[Fanfic] TFBoys - Chuyện Tình Cỏ Bốn Lá

Chương 9: Lo sợ & trái tim


Đọc truyện [Fanfic] TFBoys – Chuyện Tình Cỏ Bốn Lá – Chương 9: Lo sợ & trái tim

Nó bị Lam Thiên lôi vào khách sạn rồi kêu người tẩy trang cho nó sau đó hắn lại kéo nó tới quán ăn. Mặc dù gọi nhiều món nhưng chưa món nào đũa động vào. Nó ngồi nghiến răng nghiến lợi đầy căm phẫn. Chuyện này là sao? Tại sao hắn lại biết nó ở đây cơ chứ?

– Tên “đỉa đói” em đặt cho tôi nghe hay nhỉ?

Ngước nhìn hắn, cái bản mặt chết dẫm của hắn khiến nó khó chịu. Đúng là “đỉa đói” có khác bám dõ dai. Hẵn là chủ nợ của nó hay sao vậy? Học trung trường, ở cùng nhà, cùng thành phố, bây giờ lại tiếp diễn sao trời? Nghĩ tới ngày nào cũng gặp hắn rồi bị hắn bám theo làm nó vô cùng khó chịu.

– Này! Tại sao anh biết tôi ở đây?

– Nhờ Nhi Lam cả đấy!

[][][Khu trung cư][][]​

Hiện tại, Nhi Lam bị tam hoàng tử bắt ngồi ghế sofa tại nhà của nhỏ, thậm trí còn chưa thay đồ nữa. Nhỏ mắt giật giật nhìn ba người, bản mặt hình sự của ba người làm nhỏ sợ. Có chuyện gì vậy? Từ khi tan học không chỉ có Nguyên Nguyên và Thiên Thiên mà còn có cả Tiểu Khải. Trên đường về không ai nói câu nào cho dù nó như con điên, con tự kỉ lảm nhảm một mình.


– Tên đó là ai?

TFBoys đột ngột hỏi làm nhỏ giật bắn mình, TF sao vậy? Từ khi nó bị tên chết bằm kia kéo đi họ liền… Hả!? Không lẽ… Họ… Ghen!? Sao có thể chứ? Mà suy cho cùng từ khi chuyển tới đây đa phần họ toàn nghiêng về phía nó. Điển hình lúc đi ăn tại quán, họ toàn hỏi nó ăn gì, rồi giới thiệu món nào ngon, rồi còn lúc trong hậu trường sau khi chương trình ra mắt nhóm TFGirls họ toàn nghiêng về phía nó. Không lẽ…. Tiểu Khải cũng vậy? Cô nghĩ gì thế này, họ thích nó là quyền của họ cô phải thấy vui cho cả bốn chứ? Nhưng tại sao cô thấy buồn, trái tim cô hơi đau?

– Là…. Là….

– Là gì!?

Ngước nhìn Nguyên Nguyên nổi đoá, Nhi Lam rót nước uống tiếc là chưa kịp uống liền bị Tuấn Khải cướp li nước… Uống hộ (==)

– Nước uống rồi, bây giờ em nói đi!

– Em chưa uống mà!- Dù nói vậy chứ cô thấy có cảm giác gì đó len lỏi trong lòng. Buồn? Khó chịu? Hay… Đau?

– Nói!?

Nhi Lam gật gật rồi bắt đầu kể chuyện qua loa cho họ nghe. Nguyễn Lam Thiên là một nam thần diễn viên Việt Nam – Châu Á, từ nhỏ hắn dinh về công ty năm giải thưởng diễn viên xuất sắc. Không những thế thành tích của hắn cũng không thua kém gì Tiểu Khải. Trong một dịp quay phim tình cờ hắn nhờ đạo diễn và ba nó là bạn cho nên hắn đã ở cùng nó suốt một năm quay phim. Hắn còn học trung trường nữa, ngày ngày chạm mặt. Vài ngày đầu cãi nhau như chó với mèo vậy, lâu lâu hắn có tình cảm với nó mà nó thì ngu ngơ như con nai tơ không nhận ra. Trước đây khi đi học cả hai không đi cùng về cùng nhưng rồi có sự thay đổi. Hắn luôn theo sát nó, không cho nó tiếp xúc quá gần ai đặc biệt là con trai. Khi hắn chuyển đi ngay sau đó vì chuyển cảnh quay, được một thờ gian hắn lại tới cứ như thế cho tới năm lớp 10 hắn phải sang nước ngoài mà ba mẹ nó cũng về quê ngoại nó theo luôn tưởng thoát được hắn nhưng đâu ngờ….

– Vậy là Thiên Lam có tình cảm với Lam Thiên?- Nguyên Nguyên của tôi ơi! Cậu nói ngược rồi! Vừa rứt câu ba người kia quay sang nhìn cậu. Có chuyện gì sao? Cậu nói sai sao?


– Sai rồi! Là Lam Thiên có tình cảm với Thiên Lam!- Hai chàng còn lại đồng thanh. Nguyên Nguyên thấy có lí gật gật, tên của hai người đó thật dễ nhầm lẫn.

Không gian im lặng lạ thường, Tuấn Khải rót nước vừa uống vừa suy nghĩ. Lam Thiên theo đuổi nó từ lâu, vậy mà nó không có chút tình cảm…. Cậu đang lo sợ mình sẽ giống hắn chăng? Đặt li nước xuống bàn, hai khỉu tay đặt lên đùi gối cúi đầu nhìn xuống sàn nhà. Quen nó cũng khá lâu rồi, cậu đã là niên thiếu 16 tuổi và cậu biết rõ mình muốn gì, tuy mẹ cậu nói 25 tuổi mới được yêu… Cậu có thể nghe mẹ nhưng liệu cậu có làm trái con tim mình không? Cậu không biết?

Vương Nguyên ngả người gối lên tay ghế sofa, cậu không còn nhí nhảnh vui vẻ như trước. Cậu đang lo lắng, Thiên Tỉ và cậu đều có tình cảm với nó… Cậu sợ ngay cả Tiểu Khải nữa… Cậu rất sợ. Cậu không biết tình cảm của hai người kia trao nó là bao nhiêu nhưng cậu không biết mình nên làm gì để tình cảm cũng như tình bạn đôi bên tròn vẹn. Hơn nữa, nó sẽ chọn ai trong TFBoys? Nếu không phải cậu mà là Tiểu Khải hay Tiểu Thiên thì sao? Cậu sẽ làm gì? Hờn rỗi kiểu trẻ con mà cậu hay làm? Nói ghét với hai người anh em? Hay cướp nó khỏi tay người anh em tốt của mình? Cậu không biết mình có làm gì quá đáng không?

Thiên Tỉ cũng không khá hơn là mấy, tay cầm điện thoại để chơi game nhưng cậu không chơi gì cả, cậu ngước nhìn Vương Nguyên đang nằm đối diện cách cậu một cái bàn. Cậu không muốn làm tổn thương Nhị Nguyên, càng không muốn chuyện này mà hai anh em gây chiến…. Cậu không muốn! Nhìn sang Tuấn Khải, tuy cậu chưa từng yêu… À bây giờ cậu đang yêu! Cậu biết Tiểu Khải cũng có tình cảm với nó. Nếu nó là Fan Tiểu Khải cậu sẽ rút lui, nếu nó thích Nguyên Nguyên cậu sẽ từ bỏ Nhưng nó lại san sẻ tình cảm chia đều cho TFBoys vậy sao có thể cậu từ bỏ?

Ngước nhìn Tuấn Khải, có lẽ Nhi Lam đang có tình cảm với cậu? Cô không biết có phải không nhưng cô biết cô không hề có tình cảm của Fan dành cho Ido. Hoàng Nhi Lam cô đang tự làm đau mình đấy! Cô đang yêu rồi, tình cảm của cô dành cho Tiểu Khải đâu như vậy, nó đang chớm nở… Nở rộ. Nhưng cô không giám nói, nếu nói ra cô sợ chính mình bị tổn thương chứ không ai khác. Tuấn Khải sẽ trả lời “Anh xin lỗi! Em tìm người khác đi!” Hay đại loại là vậy. Cô sẽ phải vứt bỏ cảm súc ngớ ngẩn này thôi! Nhưng sao khó vậy?

Rầm!!!

Bốn người giật mình nhìn ra cửa. Là nó, nó hiện tại rất tức giận cho nên nó có thể chém bất cứ thứ gì nó cho là chọc tức nó cho nên cánh cửa bị nó đạp đấy! Bốn người đứng lên đi tới chỗ nó.

– Lam Lam không sao chứ?


Nhi Lam cảm nhận được cái gì đó không ổn, không phải nó đâu mà là cô đấy! Đúng như linh cảm của cô, nó xông tới bóp cổ (nhẹ) cô làm mọi người không hiểu gì hết. Thiên Tỉ thấy tình hình căng thẳng vội tách nó ra nghiêm túc nhìn nó.

– Chuyện gì vậy?

– Tại cậu cả đấy! Nhờ cậu mà hắn biết tớ ở đâu đấy!- Nó gạt Thiên Thiên ra uất ức nhìn Nhi Lam.

– Tớ!?

– Chính cậu gọi cho hắn!

Giờ Nhi Lam mới nhận ra cái hôm đó cô quên tắt máy và hắn bắt máy… Chính cô “nói” cho hắn biết! Thảm rồi!


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.