Bạn đang đọc Fanfic – Exo: Chương 37
Lửa trại
Tất cả chúng tôi ngồi quây quần quanh lửa trại, trên tay mỗi người đều là những cây gậy có kẹo dẻo. Mọi người thì nhau ăn kẹo và còn làm cả Smore nữa. Và nhóm của Yoon, cùng tân binh IKON của YG cùng nhóm của Phương đều có mặt ở đây. Tất cả mọi người quây quần bên nhau vui đùa. Ai nói là gà nhà SM và nhà YG không thân thiết với nhau. Về lĩnh vực âm nhạc, họ là đối thủ của nhau nhưng ngoài đời họ đều là những người bạn rất thân với nhau
“Không khí như này có nên nhảy một chút không nhỉ?” Taemin lên tiếng “Giao lưu một chút chứ?”
Mọi người ai cũng gật đầu và âm nhạc nổi lên, tất cả mọi người nhảy theo nhạc.
“Lead dancer và main dancer lên đi” Mino- Winner cất lời. Ngay lập tức các vocal và visual ngồi hết xuống lắc lư theo nhạc. Không khí náo loạn hẳn lên. Các vũ điệu đồng loạt được show ra: sexy có, dễ thương có, poping có. Sau một hồi nhảy múa điên loạn. Hyoyeon-SNSD nói
“Chúng ta nhảy theo cặp đi”
“Đúng rồi!” mọi người gật đầu
“Trouble Marker đi cho sexy” Chanyeol nói
“Cặp nào dám nhảy không?”
“Nghe nói Kai nhảy bài này đẹp lắm. Hơn cả em cơ” Thấy mọi người đổ mắt về phía mình, Taemin vội chỉ tay sang Kai đang nói cười thoải mái với Hanbin-IKON về vũ đạo. Nghe thấy tên mình, Kai ngơ ngác nhìn mọi người, ngu ngơ hỏi
“Nghe nói em nhảy Trouble Marker giỏi lắm ?”
“Cũng chút chút ạ” anh gật đầu
“Vậy nhảy đi” mọi người đồng thanh. Kai đứng lên đi ra trước
“Nhưng cần nữ..”
“Bên YG đi xem nào” mọi người đùn đẩy nhau.
“Bên em có Yoona hình như biết ạ” Lin- trưởng nhóm bên YG nói.
“Gì em?” Phương trố mắt hỏi.
“Lên đi em” mọi người hò hét bảo Phương lên nhảy. Nhưng trong số đó lại có một con người không hưởng ứng, hai hàng lông mày anh cứ nhíu lại, khuôn mặt tỏ vẻ không vui.
“Được rồi em lên” Phương hai tay đầu hàng chạy lên chỗ Kai đứng. Hai người cúi đầu chào nhau và chuẩn bị.
Tiếng huýt sáo cùng nhạc điệu quen thuộc vang lên, cả hai đắm chìm vào âm nhạc và bắt đầu nhảy. Khán giả ở dưới thì cứ vỗ tay loạn xạ hò hét đủ mọi thứ. Mấy người con trai ở đấy thì cứ xuýt xoa khen cơ thể của Yoona đẹp. Con gái thì hò hét bảo Kai quyến rũ, rồi khen hai người đẹp đôi.
“KaiYoon! KaiYoon!” Tiffany vừa hét vừa quay một đoạn video và đăng lên SNS. Ngay lập tức các fan đã nhận ra đó là ai. Họ đồng loạt khen Kai và Yoona đẹp đôi rồi thuyền KaiYoon lại ra khơi.
Baekhuyn ngồi một mà hai tay cứ nắm chặt vào với nhau, lòng thì như lửa đốt
“Con nhỏ này không biết xung quanh đây toàn là đàn ông con trai sao mà có thể cuồng nhiệt đến thế! Lại còn vui vẻ cười đùa với Kai nữa chứ” anh bực bội nghĩ. Bài nhảy kết thúc trong tiếng hò reo của mọi người. Phương và Kai vui vẻ, đập tay rồi về chỗ ngồi
“Nào, ai tiếp?” Siwon cười
“Hun Jun đi” Chen hét lên.
“Ừ Hun Jun đi!” EXO vỗ tay ầm ầm.
“Nhưng hai người họ đâu?* Lay ngơ ngác hỏi. Ngay lạp tức mọi người nhìn ngang ngó dọc tìm hai kia.
Ting! Tiếng tin nhắn điện thoại của Suho vang lên. Anh mở tin nhắn lên đọc to:
“Suho hyung, em với Jun đi ra ngoài có việc tí nữa quay lại”
—————————————————
Dọc bờ biển ban đêm cách xa chỗ hỗn loạn vừa rồi.
Tôi và Sehun nắm tay nhọc đi dạo trên biển. Sóng biển ào ào thi nhau chạy về bờ, để rồi đua nhau biến thành những bọt biển trắng xóa rồi biến mất. Những con gió mang mùi vị biển cả lùa qua tóc tôi nhưng mơn man, vuốt ve từng sợi tóc. Đang đắm chìm trong thiên nhiên thì có một chiếc áo khoác được trùm lên người tôi, kèm theo đó là một cái ôm ấm áp. Tôi mỉm cười, khẽ ngửa người ra tựa vào bờ vai rộng cậu ấy, để cả cơ thể dựa vào người cậu ấy. Hương bạc hà hòa vào vị mặn của biển bay phảng phất trong gió
“Sẽ cảm lạnh đấy!” khẽ tựa cằm lên đầu tôi, Sehun nhẹ giọng.
“Ấm quá!” tôi đặt tay lên đôi tay đang ở bụng tôi, đầu càng vùi sâu vào lòng cậu ấy nói
“Đẹp không?” Sehun hỏi tôi. Tôi gật đầu
“Nhưng tôi thích Hạ Long hơn”cậu ấy không nói gì. Phải tôi thích Việt Nam hơn Hàn Quốc. Nơi đó mới là nơi chứa kỉ bao kỉ niệm của chúng tôi. Và đó là quê hương tôi, ai lại có thể bỏ quê hương mình cơ chứ. Tôi không thích cái không khí lạnh ở đây, không thích tuyết. Nhiều lúc tôi thèm ăn bánh rán, phở cuốn, cả phở nữa nhưng ở đây đều không có
“Sao cậu lại ở đây, Sehun?” tôi hỏi.
“Bố tôi về và nói với mẹ tôi là chuyển về Hàn sống định cư luôn. Và cùng thời điểm đó, tôi nhận được lời mời ra nhập SM”
“Cậu có vui không? Đây là quê hương của cậu mà” phải ha! Sehun là người Hàn mà. Được về lại đất nước của mình chắc vui lắm. Tôi nhớ lần đầu gặp Sehun, khi đó cậu ấy chỉ là một cậu nhóc 6 tuổi lầm lì, cục cằn lúc nào cũng khóc lóc đòi trở về Hàn.
“Không vui.” cậu ấy lắc đầu “Lúc đó, tôi đang tìm cậu. Và tôi nghĩ rằng cậu sẽ quay lại đó”. Tôi ngạc nhiên quay người lại tròn mắt nhìn cậu ấy? Cậu ấy tìm tôi sao? Chắc phải lúc đó cậu ghét tôi lắm sao? Chính cậu là người đẩy tôi đi mà?
“Sao… lại thế? Chẳng phải lúc đó… cậu bảo tôi cút đi cơ mà” tôi hoảng hốt nói. Thấy tôi mất bình tĩnh, Sehun vội giữ tôi lại
“Jun! Jun! Nghe này, lúc đó là tôi sai. Là tôi sai. Tôi nhận ra mình quá ngu ngốc! Đúng vậy, tôi giận cậu nhưng chưa lúc nào tôi không nhớ đến cậu” tôi ngừng giãy dụa khi nghe lời cậu ấy nói. Tôi ngẩng đầu lên nhìn cậu ấy, giọt nước mắt không biết tự lúc nào mà rơi. Sehun cười hiền, lau nước mắt còn vương trên má tôi rồi ôm tôi vào lòng
“Là tôi sai! Nếu như tôi gặp cậu sớm hơn một chút! Nói với cậu là tôi tin cậu thì chúng ta sẽ không như thế này” khẽ vuốt ve mái tóc tôi, Sehun nhẹ giọng. Tôi vòng tay ôm lấy cậu ấy, lặng lẽ không nói gì. Tôi chỉ cần như thế này thôi không cần gì hết. Sehun, quá khứ qua rồi thì hãy để nó qua đi. Từ giờ chúng ta chỉ hướng về tương lai thôi
—————————————————–
Sáng hôm sau
Tôi đứng ở mạn thuyền, đeo tai nghe lẩm bẩm lời hát. Lấy một ít bánh quy tôi giơ lên không trung. Ngay lập tức một chú chim hải âu liệng xấu lấy nó đi. Tôi mỉm cười, dẫm lên lan can giơ tay lên cao nữa.
Bỗng có một bàn tay khiến đẩy lưng tôi, khiến tôi giật mình ngã chúi xuống nước
“TÙM”
“Á Á Á Á Á “
“JUNNNN” tôi nghe thấy loáng thoáng tiếng hút của Hun trước khi tôi không nhận thức được gì