, phải nói nhẹ

– Là Vương Thuần, anh ấy nói nếu em làm như vậy liền đồng ý làm bạn trai em

Cô phun nước bọt vào mặt Julia

Julia, cảm xúc lúc này của cô chính là, muốn khóc mà không thể khóc

Người trước mặt kia, rốt cục có phải nữ nhân không vậy, chút danh dự này còn có thể không màng, trước mặt hai nam nhân phun nước bọt lung tung

Còn biết sạch bẩn không hả?

Cô cười cười nhìn Julia tội nghiệp. Vương Thuần, xem ra anh rất cao tay, lợi dụng Julia tội nghiệp hãm hại cô

– Thôi được rồi, Tỷ Tỷ bảo hộ muội. Bây giờ muội về đánh chết tên lừa đảo Vương Thuần cho Tỷ

Tốt xấu gì thì cũng gọi cô một tiếng Hoa Trân Tỷ Tỷ, không cần biết tuổi tác trên dưới, người ta phong thì mình nhận thôi, hảo hảo bảo hộ người ta cho tốt


Julia kia ngay lập tức hùng hổ xách túi đi ra

Cô cười không ra nước mắt

Tình cảnh này cũng thực quá bi thương rồi

Nói Vương Thuần cao tay, cô đây còn cao tay hơn cả anh ta

– Chị, Vương Thuần đó là ai vậy?

– Thư ký chủ tịch công ty các cậu đó. Giờ mối oan của tôi đã được giải quyết, tôi về đây

Cô tung tăng bước ra cửa, để lại Vương Nguyên với Vương Tuấn Khải nhìn nhau khó hiểu

Vương Thuần này rốt cục có năng lực thế nào mà dám mạo danh thư ký chủ tịch chứ

Sáng hôm sau

– Á, ma

Vừa tới cửa quán cô đã bắt gặp cái bộ dạng nửa người nửa quỷ. Cô thề là chó gặp còn chạy chứ nói chi người

Gâu gâu gâu

……

Lão Thiên a, không cần linh nghiệm thế đâu

– A…..ai vậy?

– Tôi họ Vương, tên một chữ Thuần

Cô phun nước bọt

Julia ơi là Julia, làm thật cũng không cần biến người ta thành cái dạng thế này chứ, xấu tới ma chê quỷ hờn luôn rồi

Chậc, tội nghiệp nhưng mà đáng lắm, ai bảo dám vu oan giá hoạ cho cô

– Ha ha ha

-…….

Thực không còn gì để nói

– Em sao nhẫn tâm thế được. Anh như thế này em còn cười?


– Đương nhiên rồi. Anh xem nhan sắc của anh đến chó còn phải chạy- cô nói rồi chỉ vào chú chó đã khuất dạng

-……

– Về nhà hảo hảo dưỡng thương cho tốt, mai tui bảo Julia- nói nhỏ vào tai- đánh anh tàn tạ hơn, ha ha ha- đi vào trong

Mặt anh nghệt ra

Hoá ra là do cô sao? Bảo thế nào hôm qua Julia dẫn theo một đám côn đồ tìm anh đòi tính sổ anh, đánh cho anh thành cái dạng này. Đúng như cô nói, tới chó còn chạy huống chi là người. Hôm qua anh về nhà, người nhà của anh còn không nhận ra anh

Haiz, bà chủ quán nói không sai, đụng vào cô, phải cẩn thận, cẩn thận một chút.

Biết thế hôm qua anh không bảo Julia tới nhà Vương Tuấn Khải thì hôm nay sẽ không thảm hại đến độ này

Vì cái bản mặt người không ra người, quỷ không ra quỷ của anh dọa chết người ta nên quán vắng teo, à cũng không hẳn vì còn có anh, cô, bà chủ, nhân viên thu ngân và hai người chạy bàn khác, tổng cộng là sáu người

Thế thôi đấy

– Cô xin cháu, cháu đừng ám quán cô nữa, đi nhanh cho cô còn làm ăn

– Đến cô cũng coi cháu là quỷ?- mặt anh biến dạng

– Còn không phải? Cháu nhìn lại cháu xem, dọa chết người ta rồi

-……

– Cô đã nói cháu nên cẩn thận rồi mà. Thôi về nhà dưỡng thương đi, ở đây mà dọa chết người

-…….

Cô thì ở bên cạnh, nhàm chán chơi điện thoại, không thèm ngó nghiêng đến ai làm khuôn mặt xấu xí biến dạng kia bật khóc

Anh như thế này mà cô không thèm để ý tới, chẳng lẽ cô coi anh không bằng cái điện thoại?

– Hoa Trân tỷ tỷ

Từ xa đã lảnh lót tiếng của Julia làm anh giật nảy

Hoa Trân vẫn chú ý vào cái điện thoại. Julia liền chạy đến liền nhìn thấy cái người không nên nhìn

Ay Vương Thuần, nói anh về anh lại không về, cứ ngồi đây. Lần này thì thảm càng thảm rồi

– Vương Thuần, tui đánh chết anh


Julia lao đến, đánh anh tới tấp. Bà chủ và mấy người làm thấy vậy liền can ngăn trong khi đó cô vừa chơi game xong, thuận tiện ngáp một cái rồi ngó đồng hồ

– Hết giờ rồi, cháu về đây ạ

Cô đi mà không để ý có người nằm bẹp dí dưới đất, nhìn cô tiếc nuối rời đi

Anh kể cả có chết cô cũng không quan tâm sao?

Thế là mấy ngày sau anh mất dạng, cô cũng chẳng thèm quan tâm tới anh nữa nhưng kì quái là cứ có người theo dõi cô

Thế quái nào lại có người theo dõi cô, chẳng lẽ lại là…

– Nói, ai sai anh làm việc này?

Tình cảnh lúc này thực sự rất thê thảm. Haiz, với trí thông minh bất bình thường của cô, cô đã lừa được tên theo dõi vào tròng và tình cảnh lúc giờ chính là

Cô bẻ tay tên theo dõi ra đằng sau đồng thời lấy chân đá đá vào người hắn

Haiz, mất mặt, phải nói là quá mất mặt rồi

– Là…là chủ tịch Vương của công ty KRJ

Quái, chủ tịch với cô có quan hệ từ khi nào vậy?

– Thật hay giả- cô tiếp tục đá vào người tên theo dõi

– Thật

Cô suy nghĩ một lúc rồi thả tên theo dõi ra

– Biến

Tên theo dõi đứng dậy, phủi bụi trên quần áo rồi ngay lập tức chạy, một giây cũng không dám quay lại nhìn

– Vương Tử Kiệt, tôi với anh không liên can, tốt nhất đừng đụng đến tôi, bằng không thì

Tiếng bẻ cổ tay răng rắc

Gâu gâu gâu

– Ê con chó kia, tao làm gì mày hả?

Hừ, cô làm như thế, nó mà không chạy đi, ở lại để mà chịu chết à?

“Tiểu Trân xinh đẹp, Tiểu Trân đáng yêu, moa moa moa”

– A lô

-“Tôi, Vương Tuấn Khải đây”

– Ay, tui biết rồi nha, lần sau không cần giới thiệu dài dòng vậy đâu, bộ cậu không thấy mỏi mồm à?


– “Không”

– Được, xem như cậu cao tay, gọi tôi có chuyện gì

Kinh nghiệm nhận điện thoại của Vương Tuấn Khải là: không có việc gì, cậu ta tuyệt đối sẽ không gọi cho cô

– “Được vậy tôi vào thẳng vấn đề. Về bộ phim của chị, nam chính tôi đã tìm được rồi. Chiều nay đến nhà tôi bàn cụ thể chi tiết”

Tút tút tút

Cái sít. Vương cẩu tiên sinh, cậu có Cần tiết kiệm tiền điện thoại, cúp máy nhanh như vậy không, đến tên diễn viên cô còn chưa biết

A, Vương Tuấn Khải, cậu cậu cậu, nói mỗi tên diễn viên cho cô, mất mấy xu mà cậu cũng tiếc à?

Kính kong

Gâu gâu gâu

Đô đô a, cô rõ ràng không hại chết nó mà, chạy đi làm gì a

– Chị vào đi

Bước vào trong nhà, cô ngồi xuống ghế sôpha. Đi đường thật mệt. Phải, thật mệt

– Sao, diễn viên mà cậu nói ý, tên gì vậy, mặt mũi anh ta ra sao

– Anh ấy tên Vương Tử Kiệt, chủ tịch công ty KRJ

– À, hả, cậu nói cái gì- nổi đoá

Vương Tuấn Khải chầm chậm nhả lại từng chữ

– Vương Tử Kiệt chủ tịch công ty KRJ. Sáng mai chị đến gặp anh ấy để bàn bạc cụ thể thêm

Được lắm, tự chui vào rọ, mai cô sẽ thẳng tay trừng trị hắn. Hừ theo dõi cô. Chạy không chạy đi, còn tính chui đầu vào rọ à, để xem mi Đắc ý được bao lâu

– Gặp ở đâu, mấy giờ?

– Văn phòng chủ tịch trực thuộc công ty, 9h

– Được

Cô đứng dậy, hùng hổ xách túi đi ta

– Chị đi đâu đấy?

– Đi về

– Chị nghĩ tôi gọi chị đến đây chỉ để nói chuyện này?

Cô khẽ run run

Thần linh mách bảo cô sắp có chuyện chẳng lành


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.