[Fanfic] TFBoys - Chuyện Tình Cỏ Bốn Lá

Chương 79: Ánh trăng tàn khốc


Đọc truyện [Fanfic] TFBoys – Chuyện Tình Cỏ Bốn Lá – Chương 79: Ánh trăng tàn khốc

Thiên Hoàng đang ngồi ngoan ngoãn ngoài phòng khách làm bài tập tô chữ bỗng dưng trong phòng của ông nội vang lên một tiếng rơi nặng uỵch từ trên cao xuống đất. Bé vốn dĩ là một đứa trẻ thông minh liền buông cây bút chì xuống bàn mà chạy vào trong. Thậm trí bé mặc kệ cây bút chì bị rơi cái bộp dưới đất do chính bé đụng phải cạnh bàn khá mạnh mà rơi. Cho dù bé có là đứa trẻ mới bước sang 4 tuổi nhưng bé vẫn chạy thật nhanh mở cửa phòng ông nội mà bước vào.

Đứng ngẩn người trước cửa phòng đôi mắt đen láy to tròn của Thiên Hoàng đã to còn mở to hơn nhìn ông nội đang nằm bò sõng soài dưới đất. Buông cánh ta đang với trên núm văn cửa, bé chạy nhanh đến chỗ ông nội mà cố dùng sức của một đứa trẻ nâng ông nội lên.

– Ông nội ông không sao chứ???

Với tâm lý của một đứa trẻ 4 tuổi cho dù Thiên Hoàng có được mọi người dặn phải thật bình tĩnh trong trường hợp như vậy nhưng bé vẫn bị kích động. Dùng lực ở hai đôi tay nhỏ bé cố gắng nâng ông nội nằm ngửa lên.

– Ưm… Ah… Âm…

Ông Vũ cố gắng cử động chân tay nặng như đá đè của mình để phụ Thiên Hoàng một tay. Nhưng càng cố cử động càng hại bé thêm. Bằng chứng là bé vừa bị ngã chồng đè trên lưng ông này. Méo mó mồm miệng đến đau nhức mà chỉ có thể phát ra âm thanh khó hiểu này.

Ông phải chiến đấu với bệnh tình hiện giờ để ông còn đi tìm cháu gái ông!

Thiên Hoàng nhanh chóng ngồi xổm bật dậy ra sức hai bên cánh tay cố đỡ ông nội dậy. Nhưng với sức lực của một đứa trẻ 4 tuổi quả thực là một việc bất khả thi.

– Tuệ adi!!! Tuệ adi!!! Ông con bị ngã!!! Tuệ adi!!! Tuệ adi!!!

Thiên Hoàng vừa cố nâng ông nội lên vừa thỉnh thoảng ngoái cổ ra cửa phòng gọi lớn. Đôi mắt đen láy của bé đã sớm phủ một bọc nước long lanh. Bé buồn vì không làm gì cho ông nội.

– Ông nội! Ông gắng lên Mẫn Tuệ adi sẽ vào đây nhanh thôi!!

Thiên Hoàng chổng mông khom người cố lật ông dậy nhưng vì dùng quá sức mà dẫn tới mất sức nên đột ngột ngã xuống vô tình đập trán vào thanh ngang thành giường cái cốp vô cùng đau điếm. Bé nhanh chóng chống tay vào giường mà ngồi quỳ bệt xuống sàn nhà.

– Ưm… Ưh… A… Ưm…

Hoàng Bảo con sao vậy?

Mặc dù ông Vũ bị ngã quay mặt vào gầm giường nhưng ông cũng biết Thiên Hoàng vừa rồi bị gì và hiện tại thằng bé đang oà lên khóc. Lòng ông nóng như lửa đốt thầm trách cô Mẫn Tuệ làm gì mà lâu như vậy. Cố gắng dùng sức ở hai cánh tay đang gập hướng thẳng lên đầu mà nâng mình dậy.

Dù cố gắng thế nào ông Vũ chỉ có thể nâng được chưa được 2cm đã lại ngã ụp xuống. Thiên Hoàng bên cạnh vẫn oà lên khóc càng làm cho ông thêm cuống cuồng hơn. Bất lực chỉ có thể dùng nước mắt nói lên tiếng lòng của mình. Tuy nhiên ông vẫn không ngừng nâng chính mình dậy.

***

Đêm Đông đầu tiên có trăng tròn sáng vành vạch một màu bạc trắng dịu dàng thắp sáng cả vùng trời đêm lạnh giá. Nhưng đêm nay dù trăng tròn nhưng không hề có lấy một ánh sao nào. Cả khoảng trời trăng ngự trị không một bóng mây, trăng cô độc lặng lẽ toả sáng. Gió Đông giờ đã không còn là một đứa trẻ ham vui nữa, giờ gió Đông đã trở thành đứa trẻ có nỗi sầu bi trong lòng. Gió rít lên trút giận qua từng ngọn cây kẽ lá khiến cây cối ngả nghiêng khiêu vũ bản nhạc phong ca sầu bi.

Gió Đông lùa vào khung cửa gian phòng dùng ánh trăng làm đèn điện. Hai bên rèm cửa trắng mỏng mong manh bị gió thổi bay phất phơ ngược vào trong. Bóng rèm cửa dưới sàn nhà gợn sóng từng đợt mờ mờ ảo ảo lúc thì tối, lúc thì sáng.

Ánh trăng soi chéo hất vào gian phòng như một dải thang màu bạc nối từ phòng dựa vào trời đêm Đông giá lạnh. Ánh sáng của trăng vắt chéo qua ngang phàn trên cây đàn dương cầm màu đen tuyền làm cây đàn thêm mờ mờ ảo ảo càng làm gian phòng sáng ánh trăng thêm hoàn mỹ, thêm bí ẩn hơn.

Vương Nguyên ngồi nghiêng người trên lan can bên ngoài hiên gian phòng đối diện với vầng trăng tròn đang toả sáng trên vầng trời đêm Đông. Ngả người ra sau dựa lưng lên cột nhà, hai chân duỗi thẳng trên lan can, hai tay khoanh tròn trước ngực. Mặc kệ gió Đông lùa hất tung vài ba ngọn tóc đen mềm mại bay ngược lên trên.

Ngước đôi mắt trời đêm lên nhìn vầng trăng tròn màu bạc cô độc toả sáng trên nền trời tím than không bóng mây. Ánh trăng hất lên đôi con ngươi càng làm đôi mắt trời đêm thêm đẹp, thêm quyến rũ hơn.

Vầng trăng tròn cô độc trên trời cao, dưới đất thấp thì có Vương Nguyên cậu cô độc ngồi đây. Bầu trời đêm nay khác gì bầu trời toàn sao ngày nào. Hôm đó thiếu trăng, hôm nay thiếu sao. Như đã từng nói, cậu giống những ngôi sao còn người kia lại giống vầng trăng. Ít nhất đêm nay nó không có nhàm trán như khi ấy, ít nhất còn có hiện diện ảo ảnh của người ấy.

Lòng cậu lại nhớ đến người ấy, nhớ tới ngày nào còn bên nhau.

Nhớ ngày nào người ấy vì gây chuyện với cô bạn thân cung Bạch Dương mà phải chạy sang phòng bên cạnh tự tiện mở cửa bay vào trong làm cho cả ba người bọn cậu đang có cũng có cuộc chiến bằng quần tam giác, tất đủ loại màu. Biểu hiện há hốc mồm miệng, mở to mắt của người ấy chỉ vì suýt chút nữa lãnh đạn. Khi ấy thật ngốc cũng thật dễ thương cho dù sau đó các cậu và người ấy cùng nhau hét ầm lên. Cuối cùng cả ba người bọn cậu cùng tống ra khỏi phòng và dọn lại chiến trường.

Nhớ ngày nào người ấy còn quanh quẩn bên ba người bọn cậu làm một nàng quản lý vui đùa cùng bọn cậu. Cùng bọn cậu bày trò chọc phá staff hay mọi người trong Phong Tuấn.

Nhớ ngày nào người ấy đem thuốc và nước khoáng tới ép cậu uống cho bằng hết.

Còn rất nhiều, rất nhiều cái nhớ khác có viết ra giấy may ra còn có khả năng kể hết.

Vậy mà giờ đây cậu lại cô đơn lẻ loi ngồi đây ngắm trăng mà ảo mộng liên tưởng tới người ấy.

Mờ mờ ảo ảo trên vầng trăng tròn hiện lên bóng hình khuôn mặt của người ấy. Đôi mắt đen láy hiện rõ, cái mũi nho nhỏ hơi gãy hiện rõ, đôi môi toe toét đo đỏ hiện rõ. Vô thức Vương Nguyên đưa một tay lên như thể ôm chọn một bên mặt người ấy, ngón cái dịu dàng xoa nhẹ má. Đến khi nhận ra bản thân đang tưởng tượng mới cười ngốc mà từ từ hạ cánh tay xuống. Thò tay ra ngoài lan can ngắt lấy một chiếc lá của loại cây nào đó lên vân vê trong ngón trỏ vả ngón cái.


Chưa bao giờ Vương Nguyên thôi ngừng hi vọng rằng người đó một ngày nào đó sẽ quay trở về bên cậu. Nếu sự thật là vậy thì hiện tại người ấy đang ở nơi đâu? Hiện tại thế nào?

Gió vẫn vi vu thổi từng cơn lạnh giá lướt qua từng tán cây kẽ lá. Nghe trong gió như có tiếng của người. Ngồi trên lan can dưới màn trời đêm Đông cứ ngỡ như người đang bên cạnh cậu.

Không biết từ bao giờ, dòng lệ trên khoé mắt rơi xuống trượt dài xuống má. Đến khi lệ dỏ xuống mu bàn tay, gió làm lệ thêm lạnh giá thấm vào da tay Vương Nguyên mới giật mình ném chiếc lá trong tay đi mà đưa lên gạt dòng nước mắt.

Lệ đã rơi mà vẫn không thấy người quay trở lại.

Thêm một đêm hi vọng người sẽ quay trở về.

***

– Thôi không khóc nữa nha! Tiểu Hoàng của cô dũng cảm lắm. Ngoan đừng khóc nữa nha!

Thấy Thiên Hoàng vừa đưa tay rụi mắt vừa ngoan ngoãn gật đầu. Cô Mẫn Tuệ đưa tay xoa đầu bé rồi ôm bé trong lòng. Cô quay sang nhìn ông Vũ vẫn mở đôi mắt đen láy già nua chăm chăm nhìn lại cô. Cô thở dài một hơi khẽ lắc đầu. Với tay hơi choãi người chỉnh chăn cho ông Vũ lại rồi ngồi cạnh ông.

– Ông lần sau đừng quá sức như vậy nữa! Cũng may con vào kịp đấy!

Cô Mẫn Tuệ có chút trách móc nhưng rồi lại thôi. Cô cúi xuống đưa tay nhẹ nhàng xoa chán Thiên Hoàng đã ửng đỏ sưng vù như quả ổi, vừa xoa, vừa thổi. Vừa tắm xong khi gần đi vào phòng khách xem bé thế nào liền nghe tiếng khóc nấc lên của bé trong phòng ông Vũ. Vội vàng đi vào trong phòng không khoá cửa cô bàng hoàng khi thấy cảnh tượng trước mặt. Thiên Hoàng thì quỳ bệt dưới đất mà oà lên khóc sướt mướt, ông Vũ thì cố gắng gượng dậy cho dù ông ngã lên ngã xuống mấy lần liền. Vội vàng đỡ ông Vũ lên sau đó quay sang dỗ Thiên Hoàng đang ngồi khóc dưới sàn.

– Ưm… Ơ…

Bỏ ngoài tai lời của cô Mẫn Tuệ. Ông Vũ âm a âm ê mà cố gắng cử động các khớp tay. Khuôn mặt ông nhăn lại vì đau đớn nhưng ông vẫn không bỏ cuộc.

– Tuệ adi ông nội cử động được kìa!

– Đâu?

– Đây này!!!

Thiên Hoàng choãi hẳn người chỏ chỏ ngón tay nho nhỏ của mình vào tay ông nội đang cố giật giật.

Cô Mẫn Tuệ nhìn theo ngay tức khắc khuôn mặt cô tươi dói hẳn lên. Dỗ ngọt Thiên Hoàng vài câu sau đó đặt thằng bé ngồi xuống chỗ của mình còn bản thân chạy ra khỏi phòng hướng tới điện thoại bàn nhấc máy, luống cuống bấm số.

– “Alo! Ở nhà có chuyện gì sao?”

Vừa nhấc máy giọng của cô Vũ đã gấp gáp vội vàng lên tiếng. Giọng điệu hết sức lo lắng làm cô Mẫn Tuệ không nhịn được phì cười một tiếng. Cô con dâu này lo cho ba chồng quá rồi!

– “Có chuyện gì vậy?”

– Chị cứ yên tâm! Tôi gọi là để báo cho chị tin vui đây!

Giọng cô Mẫn Tuệ hào hứng vui vẻ hẳn lên.

– “Tin vui?”

– Dạ! Ông Vũ đã cử động được rồi…

***

Đặt chiếc laptop đã mở sẵn lên trên kệ cửa sổ đã đóng kín. Đặt thêm một li nước đá đầy ắp những viên đá lớn nhỏ khác nhau bên trong ngay cạnh chiếc laptop, li nước vì bị động mà sóng sánh, đá chạm vào li mà phát ra thanh âm thanh thanh vui tai.

Thiên Lam ngồi trên đằng kia của kệ cửa sổ, buông thõng hai chân lửng lơ xuống dưới. Nghiêng người dựa hẳn vào khung cửa sổ, khôn mặt đối diện với mặt trăng tròn bên ngoài cửa sổ. Cầm li nước đá kề vào miệng uống một hơi sâu sau đó nhìn quanh gian phòng.

Tầm chiều chiều, Kỳ Hàn gọi điện về cho Thiên Lam và nói rằng hôm nay cô phải thay một người bạn cùng làm ở lại tăng ca cho nên sẽ không về.


Sau khi tan làm xong, Thiên Lam liền quay trở về nhà cùng với một gói mỳ trong tay. Nó hôm nay dở chứng lười vô đối nên cũng chả đun nước làm chi, tiện tay bóc mỳ gói ra nhai sống cũng xong bữa. Tắm giặt, ăn uống xong cũng đã gần tám giờ tối tâm trạng cũng đột ngột đi xuống nó liền làm một li nước đá siêu lạnh và tắt đèn phòng mà ngồi bên kệ cửa sổ như hiện tại. Cả gian phòng lập loè mỗi vài ba đốm đèn màu đỏ trên vài ba ổ điện trên tường.

Lại quay sang nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Hạ li nước đá siêu lạnh rời khỏi môi, ôm trong tay cảm nhận hơi lạnh cực độ của nó tuy nhiên cũng không đủ làm cho Thiên Lam thấy khó chịu mà buông tay cho dù bây giờ đã làm đêm Đông đầu tiên của năm nay.

Bên ngoài cửa sổ một màu đen huyền huyễn làm nền cho những ánh đèn điện đủ màu phía dưới kia. Từng chiếc xe, từng con người ngược xuôi di chuyển nhanh nhanh, chậm chậm. Có vài ba top thanh niên tả bộ nói chuyện ồn ào vọng hẳn lên trên tầng vô cùng náo nhiệt.

Ngước lên nhìn vầng trăng tròn vành vạch toả sáng cô độc ngự trị trên cao. Xung quanh không áng mây nhuộm màu đêm tối, không vì sao sáng lấp lánh rải rác. Cô độc mà sáng chói!

Cúi xuống bấm laptop vào phần video để nghe một bản nhạc không lời buồn bã nào đó, clip vào phần phát nhạc. Tiếng nhạc không lời nhẹ nhàng sâu lắng vang vọng khắp gian phòng khiến người nghe dù đang vui tới mấy cũng trở lên buồn, người nào đang buồn lại trở lên buồn hơn.

Thu hai chân chống gối trên bệ cửa sổ, một tay ôm gối, một tay đưa li nước đá siêu lạnh lên miệng uống thêm một hụm lớn. Kết quả là ho do sặc và lạnh.

Đến giờ phút này, Thiên Lam hoàn toàn không chắc rằng bản thân còn cái gọi là tình yêu dành cho ba người bọn họ nữa không. Nó không chắc, vì trong tim nó giờ đây đang dần hiện rõ bóng hình của một người.

Người mà nó làm thương tổn tới giờ!

Thật sự cuộc gặp gỡ năm đó có phải may mắn hay không? Tình cảm năm đó có phải định mệnh sắp đặt hay không? Hay là…

Nợ duyên?

Nhưng nợ ai đây? Ai là người nó phải trả đây???

Tình yêu là một thứ khó nắm bắt. Nó tới bất trợt, mà đi cũng nhanh. Đôi khi nó còn để lại cho con người ta cảm giác quyến luyến, sự hi vọng, hay là thất vọng. Thiên Lam thật ngốc! Nó không hề biết rằng vào một ngày nào đó nó sẽ phải hối hận hoàn toàn. Nó cũng không hề biết phương án nó chọn hiện tại hoàn toàn là sai.

Phương án này sẽ khiến cho cả nó và cả người kia phải sống trong đau khổ.

Còn hơn cả Chức Nữ, Ngưu Lang…

***

Trên lan can ngoài hiên phòng đã không còn một bóng người ngồi, ánh trăng tròn chiếu xuống làm sáng cả hiên phòng. Cảnh vật đang tĩnh lặng chỉ có tiếng côn trùng rả rích, tiếng gió vi vu. Bỗng dưng một thanh âm trầm lặng của dương cầm vang lên ngay lập tức côn trùng ngừng rả rích, gió ngừng vi vu. Mọi cảnh vật đều lắng đọng lại chờ đợi một điều gì đó.

Vương Nguyên đứng thẳng người một tay nhét trong túi quần, một tay vuốt nhẹ như lông tơ trên dãy phím dương cầm. Vuốt nhẹ bàn tay thon dài trên phím đàn dương cầm đen trắng ẩn hiện giữa ánh trăng và bóng người phủ lên dọc theo cho đến khi hết chiều dài cánh tay rồi lại trượt trở về.

Vuốt ve sang nửa vòng thứ hai từ trái qua phải, đột ngột Vương Nguyên nhấn ngón tay giữa xuống làm dương cầm phát ra một nốt hơi cao. Cậu vẫn giữ ngón ngón tay như vậy, không có ý định thả tự do cho phím đàn đang bị cậu nặng nề ấn xuống. Bàn tay còn lại cũng thôi khoanh tròn trước ngực, cậu di chuyển tới vuốt ve phần trên của cây dương cầm một cách nhẹ nhàng.

Mọi người nói rằng Vương Nguyên đẹp nhất khi đứng cạnh cây dương cầm cho dù là trắng hay đen, đỏ hay xanh. Chỉ cần có cậu và dương cầm thì ắt sẽ trở thành mỹ cảnh.

Quả thật không sai!

Cho dù hiện tại Vương Nguyên và dương cầm ẩn hiện mờ mờ ảo ảo trong gian phòng mượn ánh trăng làm đèn thắp lên. Ừk! Cậu thừa nhận cậu cũng thấy bản thân rất đẹp khi đứng cạnh cây dương cầm!

Trả lại sự tự do cho phím dương cầm, Vương Nguyên lại nhẹ nhàng vuốt bàn phím trở lại nơi cậu đang đứng – phía bên trái. Trợt hình ảnh nam nhân thời xưa hai bàn tay thon dài gảy nhẹ trên dây đàn tranh tạo ra tiết tấu động lòng người và nữ nhân xinh đẹp như nước Thu ôm từ phía sau gục cằm trên vai người nam nhân.

Có chút kỳ quái rằng Vương Nguyên vô cùng thích dương cầm, cậu lại thành thạo trong việc cùng phím dương cầm tạo lên một bản nhạc.

Rời cả hai tay khỏi cây dương cầm, Vương Nguyên xoay người đi tới chỗ ngồi từ từ ngồi xuống. Vuốt nhẹ bàn phím hết một lượt cậu bắt đầu đánh lên một khúc nhạc dạo.

Ánh trăng hất ngang qua phần trên của cây dương cầm như muốn thêm một chút ánh sáng cho màn biểu diễn cô độc này.

Đôi bàn tay thon dài ấn nhẹ trên từng phím đàn dương cầm, nhẹ nhàng mà rứt khoát. Thanh âm êm tai cất lên vang vọng cả gian phòng mở ảo trong ánh trăng. Vang vọng ra ngoài khung cửa chưa đóng, vờn quanh hai bên rèm cửa bay phất phơ ngược vào trong. Tiếng dương cầm vút lên trên hoà mình vào ánh trăng tròn nhuốm màu bạc buồn bã mà đẹp đẽ.

Trăng toả sáng như rơi lệ!


***

Đang hoà mình vào bản nhạc không lời bỗng chốc giật mình mà nhìn sang màn hình laptop. Thiên Lam mở to đôi mắt đen láy được ánh trăng chiếu lên mà trở lên sáng rỡ. Chớp chớp đôi mắt đầy bất ngờ khi thấy màn hình laptop tuỳ tiện chuyển đổi.

Trong màn hình laptop, một thiếu niên áo trắng ngồi bên cây đàn dương cầm trắng nhẹ nhàng đàn khúc dạo nhạc buồn. Âm thanh dịu dàng mà man mác sầu bi. Thiếu niên mờ mờ ảo ảo trong hiệu ứng đèn xung quanh.

Một cảm xúc bồi hồi rấy lên mãnh liệt trong lòng Thiên Lam. Nhìn sườn mặt nghiêng thiếu niên đang cúi đầu hướng ánh mắt trời đêm xuống đôi tay thon dài đang lướt trên phím dương cầm.

Vì quá xúc động mà nó quên mất một điều. Màn hình laptop tự chuyển đổi không hề có sự trợ giúp của người dùng.

”Hãy để anh yêu em, rồi sau đó hẵn buộc anh từ bỏ”

***

-…

Chỉ là muốn được ra đi chẳng cần phải có mục đích.

Tông giọng hơi trầm trầm bổng bổng. Thanh âm bạc hà toát ra khuôn miệng đang mấp máy từng câu ca. Tiếng dương cầm hoà với tiếng hát mang nỗi bi thương nhớ nhung dả diết. Câu ca vừa đẹp vừa buồn.

Anh còn chưa kịp yêu em, chưa kịp nói yêu em. Em đã buông bỏ anh mà ra đi rồi. Em có biết rằng, em làm vậy em tàn nhẫn lắm không? Anh muốn là người yêu em, anh cũng muốn là người buông bỏ em. Chỉ là anh thôi! Không có mục đích gì hết. Nhưng, hoàn cảnh trớ trêu lật ngược tình huống. Là em bỏ anh!

– Nỗi nhớ em cứ tuôn trào, nhớ đến mức chẳng còn thiết gì nữa…

Anh nhớ em, anh rất rất nhớ em. Nhớ em đến phát ngốc nhưng anh vẫn chỉ có thể bất lực không biết làm thế nào để đưa em trở lại.

Anh… Anh thật sự hối hận khi đã đem tình cảm trao cho em không lý do.

Phải! Vương Nguyên cậu bây giờ vô cùng hối hận vì đã thích người ngay từ đầu gặp mặt. Chẳng phải cũng chỉ như bao lần vô tình gặp gỡ vài nàng Tiểu Thang Viên trên đường hay sao? Tại sao lại ngây ngốc bị người dễ dàng chi phối cảm xúc như vậy?

Hối hận vì đã trót trao người tình cảm sâu đậm để giờ đây phải chua xót cõi lòng tới tái tê.

– Cô đơn tận cùng, xin em hãy để anh chìm mãi trong cơn mê này…

Nếu như hận em thì đã có thể can đảm nghĩ về em.

Ừk! Vương Nguyên cực kỳ hận người hận đến mức không thể ngừng nghĩ về người. Hận vì người dạo chơi đi lạc vào tâm trí non nớt của một hài tử tuổi trăng tròn. Hận vì người khiến cậu ngây ngốc tin yêu cho tới giờ chưa thể gạt bỏ. Hận vì người buông bỏ cậu khiến cậu mệt mỏi chờ người quay trở về.

– Những gì thuộc về em, anh đều không cách nào kháng cự được.

Nếu như chưa đủ đau khổ sẽ không thể dứt lòng mà bay đi.

Nhưng mà không có ước mơ, thì cần gì phải tìm nơi xa như vậy…

Người và dương cầm cùng hoà vang khúc ca buồn. Giọng hát bạc hà hơi trầm trầm nhẹ nhàng ngân nga. Đôi tay vẫn nhẹ nhàng lướt nhẹ trên phím đàn dương

cầm.

Đôi mắt trời đêm đã rũ xuống, khép hờ lại mà hưởng thụ theo tiết tấu. Đầu hơi lắc lắc cảm nhận theo từng giai điệu. Âm thanh nhẹ nhàng sâu lắng kết hợp với gian phòng cô độc nghệ nhân bên cây đàn dương cầm.

***

”Anh đã từng lang bạt qua rất nhiều nơi,

Nhưng vẫn chưa nhìn thấy đại dương.

Anh cứ tưởng mình đã xóa sạch hình bóng em trong tâm trí,

Hóa ra con tim này vẫn nằm gọn trong tay em…”

Rời môi khỏi miệng ly nước đá siêu lạnh đã vơi thêm vài phần. Khí lạnh của mùa Đông bên ngoài, hơi lạnh của nước đá siêu lạnh bên trong cơ thể khiến Thiên Lam khôi khỏi rùng mình ho vài cái. Đôi mắt đen láy nhìn vào thiếu niên đang đánh đàn dương cầm trong màn hình máy tính kia mà không khỏi miên man suy nghĩ.

Thật sự anh còn yêu em sao? Tại sao anh lại ngốc nghếch tới như vậy? Tại sao lại không chịu quên em đi? Em không là gì cả ngoài một người hết sức tầm thường không gì nổi trội. Vậy mà anh ngốc nghếch trao em tình cảm đậm sâu như vậy hay sao?

Em và anh cũng chỉ là một cô fangirl và thần tượng. Định mệnh cho em gặp anh rồi lần lượt thăng chức cho em một cách dễ dàng như đi lên bậc thang. Từ fangirl em chuyển sang làm em gái, từ em gái em chuyển sang làm tiểu quản lý, từ tiểu quản lý em trở thành người nắm giữ tim anh. Sao số của em lại nhuộm màu đỏ rực như vậy? Đỏ rực đến nỗi khiến anh thương tổn.

”Anh cố gắng kiên cường mỉm cười,


Nỗi cô đơn xây thành một bức tường vững chắc.

Trong đêm tối vẫn không thể làm lu mờ,

Ánh trăng dịu dàng nhất!”

Quay ra ngoài cửa sổ, ngước đôi mắt đen láy đã nhuốm màu u buồn lên nhìn vầng trăng tròn. Ánh trăng thật đẹp, thật dịu dàng nhưng lại vô cùng cô độc. Nắm chặt li nước đá trong tay Thiên Lam ngẫm nghĩ xem mình cần phải làm gì cho đúng. Lại quay sang nhìn thiếu niên gảy đàn trong màn hình laptop.

”Bong bóng dưới ánh mặt trời rực rỡ sắc màu,

Giống như em bị lừa gạt rằng mình rất hạnh phúc”

***

– Nên sớm biết rằng bong bóng chỉ cần chạm nhẹ sẽ tan vỡ,

Giống như trái tim đã bị tổn thương không thể chịu nổi giày vò.

Ừk! Tim anh mệt rồi không thể chịu thêm sự giày vò nữa đau em à! Nhưng anh lại không thể nào thoát khỏi sự giày vò mà em ban tặng thậm trí là vùng vẫy thoát khỏi đó.

– Đóa hoa có đẹp bao nhiêu, nở rồi cũng sẽ úa tàn.

Vì sao lung linh nhường nào, lóe sáng rồi cũng vụt tắt.

Tình yêu vốn chỉ như bong bóng.

Nếu có thể nhìn thấu hết thì còn gì để đau lòng!

Giọt lệ lấp lánh như pha lê dưới ánh trăng bạc từ khoé mắt đang nhắm hờ trượt xuống dưới cằm, nhỏ xuống phím đàn dương cầm. Vương Nguyên biết nhưng vẫn tỏ ra không biết. Mạnh mẽ đến đâu cũng không thể kìm nén nước mắt trừ khi bị chai lì, bị mất đi dòng cảm xúc.

Mặc kệ hai dòng lệ cứ thi nhau chảy xuống trên khuôn mặt tuyệt đẹp Vương Nguyên vẫn lướt nhẹ phím đàn dương cầm.

Nếu em biết anh vì em rơi lệ, em có về đây hay không?

– Phải tìm lại ở đâu sự chắc chắn cho tình yêu?

Ôm lấy nỗi cô đơn lẽ nào sẽ không còn cô đơn?

Tình yêu vốn chỉ như bong bóng,

Chỉ trách em không nhìn thấu.

Nên mới phải đau lòng đến vậy!

Bong bóng nước dưới cơn mưa, chạm nhẹ là tan vỡ.

Trái tim nồng cháy khi xưa, đã bị nhấn chìm từ lâu.

Đừng nói rằng anh yêu em, nếu đó chỉ là dối trá.

Thà rằng anh cứ lặng im.

Bong bóng nước tuyệt đẹp dù rằng sẽ vỡ tan trong khoảnh khắc.

Những lời hứa hẹn của anh dù cho đều quá mỏng manh.

Nhưng tình yêu cũng giống như bong bóng.

Nếu có thể nhìn thấu hết…

Thì cần gì phải buồn lòng!

Đập mạnh phím đàn sau khi bài hát đã kết thúc. Vương Nguyên nằm gục xuống làm phím đàn phát ra một tiếng khó nghe. Đôi mắt vẫn nhắm lại để mặc dòng lệ rơi ướt đẫm phím đàn dương cầm.

Anh tự hỏi có phải em đang trốn tránh anh hay không? Có phải em không muốn gặp mặt anh hay không? Nếu không sao em không quay trở về?

Đến giờ phút này anh còn không tin rằng em đã buông bỏ thế gian, rời bỏ anh. Anh luôn cảm nhận rằng em luôn ở quanh đây, chỉ là em đang ở trốn nào???


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.