Đọc truyện [Fanfic] TFBoys – Chuyện Tình Cỏ Bốn Lá – Chương 14: Tới bắc kinh
[][][5:00 sáng][][]
Chắc ai cũng nghĩ nó sẽ làm tốt công việc của quản lý chứ? Xin thưa! Nó…. Đang trong tình trạng cuộn mình trong chăn mà ngủ đây này. Nhi Lam và Bảo Lam đã dậy hết rồi thậm trí là làm VSCN luôn rồi.
– Cậu sang gọi TFBoys, còn nó thì để tớ!- Bảo Lam lanh chanh nhận việc. Tuy nó là trưởng nhóm Mèo Con nhưng nó lại vô cùng lười nhác. Tuy cô cung Bạch Dương nhưng cũng không như người ta đồn ham ngủ và lười biếng, mà là con bạn cung Sư Tử đây này.
*****
Tác giả có nói Nhi Lam cung Ma Kết phải không? Mà cung Ma Kết lại vô cùng bá đạo. Nhi Lam mở mạnh cửa cái uỳnh bước vào, tiếng mở cửa không quá lớn cũng không quá bé nhưng đủ đánh thức những ai đang ngủ say trong mấy phòng bên cạnh đấy, tiếc là vô dụng với những chủ nhân của căn phòng này (^v^). Cho dù là TFBoys thì cô cũng không nhẹ nhàng đâu nhé, nhất là ba con sâu ngủ mĩ nam này.
Đứng từ cửa nhìn vào được thiết kế khá giống phòng của bọn cô. Cũng rộng rãi, còn có ba chiếc giường xếp cạnh nhau nữa. Ba chàng hoàng tử này có cần xếp trật tự như thế không vậy? Lúc nào cũng có thể theo đội hình Nguyên Khải Thiên.
Đột nhiên rèm cửa bị kéo ra không hẹn mà cả ba anh chàng âm a âm ê sau đó quay đi hướng khác chùm chăn mà ngủ tiếp. Lâu lâu mới được dịp như vậy làm ơn cho ba người nghỉ ngơi đi có được không?
– Nguyên Nguyên dậy đi tới lúc ra sân bay rồi!- Nhi Lam thực sự tin vào cái gọi là “trăm nghe không bằng một thấy”. Nguyên Nhi gắt ngủ thật đáng sợ làm cô giật thót tim mà.
Ngồi dựa vào thành giường khuôn mặt biểu cảm vô cùng khó chịu. Vương Nguyên đưa tay vò tung đầu ngước nhìn kẻ đánh thức cậu một cái cháy con mắt. Hiếm khi được nghỉ ngơi mà không cho cậu nghỉ, cho dù có việc thì gọi cậu cuối cùng có được không vậy? Đáng ghét!
– Em thiệt quá đáng mà! Sao không gọi hai người họ dậy trước sao gọi anh cơ chứ!- Bĩu môi uất ức nhìn mà yêu.
– Họ hả?- Nhi Lam nở nụ cười ác quỷ làm cho Vương Nguyên tỉnh cả ngủ.
Ào!!!! Ào!!!!
– Cái gì vậy?
Nguyên Nhi há hốc mồm miệng nhìn Nhi Lam ra chiêu hất nước vào hai mĩ nam. Nhưng nhanh chóng bật cười như điên khi thấy Tuấn Khải và Thiên Tỉ bật dậy như lò xo ngơ ngơ ngác ngác đã thế nước từ trên tóc nhỏ tong tỏng nữa chứ.
Hai anh chàng nhìn mình rồi nhìn nhau cuối cùng nhìn Vương Nguyên đang cười ngặt nghẽo kia. Bùng lửa nhìn thủ phạm, đặc biệt là người cung Xử Nữ kia nhìn thủ phạm cháy con mắt.
– Nhìn gì? Các anh còn nhẹ đấy!- Nguyên Nguyên có khả năng dậy sớm cho nên cô nhẹ nhàng, còn hai người này tốt nhất là đánh nhanh thắng nhanh còn sang giúp Bảo Lam.
Nhi Lam rất chi là bình tĩnh khi hai người kia liếc mình. Đột nhiên có tiếng gì đá phát ra oang oang khiến TFBoys giật mình. Nhi Lam nhún vai đi ra khỏi phòng còn ba anh chàng nhanh chóng làm VSCN mà chạy sang nơi phát ra tiếng.
*****
Há hốc mồm miệng khi xông vào phòng. Cả ba cùng hỏi quản lý của cả nhóm đây sao?
Trước mặt họ là nó đang ngủ ngon lành cho dù tạt nước, gõ xoong nồi nó vẫn lăn ra ngủ li bì hai con bạn vừa tức vừa hận không thể làm nó tỉnh. Nó là heo sao?
– Các anh đứng đó làm gì mau giúp em!- Nhi Lam gầm lên.
– Ờ… Ờ….
TFBoys cũng tham gia giúp nhưng cũng vô dụng dù bật nhạc hay gì gì đó mà nó ngủ say y như chết. Ba anh chàng này đành ngồi một chỗ thôi thật là… Bó tay.
– Được rồi… Cậu mà không dậy tớ kêu Lam Thiên tới đấy!!!!- Nhi Lam hét lên.
Nó ngồi bật dậy như lò xo sau đó van xin con bạn sau đó chạy vào nhà vệ sinh.
Năm người nhìn nhau mà thở dài. Ai mà nghĩ tới chiêu này cơ chứ! Mà công nhận cũng hiệu quả thiệt đó chứ! Có lẽ chiêu này sử dụng dài dài (ác quá)
[][][Sân bay Bắc Kinh][][]
Vừa đặt chân tới Bắc Kinh, fan đã đứng ở đó còn mang bảng màu nữa. TFBoys vừa đi vừa vẫy tay chào fan, bên cạnh là Mèo Con. Tụi nó còn chạy tới chỗ fan nữa, các fan thi nhau ôm rồi hôn trán, hôn má trông vô cùng tình cảm như thể các chị đón em gái từ xa về vậy. Họ còn tặng cho tụi nó một hộp quà khá lớn nữa… Ôi họ chuẩn bị cả quà cho tụi nó nè!!! TFBoys nhìn mà cười toe (^^)
Sau đó, đạo diễn kêu cả bọn về nhà Thiên Tỉ chơi còn họ đi có chút việc gì đó. Vừa ngồi trên xe vừa hò hét làm bác tài xế đang buồn ngủ liền tỉnh mộng (^^).
[][][Dịch Gia][][]
– Con về rồi/Cháu chào cô chú!
Tất cả cùng cúi đầu chào ba mẹ Thiên Tỉ. Hai cô chú vô cùng nhiệt tình với tụi nó còn Tuấn Khải và Vương Nguyên thì họ quen rồi. Nhìn Thiên Tỉ ôm em trai mà vô cùng ấm áp, tụi nó đương nhiên là có quay phim rồi. Cô chú Dịch mời mấy đứa ăn hoa quả uống nước rồi trò chuyện đôi ba câu.
– Thiên Tỉ! Anh dẫn tụi em tham quan Bắc Kinh được không?- Bảo Lam quay sang Thiên Thiên đang bóc cam cho Nam Nam đầy tình cảm kia. Cô bắt gặp nụ cười ấm áp cùng với đôi đồng điếu dễ thương… Đôi má cô hơi ửng đỏ…
– Ý kiến hay đấy! Ở đây có nhiều cái hay lắm!! Tiểu Thiên tụi mình đi thôi!- Nguyên Nguyên vẫn cái tật lanh chanh lóc chóc không thể bỏ của mình. Hớn ha hớn hở vừa ăn táo vừa cười tít mắt.
– Em cũng muốn đi!- Nhi Lam vừa cầm máy quay vừa vui vẻ lên tiếng.
– Lam Lam sao im lặng vậy?- Thấy lạ, Tuấn Khải ngó nghiêng thì thấy nó đang gật gà gật gù tay vẫn cầm miếng táo đang ăn (Ôi! Quản lý [email protected]@). Khẽ chạm vào nó làm nó giật mình nhưng mắt vẫn lờ đà lờ đờ:-“Em có đi không?”
– Chắc con bé mệt đấy!- Cô Dịch thật là tâm lí nhé. Nó nhất định báo đáp cô!
– Vậy em lên phòng anh mà nghỉ, tụi anh đi chơi được không?- Thiên Tỉ nhìn nó nói cái giọng ấm ơi là ấm. Nó chỉ hận không có giường ngay đây để nó lăn ra ngủ luôn cho đã.
Nó cho miếng táo vào miệng sau đó theo Thiên Tỉ lên phòng của cậu không cần để ý có người hay không mà đã nhào vô giường của người ta ôm gấu rúc vô đống gấu chất như núi mà ngủ rồi. Thiên Tỉ khẽ cười dịu dàng đi tới đắp chăn cho nó khẽ nói:-“Ngủ ngon!”
Bên ngoài cửa, có một cô gái nhìn vào trong với đôi mắt buồn. Cô chỉ lên đây gọi Thiên Tỉ xuống vì mọi người thúc dục, nào ngờ cô bắt gặp cảnh này. Ừ! Coi như nó là em gái cậu… Nhưng về phương diện nó chỉ là fan của cậu. Coi như cậu quan tâm fan, nhưng có cần quan tâm như vậy không cơ chứ! Đâu cần ngồi canh mà ngắm say đắm như vậy?
*****
– Thiên Tỉ đâu?- Nguyên Nguyên ngơ ngác khi Bảo Lam bước xuống một mình, nghến nghến để xem Con Khỉ kia xuống chưa.
– Anh ấy đang xuống!- Bảo Lam cười gượng gạo rồi chạy xuống cố tươi tỉnh với mọi người.
Vừa lúc Thiên Tỉ chạy xuống.
– Thiên Thiên! Chúng ta đi!- Tuấn Khải và Nguyên Nguyên xung phong đi trước không quên chào cô chú Dịch và Nam Nam.
[][][Bên ngoài][][]
TFBoys vẫn là nhí nhố, vừa đi vừa la hét đầy vui vẻ. Nhi Lam và Bảo Lam đi sau dõi theo ba người họ (có người cầm máy quay hộ). Nhìn Bảo Lam chăm chú nhìn bóng Thiên Tổng đang biến thân thành Thiên Thiên cùng hai người kia rồi lại cụp đôi mi đầy buồn bã.
– Cậu có tâm sự hả?!
Ngước nhìn Nhi Lam ở bên cạnh, Bảo Lam khẽ lắc đầu nhưng suy nghĩ thế nào mà cô lại gật gật.
– Có phải vì Thiên Tỉ không?- Mặc kệ cô bạn nhìn mình đầy khó hiểu, cô ngước mắt nhìn Tuấn Khải và hai người kia cách cô cả chục mét cô gật gật khi thấy Tiểu Khải vẫy tay ý nói đi nhanh lên. Cô thở dài một hơi!:-“Chúng ta giống nhau chúng ta đều có thần tượng riêng ở trong lòng… Và giờ từ thần tượng đã chuyển hoá sang những cảm xúc của tình yêu đầu đời!”
– Nhi…
– Hây!!!! Hai con mèo ngốc tới đây nhanh lên!!!- TFBoys đã đứng cạnh quán ăn từ khi nào, Vương Nguyên đứng bắc tay thành loa mà la lên cắt ngang lời của Bảo Lam.
– Tớ đi trước đây!- Nhi Lam vỗ vai Bảo Lam một cái sau đó chạy tới chỗ TFBoys.
– *Nhi Nhi… Không lẽ cậu có tình cảm với Tuấn Khải? Ý của cậu là sao? Giống nhau….*
Lại một lần nữa dòng suy nghĩ bị cắt ngang, lần này là Thiên Tỉ. Cô cười gượng sau đó chạy tới quán ăn.
Họ gọi món vịt quay đặc sản Bắc Kinh, ăn uống vui vẻ nhưng trong lòng TFBoys vẫy thấy thiếu khi nó không đi. Song Lam mặc dù cười nói với TF nhưng trong lòng lại có khúc mắc. Thôi tạm thời không nhắc cảm xúc buồn nữa, chúng ta cùng nhìn họ vui vẻ cười nói với nhau nhé!
Ăn xong, họ lại đi chơi đây đó ở Bắc Kinh, đi ăn kem, xem phim… Họ còn chơi trò chơi ở công viên nữa, như gắp thú nè, thả xu nè nhiều lắm vô cùng vui vẻ.
[][][TFGia tộc – phòng Hạ Tổng][][]
Trong phòng giám đốc đang có vấn đề không lớn cũng không nhỏ. Sau khi biết tin tụi nó thành quản lý tập sự cho TFBoys các cô gái vô cùng phẫn nộ mà tới thẳng công ty làm loạn.
– Ba!! Sao ba cho bọn nó làm quản lý của TFBoys vậy? Chúng có gì tốt mà ba chọn!- Mĩ Kỳ ngước đôi mắt đầy nước lên nhìn ba của mình. Ông luôn yêu thương cô, có gì cũng chiều chuộng cô muốn gì là ông cho cái đó, tại sao lần này ông không hỏi cô đã tự ý quyết định.
– Tiểu Kỳ! Ta đã quá cợt nhả cho con, vậy mà con giám hỗn náo với ta. Quản lý TFBoys là ai do ta quyết định, con hư quá rồi đó! Mèo Con hơn mấy đứa rất nhiều con có biết không? Các con xem lại mình đi! TFBoys trước đây mới ra mắt mấy tháng mà có bao nhiêu người ủng hộ còn các con đã lên tới 20 000 người chưa?- Hạ Tổng hằn giọng với đứa con gái đang làm loạn kia. Thật sự con bé này sướng quá hoá rồ mà! Ông phải chỉnh đốn lại mới được.
– Ba….. Tụi con….- Mĩ Kỳ cúi đầu:-“Nhưng bọn chúng cũng chủ là học sinh du học tại sao được làm quả lý? Chúng…. A!!!”
Chưa kịp nói hết một cái tát ráng thẳng mặt Mĩ Kỳ… Là Hạ Tổng!? Cô sợ hãi khi nhìn vào đôi mắt hằn gân đỏ của ông… Chưa bao giờ ông lại tức giận tới vậy.
– Ta có dậy con thiếu tôn trọng người khác không?
– CON GHÉT BA!!!!!
Ông ngồi xuống thở dài khi thấy bóng Mĩ Kỳ vừa chạy vừa khóc xa khuất dần sau cánh cửa. Nhưng nhanh chóng ông lại vào việc chính của mình.