Bạn đang đọc Fanfic – Exo: Chương 28
Chính thức quay MV mới
Chúng tôi chọn một quán cafe nhỏ. Nó nằm gần công ty chúng tôi. Đó là quán của chị Kai.
Tôi nhìn lại mình trong gương. Đồng phục, tóc búi cao. Hình tượng giống hệt tôi 5 năm trước. Một cảm xúc gì đó không rõ xuất hiện trong tôi: lo lắng, vui mừng, hồi hộp đều có hết. Tôi phải diễn như nào mới tốt, mới diễn như nào để không thể hiện được sự lo lắng trước mặt cậu ấy?
“Jun-ssi. Mời cô ra ạ” một nhân viên nói. Tôi khẽ thở dài một tiếng, nhìn lại mình trong gương, tôi tự nhắc nhở mình sẽ không sao đâu rồi bước đi.
Tôi bước ra ngoài, Sehun đang ở đó, hai tay đút túi quần lắng nghe đạo diễn chỉ đạo. Thấy tôi đi ra, cậu ấy quay ra nhìn tôi, đôi mắt thoáng lộ vẻ ngạc nhiên nhưng ngay sau đó lại trở về bình thường.
“Trông em giống học sinh trung học ghê ha” Tao từ đâu tiến đến véo má tôi. Tôi mỉm cười nhìn anh
“Cố lên, đừng căng thẳng quá!” Anh nói. Tôi gật đầu.
“Mà ông đạo diễn này hay ghê ta. Vừa mới bắt đầu đã toàn cảnh tình cảm như vậy” anh khó chịu nói.
“Thôi em ra đi. Lúc nào xong thì bảo anh. Chúng ta đi tập, ok?”
“Ok” tôi cười, anh cũng cười rồi vẫy tay tạm biệt tôi.
“Nào, mọi người vào vị trí.” Tôi khẽ điều chỉnh nhịp thở bước ra
“Làm tốt nhé! Kinh nghiệm đầy mình rồi nhỉ?” Sehun lướt qua tôi, khẽ tiến vào chiếc bàn đang toàn sách vở kia. Tôi không nói gì cả mà chỉ tiến đến chiếc bàn
” Cảnh 1, action” mọi việc điều diễn ra bình thường cho tới cảnh hôn ở đấy.
“Cut” lúc Sehun tiến đến tôi đã lùi lại.
“Xin lỗi mọi người” tôi cúi đầu. Và cứ liên tục như thế cho đến cảnh thứ 10. Sehun vội đặt tay lên sau gáy tôi, cố định không cho tôi trốn tránh. Ngay lập tức, môi cậu ấy dính chặt vào môi tôi. Nếu như bình thường, thì tôi sẽ phải tự điều chỉnh để nuốt nhưng Sehun lại truyền trà sữa qua miệng tôi lần nữa, ép tôi phải nuốt nó xuống.
“Cut. Tốt” tiếng đạo diễn vang lên. Sehun bỏ tôi ra, ánh mắt có chút gì đó hụt hẫng, nuối tiếc.
Còn tôi, tôi vẫn ngồi đó, đưa tay chạm nhẹ vào môi mình. Cái cảm giác này, không biết bao lâu rồi mới xuất hiện. Nó như thể hiện sự nhớ nhung của chúng tôi.
“Không sao chứ?” Sehun hỏi tôi. Tôi gật đầu. Cảnh 2 là lúc chúng tôi ăn kem và bàn về chuyện cậu ấy mặc áo sơ mi trắng
“Chuẩn bị cảnh 3” chúng tôi đi ra ngoài thực hiện cảnh quay.
“Chuẩn bị, action”
Tôi vừa đuổi theo cậu ấy, vừa hét lên
“Yahhh, Oh Sehun, tên móm kia trả trà sữa lại đây” kỉ niệm ùa về. Oh Sehun, quay lại lè lưỡi trêu tôi chạy trước. Tôi tăng tốc và vấp ngã, cậu ý chạy lại xoa bóp cổ chân tôi và cõng tôi lên. Tôi vòng tay qua cổ cậu ấy, cảm nhận bờ vai rộng rãi của cậu ấy. Cảm nhận hương bạc hà thơm mát tỏa ra từ người cậu ấy. Tôi siết chặt tay hơn, để đầu mình tựa vào cậu ấy. Thật tuyệt biết bao khi tôi mãi được cậu ấy cõng như này.
—————————————————-
5 năm trước
Một tuần rồi, một tuần tôi không ngủ ngon được giấc nào. Nhưng biết sao giờ, phải quen thôi. Lịch tập của nhóm Lucy thì dày đặc. Mà tôi chả hiểu bọn họ tập những động tác kiểu gì nữa. Đi cao gót mà nhảy dầm dầm thế có khi dập mặt.
Mẹ tôi biết việc tôi nhuộm tóc, biết tôi và Hun chia tay. Lúc đầu bà mắng mỏ rất gay gắt, bắt tôi nhuộm lại hoặc cạo trọc. Còn hỏi tôi lý do vì sao tôi cà cậu ta chia tay. Còn tôi, không trả lời bà giữ thái độ im lặng. Rồi một thời gian sau, mẹ tôi không nói gì nữa, còn khen đầu này đẹp. Mẹ kể là mẹ có gặp Semi, hôm đó Sehun đưa Semi đến quán mẹ ăn bánh gạo và nhìn những ánh mắt của Semi cũng đủ biết cậu ta thích Hun từng nào. Mẹ Oh cũng nhìn thấy Semi, mẹ tỏ vẻ không thích Semi vì cậu ta quá bánh bèo, mẹ thích những đứa con gái có cá tính như tôi như thế về sau có thể tự mình xây dựng cuộc sống không cần phụ thuộc vào đàn ông. Mẹ là người phản đối xã hội phong kiến trọng nam khinh nữ chính vì vậy từ bé Hun đã được dạy nam nữ bình đẳng và tự mình phải biết nấu cơm hay làm việc nhà. Mẹ cũng rất tiếc về chuyện tôi và Hun chia tay,nhưng vẫn luôn coi tôi là con ruột và hết mực yêu thương tôi.
Tôi ngồi trên ghế đá, ném đôi cao gót sang một bên, xoa đôi chân đã sưng tấy của mình, không hiểu sao Lucy và bạn của chị ta có thể đi những đôi như thế này nhị, lại còn cao tới 12 phân.
“Giờ cậu là một đầu gấu à?” Tiếng nói quen thuộc vang lên. Tôi mỉm cười nhìn Yoon
“Chưa đến nỗi, mình chưa hư hỏng đến nỗi hút thuốc hay vào các quán bar” cậu ấy gật đầu nhìn tôi rồi quỳ xuống nâng chân tôi lên nhẹ nhàng xoa bóp
“Không chịu được sao vẫn cố?”
“Đi nhiều sẽ quen mà” tôi bĩu môi
“Trước mặt mình không cần phải diễn đâu” cậu ấy không nhìn tôi
“Lộ rõ thế sao?” Tôi xụ mặt xuống. Cậu ấy ngồi xuống cạnh tôi
“Kể ra cậu như thế này cũng được. Bọn con trai trong trường đang mê tít cậu. Bọn họ còn so sánh Semi và cậu ai xinh hơn”
“Phải ha…” tôi nhìn xa xăm. Từ khi tôi thay đổi hình tượng nữ tính hơn, không biết bao lần tôi phải xé mấy cái thư tình chất thành đống trong tủ,hay những hộp socola được cất trong ngăn bàn.
“Nhưng mình nhìn cậu như này không quen” cậu cũng hướng mắt theo ánh nhìn của tôi “dù cậu có ra sao, hay làm gì mình đều tin cậu. Mình và Phương vẫn sẽ theo cậu dù cho cả thế giới này quay lưng với cậu”
“…..” tôi không nói gì
“Yoon à, mình nhờ cậu một việc được không?” Tôi hỏi cậu ấy. Cậu ấy gật đầu nhìn tôi
“Cho mình mượn vai cậu” nói rồi tôi gục mặt xuống vai cậu ấy mà khóc. Tôi khóc về sự tủi thân, sự phẫn nộ, tôi không thể chịu đựng được nữa. Mệt mỏi lắm, tôi chán nhìn những ánh mắt khinh bỉ của mọi người lắm rồi. Khóc cho chán, tôi ngủ thiếp trên vai cậu ấy mà không biết rằng có một người đang nhìn thấy toàn bộ qua khung cửa sổ trên lớp học