Đọc truyện [Fanfic] TFBoys – Chuyện Tình Cỏ Bốn Lá – Chương 57: Cảm giác
Chàng trai đội mũ đen, bịt khẩu trang đứng từ trong tiệm cafe nhanh chân đi ra, trên lưng là một cô gái toàn thân màu đen đang gục trên lưng không sức sống, phía trước ngực là chiếc balo đen của cậu. Đôi mắt đen dưới lưỡi mũ ánh lên tia lo lắng bất an. Đi chục bước Chí Hoành liền sốc nó lên để cho nó ngồi vững trên lưng cậu. Vừa đi thỉnh thoảng vừa quay lại sờ lên trán nó, nóng kinh hồn. Chạy nhanh ra vỉa hè, một tay giữ nó một tay chìa ra vẫy vẫy bắt xe. Nhưng chiếc nào cũng chạy vượt mặt cậu, không thì là có người bên trong điều này càng khiến cậu nôn nao bồn trồn.
Vừa hay, phía xa xa chiếc xe hàng hiệu bị biến dạng của Lam Thiên đang đi tới, ngồi trên xe gần tiếng dưỡi với cái đầu bết lại do máu khô. Mùi máu tanh hoà cùng mùi điều hoà khiến hắn choáng váng mấy lần suýt tông vào người đi đường cho nên hắn đã tắt điều hoà và mở cửa kính cho lùa vào. Vừa đi vừa nhanh nhẹn liếc sang hai bên đường tìm kiếm thân hình nhỏ bé quen thuộc. Hai tay nắm chặt volang tới nổi gân xanh cơ hồ muốn bẻ nát. Phía trước, bên trái vỉa hè ập vào mắt hắn là một chàng trai che kín mít từ trên xuống dưới trên lưng là một người nhìn qua là biết đó là con gái nguyên cây đen, mũ áo chùm đầu. Theo trực giác của hắn, hắn nên rừng lại. Nghĩ là làm hắn liền đạp phanh, nhưng hắn quên rằng tốc độ của hắn đang đi là 100km/g làm chiếc xe phát ra tiếng kít chói tai, ma sát bánh xe với lòng đường tạo ra hai vệt đen rõ rệt. Khi vượt quá hai người hắn nhắm tới hơn chục mét, thấy không ổn hắn liền bẻ tay lái khiến chiếc xe bất ngờ chuyển hướng mà đâm vào thùng rác khiến nó bị đổ mà văng bừa bãi, mọi người xung quanh nhìn theo có người kinh hãi, có người chửi thề, theo lực hắn bị dồn lên trước đập thẳng đầu vào volang khá mạnh khiến vết thương cũ bị động mà chảy một đường máu từ thái dương xuống má, đưa tay áo lên lau qua để lại vệt máu trên tay áo sơ mi trắng. Hắn điềm tĩnh lùi xe lại và tới gần chỗ hai người kia nhanh chóng bước xuống.
Chí Hoành có bị chiếc xe của Lam Thiên gây sự chú ý nhưng lại nhanh chóng dừng lại vì có chiếc taxi từ đâu xuất hiện dừng trước mặt, không thèm quan tâm tới xung quanh cậu đưa tay mở cánh cửa sau ra, tính quay lưng cho nó vào trước liền bị ai đó cầm tay nó giữ lại, khó chịu quay phắt ra sau liền nhận ra Lam Thiên với bộ dạng vô cùng khó coi: đầu tóc bù xù, bết lại như vừa tắm mưa. Khuôn mặt thì trắng bệch đổ mồ hôi. Môi hắn cũng trở lên khô khốc và tái nhợt. Cơ thể hắn phảng phất mùi tanh của máu tươi.
– Đây là người yêu của tôi, cảm ơn đã giúp đỡ!
Hắn cầm lấy khuỷu tay nó kéo về phía mình khiến người nó hơi ngả ra hắn đưa luôn tay kia có chút máu khô lên tính đỡ thân trên của nó liền bị Chí Hoành gạt xuống, cậu lùi xuống vài bước đưa tay rựt tay còn lại của hắn. Đôi mắt đen trở lên lạnh lùng nhìn thẳng vào đôi mắt cafe đang ngỡ ngàng của đối phương.
– Anh làm gì cô ấy?!
– Ý cậu là sao? Tôi sẽ lo cho cô ấy!
Lam Thiên bước lên một bước choãi người đưa tay tính kéo lấy bàn tay lủng liểng trước ngực Chí Hoành liền bị cậu đập mạnh vào tay kêu một tiếng. Cậu lùi xuống năm bước, đưa mắt nhìn hắn đầy nghi hoặc.
– Lúc trước, cậu ấy ghét nhất là anh cho nên bây giờ tôi không thể trao cậu ấy cho anh! Anh tránh xa cô ấy ra!!!
– Cậu là ai tôi không cần biết, quan trọng là cậu mau đưa cô ấy cho tôi. Cô ấy đang nguy hiểm tới tính mạng đó!!! Đồ điên này!!!!
Lam Thiên tức giận gầm lên bước tới thật nhanh thẳng tay giật nó trên lưng Chí Hoành mà ôm vào lòng, đôi mắt caffe lạnh lùng đầy tức giận nhìn vào đôi mắt đen đầy hoang mang của cậu.
Câu nói cuối của hắn như sét đánh ngang tai Chí Hoành, cậu cứng đờ người quên cả việc nó bị hắn cướp đi một cách trắng trợn. Nguy hiểm tới tính mạng? Nó bị gì mà nguy hiểm tính mạng? Đừng có đùa như vậy không vui chút nào đâu!!! Chợt bừng tỉnh khi Lam Thiên quay lưng định bước đi, bước vội tới thô bạo giật nó lại, đôi chân lùi xuống cách xa hắn cố chấn tĩnh không sao động, nghiêm nghị đối mắt với hắn.
– Dù là vậy, tôi cũng không an tâm giao cho anh! Tôi sẽ đi cùng trông chừng cậu ấy!
– Cậu…
– Sao nào? Nếu không tôi bắt xe taxi, tôi không tiếc vài chục tệ!
Dù không muốn nhưng Lam Thiên vẫn phải chấp nhận, hắn liếc nhìn nó trên tay Chí Hoành gục mặt vào ngực cậu mà thiếp đi trái tim khẽ nhói. Nhưng hắn hết đường lựa chọn liền cắn răng đồng ý, quay lưng đi tới con xe hàng hiệu giờ tồi tàn tới đáng thương mở cửa phía sau ra, sau đó đi lên vòng qua chiếc mui xe bị bung tới thảm hại mở cửa ngồi vào ghế lái chăm chú nhìn qua kính chiếu hậu.
Chí Hoành không chậm chễ bước nhanh tới chiếc xe của Lam Thiên, trực tiếp nhẹ nhàng nó ngồi lên xe, nửa thân trên của cậu ở trong xe điều chỉ tư thế ngồi, khi đã chắc chắn cậu mới cho nốt nửa thân dưới vào trong xe đóng mạnh cánh cửa vào bản lề. Đưa tay tháo balo ném sang góc bên kia của ghế, cậu quay sang nhìn nó. Một tay vòng qua sau gáy ôm vai nó, một tay đẩy nhẹ đầu nó tựa vào bờ vai của mình sau đó cậu cầm lấy bàn tay trái nóng tới bỏng của nó thật chặt, cậu thầm cầu nguyện cho nó được bình an.
Xe đã khởi động chạy băng băng trở về bệnh viện (quen thuộc), qua gương chiếu hậu Lam Thiên nhìn cảnh thân mật của một kẻ lạ mặt với người hắn yêu mà nghiến răng ken két, tay nắm chặt volang. Tên khốn nạn đó là ai sao giám làm như vậy với người con gái của hắn? Tại sao cậu ta có vẻ quen biết nó?
– Cậu là ai? Sao lại quan tâm tới Thiên Lam tới như vậy?
Hắn không nhịn được liền hỏi, ánh mắt sắc bén chiếu qua kính chiếu hậu vào Chí Hoành.
– Lưu Chí Hoành!
Lạnh lùng nói tên mình cho tên “tài xế” phía trước. Cậu vẫn ngoan cố giữ tư thế cũ của cậu và nó. Nhưng cậu có cảm giác vô cùng khó tả khi để nó dựa vào cậu: vui vẻ, ấm áp hay sự mạnh mẽ bảo hộ người khác? Tất cả đều có trong cậu! Trái tim đập nhanh như muốn phá ngực bay ra ngoài, não bộ không ngừng nghĩ tới mây xanh mây hồng như muốn bay khỏi đầu cậu hoà mình vào trời xanh.
***
Theo luật, đám người hầu chạy hết ra cửa đứng hai bên cửa chào chủ, họ chia làm hai hàng mỗi hàng ba người thêm người quản gia đứng lẻ cúi đầu cung kính chào chủ nhân trở về. Vừa ngẩng lên liền thấy khuôn mặt của cậu chủ doạ cho không nói được gì, cả đám to gan nhìn chằm chằm vào khuôn mặt chủ nhân.
– Nhìn cái gì? Không thấy cậu chủ bị gì hay sao? Mau đi lấy thuốc bôi nhanh lên!!!
Lưu Tổng thấy vậy tức giận gầm lên một tiếng không hề nhẹ khiến cả đám hoảng sợ vội vã cúi đầu tản ra đi làm việc của mình, quản gia lại chạy đi cầm hộp y tế. Sau khi mọi người đi hết, Lưu Tổng cầm tay Lưu Tuấn Hạo kéo hắn ra phía phòng khách đi tới bộ ghế sofa có vằn hổ ấn hắn ngồi xuống. Vừa hay quản gia đi tới lão chìa tay cầm hộp sơ cứu đặt nhẹ xuống bàn kính mở ra cầm lọ cồn sát trùng mở lắp đổ ra miếng bông gòn đưa lên định sát thương cho hắn liền bị hắn giữ tay lại.
– Ba! Con lớn rồi, con có thể lo cho bản thân!
Hắn nghiêm nghị nhìn Lưu Tổng nghiệm giọng nói. Lúc nào cũng vậy, từ lúc nhỏ tới lớn ông luôn luôn bảo hộ cho hắn, hắn mất mẹ từ nhỏ nhưng người hắn gọi là ba này vừa là cha vừa là mẹ chăm lo cho hắn từng chút một, chưa từng để hắn gặp chuyện gì. Nhưng hắn đã 20 tuổi, đã đủ trưởng thành đáng ra người cần chăm lo là cha hắn không phải hắn.
– Mặt bị như vậy rồi còn nói bản thân lớn rồi! Lớn rồi có cần phải để ta lo tới như vậy hay không? Bị xưng tím lên đây này!
Gạt nhẹ tay hắn khỏi tay mình, lão đưa tay dùng miếng bông gòn tẩm cồn sẵn nhẹ nhàng lau vết bềm của hắn tuy vậy hắn không khỏi nhăn mặt do xót. Không ngờ cậu lại ra tay mạnh tới như vậy, cũng may có cô cản lại chắc cũng ăn thêm cú nữa chứ chẳng chơi.
– Con nói xem tại sao lại để thằng nhóc đó đánh tới như vậy?
Lưu Tổng thu tay lại quay sang bàn lém miếng bông gòn lên bàn, sau đó lấy thêm miếng nữa tẩm cồn sát trùng rồi quay lại lau lên vết bầm trên gò má. Lão thực sự muốn biết tại sao Vương Tuấn Khải đánh con trai lão thành ra thế này, người làm cha không thể khoanh tay đứng nhìn con trai mình bị đánh tới như vậy. Nếu con trai lão chịu thiệt, lão nhất định không để yên cho cậu.
– Con…
Hắn đảo mắt tránh ánh mắt của Lưu Tổng, hắn phải giải thích thế nào đây? Nói rằng hắn cưỡng hôn Nhi Lam mới bị Tuấn Khải ra tay đánh cho bầm mặt như vậy hay sao? Hay nói hắn ghen tị với cậu mà làm điều dại dột như vậy? Không! Không thể nào!!!
– Có liên quan tới Hoàng Nhi Lam?!
Hắn giật mình nhìn Lưu Tổng hơi bất ngờ, biết mình không dấu được người cha tinh ranh này liền gật nhẹ đầu. Lão cáo già cười thành tiếng quay người ngả lưng xuống ghế sofa, tay văng cục bông gòn lên bàn rồi dang hai tay sang hai bên, ánh mắt giảo hoạt quay sang nhìn bản mặt ngố của thằng con mà phì cười.
– Hạo Nhi ta không ngờ con rất giống ta!
Hắn chớp chớp mắt nhìn Lưu Tổng có chút khó hiểu người cha này. Hắn hơi nhăn mặt khi lão vươn tay xoa tung đầu hắn, hơi nghiêng đầu tránh khỏi cái tay của lão.
– Lúc xưa ta cũng từng như con đánh lộn vì một cô gái, cũng chính là mẹ con. Ta cũng bị hắn đánh cho bầm dập nhưng nhẹ hơn con bây giờ, sau một thời gian kiên trì cuối cùng ta cũng có mẹ con cho tới khi bà vì bị bệnh mà mất giao con lại cho ta!
– Con giống ba như vậy, có khi nào cái kết của con cũng giống ba hay không?
– Ta cũng không chắc! Đây là thông tin của Hoàng Nhi Lam, ta cũng rất thích con bé, chuyện con bé có thể làm dâu Lưu Gia phải dựa vào con rồi! Có gì khó khăn cứ nói cho ta, ta sẽ giúp cho con!
Lão chìa tay đón phong bì màu vàng nâu từ tên quản gia vừa mang tới sau đó đưa cho hắn. Lão thu tay lại, thẳng lưng mà từ từ đứng lên. Lão xoa đầu hắn đầy dịu dàng sau đó bước thẳng lên lầu để lại hắn với ánh mắt có chút phức tạp.
Hắn nhìn lão tới khuất bóng, sau đó cúi xuống nhìn tấm phong bì. Thận trọng mở ra, rút ra vài tờ giấy A4 có in thông tin của cô ra chèn bao phong bì xuống vài tờ A4 hắn chăm chú nhìn vào tấm phong bì. Hắn chăm chú đọc không bỏ sót thứ gì vừa đọc vừa lẩm nhẩm để ghi nhớ hết. Hắn nở nụ cười và thầm cảm ơn người cha thân yêu của mình. Hắn tin rằng cái kết của hắn cũng sẽ hoàn mỹ giống cha mình, hắn tin là vậy.
***
Chí Hoành và Lam Thiên mỗi người một bên giường đẩy mà cầm lấy hai bàn tay nó vừa chạy theo vừa động viên nó, kêu nó phải cố gắng. Khi chạy tới phòng cấp cứu vừa được một cô y tá mở sẵn cả hai miễn cưỡng buông tay vì không được vào bên trong. Cánh cửa đóng lại sau khi đoàn người đẩy giường vào trong, ánh sáng của đèn bật lên một màu đỏ tươi.
– Nguyễn Lam Thiên anh không sao chứ?!
Chí Hoành vội chạy ra đỡ Lam Thiên khi hắn bỗng rưng loạng choạng suýt ngã, nhưng vừa chạm vào liền bị hắt hất ra một cách vô tình.
– Tôi không cần cậu!
Hắn quay lưng trừng mắt thẳng tay chỉ thẳng vào mặt cậu cố nói. Vừa rứt câu, cơn chóng mặt lập tức kéo đến ập vào đầu hắn. Khẽ nhắm mắt lại ôm đầu lắc lắc vài cái khi thấy Chí Hoành trước mặt hắn bỗng nhiên quay cuồng lộn tùng phèo như hỗn hợp đặc sệt bị quấy lên. Nhưng vừa nhắm mắt lại hắn liền có cảm giác màn đêm ập xuống bao phủ lấy đôi mắt hắn, đôi tai cũng ù lên như ngồi trước quạt gió, tiếng nói của Chí Hoành cũng vô cùng khó nghe. Cơn đau đầu ập tới ngay sau đó, nó đau buốt như ai đó dùng búa bổ vào đầu hắn vô cùng khó chịu.
– Lam Thiên! Lam Thiên anh không sao chứ? Bác sĩ đâu rồi! Bác sĩ!!!
Mặc dù bị hắn đẩy ra vài lần nhưng cậu vẫn ngoan cố đi tới đỡ hắn dậy, vừa đỡ vừa nhìn quanh kêu bác sĩ tới giúp đỡ. Sau vài lần đẩy cậu ra, hắn kiệt sức cũng để yên cho cậu. Bác sĩ vừa từ trong phòng cấp cứu đi ra liền chạy tới chỗ cậu còn kêu người lấy giường đẩy thật nhanh.
– Cho tôi vào phòng 148….
Vừa rứt câu, Lam Thiên liền bất tỉnh nhân sự dồn hết trọng lực lên người Chí Hoành cũng may bác sĩ đã kịp thời đỡ hắn nếu không cả hai ngã chổng vó xuống nền. Cậu đứng nhìn bác sĩ và y tá đẩy giường vào trong phòng cấp cứu bên cạnh phòng cấp cứu cho nó cho tới khi cánh cửa đóng lại. Để lại Chí Hoành với một mớ bòng bong. Chuyện gì đang diễn ra vậy? Hai người này đã xảy ra chuyện gì? Tại sao khi gặp lại cả hai lại thành ra như vậy?
– Bác sĩ hai người họ sao rồi!
Vừa thấy bác sĩ ra khỏi phòng cấp cứu của Lam Thiên, Chí Hoành nhanh chân đi tới chặn lại hỏi.
– Đầu tiên nói về Thiên Lam, cô bé đã bị bệnh cách đây tám ngày trời rồi. Lần đầu tới chữa trị, cô bé phải nằm viện để tiếp nước nhưng không hiểu sao vào sáng sớm ngày hôm sau cô bé lại nhập viện với tình trạng cảm lạnh tới nóng giật. Hôm trước bị sốt, hôm sau bị ốm thuốc trước chưa hết lại kê thuốc mới như vậy sẽ nguy hiểm bởi hai loại thuốc có thể đánh nhau. Tôi có kê thuốc bổ cho cô bé uống nhưng vừa tỉnh lại sau nửa ngày hôn mê cô bé liền trốn viện và quay trở về với tình trạng bệnh nặng hơn. Không những thế, cô bé trốn tận ba lần mỗi lần trở về là một lần bệnh nặng. Tôi đã tiếp nước và tiêm cho một mũi để nghỉ ngơi rồi. Nếu để tình trạng bệnh nặng như này lần nữa thì nguy cơ giữ lại mạng rất thấp! Cậu cần chăm sóc cô bé này tốt hơn, tuy bị bệnh nhưng lại rất ranh ma đã chốn viện mấy lần rồi!!!
Hết lần này tới lần khác Chí Hoành mở to mắt theo từng câu từng chữ của vị bác sĩ trước mặt. Vừa nghe vừa cố gắng tận dụng hết đầu óc để phân tích những câu ông ta nói. Cậu nghe xong mà vừa giận vừa thương con ngốc đó quá, bị bệnh tới vậy mà vẫn cứng đầu ra ngoài bảo hộ cho họ. Một cảm giác đau nhói len lỏi trong tâm can của cậu, cũng có chút cảm giác của sự ghen tị… Khẽ lắc đầu xua đuổi điều vẩn vơ này ra khỏi đầu cậu tiếp tục nghe vị bác sĩ kia nói tiếp.
– Sau đó là Lam Thiên, cậu ta vì quá lo lắng lại bị tai nạn giao thông làm mất đi một lượng máu không ít nên gây ra chóng mặt, tôi đã chuyền máu cho cậu ta chỉ cần nghỉ ngơi là ổn. Vài phút nữa, tôi sẽ chuyển họ tới phòng 148, giờ cậu theo tôi làm thủ tục cho bệnh nhân!
– À… Vâng!!!
Chí Hoành đi theo sau bác sĩ ngay sau đó tới phòng làm việc làm thủ tục cho hai người kia. Xem ra có khá nhiều việc để cậu tìm hiểu đây!
***
– Anh thấy có điều gì đó không ổn hay không?
Vừa về tới nhà, Tuấn Khải đã kêu Thiên Tỉ và Bảo Lam ra siêu thị mua đồ ăn về. Cả hai đã ngồi trên xe đi mua đồ cách đây năm phút còn mọi người vào trong nhà. Cô một tay khoanh trước ngực đè lên chiếc dây an toàn, một tay đưa lên xoa cằm quay sang nhìn Thiên Tỉ đôi mày thanh tú hơi nhíu lại.
– Rõ ràng là đằng khác!
Thông qua kính chiếu hậu cậu có thể thấy hành động triết lý đầy trẻ con của cô mà không kiềm được mà nở nụ cười nhẹ. Không ngờ lâu không gặp cô vẫn trẻ con như ngày nào, quả thực vô cùng đáng yêu. Nhưng cậu đâu để ý rằng trái tim cậu đập lệch nhịp khi nhìn cô, cậu hoàn toàn vô tâm không hề để ý tới. Cậu chăm chăm nhìn về phía trước, thu gọn vào đôi hổ phách là hai bên đường là những quán xá sáng đèn ngập tràn màu sắc bởi những đèn nháy biển hiệu. Một tay lái xe, một tay ghếch khuỷu tay lên cửa kính chống cằm đầy ưu tư.
– Em trắc chắn Tiểu Khải sẽ không làm chuyện này mà không có lý do!
– Trắc chắn rồi!
– Điều mà em muốn nói là Lưu Tuấn Hạo đã làm gì để anh ấy tức giận tới đánh người? Hơn nữa, lúc đó em nhìn thấy mắt Nhi Nhi hơi đỏ như vừa mới khóc!
– Anh cũng có thấy!
Bỗng chốc không khí trong xe trùng xuống im lặng tới đáng sợ, hai người quay sang hai phía mà suy nghĩ điều gì đó chẳng bao lâu hai chiếc bóng đèn sáng tưng trên đầu hai người, vừa hay đèn đỏ xuất hiện khiến cả hai vui mừng quay sang nhìn sau liền phải phanh gấp nếu không tông phải chiếc xe hơi phía trước. Theo lực, cả hai dồn về phía trước cốc đầu vào vật trước mặt kêu một tiếng, cả hai cùng ngẩng lên đưa tay xoa xoa cục u.
– Bảo Bảo em không sao chứ?
Thiên Tỉ xoa cho mình vài cái liền nhớ ra không chỉ mình cậu bị cộc liền quay sang nhìn Bảo Lam cũng thấy cô đang xoa trán. Buông tay còn lại đang cầm volang quay người sang cô, một tay cầm tay đang xoa trán của cô, một tay liền đưa lên thay cô dịu dàng xoa lại nhẹ nhàng.
Bảo Lam giật mình mở to mắt trước hành động của cậu, khuôn mặt cậu ở khá gần khuôn mặt của cô, khuôn mặt đẹp hoàn mĩ phóng đại trước mặt cô. Đôi mắt hổ phách lạnh lùng ấy có tia ấm áp khiến tim cô loạn nhịp và đập nhanh như nhịp trống chào mừng tập nghi thức đội ở Việt Nam, bàn tay cậu nắm lấy cổ tay cô nhẹ nhàng mà ấm áp khiến khuôn mặt cô ửng hồng trông vô cùng đáng yêu. Cô ngước mắt nhìn chăm chăm vào khuôn mặt của cậu. Yêu thương có, nhớ nhung có, đau khổ có. Cô quên luôn cục u trên trán đỏ chót đang được Thiên Tỉ ân cần chăm sóc.
Thiên Tỉ không hiểu sao cảm thấy không vui khi cô bị thương cho dù là một vết thương nhỏ. Cậu cũng không nghĩ nguyên nhân hay lý do nào khiến cậu như vậy nữa. Cậu đưa tay ân cần xoa nhẹ nhàng trên trán của cô, nhưng cảm thấy có điều gì đó cậu đưa mắt xuống liền bắt gặp và giao mắt với cô. Khuôn mặt xinh xắn ấy ửng hồng khiến cậu có cảm giác gì đó khó tả.
– A!!!
– Anh xin lỗi!
Cậu vô tình ấn mạnh tay làm cô bất giác kêu kẽ. Cậu tạm thời lúng túng sau đó khẽ ghé sát nàn môi vào chán cô thổi hơi ấm áp vào vết thương hồng hồng ấy làm cô cảm nhận được sự ấm áp và cơn đau cũng không còn nữa. Trái tim cô đang run lên vì vui sướng và hạnh phúc, cậu quan tâm cô, cậu nhăn nhó lo cho cô hay chỉ là sự quan tâm lo lắng của anh trai cho em gái? Thất vọng nối tiếp hi vọng!
Tim ơi! Mày cứ như vậy người khổ là mày đấy!!!
Thiên Tỉ vô thức không hề nhận ra mình đang làm cái gì, bàn tay ấm áp đang xoa vết thương của cô liền đưa xuống chạm vào gò má mềm mịn của cô ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve gò má cô khiến cô giật mình nhưng nhanh chóng bình tâm lại. Cảm giác là sao nhỉ? Cô có nên gạt tay cậu ra hay không? Cậu càng làm như vậy, cô càng thêm nhói đau? Phải chăng cô còn cơ hội hay sao?
Cô bất ngờ khi khuôn mặt cậu đang tiến lại rất gần, gần tới nỗi hơi thở ấm áp thơm tho của cậu cô có thể cảm nhận rõ, hơi thở cậu phả vào khuôn mặt cô ngày một gần, ngày một mạnh. Hô hấp của cô dường như đã dừng hoạt động, đôi mắt cô mở to ra nhưng sau đó cũng từ từ nhẹ nhàng nhắm lại. Cô cũng chỉ là con gái, muốn được người mình yêu yêu lại mình, cô ích kỷ lắm!
Hơi thở cả hai như cuốn lại làm một, hai nàn môi dường như sắp chạm vào nhau. Hai chóp mũi đã chạm vào nhau, nàn môi cũng đã chạm hờ. Tim cô đập mạnh mẽ như muốn vỗ cánh ra khỏi nồng ngực của cô. Cô có nằm mơ hay không? Cô có tưởng tượng hay không? Cô có phải là nhân vật chính trong fanfic nào không? Không! Cô cảm nhận dõ thực tại, cô cảm nhận dõ hơi thở và sự ấm áp của cậu. Phải chăng, cô còn cơ hội để tới với cậu hay sao?!
Píp! Píp! Píp!
Tiếng còi loạn phía sau khiến cả hai giật mình, Thiên Tỉ nhận thức được việc mình làm liền lập tức buông tay quay về vị trí. Một tay cầm volang, một tay đưa lên vuốt mặt và vuốt ngược mái tóc. Khuôn mặt vậu hơi ửng hồng và tự trách bản thân ngu xuẩn làm trò gì không biết. Cậu vừa rồi đã làm cái gì vậy? Tại sao cậu không có cảm giác mình làm chuyện đó? Cậu thật là!!! Tức quá đi!!!!!
– Bảo Bảo xin lỗi em, anh tưởng em là Thiên Nhi!
Cậu nhìn qua kính chiếu hậu thấy chiếc xe tải phía sau bíp còi inh ỏi rồi lại nhìn đèn giao thông mới phát hiện ra đã chạy sang đèn xanh còn vài giây nữa là chuyển đỏ. Vội nhấn ga chạy xe rời khỏi chỗ vừa rồi. Cậu cũng không rõ mình có bị ảo giác hay không, nhưng cậu tin rằng cậu làm việc ngu xuẩn này là lầm tưởng cô là người đó! Chắc chắn là như vậy!
Thiên Tỉ! Cậu quá ngu ngốc, quá tàn nhẫn dập tắt cảm giác mong manh như ngọn diêm mới quẹt này!
Nhưng cậu không biết rằng câu nói đó của cậu khiến Bảo Lam tổn thương tới nhường nào. Như sét đánh ngang tai khiến cô cứng đờ nhìn khuôn mặt không cảm xúc đang nhìn đường lái xe của cậu, nước mắt cô không tự chủ mà tràn mi rơi xuống má chảy dài xuống cằm và nhỏ xuống tay làm cô giật mình lau vội và quay nhanh ra cửa. Gió thổi từ ngoài vào khiến đôi mắt ướt của cô đã cay càng ngay mà rơi nhiều nước mắt hơn, cô cắn chặt môi tới trắng bệch, bàn tay trên đùi cùng nắm chặt lại nổi đầy gân xanh. Cậu nói sao? Cậu tưởng cô là người đó? Tuy biết cậu chưa quên nhưng có cần lấy sự hi vọng của cô ra để vui đùa như vậy hay không? Cô là con gái mỏng manh lắm không có mạnh mẽ được như vậy. Cô không giống người kia mạnh mẽ kiên cường tới ngốc nghếch như vậy.
Anh đùa rỡn với em như vậy, anh có vui hay không?