Đọc truyện [Fanfic] TFBoys – Chuyện Tình Cỏ Bốn Lá – Chương 44: Khó xử
Màn hình ti vi dán tường đang chiếu chương trình dành cho sao Hoa Ngữ. Ba người thiếu niên với khuôn mặt không cảm xúc đứng cạnh vị MC trên sân khấu. Vị MC mắc bệnh nghề nghiệp cho nên vui vẻ nhí nhảnh tuỳ biến cảm xúc là lẽ đương nhiên. Nhưng MC cảm thấy phát sợ khi đứng cạnh ba tảng băng vào một năm trước vẫn tăng động nhí nha nhí nhố như vậy. Không khí sân khấu cũng trở lên ngột ngạt hơn thực sự khiến mọi người không thích chút nào. Cho dù cả ba thiếu niên có tham gia vài trò trên sân khấu nhưng vẫn không dấu nổi hàn khí toả ra từ cả ba người.
Đôi mắt đen láy đã ngân ngấn nước nhìn trăm trăm vào màn hình ti vi, quan sát nhất cử nhất động của ba thiếu niên hành xử trên đó. Đôi môt nhạt sắc mím lại một đường mà kiềm hãm cơn nấc trong học.
Một giọt nước mắt vì bị đầy mà tràn khỏi mi chảy dài trên má, trượt từ từ tới đỉnh cằm mà nhỏ xuống bàn tay vẫn còn dây cắm. Đưa một tay lên gạt nước mắt nhưng không hiểu sao mà những giọt nước lại thi nhau chảy xuống làm ướt đẫm cả khuôn mặt.
Thiên Lam đưa tay che miệng mà bật khóc rới run người tới đáng thương, từng cơn nấc nhè nhẹ cứ thế phát ra. Nó ngước đôi mắt đen lày nhoè đi vì nước mắt nhìn ba thiếu niên trên màn hình, nhìn khuôn mặt lãnh cảm của họ mà tâm can cắn rứt.
“Có phải các em thay đổi từ khi cô bé đó ra đi phải không?”
Bất trợt, câu nói của chị phóng viên nào đó vang lên trong đầu Thiên Lam. Tim nó đau đớn nhói lên làm thấu cả tâm can của nó. Điều này khiến nó khóc nhiều hơn dù cố cầm nước mắt bằng cách dụi cho mắt đỏ hoe lên.
***
Cô gái nhỏ ngồi khom hai chân lên, tay vòng ra ôm đầu gối mà gục mặt xuống, đôi vai nhỏ bé trong bộ đồ bệnh nhân run run lên, mái tóc đen óng ả loà xoà nghiêng một bên mà rung theo từng cơn nấc nhè nhẹ. Những âm thanh phát ra từ cổ họng đầy tủi thân và đau đớn.
Bàn tay phải đặt trên núm vặn cửa, tay phải đang xách túi thức ăn nắm chặt thành quyền khiến quai túi nhăn nhúm lại tựa hồ có thể vỡ tan cho dù có mỏng manh đi chăng nữa. Hình ảnh cô gái nhỏ đang gục đầu trên đôi gối đang run run lên vì khóc được phản chiếu trên đôi mắt caffe tuy lãnh cảm nhưng đau sót.
Lam Thiên đứng ở cánh cửa đang hé mở được phân nửa, nhìn người con gái cùng tên nhưng đảo lộn đang ngồi trên giường ôm gối mà bật khóc hắn không khỏi đau nhói. Rồi lại nhìn sang màn hình ti vi, sự ghen ghét lại chiếu vào ba thiếu niên có khuôn mặt lãnh cảm ở trên đó. Hắn thầm ghen tị với ba người họ, hắn cũng vô cùng hận ba người họ.
Đi tới cạnh giường đặt túi đựng đồ ăn lên chốc tủ ngay đó. Lam Thiên cúi đầu nhìn cái chỏm đầu đen bóng tóc đang loà xoà một bên rung rung ấy. Thấy chiếc điều khiển cạnh đó, không nghĩ nhiều liền quơ tay cầm điều khiển mà tắt đi để màn hình ti vi trở về màu đen.
Cô gái ngước lên nhìn màn hình ti vi đen ngòm ấy khi không nghe thấy tiếng nữa. Nước mắt khiến hình ảnh không rõ cứ mờ mờ ảo ảo lại long lanh trong bọc nước mắt. Cô gái lại quay sang ngước nhìn chàng trai cùng đôi mắt caffe đang bực tức nhưng đau lòng nhìn lại mình.
Nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy đẫm ướt nước mắt kia mà Lam Thiên không khỏi đau lòng. Đưa tay gạt lệ trên khoé mi cho người con gái trước mắt, chạm vào dòng lệ ấm mà không khỏi tê tái. Những giọt nước mắt này… Đâu phải cho hắn…
– Lam Thiên tôi cầu xin anh, làm ơn cho tôi về Trùng Khánh đi có được không? Làm ơn đi mà, tôi cầu xin anh đấy!!!
Nhìn xuống đôi bàn tay nhỏ nhắn còn gắn dây đang run run bấu chặt vào đôi khuỷu tay mình mà lắc, rồi lại ngước nhìn đôi mắt đen láy đã đỏ hoe lên. Lam Thiên đảo đôi mắt caffe mà chần chừ. Đôi bàn tay nắm chặt thành quyền trong khi không ngừng bị lung lay.
Từ khi Thiên Lam tỉnh lại sau gần một năm hôn mê mà chìm sâu trong giấc ngủ. Một tuần qua, nó cứ xem các đoạn clip được đăng trên youtobe về ba người thiếu niên ấy, chỉ vì không được tiếp xúc với đồ điện tử cho nên nó đã cầu xin hắn và hắn lại mềm lòng mà lắp cho chiếc ti vi trên tường cách khoảng cách với nó là gần ba mét. Ngày ngày, nó lên các trang mạng bằng chiếc điều khiển và màn hình ti vi thay cho điện thoại hay máy tính xem thông tin và clip về ba thiếu niên ấy. Vừa xem, vừa khóc. Điều này khiến hắn vừa ghen tị, vừa đau lòng nhìn nó sau chiếc cửa ra vào.
Bây giờ nghe nó nói muốn về Trùng Khánh, hắn rất phân vân không biết có nên đưa nó quay trở về hay không nữa. Hắn đã bỏ bao nhiêu lịch trình chỉ để ngày ngày chăm lo cho nó khi nó hôn mê cho tới giờ. Tuy không được nói chuyện nhưng ở gần nó gần một năm là hắn thấy đủ rồi. Giờ đưa nó quay về, nhỡ nó bỏ hắn đi theo ba thiếu niên đó thì sao? Hắn không muốn chút nào cả.
Hắn ích kỷ thế đấy.
– Em ăn chút gì đi!
Gạt đôi tay nó ra mà quay sang chiếc túi trên trốc tủ cảnh đó mà lấy ra hộp cháo gà mà chính tay hắn xuống bếp. Mở hộp sau đó đổ ra tô, hắn một tay bưng bát cháo, một tay cầm thìa đảo cháo lên mà ngồi xuống. Cần thận xúc thìa cháo mà nhè nhẹ thổi hơi.
Nhìn thìa cháo trước mặt, Thiên Lam mím chặt môi mà lắc đầu. Nó không muốn ăn, nó chỉ muốn trở về Trùng Khánh – nơi có người nó thương mà thôi.
Nhìn con nhỏ cứng đầu đang tránh thìa cháo khi Lam Thiên cố đưa tới gần kia mà không khỏi tức giận. Hắn cố kiềm chế để nó không hoảng sợ. Nhưng cái gì cũng có giới hạn, hắn đặt thìa xuống tô cháo sau đó để tô cháo lên chốc tủ bên cạnh định mở miệng mắng nó.
– Lam Thiên làm ơn cho tôi về Trùng Khánh có được không? Tôi cầu xin anh đấy, Lam Thiên cho tôi về Trùng Khánh, tôi cầu xin anh…
– Tôi…
Lòng Lam Thiên chùng xuống, hắn không muốn mềm lòng nữa đâu. Nhưng nhìn đôi mắt đỏ hoe kia, nghe những tiếng nấc ấy hắn thấy khó chịu để rồi câu mắng vẫn không thể nói ra mà là câu nói khác đầy khó xử. Ngày ngày nhìn nó khóc chỉ vì ba người nào đó hắn thực sự rất đau khổ, nhìn người mình yêu khóc còn đau gấp vạn lần.
– Thôi được, có điều em phải ăn hết tô cháo này!
Nở nụ cười gượng, nhìn nó cười toe trong khi nước mắt không ngừng rơi kia mà hắn thấy đau quá. Đưa tay xoa đầu nó nhẹ nhàng, nhìn nó đầy dịu dàng yêu thương. Cầm lại tô cháo mà đúc cho nó từng thìa từng thìa một, cũng ấm lòng một chút khi nó chịu ăn.
***
Nhâng người dậy sau khi đã hôn chán nó khi nó đã say ngủ, chỉnh lại tấm chăn cho kín người đảm bảo cho nó được ấm. Lam Thiên đứng thẳng lưng nhìn khuôn mặt đang ngủ kia, hàng mi vẫn bết lại vì ướt do nước mắt. Tim hắn như có con dao cứa lên vậy, như bị muối sát vào vậy.
Đau rát lắm.
Hắn yêu nó rất rất rất là nhiều, yêu hơn cả chính bản thân mình, yêu hơn cả mạng sống của mình. Thấy nó khóc vì ai, hắn đau ghê gớm, thấy nó nói mớ tên người nào đó mà hắn thấy vô cùng khó chịu. Nhưng nó không hề hướng về hắn dù chỉ là một chút, nó chỉ hướng về ba tên con trai khác. Nó vì họ mà không màng tới sinh mạng, nó vì họ mà khóc tới đỏ hoe đôi mắt, nó vì họ mà đau khổ.
Bước tới cánh cửa sổ, đưa tay kéo rèm sang hai bên. Ngước nhìn bầu trời đen tuyền không ánh sao nào mà lòng hắn càng chùng xuống, đưa tayvào túi cầm ra hai tờ vé máy bay mà địa điểm là Trùng Khánh – Trung Quốc, môi dưới bị cắn chặt lại.