Đọc truyện [Fanfic] TFBoys – Chuyện Tình Cỏ Bốn Lá – Chương 89: Làm người yêu em nhé? baby!
– Song Lam lên hát tỏ tình bọn anh đi!!!
Không biết Vương Nguyên có thực sự là đã say sỉn thật hay không nữa mà đang nhiên nói linh tinh. Cậu vừa nói vừa đập bàn, vỗ bàn mạnh hơn thậm chí là đứng bật dậy đôi mắt trời đêm mơ màng say sỉn quay sang nhìn lần lượt Song Lam có tia ấm áp dịu dàng.
– Hả???
Mấy người còn lại đang lơ mơ như gà mái mơ như thể tỉnh bia liền đồng thanh hét lên đặc biệt là Thiên Thiên đang cầm trong tay chiếc magic micro nên thanh âm còn lớn nhất cả đám làm năm người còn lại phải đưa tay lên bịt tai nhăn nhó mặt mày lại. Cậu gãi đầu cười hề hề mất nết rồi đặt magic micro xuống mặt bàn.
– Anh nói linh tinh gì thế?
Nhi Lam cầm đôi đũa lên thò vào bếp nướng lật vài xiên thịt cháy một nửa, tái một nửa. Tiện tay gắp mấy xiên thịt cháy khét lẹt ra ngoài ném xuống cái đĩa không gần đấy. Gắp thêm xiên thịt gọi là ăn được lên thổi phù phù rồi há miệng ăn ngon lành.
– Đắng quá!!!
Ngay lập tức xiên thịt ấy được ném vào trong chiếc đĩa cùng vài xiên thịt khác. Cô gắp hai xiên thịt sống đặt lên trên bếp nướng. Lại phải chờ nó chín rồi số khổ quá!!
– Hai người lên hát tỏ tình bọn anh đi nhanh lên!!!
– Sao tự nhiên muốn tụi em hát tỏ tình thế???
Con ngỗng điên ngồi ngay đầu bên kia từ khi nào đã vô duyên dựa đầu vào vai Thiên Tỉ ngồi ngay đấy hoàn toàn không có chút gì gọi là ngại ngùng gì hết. Mặt mũi đỏ bừng do men bia cùng đôi mắt đen mơ màng trông cô vô cùng quyến rũ à nha!
– Thì ngoài tụi em ra làm gì còn ai là phụ nữ gần tụi anh!!! Lên hát đê!!!
Vương Nguyên vừa nói vừa đập bàn gõ bàn liên hồi. Vẻ mặt hớn ha hớn hở toe toét cười tươi, khuôn mặc ửng hồng do men bia càng khiến cậu trở lên đáng yêu hơn bao giờ hết.
– Hát thì hát nhưng sao lại muốn tụi em hát tỏ tình?
– Nguyên Nhi anh say rồi!!
Nhi Lam lật hai xiên thịt trên bếp nướng gật gù nói theo Bảo Lam. Mặc dù cô cũng chả hiểu hay nghĩ gì nhiều về câu nói của Vương Nguyên căn bản là hiện giờ cô đang cảm thấy hơi chóng mặt nhưng cô không muốn buổi tiệc chóng kết thúc.
– Anh không say!!
Dứt câu Vương Nguyên cầm chai bia mới mở ngửa cổ lên tu một hơi hết luôn nửa chai. Mặc dù khi dứt hơi cậu đã bị sặc nhưng khí thế của cậu vẫn hừng hực. Ai nói cậu say thế??? Cậu chưa có say đừng có nói linh tinh như thế chứ???
– Có sao đâu hai người lên hát tỏ tình bọn anh đi vì chỉ có hai bọn em mới có thể làm vậy!!
À! Không chỉ Vương Nguyên “say” mà còn có Thiên Tỉ nữa ấy.
Thiên Tỉ căn bản là hiện giờ chả biết bản thân vừa nói cái gì. Đầu óc cậu trống rỗng nên nghĩ gì nói cái đó không thèm xem xét tình hình gì hết. Lại choãi lưng với magic micro kề miệng chơi beatbox mà không để ý tới con ngỗng nào đó đang lim dim ngủ trên vai.
– A đau!!! Bảo Bảo em là cún mau thả anh ra!!!
(Đủ bộ nam thần (kinh) trong nhà bị cắn nha! Không ai thiệt thòi luôn hớ hớ!)
Đang ngây ngô chơi beatbox bỗng nhiên bị con ngỗng điên há mỏ cắn cho một cái vào vai làm Thiên Thiên đáng thương kêu lên ầm ĩ cộng thêm chiếc magic micro đang kề ngay miệng thế là tiếng kêu oanh oanh liệt kiệt vang lên làm mấy người còn lại phải quay sang nhìn.
– Anh phá giấc ngủ của em không chơi với anh nữa!!!
– Thôi nào lên hát tỏ tình đi!!!
Bảo Lam đang hất mặt hướng khác giận dỗi nhưng thực chất đang lim dim buồn ngủ liền ôm đầu khi bị ai đó vỗ đầu liên tiếp mấy cái cau có mặt mày quay sang nhìn thủ phạm liền bắt gặp vẻ mặt của Vương Nguyên đang lại gần.
Vương Nguyên tiện tay ấn lưng Thiên Tỉ nằm sấp xuống mặt bàn làm con cừu nào đó nhăn nhó mặt mày khó khăn kêu lên cầu cứu. Thấy Thiên Thiên nhăn nhó thống khổ kêu lên kiêm ngọ ngạy cơ thể Vương Nguyên cười hì hì đứng thẳng dậy hai tay vỗ mặt bàn uỳnh uỳnh.
– Nhi Bảo hai người lên hát tỏ tình đi tụi anh ở dưới này cổ vũ!!
Tuấn Khải quay sang liền thấy Nhi Nhi đang tì bàn choãi người lật mấy xiên thịt nướng. Cậu không khách khí vỗ lưng cô mấy cái làm cô giật mình quay sang cau có nhìn cậu.
Trong mắt hai người, đối phương đều đỏ bừng mặt vô cùng quyến rũ khiến hai người nhìn không chớp mắt.
Nhi Lam bị cái cổ cao ửng đỏ do men bia đang banh rộng hai cúc áo đầu của người đàn ông trước mặt câu dẫn tới mức muốn phun máu mũi ra ngoài, nuốt khan vài cái để cho sự hám trai của cô giảm xuống. Lại ngước lên khuôn mặt ửng đỏ của cậu cũng đang căng đôi mắt ngọc đen nhiễm men bia chăm chăm nhìn lại kia thật sự lúc này cậu không khác gì yêu tinh chuyên đi hại người thật nguy hiểm!
Tuấn Khải cũng không ngoại lệ chăm chăm giương mắt ngọc đen nhìn đối diện người phụ nữ xinh đẹp trước mặt. Khuôn mặt cô ửng hồng do men bia cùng với mái tóc soăn gợn sóng hơi rối cuốn hút ôm chọn khuôn mặt trái xoan diễm lệ, mi thanh mày tú, môi mọng. Hiện giờ cô không khác gì hồ ly chuyên đi hại người.
– Ê!! Cháy rồi kìa!!!
(Anh nào có tâm vậy?)
Đang thâm tình chằm chằm nhìn nhau liền bị tiếng nói của Chí Hoành vang lên cắt ngang làm hai người mặt đã đỏ còn đỏ hơn liền quay mặt đi chỗ khác. Một người thì uống hụm bia, một người thì xuýt xoa vội vàng lật xiên thịt nướng.
Cháy thật rồi! Mất công chờ từ nãy tới giờ!!
Nhưng không sao cháy một chút chắc vẫn ăn được!!
– Song Lam lên hát tỏ tình đê!!!
Vương Nguyên lại réo tên một lần nữa vừa kéo dài giọng vừa vỗ bàn, dậm chân uỳnh uỳnh.
– Lên đê!! Ở đây toàn soái ca ngời ngời không hát tỏ tình hơi phí nhanh lên!!!
– Lên đê!! Lên đê!! Lên đê!!!
Sau câu nói nửa đùa nửa thật của Hoành Hoành, TFBOYS vỗ tay rầm rầm cùng cậu. Cả bốn người vừa vỗ tay vừa râm ran hô vang đều đều. Song Lam thấy bốn chàng soái ca ủng hộ nhiệt tình quá cũng hùng hổ đứng dậy đồng ý trong tiếng hú hét của bốn chàng nam thần (kinh). Hai cô với tay quơ hai chiếc magic micro đi lên trên “sân khấu” bàn bạc, thao tác nhanh nhất trên máy tính bật bài cần hát.
– Song Lam!! Song Lam!! Song Lam…
Giờ Song Lam đã có bốn vị Fanboys quý hơn kim cương nhé!
Tiếng nhạc dạo vang lên vui tai kèm theo tiếng vỗ tay hò hét của dàn “Fanboys” soái ca phía dưới. Song Lam cười tươi cùng với hiệu ứng đèn phía sau càng khiến các cô đẹp như hoa chớm nở. Nhạc dạo hết, các cô đưa magic micro kề miệng hít sâu một hơi cất cao tiếng hát.
– Người yêu ơi…
Yêu mình em được không?
– Được chứ sao không!!!
Ngay khi câu ca đầu tiên vừa cất giọng trong trẻo cao vút ở phía dưới “sân khấu” giàn “Fanboys” đã vỗ tay rầm rầm hú hét hò reo theo. Đã vậy còn hét vào cái magic micro ngay đấy nữa càng khiến không khí thêm sôi động. Các chàng còn đứng dậy mỗi người một chai bia đã mở lắp kịch chai một tiếng rồi ngửa cổ lên tu một hơi.
– Từ giờ và sau này,
Xua lạnh hơi đêm mùa đông.
Là ngày ta xum vầy khỏa lấp con tim hao gầy…
Lấp trống tình yêu đong đầy…
Hãy để em chứng minh cho anh thấy…
Người yêu ơi…
Yêu thì có gì sai?
Song Lam nhìn giàn “Fanboys” phía dưới “sân khấu” đang hô hào kia mà khôi khỏi vừa hát vừa cười thật tươi. Hai cô quay sang nhìn nhau rồi lại quay xuống phía dưới.
– Đâu có sai!!!!
Dàn “Fanboys” dưới “khán đài” hò hét theo. Cả bốn cùng cầm chai bia đang uống giơ lên cao lắc trái lắc phải, tay kia thì vỗ bàn uỳnh uỳnh.
– Không là em thì ai?
– Là em, là em, thật sự là em!!!
Dàn “Fanboys” đồng thanh hát vang vào chiếc magic micro ở ngay đấy. Hát xong liền ngoạc miệng cười vang đầy thích thú.
– Để em đưa anh về
Là tình yêu mãi mê
Mặc kệ người ta cười chê
Bởi vì tình yêu là thế
Làm người yêu em nhé? Baby!
– Hảo a~!!! Ha ha ha!!!!!
Song Lam nhảy một đoạn vũ đạo lung tung cho có chứ hiện tại các cô đang say bí tỉ có nhận thức được cái mẹo gì đâu. Nhảy động tác bài này rồi xọ sang động tác bài kia. Tuy nhiên dàn “Fanboys” phía dưới vẫn không ngừng hô hào ầm ĩ.
– Anh lặng im còn em thì ngồi ngẩn ngơ nhìn khuôn mặt ngây thơ đó.
Anh hững hờ quá nên em lo sợ bơ vơ.
Đợi chờ đôi mắt ngoan anh ngại ngùng ngó sang…
Em thẫn thờ, bơ phờ, đôi mắt mơ.
Bảo Lam mắt nhắm mắt mở bộ dạng phờ phạc cho thấy cô đang có dấu hiệu buồn ngủ nhưng vẫn sung sức nhảy nhót hát hò. Cô cất giọng hát thanh thanh nhưng cũng chả hát đúng nhịp cho lắm.
Nhi Lam nhân lúc Bảo Lam đang hát liền lon ton chạy xuống “khán đài” cầm xiên thịt lúc trước chưa kịp ăn lên ăn một miếng rồi lại đặt xuống bát. Hoàn toàn đánh bay hình tượng thục nữ gì gì đó. Miệng nhỏ vừa nhai bóp bép vừa nhanh chân chạy lại vị trí trên sân khấu cùng Bảo Bảo đập tay một cái.
– Anh em chúng ta zô nào!!!
Vương Nguyên cười tươi giơ cao chai bia lên hô hào khí thế nối tiếp sau đó là ba người đàn ông còn lại cũng hô hào không kém. Tiếng vỏ bia va chạm vang lên một tiếng keeng chói tai hoà cùng tiếng nhạc trên “sân khấu”.
– Một, hai, ba ZÔ!!!
– Một, hai, ba ZÔ!!!
– Một, hai, ba UỐNG!!!
Giàn “Fanboys” đồng thanh hô hào khí thế sau đó ngửa cổ lên uống liền một hơi đúng chuẩn 100% một phát tu hết nửa chai không hề dừng lại.
– Em đã cố đổi thay để mạnh mẽ hơn vì em sợ cô đơn.
Nói yêu má hồng, mắt cong, bờ môi mọng rất khó.
Vì lo trong trái tim anh đã có ai.
Nhưng nếu yêu anh là sai thì em đây không cần đúng…
– Yo!!!
Giàn “Fanboys” hùng hậu sau khi uống cạn chai bia trong tay liền hùng hổ đặt mạnh vỏ chai bia xuống mặt bàn cái uỳnh không quên hô hào khí thế vỗ tay ầm ầm còn khoác vai nhau khi nghe hai cô “ca sĩ” đang nhảy nhót lung tung hát hò trên “sân khấu” kia.
***
Hiện tại, bệnh viện trung tâm thành phố Trùng Khánh đang vô cùng hoảng loạn. Các bác sĩ, y tá gấp rút chạy ra chạy vào loạn thành một đoàn vô cùng nhốn nháo. Người ra kẻ vào trong gian phòng cấp cứu tại trung tâm bệnh viện liên hồi, vẻ mặt vô cùng căng thẳng.
Bên trong phòng cấp cứu càng căng thẳng ngột ngạt hơn. Mùi máu tanh hoà cùng bao mùi mồ hôi vì quá căng thẳng. Các bác sĩ cũng như y tá mặc đồ bảo hộ gấp gáp bảo nhau nhanh chóng phục hồi sức khoẻ cho một lão ông 85 tuổi.
Ông lão tóc bạc phơ, trên mái tóc bạc vẫn còn bết lại một màu đỏ máu. Đôi mắt ông nhắm nghiền lại, mi mắt run run như muốn níu kéo nhân gian này. Nửa khuôn mặt được che lại bởi bình thở oxi phập phồng hơi nước đục ngầu.
Bên cạnh giường ông là giá treo các loại như nước biển, máu, bình oxi… Dây dợm chằng trịt nối xuống cánh tay già nua gầy còm có bao vết xước vẫn ửng đỏ một màu máu.
Chiếc máy đo nhịp tim không ngừng giảm dần các đường rích rắc từ thấp lên cao, từ cao xuống thấp. Cùng với thông số đo huyết áp tăng hai số, giảm một số con số hiện tại lên trên mức bình thường của một người tuổi cao. Những tiếp bíp bíp như tiếng nhạc chào mừng…
Tử Thần…
***
– Người yêu ơi… yêu mình em được không?
– Hảo!!!
Giàn “Fanboys” quá khích đã từ bao giờ bay lên trên “sân khấu” cùng hai cô nàng “ca sĩ” nhảy nhót hát hò ầm trời ầm đất hoàn toàn không để ý tới cái gọi là thần tượng gì gì đó hết. Họ thâm tình khoác vai nhau nghiêng ngả bên nọ xọ bên kia cùng với chuẩn bản mặt say sỉn hết sức khôi hài.
– Từ giờ và sau này.
Xua lạnh hơi đêm mùa đông.
Là ngày ta xum vầy khỏa lấp con tim hao gầy…
Lấp trống tình yêu đong đầy…
Hãy để em chứng minh cho anh thấy…
Người yêu ơi… yêu thì có gì sai?
– Đâu có sai đâu!!!
Tuấn Khải một tay khoác vai Nhi Lam cả cơ thể như muốn đổ gục trên người cô. Bỗng rưng cầm tay cô kéo chiếc magic micro kề miệng hùng hổ nói lớn trong sự hò hét của năm người còn lại. Bây giờ, đầu óc cậu (và cả đám) không còn tỉnh táo say bét tờ lè nhè nên cũng chả để ý lắm làm gì. Cho nên sau khi hùng hồn hét qua magic micro xong liền dùng tay kia bưng mặt cô quay sang cúi xuống hôn môi cô nhẹ nhàng trong sự hò reo thích thú của đám say sỉn kia. Cậu nhanh chóng buông cô ra coi như chưa biết cái gì hết. Vẻ mặt phè phỡn cười không thấy… Mặt Trăng đâu hết.
Còn Nhi Lam? Đương nhiên cô cũng chả ý thức được cái gì xảy ra hết mặc dù trong tim không khỏi đập mạnh mẽ do say… Hay do hạnh phúc?
– Không là em thì ai?
– Là em, là em nhất định là em!!!
Giàn “Fanboys” tiếp tục chen vào hò hát gào rú thích thú vô cùng hào hùng khí thế.
Bảo Lam ngây ngốc ôm một bên eo Thiên Tỉ, cả thân thể đã sớm đổ vào lòng cậu mà dựa với tình trạng mây gió trời trăng gì cũng không biết. Tay còn lại cầm magic micro hát trong cái giọng khàn khàn do men bia và do say xỉn quá độ.
– Để anh đưa em về.
Là tình yêu mãi mê.
Mặc kệ người ta cười chê.
Bởi vì tình yêu là thế.
Làm người yêu anh nhé? Baby!
Rồi làm vợ anh nhé? Baby!!
Giàn “Fanboys” đã sớm giành lại magic micro từ bao giờ. Không biết phép thần thánh nào khiến họ nhớ được mấy câu hát kế tiếp mà đồng thanh đồng lòng hát vang hoà âm bốn người. Bốn tông giọng khác nhau hoà lại thành một hợp âm quyến rũ. Đa phần là tông giọng trầm ấm ngọt ngào cộng với hơi men bia trong cơ thể càng khiến họ thập phần đê mê không gì rời nổi mắt khỏi họ.
– Đồng ý! Đồng ý luôn!!! Ông xã…
Song Lam cũng không hề để ý lắm tới việc bản thân bị giàn “Fanboys” cuồng nhiệt giành magic micro và giành mất câu hát họ liên tục gật đầu vui sướng hò reo không quên nhảy nhót điên cuồng.
Giàn “Fanboys” thích thú cười ầm lên một cách hớn hở. Sau đó cả đám lại kéo nhau xuống sân khấu bật lắp bia hùng hồn uống. Uống một ngụm lớn sau đó hướng lên “sân khấu” giơ chai bia trong tay lên lớn giọng hô hào cuồng nhiệt.
– Em đã cố đổi thay để mạnh mẽ hơn vì em sơ cô đơn
Là khi những nỗi nhớ như sóng xô nơi đây từng cơn.
Là khi anh cười đùa bên ai đau đớn nên em giận hờn
Nhưng yêu anh là sai thì em không cần đúng!!!
– Nhưng yêu em là sai thì anh đây không cần đúng!!!
Giàn “Fanboys” tiếp tục hú hét đầy thích thú. Thâm tình khoác vai nhau kịch chai đưa lên miệng uống một hơi sau đó cùng hà hơi thật lớn. Tiện tay quay đầu chai bia nắm chặt lấy cổ chai bia giơ lên vung vẩy trái phải như chính hôm nay là ngày kỉ niệm ra mắt của “nhóm nhạc nữ” Song Lam vậy. Tha hồ hò hét sua tan sạch mọi muộn phiền, không hề quan tâm tới cơn say đã dần dâng lên đỉnh điểm mà vẫn tiếp tục uống, tiếp tục quẩy banh chành bữa tiệc.
Nào ta say say say!
Nào ta uống uống uống!!
– Người yêu ơi… Yêu mình em được không?
– Được chứ sao không!!!!
– Từ giờ và sau này.
Xua lạnh hơi đêm mùa đông.
Là ngày ta xum vầy khỏa lấp con tim hao gầy…
Lấp trống tình yêu đong đầy…
Hãy để em chứng minh cho anh thấy…
Người yêu ơi… yêu thì có gì sai?
– Đâu có sai đâu!!!
– Để em đưa anh về
Là tình yêu mãi mê
Mặc kệ người ta cười chê
Bởi vì tình yêu là thế
Làm người yêu em nhé? Baby!
Rồi làm chồng em nhé? Baby!!
– Hảo a~!!!!!
Song Lam từ trên “sân khấu” chạy nhanh xuống dang rộng tay xà vào lòng giàn “Fanboys” hùng hậu. Các cậu cũng không ngần ngại dang rộng tay ôm các cô vào trong lòng, tiện tay khoác vai nhau đầy ấm áp. Các cô vòng rộng tay hết cỡ để ôm các cậu, rúc luôn cái đầu nhỏ vào lòng các cậu mà ôm.
Cả nhà vừa ôm nhau vừa cười ngốc đầy ngọt ngào, sáu cái đầu chụm hẳn vào nhau đầy ấm áp.
***
Ngồi trên hàng ghế chờ trước cửa phòng phẫu thuật đã hơn ba tiếng đồng hồ rồi. Cô Vũ ôm Thiên Hoàng đang say giấc trong lòng, một tay nhẹ vỗ mông bé. Cô quay sang ngước nhìn chú Vũ đang đứng dựa lưng vào tường, tay khoanh trước ngực bộ dạng vừa mệt mỏi vừa âu lo.
– Anh yên tâm đi! Ba… Chắc là ba không sao đâu!!
Giọng cô Vũ đã biến đổi, thanh âm nghẹn ngào khó nói thành lời. Chớp chớp đôi mắt đen đã hoe đỏ và đẫm nước nhìn chú Vũ trước mặt sau đó quay sang nhìn thằng con trai bé bỏng trong lòng đang rúc ngực mẹ say ngủ. Dòng nước mắt giỏ xuống khuôn mặt non nớt của bé, cô vội vàng lau nhanh trên mặt bé.
Tiếng thở dài thườn thượt đã thay chú Vũ trả lời. Chú cũng chả buồn lên tiếng làm gì cả. Chú ngẩng đầu ngước nhìn cánh cửa phòng phẫu thuật vẫn đóng suốt từ lúc bắt đầu tới giờ. Đôi mắt đen láy của chú hiện rõ nỗi đau buồn bi thương cùng với hi vọng.
Hai cô chú đang quay cố hoàn thành bộ phim đang quay bên Việt Nam để cố cho kịp thời gian phát sóng. Làm ngày làm đêm, số lần nghỉ ngơi rất ít nên cả hai cô chú vô cùng tiều tuỵ. Đúng 12 giờ kém tối, cô chú nghe tin dữ từ cô Mẫn Tuệ liền gấp rút đi xe về Trùng Khánh và tới ngay bệnh viện trung tâm. Hai cô chú vừa vào bệnh viện liền thấy cô Mẫn Tuệ đang ôm Thiên Hoàng đã ngủ ngồi trên ghế chờ, chắc cô Mẫn Tuệ không an tâm để bé ở nhà một mình nên đành mang theo. Hỏi qua loa vài câu, hai cô chú như chết lặng khi nghe tin người cha già vừa mới được đều trị bị một kẻ nào đấy hãm hại, ám sát tại công viên.
Kẻ nào đấy?
Hãm hại ám sát?
Chú Vũ cắn chặt môi, ngước đôi mắt đen láy đã lạnh vài phần khi nghĩ tới kẻ nào đấy đã nhẫn tâm hãm hại ám sát ba ruột của chú. Chú càng sốck hơn khi nghe tin người hãm hại ám sát ấy lại là phụ nữ và trên hết là tầm tuổi con gái đã mất của chú.
Bằng mọi giá chú phải tìm ra hung thủ trả lại sự công bằng cho ba ruột của chú!
– Xin lỗi! Ông Vũ Thiên Nhu tôi có chuyện muốn nói!
Cô chú Vũ và cô Mẫn Tuệ giật mình ngước lên nhìn người vừa lên tiếng. Trước mặt họ là người đàn ông trung niên mặc đồ quân trang Trung Quốc, khuôn mặt khá dữ tợn tay cầm sấp giấy tờ gì đó đang tiến lại gần ba người dùng kiểu chào của quân đội. Chú Vũ không ngoại lệ mà chào lại bằng kiểu quân đội.
– Đội trưởng, ông đã tìm được hung thủ cho ba tôi chưa?
Cô Vũ kích động đứng phắt dậy điều này khiến Thiên Hoàng hơi động mình. Thấy cô Mẫn Tuệ ngỏ lời muốn bế giúp, cô Vũ gật đầu trao đứa con trai nhỏ bé cho cô Mẫn Tuệ mà bước nhanh tới vòng tay ôm chồng mà nhìn Đội trưởng mặc quân phục trước mặt.
– Thật xin lỗi…
– Ý anh là sao?
Chú Vũ vòng một tay ôm chặt lấy eo vợ để tạo chỗ dựa cho cô Vũ. Chú ngước đôi mắt đen láy đã lạnh ngày càng lạnh lên nhìn Đội trưởng khiến Đội trưởng run một nhịp vì sát khí toả ra từ chú.
Xin lỗi?
Đây là ý gì?
– Chúng tôi đã trực bên hồ cả ngày nhưng vẫn không thấy hung thủ lên bờ. Cho dù chúng tôi đã cử người xuống nước tìm nhưng vẫn không thấy tung tích gì hết!!
– Phi lí! Làm gì có chuyện như vậy! Dù cho kẻ sát nhân đó chết các ông cũng phải tìm bằng được xác lên cho tôi!!!
Cô Vũ kích động nhào tới tóm chặt cổ áo Đội trưởng kéo mạnh ông ta xuống cho ngang bằng chiều cao của cô. Đôi mắt đen đã hoe đỏ, dòng lệ vì kích động mà tràn khỏi khoé mắt trượt dài xuống má.
Cô tự hỏi Vũ Gia nhà cô đã gây thù chuốc oán với ai? Tạo lên nghiệt trướng gì mà lần lướt những người cô yêu thương đều xảy ra chuyện?
Từ đứa con gái đầu lòng cho tới người mẹ chồng hiền hậu không lẽ lại tiếp tục mang người ba chồng nhân hậu ấm áp ấy đi hay sao?
Không!
Không thể!!!
– Đặng Hồng em bình tĩnh!
Chú Vũ nhanh chóng tách cô Vũ và Đội trưởng ra. Vội vàng cúi đầu hối lỗi trước Đội trưởng sau đó quay sang lên tiếng chấn an cô Vũ.
– Hai người yên tâm! Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức! Tôi xin phép!
Vừa hay phòng cấp cứu tắt đèn khi Đội trưởng vừa rời đi. Bác sĩ từ trong phòng khám bước ra ngoài lạnh lùng lắc đầu đánh dập hi vọng cùng câu hỏi còn chưa kịp thoát khỏi miệng của cô chú Vũ.
– Hai người vào gặp bệnh nhân lần cuối!!
– Bác sĩ! Bác sĩ không thể đùa chúng tôi như vậy chứ???
Thay vì trả lời cô Vũ, bác sĩ lạnh lùng bước đi một mạch làm cô Vũ không kìm lòng được mà dòng lệ chảy xuống má. Theo lời chú Vũ, cô gật đầu theo chú đi vào trong gặp ba chồng…
Lần cuối…
***
Theo lời đề nghị yếu ớt của ông Vũ, cô Vũ bế Thiên Hoàng còn đang say ngủ đặt xuống cạnh ông cho ông ôm cháu trai lần cuối.
– Ta… Ta có lời… Muốn… N-nói…
Cô chú Vũ im lặng không nói gì cùng nhau gật đầu mà đôi mắt cô chú đã sớm cay xè vì nước mắt nhìn người cha già yếu ớt thều thào cất giọng trên giường kia.
– L-Lam… B-B-Bảo…
Ông Vũ nhăn nhó mặt mày lại vì cơn đau tái phát khó khăn lên tiếng từng chữ, từng chữ. Trong tâm của ông run lên liên hồi vì bất lực. Sức lực của ông đã và đang dần cạn kiệt, hơi thở của ông cũng đang dần yếu ớt. Ông hận bản thân không thể kiên trì hơn để đi tìm cô cháu gái hư đốn kia của ông.
Cô chú Vũ giật mình hoang mang nhìn nhau khi người cha già khó khăn nhắc tên thân mật của đứa con gái đã quá cố từ lâu. Hai người còn chưa kịp mở miệng thì bị ông Vũ ngắt lời.
– Đi… Đi… Đi… Đi…
Ông Vũ khó khăn lên giọng đầy khổ sở. Đột ngột mở to đôi mắt đen láy đã có lớp màng mỏng che kín con ngươi đen. Đầu ông thả lỏng nghiêng về một bên trong khi đôi mắt phủ kín lớp màng đục vẫn trân trân mở to như đang luyến tiếc điều gì đó.
Máy đo nhịp tim lạnh lùng chạy dài một đường thẳng…