Fanfic - Exo

Chương 18


Bạn đang đọc Fanfic – Exo: Chương 18

Tôi quay lại lớp, mọi người nhìn tôi với ánh mắt thù địch. Tôi có làm gì đâu? Đó là chị ta bịa chuyện mà. Tôi khẽ nhận ra Semi, trên người cậu ta vẫn là chiếc áo của Hun. Cậu ta nhìn tôi với ánh mắt đầy rụt rè, dè chừng như sợ tôi làm gì đó. Còn Hun, cậu ta thấy tôi, nhưng ngay sau đó liền đảo mắt ra chỗ khác. Tôi khẽ thở dài, chẳng buồn bận tâm nữa. Tiến về chỗ ngồi, tôi không nhìn Hun, nhanh chóng cầm cặp sách lên đi ra khỏi lớp. Ngay lúc đó, Phương cũng đứng lên nói gì đó với bạn ngồi bên rồi gật đầu nhìn tôi. Đúng lúc Yoon chạy đến cửa lớp nhìn tôi với ánh mắt cảm thông. Chắc Phương kể rồi. Khiếp, dạo này thân lắm cơ. Khẽ cười nhẹ với cậu ấy, tôi bước ra. Phương cũng chạy ra nắm.chắc tay tôi.
“Phương, tránh xa cậu ta ra. Nếu không cậu sẽ không biết mình bị làm sao đâu” Nina lên tiếng. Phương quay lại cười lạnh
“Các cậu nghĩ gì? Tôi với Phương chơi với nhau cũng khá thân mặc dù không bằng cậu ấy với người nào đấy nhưng tôi hiểu tính cách của cậu ấy chứ không phải như ai kia. Bạn bè là phải biết tin tưởng nhau. Các cậu chơi với Jun bao.năm rồi? Hai năm là ít có người còn 6 năm kia kìa mà đến bạn mình như thế nào cũng không hiểu? “Phương nói. Khẽ mỉm cười, tôi nói với cậu ấy:
“Kệ đi mày, tao chả cần có nhiều có nhiều bạn. Tao chỉ cần mày với Jun là được rồi. Đi thôi, không muộn. ” tôi nhìn cả lớp, tất cả bọn họ đều cúi gằm mặt xuống bàn. Tôi lại đánh mắt về phía Hun. Cậu ta nhìn tôi, khẽ nhíu mày. Bắt gặp ánh mắt cậu ta, tôi quay luôn đi kéo Phương và Yoon dfi theo. Lâu lắm rồi tôi không bùng học rồi bây giờ phải chơi cho đã để quên hết chuyện này đi.
—————————————————–
Sehun lặng im vẽ lung tung lên tờ giấy nháp. Nhìn thì thấy cậu chăm chỉ nghe giảng lắm nhưng thực ra là đầu óc cậu đang ở trên mây. Cậu đang suy nghĩ, suy nghĩ về mọi chuyện, suy nghĩ về lời Phương nói. Không phải là cậu không tin Jun, nhưng chẳng phải mọi chứng cứ đều nghiêng về phía Jun sao? Đến Lucy còn nói là do Jun sai chị ta làm vậy mà? Nhưng sẽ chẳng bao giờ làm mấy cái trò đó. Nếu như mà muốn làm thế thì Jun sẽ làm thế với Semi lâu rồi chứ không phải là chờ đến bây giờ.
“Tôi sẽ không tha cho bất kì ai kể cả cậu nếu dám đụng vào bức ảnh này” cậu chợt nhớ tới lời Jun nói lúc trước. Lẽ nào…. bức ảnh bị vỡ đó. Không người làm vỡ là cậu cơ mà, với cả cậu đã thay bằng cái mới rồi cơ mà.
“Aishhhh đau đầu quá” cậu vò đầu bức tai hét lên

“Oh Sehun, em mệt sao?” Tiếng cô giáo làm cậu giật mình
“À… dạ có hơi hơi..” cậu khẽ gãi đầu
“nếu mệt thì xuống phòng y tế đi. Đừng làm ảnh hưởng tới lớp” cô khẽ nhắc
“Vâng, em không sao. Cảm ơn cô” cậu khẽ ngồi xuống.
——————————————————
Ba chúng tôi đến trung tâm thương mại chơi trò chơi. Tôi liền nhanh chóng chạy đến phần Đập Chuột. Cầm sẵn cây búa trên tay, tôi tập trung chờ cin chuột thò đầu lên. Nhưng con chuột không thò đầu lên mà thay vào đó là khuôn mặt của tên chết bằm kia. Khẽ nghiến răng, tôi gằn giọng lên :
“Oh Sehun thối tha. Cậu đi chết đi” nói rồi tôi liền vung búa đầu vào đầu cậu ta. Cứ liên tục như thế cho đến khi Yoon và Phương phải kéo tôi ra. Chúng tôi lại đến khu boling để chơi.
“Sao đến đây?” Tôi hỏi
“Để cậu giải tỏa tâm lý” Yoon nói rồi kéo tôi vào.
“Bây giờ cậu có nhìn 10 cái gậy đằng kia không?” Tôi gật đầu
“Hãy tưởng tượng ddaasyblaf người cậu ghét nhất. Ném đi” Yoon vỗ vai tôi rồi ra ghế ngồi
Người ghét nhất à? Ngay lập tức trước mắt tôi là 10 Oh Sehun đáng ghét. Tôi liền hét lên:
“Tên kiaaa. Đi chết đi ” ngạy lập tứng tôi ném bóng. Đổ hết cả 10 cái. Tôi hét lên vui sướng, chạy ra đập tay hai người kia rồi lại tiếp tục chơi tiếp.
——————————————————

Sehun mệt mỏi về nhà. Vội đẩy cửa vào phòng ngủ. Không có. Không biết đi đâu từ sáng đến giờ mà không về. Lấy điện thoại ra cậu định gọi điện cho ai kia, nhưng lại nhớ tới câu nói của người kia
“Tao chả cần ai ngoài mày và Yoon” phải rồi cậu ta đâu cần cậu, thế nên mắc mớ gì mà cậu phải quan tâm chứ. Đóng điện thoại lại cậu nhanh chóng đi vào phòng. Kính coong!! Tiếng chuông cửa vang lên cậu nganh chóng vùng dậy. Lẽ nào về rồi, con gái con đứa đi chơi đến 7, 8 giờ tối mới về không ( oppa bây giờ mới 6h30p nhé) lại còn đi với con trai nữa ( có cả gái mà). Làm cậu phải nói với hai mẹ là Jun đi chơi với Phương (ơ, sự thật là thế mà??? ). Nhanh chóng mở cửa ra, cậu nhanh nói:
“Sao giờ này mới về?” Cậu cứng đơ người, đó không phải là người cậu mong chờ.
“Cậu đang chờ Jun sao?” Semi buồn bã nói
“À… không… cậu vào đi” Sehun đỡ Semi vào ghế ngồi. Nhìn cái hộp trên bàn cậu ngạc nhiên hỏi
“Gì đây?”
“À đây là cơm hộp, mình làm cho cậu để cảm ơn cậu chuyện hồi sáng .” Semi nhẹ nhàng nói ” à còn áo khoác, mình giặt sạch sẽ rồi mai mình sẽ trả cậu”
“Không sao đâu” cậu trả lời. Khẽ ngồi xuống cậu mở hộp cơm ra
“Nhìn ngon nhỉ? Đúng lúc mình đang đói” cậu lấy đũa ra ăn. Hôm nay là cậu nấu ăn tại vì hai mẹ đang đi chơi ở Busan với hội phụ nữ của khu rồi. Còn Jun, tí nữa nấu mì cho ăn cũng được.
“Ơ miệng cậu dính sốt kìa” Semi vui vẻ chỉ vào miệng Sehun nói

“Chỗ nào?” Sehun khẽ liếm môi.
“Không phải, đây này” cô khẽ vươn tới chạm vào môi cậu lau qua đi. Đúng lúc đấy
“Oh Sehun, hai mẹ về rồi đây. Chúng ta ăn cơm thôi” mẹ Oh vui vẻ nói đằng sau còn là Jun, Phương, Yoon. Ngay lập tức mọi người trợn tròn mắt khi thấy hành động vừa rồi. Sehun thì ngạc nhiên khi thấy mọi người tụ tập ở đây. Nhìn cảnh tượng lúc nãy, Jun khẽ cười khẩy
“Mẹ Oh à, Hun của mẹ có người yêu chăm sóc rồi mẹ không phải lo đâu. Mẹ nấu cơm cho bọn.con đi đói chết đi được ý.” Cô nói rồi quay về phía cửa đi về nhà mình. Mẹ Oh vẫn ngạc nhiên. Đúng lúc đấy Semi nhanh chóng đứng dậy cúi chào:
“Cháu chào bác. Cháu là Hwaang Semi bạn cùng lúc của Sehun và Jun. Mẹ Oh khẽ cười:
“Ờ… ờ chào cháu. Bác là mẹ.của Hun. Nhưng mà lúc nãy… Junnie bảo là…”
“Mẹ, cậu ta điêu đó” Sehun nói.
“À vậy hả? Vậy Hun à, con ăn cơm người yêu con nấu rồi thì đừng ăn cơm mẹ nấu nữa nhé.” Mẹ Oh nói rồi bước đi


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.