Fanfic - Exo

Chương 46


Bạn đang đọc Fanfic – Exo: Chương 46

Chương 46
Phải đến tầm hơn hai tháng sau, mọi việc mới có tí tiến triển. Các fan cũng không còn tụ tập trước cổng công ty mà hò hét phản đối nữa nhưng họ vẫn không chấp nhận được chuyện tôi và Tao hẹn hò. Tôi và Hun cũng không có gặp nhau nhiều lắm. Hầu như hai chúng tôi chỉ đụng mặt ở các sân khấu biểu diễn ca nhạc. Không ai nói năng gì cả, chúng tôi chỉ lặng lẽ đi qua nhau như không quen biết. Nhưng không ai biết rằng lúc đấy, đôi tay cậu ấy đã nắm hờ lấy tay tôi rồi buông ra và đi cùng EXO. Thú thật, tôi rất nhớ cậu ấy. Có những đêm trằn trọc không ngủ được, tôi lại muốn gọi điện cho cậu ấy, muốn được nghe giọng nói trầm đó nhắc nhở tôi ngủ đi. Tôi đã định dùng thuốc trở lại nhưng lại nghĩ đến lời cậu ấy tôi lại thôi mà chỉ ngồi lên mạng đọc mấy cái thứ gọi là fanfic để giết thời gian.
Nếu như bình thường, tôi có thể gặp EXO lúc nào cũng được, miễn là họ rảnh tôi có thể lên đấy ngồi chơi điện tử với Chanyeol oppa, nấu ăn cùng D.O oppa hay tập nhảy cùng Kai. Nhưng hơn hết tôi có thể vào phòng của Sehun để ở bên cậu ấy. Nhưng giờ thì không thể rồi, các fan cuồng theo dõi tôi đến từng ly từng tí. Tôi nhớ có lần, một bạn fan đã chụp được cảnh tôi vào kí túc xá của EXO-K khiến lượng anti-fan của tôi càng tăng. Họ nói rằng tôi đang dụ dỗ các thành viên khác. Lúc đầu tôi đã giữ thái độ im lặng không để tâm đến nhưng Chanyeol, Baekhuyn cùng Sehun không chịu nổi đã lên mạng giải oan cho tôi và mong các fan hãy cho tôn trọng đời sống riêng tư của các anh. Bên phía M cũng thế. Yixing, Kris, Luhan rồi Tao hết dùng weibo rồi đến instagram để nói rằng trước khi hẹn hò với Tao, EXO coi tôi như em gái nên chuyện đó là bình thường. Do EXO đã lên tiếng nên các fan cũng không nói gì nữa nhưng họ càng không thích tôi.
—————————————————————
TOKYO DOME
Đây là gian chung của công ty nên tôi gọi là có thời gian để gần bên Sehun hơn vì có Tao ở đây. Nếu như nhìn vào mọi người cũng sẽ nghĩ rằng tôi đến để gặp anh ấy.
Khi tôi bước vào EXO đã chuẩn bị xong. Chỉ còn một số người đang hoàn thành nốt việc trang điểm. Thấy tôi bước vào, họ mỉm cười, rồi đồng loạt đi ra ngoài.

“Hai đứa nhanh lên nhớ!” Suho oppa nhắc tôi. Tôi cười gật đầu nhìn anh. Sau đó nhân viên trang điểm cũng đi ra. Chỉ còn lại Sehun đứng đó nhìn tôi. Khẽ chốt trong, tôi chạy vội đến ôm chầm lấy cậu ấy. Sehun ôm chặt tôi, vùi mặt vào vai tôi.
“Hun à…” tôi nghẹn lại.
“Ngoan, đừng khóc. Trang điểm sẽ lem đấy” cậu ấy nhẹ nhàng. Tôi gật gật đầu, vùi sâu vào lòng cậu ấy hít lấy hít để hương thơm trên người cậu ấy như để thỏa nỗi nhớ mong.
“Tí nữa chắc là sẽ có vài moment đấy. Có lẽ tôi sẽ khó chịu đấy Jun, cho nên cậu phải biết mà giữ ý tứ.” tôi lặng đi, gật gật đầu
“Nào giờ đi ra ngoài thôi. Chúng ta không thể ở lâu đâu” cậu ấy buông tôi ra mỉm cười. Tôi cũng nhìn cậu ấy cười. Tiếc nuối không muốn xa rời tôi nhẹ nhàng rút tay ra đi ra phía cửa. Đầu vẫn ngoảnh lại nhìn cậu.
——————————————————
Trên sân khấu
Các nhóm nhạc của SM đều có mặt. Họ nắm tay nhau chào khán giả sau đó chia ra từng cặp một. Tao quay ra nhìn Jun ý nói: chúng ta đi thôi. Jun gượng cười rồi cũng nắm tay anh đi về phía khán giả. Họ đứng ở phía tay trái vẫy tay chào khán giả mỉm cười y như mình là một couple thật sự. Thỉnh thoảng Tao còn quay ra véo má cô, hay là ôm cô từ phía sau. Cô giật mình, hoảng hốt nhìn anh. Như vậy chả phải là hơi quá sao? Thấy biểu hiện của cô như vậy, Tao miễn cưỡng nở nụ cười rồi buông cô ra.
Sehun đứng ở phía đối diện hai tay nắm chặt lại khi nhìn thấy hành động kia của Tao. Anh ta có lẽ là đã đi quá trớn rồi đúng không? Chỉ là giả vờ thôi mà.
“Sehun à, cậu không sao chứ?” Semi- người đi cặp với cậu, hỏi. Không dời ánh nhìn về hai người kia, cậu gật đầu. Jun, cậu cũng đã từng có cảm giác giống tôi đúng không? Dù biết là diễn nhưng tôi vẫn không thể chấp nhận được. Vậy mà 5 năm trước khi nhìn tôi bên Semi cậu đã đau khổ đến chừng nào. Phải chăng? Ông trời đang cho tôi nếm thử cảm giác đó?
Concert kết thúc.
EXO vừa bước vào phòng chờ, Sehun đã xông đến phía Tao túm cổ áo anh mà hét lên:

“Ai cho anh làm như vậy. Cô ấy là bạn gái tôi, tôi ! không phải là anh! Anh nghe rõ chưa? Anh và cô ấy chỉ diễn thôi nghe không?” vừa thấy hành động mất kiểm soát của Sehun, Kai và Suho liền chạy tới tách hai người ra.
“Sehun, bình tĩnh đi. Cậu không đánh lại anh ấy đâu.” Kai giữ Sehun đang như tức giận như thú dữ kia.
“Nhưng cậu ta dám làm thế với Jun. Anh ta dám ôm Jun” Sehun gắt lên
“Nó chỉ là diễn thôi, cậu không cần phải tức giận thế đâu”
“Mình thề với cậu, nếu như anh ta không phải anh em tốt, mình sẽ đánh chết anh ý”
“THÔI ĐI” Suho hét lên “SEHUN, EM ĐỪNG QUÁ ĐÁNG”
“Em quá đáng? Hyung, anh nói em quá đáng thế nào? Em hỏi anh nếu bạn gái anh cũng bị như vậy, anh có chịu nổi không?” cậu bất mãn nói
“Anh chịu được” Suho nhẹ giọng lại “Bởi anh biết người khiến hai người như vậy là do anh. Lỗi là ở anh, và anh phải chấp nhận nó như là cái giá mà mình phải trả” anh giảng giải cho Sehun hiểu. Đối với anh, anh không trách những hành động đó của cậu. Bởi anh biết Sehun còn nhỏ ,nên suy nghĩ còn nông cạn. Chính vì vậy anh càng phải nói, không phải với tư cách một leader mà là một người anh, một người cha để Sehun hiểu ra, để cậu trưởng thành hơn, để cậu sẽ không làm những chuyện như vừa nãy để rồi dẫn đến mất đoàn kết của cả nhóm

Sehun nghe Suho nói vậy thì đần người ra. Thấy cơ thể Sehun đã thả lỏng Kai mới dám buông cậu bạn ra nhưng vẫn chuẩn bị phòng khi Sehun quá khích
“Phải ha, là do em” Sehun cười, miệng lẩm bẩm “Nếu không phải vì em thì sẽ chả có chuyện gì xảy ra” cậu dứt lời, rồi chạy ra ngoài.
Mọi người trong phòng im lặng, nín thở nhìn Sehun bước ra ngoài. Suho thở dài một tiếng, rồi quay ra vỗ vai Tao
“Không sao chứ? Lúc nãy nó có hơi mất bình tĩnh. Anh thay mặt nó xin lỗi em nha”
“Không sao đâu anh. Em không trách em ý” Tao cười


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.