Bạn đang đọc Fanfic – Exo: Chương 22
“Cái gì thế này?” Sehun hét lên khi đọc kịch bản. Lúc đầu cậu khá là vui khi biết tin mình sẽ được tham gia đóng MV của Jun. Nhưng kịch bản, nó khiến cậu bất ngờ. Nó rất giống, thực sự rất giống câu chuyện của 5 năm trước. Cậu vò nát đống giất trong tay, miệng lầm bầm:
“Không thể tin được.” Mà diễn viên đóng chọn cũng rất hay nha. Không biết Jun và Semi nghĩ gì khi nhìn thấy cái kịch bản này.
“Hyung, kịch bản ai viết vậy?” Cậu quay ra hỏi anh quản lý. Anh nhún vai:
“Hình như là Sena. Sao vậy kịch bản sao vậy?”
“Anh biết chị ấy ở đâu không?” Cậu phớt lờ câu hỏi của quản lý
“Phòng chủ tịch…” anh chỉ tay ra hướng cửa, ngay lập tức Sehun vụt chạy đi. Đến phòng chủ tịch, cậu lấy bình tình, thở nhẹ rồi đưa tay gõ cửa.
“Vào đi” giọng thầy Lee vang lên. Ngay lập tức, cậu bước vào. Ánh mắt nhìn khắp phòng, và thoáng ngạc nhiên khi nhìn thấy Jun, Minho, Semi cả chị biên kịch cũng có mặt. Cậu vội cúi chào mọi người rồi ngồi xuống cạnh Semi sau khi nhận được cái gật đầu của Lee So Man.
“Thầy….” cậu lên tiếng
“Ta biết con định nói gì. Các con cứ trình bày thoải mái đi. Ta nghe” thầy chắp hai tay lên bàn nói
“Thầy, em muốn hỏi về cái kịch bản… chị biên kịch… cái này là chị nghĩ ra?” Sehun hỏi. Chị lắc đầu, cười nói:
“Không, chị đọc một câu chuyện trên blog thấy nó hay nên chị đã hỏi chủ blog có thể đưa nó thành một mini dramma không. Sau mấy ngày thảo luận thì chủ blog đồng ý.”
“Vậy… có thể cho em xem tên blog được không?” Sehun và Jun đồng thanh. Ngay lập tức, hai ánh mắt gặp nhau sau đó nhanh chóng quay đi.
“Chủ blog tên là: Yoona Võ” chị biên kịch nói. Vừa nghe thấy tên này, khuôn mặt Jun khec ngẩn ngơ, sau đó bật cười. Giờ thì cô đã hiểu sao lại có thể có sự trùng hợp này. Con này, hôm nào gặp mày chết với tao
Còn về phía Sehun, hai lông mày cậu đang nhíu chặt vào nhau. Điều đó thể hiện cậu đang suy nghĩ một cách tập trung hết sức nghiêm túc. Yoona Võ? Cái tên nghe quen quen… hình như là người Việt. Bên cạnh Semi cũng đang vắt óc suy nghĩ xem có quen ai không?
“Chủ blog là người Việt Nam?” Sehun quay hỏi
“Bingo. Hàn gốc Việt” chị biên kịch giơ ngón cái lên nhìn Sehun. Ngay lập tức Sehun lại đắm chìm vào suy nghĩ. Hàn gốc Việt? Vậy có thể là một trong nhuengx bạn học của cậu ở Việt Nam. Là ai được nhỉ? Hay là Nina?
“Thực sự chị đọc cái này lâu rồi và có ý định chuyển nó thành dramma. Nhưng lúc đầu, chủ blog không đồng ý. Đến khi sau này, chị nói với cô bé đó là sẽ làm MV cho Jun thì cô bé vui vẻ đồng ý ngay và bắt diễn viên phải theo em ý chỉ đạo. Và đó chính là phân vai bây giờ của các em.” Chị giải thích “cô bé đó có vẻ không thích công ty chúng ta nhueng khi chị nói về Jun thì cô bé hoàn toàn đồng ý” chị bật cười. Sehun lại nhíu mày. Thích Jun sao? Cùng trường sao? Hàn gốc Việt? Vậy thì đó là Phương
“Cậu ấy là thực tập sinh của YG nên không thích chúng ta là phải thôi” Sehun nói. Jun, Semi, Minho đều đồng loạt hướng về Sehun. Nhưng ánh mắt mỗi người một khác. Semi và Minho thì đều biểu lộ rõ sự ngạc nhiên. Còn Jun, cô nhìn Sehun cười một cái biểu lộ ý: đoán ra rồi à. Cậu khẽ gật đầu nhẹ thay câu trả lời với Jun
“Bingo.” Chị biên kịch nói “và có lẽ là chúng ta sẽ gặp con bé dài dài đấy. Vì có thể con bé đó sẽ đến xem. Mà sao em đoán được vậy, Sehun?”
“Cậu ta từng là bạn học của em.”Còn ai có câu hỏi nữa không?” Thầy So Man lên tiếng
“Sao có quá nhiều cảnh hôn vậy ạ. Và còn tình cảm nữa?” Semi bất mãn lên tiếng. Dù gì Sehun và cô đang hẹn hò, sao cô có thể đứng nhìn người yêu mình hôn và thể hiện skinship với người yêu cũ của cậu ta chứ
“Yoona-chủ blog đã bảo là sẽ không được thay đổi bất cứ điều gì khi đóng phim và công ty đã đồng ý. Mà cũng có hai cảnh chứ mấy, còn lại toàn cõng với ôm. Đấy là lúc đầu thôi, còn về sau khi Jun thay đổi gia nhập vào nhóm gangster chị em thì hết skinship ngay (mình sẽ tiết lộ lý do sau nhé :>)” khi chị Sena vừa dứt lời Sehun và Jun đã cúi ngay xuống đọc lại kịch bản lần nữa. Omo! Sehun há hốc mồm, Jun thì tròn mắt ngạc nhiên. Nụ hôn trà sữa đánh dấu bước tiến quan trọng của hai người có ( có thể tìm lại chap trước), nụ hôn kép khi Jun nhận mình là bạn gái Sehun ở trên giường, trong phòng của Sehun cũng có. Chết tiệt! Cô khẽ chửi thầm. Lẽ ra cô không nên để cho con nhỏ này biết nhiều quá. Nếu không thì….
Sehun ngước nhìn ánh mắt khó hiểu. Jun cũng chỉ nhún vai
“Minho, em có ý kiến nào không?” Thầy So Man quay ra hỏi Minho
“Cá nhân thì em thích kịch bản này. Nhưng em sợ sẽ để lại ức chế trong lòng người xem. Với cả quá nhiều đoạn skinship quá, em sợ fan Sehun sẽ….”
“Chuyện đó không phải lo” thầy So Man bật cười ” lần này chúng ta sẽ hứng hết thị phi nên thoải mái đi.” Đồng loạt mọi người gật đầu
“Vậy còn ai ý kiến không? Nếu không thì tan họp. Bắt đầu từ tuần sau chúng ta sẽ bấm máy.” Thầy nói rồi đứng lên” và tan họp.
“Mày đang ở đâu?” Jun lầm bầm “đến công ty tao ngay lập tức. Nhanh” vừa dứt lời thì đã có một bàn tay kéo cô đi. Đến góc tường tối nhất của hành lang, cô bị cậu đẩy mạnh vào tường. Do va chạm mạnh vào tường, cô khẽ rên nhẹ lên vì đau. Bỏ qua sự đau đớn của Jun, Sehun cúi xuống gằn giọng:
“Cậu biết điều này từ trước rồi đúng không?”
“….” thấy cô im lặng. Cô bực tức hét lên:
“TÔI HỎI LÀ ĐÚNG KHÔNG?”
“Sao cậu nghĩ là tôi biết? Dựa vào Phương là bạn thân tôi. Kịch bản là dựa trên câu chuyện của chúng ta?” Jun khẽ cười khẩy. Sehun im lặng. Jun cố gawsmg vùng vẫy thoát khỏi vòng tay cậu, toan bước đi nhưng lại dừng lại nói:
“Cậu nghĩ vì sao tôi lại đồng ý tham gia? Để tôi quay lại quãng thời gian đáng nhớ đó? Xin lỗi, khoảng thời gian đó muốn quên còn chả hết chứ đừng nói là nhớ? Tôi nhận nó vì để cho thấy được sự ngu ngốc của tôi, khi quá tin tưởng vào bạn nối khố hay chính xác hơn là người yêu? Đúng vậy tôi đang nhắc nhở tôi. Nó sẽ khiến tôi nhớ lại về khoảng thời gian ngu ngốc của mình về khoảng thời gian mù quáng trong sự thất vọng. Nó khiến tôi nhớ tới Jun của hôm nay. Vậy nhé?” Cô nói. Đúng lúc đó điện thoại của cô đổ chuông. Cô nhìn màn hình điện thoại, bật cười giọng nhẹ nhàng, không còn gay gắt như lúc nói với Sehun nữa.
“Tao oppa. Anh về Hàn quốc rồi?” Sehun nghe đến chữ Tao, cậu liền cứng người. Từ khi nào cô và Tao lại trở nên thân thiết vậy? Từ khi nào mà trong cuộc sống của coi không còn hình bóng của cậu? Từ khi nào trong Jun, Oh Sehun cậu là một tên đáng ghét. Lúc nào cũng khiến cô như con nhím, phải xù lớp lông đầy gai ra để tự vệ ình trong khi cô đối với các hyung khác lại như con mèo nhỏ, đáng yêu, dễ thương khiến mọi người luôn muốn cưng nựng? Từ khi nào Jun lại có những bộ.mặt khác nhau? Đâu mới là thật? Hay tất cả chỉ là những gai nhọn để che chắn cho sự yếu đuối bên trong của Jun? Hay đó chính là những chiếc mặt nạ để bảo vệ sự xảo quyệt xấu xa?
“Jun, rốt cuộc con người thật của cậu là gì? Có lẽ nào khi ở bên tôi năm trước cũng là khuôn mặt giả tạo?”