Đọc truyện (Fanfic Exo) – Oppa À, Anh Là Cuộc Đời Của Em – Chương 48
– Cái con bé này. Đi hàng năm rồi không về mà bây giờ lại nói nhớ. Đúng là quỷ sứ mà. Chỉ được cái mồm thôi. – mẹ nó trách yêu nhưng trong lòng thì vui như mở hội.
– Thôi 2 mẹ con còn định đứng ngoài này làm gì nữa? Đi vào lấy cái gì cho con ăn thôi. Ngồi máy bay mấy tiếng chắc cũng mệt lắm rồi. Con đi tắm trước đi rồi để mẹ vào bếp nấu cho con cái gì đó. – bố nó nói.
Nó nghe lời bố nó đi lên lầu tắm. Mở cửa bước vào phòng bỗng nhiên nó thấy có cảm giác gì quen thuộc ùa về. Căn phòng này lâu rồi nó chưa vào nhưng vãn sạch sẽ. Chắc là mẹ nó hay dọn phòng lắm. Bước đến cửa sổ mở rèm ra. Bây giờ đã về chiều, thành phố đã bắt đầu lên đèn. Nó ngồi bần thần trước cửa sổ 1 lúc lâu. Bất giác lại nghĩ đến anh. Không biết bây giờ anh đang làm gì nhỉ?. Có đang nghĩ về nó không? Có đang điên cuồng tìm nó không? Anh có ăn uống đầy đủ không? Nó đã cắt đứt toàn bôb liên lạc ở bên đấy ngoại trừ Hae Soo ra thì không ai biết nó đi đâu cả. Chắc anh không biết Hae Soo mà tìn đâu. Thở dài 1 hơi, nó nhớ anh quá. Bây giờ nó mới nhận ra là chỉ cần xa anh không quá 1 ngày là nó đã cảm thấy bồn chồn. Tự nhiên nước mắt nó lại chảy ra. Vị nước mắt mặn chát khiến lòng nó càng đau hơn. Nó cứ ngồi như thế cho đến khi mẹ nó gọi xuống ăn cơn thì mới thôi.
—————
Mấy ngày nay anh luôn tự nhốt mình trong phòng. Anh luôn miệng gọi tên Jung Jin. Trong phòng anh toàn vỏ lon bia rượu. Các thành viên ai cũng bó tay lắc đầu với anh.
– Có ai biết Jung Jin đã đi đâu không? Huyng không thể nhìn em ấy thế này nữa. Mấy ngày em ấy không ăn gì mà cứ uống rượu bia thế này thì hỏng dạ dày mất. – Xiumin huyng nhìn Sehun mà đau lòng nói.
– Cũng tại mọi người cứ làm quá lên mà bây giờ 2 đứa nó phải chia lìa. Nhìn mà thương quá. Chắc Jung Jin cũng không khá hơn Sehun là bao. – Suho huyng thở dài nói.
– A. Em nhớ ra rồi. Chẳng phải Jung Jin có 1 cô bạn thân têb Jung Jin sao? Biết đâu em ý lại để lại liên lạc với cô ấy. – Baekhuyn nhớ ra thì hét ầm lên.
Nghe thấy Baekhuyn nói vâyh Sehun phóng như bay đến trước mặt Baekhuyn.
– Cô bạn ấy ở đâu? Huyng nói mau đi.- anh lắc mạnh 2 vai của Baekhuyn khiến anh hơi đau nhưng vẫn trả lời.
– Huyng không biết nhưng huyng có số điện thoại của cô ấy- Baekhuyn vừa nói vừa nhanh chóng lấy điện thoại ra nhấn vào rồi đưa cho Sehun.
Cầm điện thoại trên tay mà anh hồi hộp kinh khủng. Vậy là anh sắp biết được Jubg Jin ở đâu rồi. Anh nhớ nó, nhớ nó đến phát điên rồi. Trong đầu anh không ngừng hiện lên hình ảnh của nó. Những kí ức cứ như 1 đoạn phim tua đi tua lại trong đầu anh. Tiếng tút tút của điện thoại vang lên nhưng không có người trả lời. Cuối cùng chỉ có giọng của cô tổng đài vang lên. Giọng nói dễ nghe ấy sao bây giờ lọt vào tai anh lại đáng ghét như thế? Nhấn gọi lại mấy lần mà vẫn không có người trả lời. Cả người anh như mất hết sức lực ngã xuống sàn nhà khiến cho mọi người hết sức hốt hoảng. Các thành viên nhanh chóng đưa anh lên lầu. Trước khi ngất đi, trước mắt anh lại hiện lên hình ảnh nó đang tươi cười, anh nhìn thấy nó thì khẽ cười rồi gọi: “Jung Jin”.
—————-
Sau khi ăn xong bữa tối thì cả nhà nó ra sô pha ngồi ăn hoa quả. Cả bữa cơm nó cứ thất thần ngồi, thỉnh thoảng mới ăn 1 ít cơm. Gắp thức ăn thì rơi vãi khiến bố mẹ nó nhíu mày nhắc nhở suốt.
– Con về rồi bao giờ lại đi?- mẹ nó vừa gọt hoa quả vừa thuận miệng hỏi.
Nó nghe mẹ nó hỏi vậy thì giật mình. Nó quên mất chưa suy nghĩ lí do về là gì.
– Con sẽ ở lại 1 thời gian lâu đấy ạ. Bây giờ bọn con đang trong thời gian thực tập nên được nghỉ lâu lắm ạ. Chắc tầm 1, 2 năm gì đó?
– Sao lại lâu thế được. Còn nhà hàng bên ấy thì sao?- bố nó ngạc nhiên hỏi.
– Thực tập mà bố. Với lại nhà hàng bên ấy con giao cho Hae Soo quản lí rồi. Bố mẹ đừng lo. Con sẽ mở 1 nhà hàng bên này để kinh doanh.
Bố mẹ nó nghe nó nói vâyh thì cũng tưởng là thật nên gật đầu cho qua. Chợt nhớ ra điều gì đó, mẹ nó lại hỏi:
-Thế con ở đây thì bên ấy Sehun tính sao?
Bố nó nghe mẹ nó hỏi thì cũng tò mò ngước lên nhìn chờ đợi câu trả lời của nó.
Nó nhìn hai người cứ nhìn chằm chằm vào mình mà không khỏi cảm thấy căng thẳng. Lòng bàn tay đã sớm ướt đẫm từ lúc nào.
– Con đã nói rồi và anh ấy cũng đồng ý. Bố mẹ đừng lo. Giờ con xin phép lên nhà đây ạ. – nó nói rồi chạy nhanh lên phòng.
Bố mẹ nó thấy thế thì cũng bó tay không hiểu. Từ nhỏ nó đã quen tự lập nên ông bà cũng không lo lắng nhiều về vấn đề riêng tư của nó.