Đọc truyện [Fanfic Sơn Tùng M-TP] Nam Chính Cứ Luôn Muốn Giết Tôi – Chương 22: Hôm nay nam chính nghỉ một chút
Sau khi trở về từ thế giới phó bản, Tô Điềm Điềm váng đầu hoa mắt, đặt mình xuống giường là ngủ say như chết. Cuối cùng, cô bị trợ lý Đồ Đồ nhà mình xốc chăn dựng dậy mới dứt khỏi mộng đẹp.
Đồ Đồ tên thật là Đồ Họa, tên nghe thì nhã nhặn mà hành động chẳng nhẹ nhàng chút nào. Cô vung hai tay lên, chăn bị quăng xuống đất, Tô Điềm Điềm theo bản năng muốn kéo lên cũng chẳng kịp.
– Ôi giời ơi chị gái tôi ơi! Sao bây giờ mà chị còn ngủ lăn quay ra thế này! Rề rà nữa là lỡ máy bay đấy!
– Đồ Đồ đấy à?
Tô Điềm Điềm mơ màng ngồi dậy nhìn căn phòng khách sạn một hồi, rồi giữa tiếng thúc giục của Đồ Đồ, cô mới nhớ ra trước khi vào thế giới phó bản thì mình đang ở thành phố W quay bù cảnh cho bộ phim dân quốc kia.
Bây giờ các cô đang ở trong khách sạn do đoàn phim thuê. Hôm trước cô đã quay bù xong rồi, hôm nay sẽ phải lên máy bay về thủ đô.
– Chờ chị một tí.
Tô Điềm Điềm tỉnh táo lại thì lập tức chạy đi rửa mặt, còn Đồ Đồ ở trong phòng thu dọn đồ đạc cho cô.
Tô Điềm Điềm vừa nhanh tay sửa soạn vừa không nhịn được thả suy nghĩ bay xa, xem ra lần này thời gian cô xuyên về cũng nối tiếp với thời gian trước khi xuyên. Cô ở trong thế giới phó bản suốt hơn một tuần, mà ở ngoài hiện thực thì còn chưa tới một buổi tối.
Như vậy, có vẻ như lần nào hệ thống cũng trả cô về điểm nối thời không trước khi rời đi. Có lẽ thời gian hơi khác biệt một chút, nhưng không gian thì không thay đổi gì.
Sau khi suy đoán ra kết luận này, Tô Điềm Điềm thở phào một hơi theo bản năng. Thân phận của cô hơi đặc biệt, sau khi tìm trợ lý thì cơ hồ ngày nào cũng có người ở bên cạnh. Cô không muốn có ngày mình bị đồn là tự dưng mất tích một cách ly kì đâu.
– Chẳng biết lúc nào thì cuộc sống xuyên đi xuyên lại này mới kết thúc nữa…
Tô Điềm Điềm nhìn quầng thâm quanh mắt rồi cam chịu vơ lấy túi đồ trang điểm bên cạnh.
– Chị đang nói gì đó?
Tiếng Đồ Đồ vang lên ngoài cửa, cô nghĩ Tô Điềm Điềm đang gọi mình.
– Không có gì đâu.
*
Khoảng một tiếng sau thì hai người thu dọn xong tất cả đồ đạc. Đồ Đồ xuống trả phòng rồi gọi cho xe chờ dưới bãi đỗ, sau đó mới chạy lên xách hành lý xuống.
Tô Điềm Điềm đẩy vali theo sau Đồ Đồ vào thang máy, bây giờ mới có thời gian nhìn đến điện thoại của mình.
Cô vừa mở máy ra đã bị khủng bởi một đống cuộc gọi nhỡ và tin tức chưa đọc trên weibo.
Tô Điềm Điềm xem các cuộc gọi nhỡ trước.
Một cuộc là do Triệu Giai Giai gọi tới lúc đêm hôm khuya khoắt. Mấy hôm nay cô nàng đang chụp ảnh tạp chí ở Pháp, có lẽ lúc gọi không để ý tới vụ lệch múi giờ, sau đó mới phát hiện ra, cho nên chuông điện thoại chỉ vang vài giây đã tắt rồi.
Ngoài ra có ba cuộc do Lưu Á Nam gọi, còn đâu đều là của Đồ Đồ, gọi vào buổi sáng hôm nay.
– Sáng nay chị Lưu có gọi cho em không?
Cô hỏi Đồ Đồ. Lưu Á Nam không gọi được cho cô thì nhất định sẽ gọi cho Đồ Đồ.
Đồ Đồ gật đầu:
– Chị Lưu gọi sớm lắm, em đoán chị còn đang ngủ nên em không lên gọi.
Sau đó cô thấy sắp trễ đến nơi rồi, mới vội vàng cầm thẻ phòng chạy lên.
– Chị ấy có nói chuyện gì không?
Đồ Đồ lắc đầu:
– Chị ấy không nói với em, nhưng có bảo là không vội, để bao giờ chị rảnh thì gọi lại cho chị ấy cũng được.
Đồ Đồ dừng lại một chút rồi nói thêm:
– Nhưng hình như hôm nay chị ấy dẫn người vào đoàn phim thì phải, chắc là hơi bận, chưa chắc đã nghe điện được, không thì chị ấy cũng chẳng gọi chị sớm thế làm gì.
Tô Điềm Điềm gật đầu, giờ cô đang ở trong thang máy nên không tiện lắm, tí nữa ra khỏi khách sạn rồi gọi lại vậy.
Sau khi biết rõ mục đích của mấy cuộc gọi đến, Tô Điềm Điềm bèn mở weibo ra xem tin tức.
Lúc này lại có một đoàn người đi vào thang máy, ai nấy đều xách túi lớn túi nhỏ, có lẽ cũng vừa trả phòng xong.
Một người đàn ông mặc áo xám có mũ bị chen sát đến bên Tô Điềm Điềm, cả hai đều đẩy vali nên không gian càng hẹp lại. Tô Điềm Điềm tự giác nhích ra cạnh chỗ Đồ Đồ, và rồi thình lình đối mắt với người đàn ông nọ.
Bấy giờ Tô Điềm Điềm mới nhận ra mình chỉ đeo mỗi cái kính râm để che cái mặt xơ xác của mình, còn người ta thì đóng bộ cả kính râm khẩu trang, thậm chí quần áo cũng kín mít, trông cực kì nổi bật giữa đám đông.
Hai kẻ vào thang máy cũng không thèm tháo trang bị chần chừ gật đầu với nhau một cái, coi như là chào hỏi.
Nơi này cách đài truyền hình thành phố W khá gần, bên cạnh lại có tô giới cũ nên rất hay có đoàn phim lấy cảnh quay ở đây. Cũng bởi vậy mà mọi người sẽ thường xuyên gặp những người đóng bộ kính râm khẩu trang sùm sụp trong khách sạn.
Tô Điềm Điềm chỉ coi anh như người đi cùng đường, sau khi chào hỏi xong thì cô chẳng để ý đến nữa.
Thang máy tiếp tục đi xuống, còn cô tiếp tục đọc tin trên weibo.
Vừa mới nhấp vào một cái thì một đống chấm đỏ đã chói lóa đầy tầm mắt, sô lượng fan theo dõi weibo chính tăng lên vèo vèo, Tô Điềm Điềm chỉ nhìn thôi mà đã thót cả tim.
Vụ gì thế này?
– Chị sắp hot rồi!
Đồ Đồ ở bên cạnh cười tủm tỉm thì thầm với Tô Điềm Điềm, nhưng lại không cho cô biết nguyên nhân.
Để cho cô tự phát hiện chuyện vui này thì có cảm giác thành tựu hơn nhiều đó.
– Cưng đừng có làm chị sợ.
Tô Điềm Điềm nhanh chóng mở mấy tin tức kia ra xem, rồi phát hiện ra nguyên nhân vụ này là vì bộ phim truyền hình cổ trang “Nữ Tướng” mà cô đóng lúc trước.
Cô kết thúc cảnh quay ở đoàn phim đó đã hơn hai tháng rồi. “Nữ Tướng” vốn định chiếu vào mùa hè năm sau, nhưng không biết có vấn đề gì mà tự nhiên lại bị đẩy lên chiếu trước.
May mà tiến độ của đoàn phim không chậm, lại thêm đạo diễn Hồ Tử Lý xưa nay vẫn nổi tiếng là người làm việc với hiệu suất và chất lượng cao, lần này vừa quay vừa chiếu, chạy nước rút ầm ầm, hai hôm trước nghe nói cả đoàn đã kết thúc hết cảnh quay rồi.
Ban đầu còn có người xem thường bộ phim này, châm chọc nó là phim rác chế tác gấp rút. Thế nhưng sau khi đài quả cam chiếu phim lên thì cả đám người kia đều tự vả bôm bốp. Làn sóng bình luận sôi nổi trên mạng internet bây giờ đều liên quan đến bộ phim cả.
Chỉ tiếc phim còn chưa chế tác xong nên mỗi tuần chỉ chiếu có hai tập, khán giả trên mạng đói phim đến héo cả mồm.
Hôm nay Tô Điềm Điềm tự nhiên nổi là vì “Nữ Tướng” đã chiếu đến đoạn công chúa dị quốc A Phù lên sàn rồi.
Sau khi cắt nối biên tập xong, A Phù lại càng thêm xinh đẹp xuất thần, danh sách diễn viên còn chưa đăng tải mà weibo của cô đã bị người ta đào ra.
Lúc này weibo chính thức của “Nữ Tướng” đã nổ tung, bình luận liên quan đến A Phù mở ra một con đường máu giữa một đống tiếng hò hét ship couple tà giáo nữ chính và nữ phụ.
Cổ Vũ Cho Chim Nhỏ: Đêm qua lão phu ngắm sao trời… có lẽ đây chính là bạn gái mất tích nhiều năm của lão phu.
Đại Đại Đại Vương: Người đâu, mau đưa lên long sàng cho bản vương! [icon mặt chó]
Thỏ Nhỏ Kỉ Kỉ Kỉ: Mẹ ơi chị này xinh quá nè 555, chỉ đường @Điềm Điềm Tô
Wulibazam: Tui thấy chị nhỏ này trông quen quen, từ từ… Há há há @Má Bán Mì Ác Ma có phải trước đây bà rất thích dùng meme “một tiếng chị em lớn hơn trời” của cô ấy đúng không? [kèm ảnh]
…
– …
Bàn tay đang lướt weibo của Tô Điềm Điềm run lên.
… Sao đến bây giờ mà vẫn có người nhớ cái đoạn lịch sử đen kia thế?
Ting!
Lúc này thang máy cũng xuống tới bãi đỗ xe ngầm, Tô Điềm Điềm cất điện thoại đi, cầm lấy hành lý.
Mọi người trong thang máy đều xách theo túi to túi nhỏ, ra vào không tiện cho lắm. Anh trai mặc áo xám có mũ bèn lịch sự nhường các cô ra trước rồi mới ra sau.
– Cảm ơn anh.
Tô Điềm Điềm tháo kính đen ra cầm trên tay rồi mỉm cười thân thiện với anh. Vì hành động ban nãy của anh nên ấn tượng ban đầu của cô về người bạn đồng hành này cũng không tệ.
– Không có gì.
Người đàn ông đáp rồi trả lời với vẻ tùy ý. Với anh thì đây chỉ là chuyện nhỏ thôi mà.
Vì anh đeo khẩu trang, cho nên tiếng nói nghe hơi bí bách. Tô Điềm Điềm thấy hơi quen tai nhưng chẳng nhận ra là đã nghe thấy ở đâu rồi.
Nhưng ngẫm lại thì cô nghĩ chắc là cô không quen anh đâu, bằng không làm sao anh nhìn thấy mặt cô rồi mà vẫn giữ thái độ lạnh nhạt xa lạ thế được.
Cô chỉ hơi hiếu kì, không biết rốt cuộc anh là ai nhỉ? Là ai mà xuống đến bãi đỗ xe ngầm rồi vẫn kiên quyết đeo khẩu trang với kính đen đây…
Tô Điềm Điềm vừa kéo vali đi về phía tài xế mà Đồ Đồ đã hẹn, vừa không nhịn được đeo lại cặp kính râm lên mắt mình thử xem.
– … Giời ơi chị làm gì đấy? Tự nhiên chị làm em giật nảy cả mình!
– Xin lỗi cưng. Đỡ chị tí, chị không nhìn thấy đường…
Ở một phía khác, người đàn ông cam tâm làm người mù cũng nhất định không tháo kính đen kéo vali của mình vào một góc khuất gần thang máy. Sau khi nhìn xung quanh một cách đầy cảnh giác, anh mới ngồi xổm xuống rồi lặng lẽ móc di động ra:
– Anh Đông à, em đến rồi. Anh đón em với…đứa nào nghĩ ra cái cách dở ẹc này thế? Đừng nói đến trốn chó săn, em đeo kính râm lên còn không thấy cả đường mà đi đây này!
Người đàn ông bực bội hất cái mũ trên đầu lên để lộ mái tóc đen rối như tổ quạ. Anh đeo kính râm và khẩu trang, ngồi cạnh vali hành lí, trông đến là tủi thân, giống hệt như một con cún lớn khiến người ta yêu thương vậy.
*
Sau khi ra khỏi khách sạn, Tô Điềm Điềm gọi cho Lưu Á Nam. Đồ Đồ đang ngồi ở ghế phó lái nói chuyện với lái xe, Tô Điềm Điềm ngồi một mình trên ghế sau.
Điện thoại vang lên mấy tiếng thì đã có người nghe máy.
Nghe giọng Lưu Á Nam có vẻ mệt mỏi, thế nhưng chị vẫn chúc mừng Tô Điềm Điềm trước.
Tuy Lưu Á Nam không phải là thần thoại trong giới này nhưng dưới tay cũng có một vài nghệ nhân. Trừ việc chia tài nguyên theo bản lĩnh của từng người thì chị đối đãi với mọi người cơ bản là bình đẳng. Dù cho cô bận rộn thế nào đi chăng nữa thì vẫn chú ý tình hình của từng nghệ nhân trong tay mình, từ trước tới giờ chưa từng khinh thị hay bỏ bê ai.
Lần này Tô Điềm Điềm nổi lên nhờ “Nữ tướng”, chị cũng cảm thấy vinh dự thay.
– Bên chị còn có việc, chị nói ngắn gọn thôi nhé. Có một tin tốt với một tin xấu, em muốn nghe tin nào trước?
Tô Điềm Điềm chớp mắt:
– Xấu trước đi.
Thực ra thì nghe tin tốt trước hay nghe tin xấu trước cũng đâu có quan trọng gì.
Lưu Á Nam nói thẳng:
– Em rớt cái MV kia rồi.