Fanfic - Exo

Chương 16


Bạn đang đọc Fanfic – Exo: Chương 16

“Cậu ngồi đây chờ mình tý” Sehun đặt Semi ngồi xuống ghế rồi nhanh mở cửa phòng ngủ ra xem có ai không. Không có!!! Chắc là ở bên nhà rồi. Khẽ thở dài cậu khẽ đóng cửa lại. Dỗi thật rồi. Lần này không dùng trà sữa mua chuộc được rồi.
“Cậu uống gì không Semi?” Hun lịch sự
“À, ình nước lọc là được rồi” Semi cười nhẹ, rồi ngắm quanh nhà Hun.
“Nhà cậu đẹp thật ha”
“Thật à, cảm ơn” cậu đặt cốc nước xuống cười. Bỗng Semi nhìn thấy một tấm ảnh treo trên tường. Đó là hình của một cô nhóc đang le lưỡi nhìn cậu nhóc đứng bên cạnh. Còn cậu nhóc kia thì tỏ vẻ thờ ơ không chấp cô bé kia.
“Jun ngày xưa đáng yêu thật” Semi cảm thán. Rồi lại nhìn quanh nhà lần nữa, ở đâu cũng toàn ảnh của hai người bọn họ từ bé tới lớn. Điều đó khiến cô cảm thấy hơi ghen tị. Thì ra là họ đã thân nhau từ rất lâu rồi, điều đó khiến cô cảm thấy khá buồn. Ước gì cô được gặp Sehun sớm hơn thì người bây giờ ở cạnh cậu ấy là cô rồi.
“Cậu nhấc chân lên đi.” Sehun nói “Tại mình cần biến chỗ này thành phòng tập đã”
“Ờ” Semi nặng nhọc nhấc cái.chân lên. Ngay lập tức chiếc ghế mà cô đang ngồi được đẩy nhanh về phía góc tường. Oa! Cậu ấy khỏe thật. Đối với Sehun đây là chuyện thường. Cậu còn phải đẩy cái ghế mà có con lợn đang ngồi ăn bim bim ở trên cơ. Con lợn đó còn nói rất tự nhiên:
“Giúp cậu luyện tập cơ bắp để có gái theo” đến cậu cũng bó tay với cô bạn này.
Sau khi dọn dẹp toàn bộ cậu liền bật nhạc
“Mình sẽ nhảy một lượt trước sau đó sẽ tập từng động tác một cho cậu nhìn nhe”
——————————————————

Tại nơi khác
Có một con bé đầu tóc bù xù đang ngồi xem running man. Lạ một điều là bình thường mỗi lần nhìn thấy Kwang Soo bị bắt nạt thì tôi đã cười nghiêng ngả rồi vậy mà giờ đây đến cái nhếch môi cũng chả có nữa.
“Jun, mang đồ qua cho Hun đi con. Mẹ giặt rồi đấy” mẹ Hun cùng mẹ Jun nấu ăn trong bếp nói
“Con không đi. Mẹ Oh à, tí nữa mẹ về cầm đi, con không sang đâu”tôi nói với
“Xin lỗi con, mẹ sẽ bán hàng cùng mẹ con nên không về nhà đâu, dù gì con chả qua đấy ngủ thì cầm luôn đi.” Mẹ Oh vui vẻ nói. “Thôi con đi luôn đi. Gọi Hun sang ăn cơm luôn” mẹ tôi nói
“MẸ” tôi õng ẹo
“Không lằng nhằng” mẹ tôi chốt. Thôi, mẹ tỉ tỉ đã phán rồi thì phải thực hiện thôi. Tôi bực bội cầm quân áo của tên kia sang bên nhà. Thực sự tôi chả muốn gặp tên đó tẹo nào. Nhất là sự việc vừa nãy. Vừa mở cửa ra tôi đã thấy một cảnh tượng nguy hoàng. Oh Sehun lại ôm Semi. Bỗng choảng! Tiếng động gai người vang lên. Tôi chết đứng. Đó là khung ảnh tôi để trên tủ. Đó là ảnh tôi và Hun chụp cùng bố tôi trước khi bố đi.
“Mất người làm gì thế??” Tôi hét lên. Sehun nghe thấy tiếng tôi thì giật mình ngẩng lên nhìn tôi. Cậu ta chết đứng, buông Semi ra
“Đừng hiểu lầm Jun” Hun giải thích
“Tôi chả có gì phải hiểu lầm cả. Mấy người ôm nhau, tình cảm với nhau tôi không cấm. Nhưng đồ của tôi thì làm ơn đừng động vào” tôi hét lên rồi chạy đến cầm khủng ảnh lên, vuốt nhẹ nén nước mắt. Sehun cúi xuống đặt tay lên vai tôi.
“Không phải như thế đâu. Tại Semi trượt chân nên..”
“Chả có gì phải nói cả. Chân cậu ta đau thì sao trượt chân được” tôi căm phẫn cắt ngang
“Oh Sehun, chúng ta đã chấm dứt rồi nên cậu cũng không quan tâm tới nó nữa sao?” Tôi giơ tấm ảnh lên, lau nước mắt.
“Ai nói với cậu chúng ta chấm dứt. Tôi đồng ý chưa?” Cậu giựt tấm ảnh lại
“Giờ cậu đồng ý cũng chưa muộn mà” tôi nhìn cậu thách thức. “Hai người hợp nhau thế cơ mà. Tiến tới đi” tôi hất cằm về phía Semi
“JUN” Sehun gắt lên “Cái gì cũng vừa vừa phai phải thôi. Đừng quá đáng quá”
“Như thế nào là quá đáng? Tôi tác thành cho hai người vui vui lại còn cậu còn muốn gì nữa” tôi cũng hét lên theo.
“Cậu muốn chấm dứt sao? Được chấm dứt đi” cậu ấy hét lên. Tôi bàng hoàng. Không tin vào những gì tai mình vừa nghe thấy.
“Semi đi thôi, mình đưa cậu về.” Sehun ấm ức kéo Semi đi. Tôi nói với theo

“Đưa về xong nhớ lên nhà nhớ. Hai mẹ mong”
Trong bữa cơm
Không khí im lặng bao trùm cả bữa cơm. Hai mẹ ngạc nhiên nhìn nhau
“Ơ thế hai đứa chưa hòa à?” Mẹ Jun cất tiếng.
“…..”
Sehun thấy tôi ngồi thẫn thờ không nói gì, chỉ ăn cơm không liền gắp cho tôi cái đùi gà. Ngay lập tức tôi gắp miếng đùi gà trở về vị trí cũ. Sehun nhìn tôi, mắt hằn đỏ, cậu ta đang nén tức giận. Hai mẹ thấy không khí ngập tràn mùi thuốc súng liền giải khuây:
“Jun hôm nay con với Hun ngủ ở đây nhé.”
“Không con ngủ một mình.” Tôi lầm lì nói. Sehun đập mạnh đũa xuống sàn nhìn tôi khó hiểu.
“Con không sao mà. Bây giờ con phải tập ngủ một mình thôi chứ. Chả nhẽ ngủ với cậu ta suốt đời?”
“Mẹ nghĩ là mẹ sẽ gọi Phương đến. Chứ mẹ không muốn con ngủ một mình mẹ lo” mẹ lo lắng nhìn tôi
“Phương cũng được ạ” tôi gật đầu
“Con ăn xong rồi” Sehun nói nhanh rồi đóng cửa cái sầm.
Đêm đó, tôi không ngủ. Phương cũng không ngủ, chúng tôi trò chuyện.với nhau đến tận sáng mà không biết rằng bên nhà bên cạnh cũng có tên không ngủ.
Sáng hôm sau

Tôi ngáp ngắn ngáp dài buoecs vào trường. Vừa tới cổng tôi đã bị một lũ con gái giữ lại. Một người con gái từ trong đấy bước ra hỏi tôi
“mày là bạn gái của Oh Sehun?”
“Không phải” tôi nhàn nhạt trả lời
“Sao tao thấy mày suốt ngày đi với nó?”
“Đấy là lúc trước thôi. Giờ tránh ra đe” tôi khó chịu định bước đi nhưng lại bị giữ lại. Tôi khó chịu gắt lên:
“Giờ sao? Muốn gì? Đánh nhau à?”
“Ai là bạn gái của Sehun?” Con nhỏ đó hỏi lại
“Không biết. Hình như là Hwang Semi thì phải.” tôi nói bừa vì rất mệt
“Vậy à? Cảm ơn nha. À mà mày có muốn gia nhập cùng tụi này không?” Con nhỏ đó hỏi lại
“Không thích” tôi nói rồi đi mất.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.