Đọc truyện (Fanfic Exo) – Oppa À, Anh Là Cuộc Đời Của Em – Chương 41
Đêm hôm ấy nó đi ngủ thật sớm để dưỡng sức ngày mai gặp anh. Trước đó nó đã nhắn tin và anh đã đồng ý. Nó muốn mình ngày mai phải thật đẹp, đẹp đến nỗi mà anh không bao giờ có thể quên được. Hình ảnh của nó sẽ phải mãi in sâu trong tâm trí của anh.
—————————————————————–
Sáng hôm sau nó dậy từ 6h vì hôm qua đi ngủ hơi sớm nên nó bị tỉnh giấc. Ngồi một mình trong căn phòng, bất chợt nó cảm thấy cô đơn quá. Chỉ sớm thôi, nó sẽ không bao giờ được gặp anh nữa. Sẽ không còn được anh quan tâm chăm sóc hằng ngày và được anh nhắc nhở mỗi tối phải đi ngủ sớm hoặc phải ăn cơm đúng giờ. Sẽ còn chỉ được nhìn anh từ xa. Tất cả sẽ chỉ còn là quá khứ, mọi thứ sẽ quay về như lúc ban đầu. Ở điểm xuất phát.
Nó nhìn đồng hồ,vẫn còn sớm, 3 tiếng nữa mới đến giờ hẹn. Chắc là giờ này anh vẫn còn trong chăn để ngủ. Nghĩ vậy nó bèn ép bản thân mình nằm xuống ngủ thêm một lúc nữa để đến lúc đi gặp anh sẽ tỉnh táo hơn.
———————————————————————–
Tít tít tít..
Một hồi dài tiếng chuông báo thức vang lên, tiếng ồn làm anh tỉnh giấc ngủ. Anh nhớ là hôm qua mình đặt lúc 7 rưỡi cơ mà. Tại sao giờ này nó đã kêu rồi nhỉ? Chắc là anh đã đặt nhầm rồi. Nhưng bây giờ có nằm lại thì cũng chẳng ngủ được. Chán nản với tay lấy chiếc điện thoại đang đặt ở đầu giường ra nghịch. Bất chợt nhìn vào tệp album ảnh để xem lại. Nhìn lên góc bên trái có một file có ảnh của anh và nó. Nó và anh chụp chụp chung không nhiều ảnh lắm. Chỉ lúc nào đặc biệt hay là đi chơi mới chụp chung. Còn đâu toàn là anh chụp lén nó thôi. Anh thích nhìn rồi ôm vào lòng cái dáng người cao hơi gầy của nó lắm. Nhất là lúc nó đang nằm nghe nhạc đọc sách hay là nấu ăn. Nhìn vô cùng đáng yêu và ấm áp. Lướt ngón tay thon dài của mình qua từng tấm ảnh. Mỗi tấm là một kỉ niệm. Có ảnh anh chụp lúc nó đang nấu ăn, lúc nó đang uống nước, lúc đọc sách, tưới cây, lúc cười, lúc thẩn thơ suy nghĩ…Và còn rất nhiều lần nữa mà anh không thể đếm hết. Những kí ức tươi đẹp ấy bỗng chốc ùa về làm trong lòng anh tự nhiên có cảm giác lâng lâng và càng nhớ nó hơn. Anh mong sao trời sáng thật nhanh để được đi gặp nó. Mới có không gặp nó một ngày thôi mà anh đã thấy nhớ lắm cái nụ cười hồn nhiên, ánh mắt sống động ấy của nó rồi. Nhưng anh cũng lo lắng, tự nhiên lại xảy ra chuyện này, 2 người bị phát hiện. Anh thì không sao vì bên cạnh anh còn có gia đình, các huyng và công ty giúp đỡ nhưng nó thì lại chỉ có một mình. Anh dám cá nó sẽ ngồi co ro trong một góc nào đó rồi úp mặt mà khóc một mình, suy nghĩ vẩn vơ rồi lại tự ti về bản thân. Tí nữa chắc chắn anh sẽ đi gặp nó và nói rõ với nó. Vì anh không muốn mất nó. Anh đã quen với cuộc sống có sự hiện diện của nó. Bây giờ mà nó biến mất thì chắc anh sẽ không sống nổi nữa. Anh thực sự chỉ muốn ôm chặt nó vào lòng rồi buộc chặt nó ở bên cạnh mình mà thôi. Như vậy thì anh sẽ mãi mãi không bao giờ để mất nó. Thở dài một hơi, anh đang suy nghĩ cái quái gì thế không biết. Chắc là anh bị điên rồi. Chắc chắn là nó sẽ không rời bỏ anh đâu. Anh và nó yêu nhau đến thế cơ mà. Chắc chắn là không. Bằng mọi giá anh sẽ ngăn cản tất cả.